Chương 4
14
Tết Nguyên Tiêu, Tô Nguyệt nằng nặc đòi đến nhà tôi nặn bánh trôi.
Tôi cúi đầu trả lời tin nhắn WeChat: [Đang bận việc, cuối tuần nhé.]
Gập điện thoại lại, ngước mắt lên, bác sĩ chính đang nghiêm túc chỉ vào phim chụp.
“Chủ tịch Triệu, tình trạng của cô không ổn chút nào. Tôi khuyên cô nên tiến hành sinh thiết càng sớm càng tốt.”
Đột nhiên, bình luận trực tiếp nổ tung:
【Cốt truyện vẫn phát triển đến bước này rồi sao… Trước đây nền tảng không cho phép đăng spoiler về bệnh tình của đại tiểu thư, tôi có cố cũng không đăng lên được!】
【Aaaaaa tôi sắp nghẹt thở rồi! Đại tiểu thư của tôi, xin đừng bệnh mà!】
【Nguyên tác là thế này: Sau khi đại tiểu thư đuổi bạch nguyệt quang đi, cô ấy thuận lợi yêu đương, kết hôn với nam chính, nhưng lại mắc bệnh nan y ngay sau khi cưới. Không ai ngờ rằng, bác sĩ duy nhất có thể phẫu thuật cho cô ấy, lại chính là Tô Nguyệt…】
Thì ra cốt truyện thực sự là như vậy à?
Bàn tay từng vươn ra rồi lại buông bỏ của tôi, cuối cùng đẩy cả Tống Hàn và Tô Nguyệt ra xa, khiến họ căm hận tôi từng chút một.
Cho đến khi tôi đổ bệnh bất ngờ, cô tiểu thư kiêu ngạo ngất trời cả đời, lại phải quỳ xuống cầu xin người từng là học sinh nghèo được tôi giúp đỡ.
Hóa ra, điểm “sảng khoái” của câu chuyện chính là đây.
Tôi khẽ kéo khóe môi, nở một nụ cười nhạt.
【Còn có bác sĩ Tô Nguyệt!】
【Nhưng cốt truyện đã thay đổi, hiện giờ cô ấy vẫn chưa nghiên cứu ra giải pháp chữa bệnh này!】
Bác sĩ trước mặt tôi cũng nói giống hệt bình luận.
Giới y học đang nghiên cứu về căn bệnh này, nhưng vẫn chưa có đột phá nào.
Trong nguyên tác, mẹ của Tô Nguyệt qua đời, cô ấy điên cuồng vùi đầu vào học tập, thức trắng đêm làm thí nghiệm, tốt nghiệp tiến sĩ sớm hai năm, sau đó gia nhập nhóm nghiên cứu chuyên sâu về căn bệnh này.
Vào thời điểm này trong nguyên tác, cô ấy đã tìm ra phương pháp chữa trị.
Tình yêu làm con người ta kiên cường hơn.
Tôi vô thức lướt WeChat.
Cô bé mặc chiếc váy lông màu xám, cười rạng rỡ dưới ánh đèn lồng, mấy ngày trước còn nũng nịu hỏi tôi cách theo đuổi đàn ông của mình…
Bước chân của cô ấy đã chậm lại.
Cuộc sống của cô ấy bây giờ không chỉ có y học, mà còn có rất nhiều điều tốt đẹp khác.
Bình luận lại tràn ngập icon khóc.
【Thật đau lòng… Đại tiểu thư đã cứu Tô Nguyệt, nhưng lại đánh mất cơ hội cứu chính mình.】
【Nếu Tô Nguyệt biết sự thật, cô ấy sẽ đau lòng đến nhường nào…】
Không sao đâu.
Tôi sẽ không để cô ấy biết.
15
Tô Nguyệt thực sự đã bị tôi nuôi thành một đứa trẻ không tim không phổi. Nhưng bà Trần Chí Anh thì không.
Tôi mặc một bộ đồ ở nhà dày cộm mở cửa, Tô Nguyệt xách theo một túi bột nếp to đùng, phăm phăm lao vào.
“Tránh ra, tránh ra, nặng quá không xách nổi rồi!”
Bà Trần Chí Anh đối diện với ánh mắt tôi, người làm mẹ luôn nhạy bén hơn một chút.
“… Sao sắc mặt lại kém như vậy?”
“Dạo này bận vụ sáp nhập doanh nghiệp ở nước ngoài, mệt mỏi quá.”
Tôi giả vờ duỗi người, than thở.
“Tiểu Nguyệt nói mấy hôm trước con còn ở vùng núi làm quỹ giáo dục.”
“…”
“À… thế à?” Tôi gật đầu qua loa.
Quên mất chưa thống nhất lời nói dối.
Cũng may, bà Trần Chí Anh không truy hỏi nhiều.
Trên bàn ăn, tôi đắn đo suy nghĩ một lúc, rồi lên tiếng.
“Dì Trần, Tiểu Nguyệt, sau Tết con phải ra nước ngoài một thời gian, cuối tuần này mọi người không cần ghé qua nữa.”
Quá trình điều trị phải nhập viện dài ngày, để tránh họ phát hiện điều bất thường, tốt nhất không gặp mặt.
Tô Nguyệt “a” một tiếng.
“Chị ơi, em còn định cuối tuần đưa học trưởng đến gặp chị mà!”
Tôi ngước mắt nhìn: “Chốt được rồi?”
Tô Nguyệt phấn khởi gật đầu.
“Chị không biết đâu, theo đuổi anh ấy khó chết đi được. Giờ tan làm còn muộn hơn cả mẹ em, mỗi lần hẹn ăn đều phải đặt cơm ship tận nơi. Ba đứa mình sau này chắc thành kiểu ai cũng bận đến mức không gặp được nhau luôn ấy.”
Cô bé mặt mày tỏ vẻ phàn nàn, nhưng lại tràn đầy niềm hạnh phúc.
Bình luận từng nói rằng, bạn trai của cô ấy là người chính trực, gia đình khai sáng, thành tựu học thuật vượt trội, là lựa chọn lý tưởng để kết hôn.
Cô gái nhỏ mà tôi từng giúp đỡ, cuối cùng đã thoát khỏi sự ràng buộc của cốt truyện ban đầu, không cần phải giằng co trong một mối tình tay ba vô nghĩa, cũng không còn phải chịu cảnh mẹ mất sớm mà u sầu chán nản.
Vậy là đủ rồi.
16
Tôi sắp xếp xong hành lý nhập viện, bàn giao công việc, ủy thác lại công ty cho người đại diện chuyên nghiệp, đặt lịch chăm sóc mèo tại nhà, giao cây cối cho thư ký quản lý.
Sau đó, gọi điện chia tay bạn trai nhỏ.
Cậu ta thút thít không chịu, đến khi tôi nói sẽ tài trợ du học, cậu mới im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói “bảo trọng”.
Trước khi nhập viện, tôi muốn đến thăm ông bố phong lưu phóng khoáng của mình.
Sinh thời ông thích náo nhiệt, nhưng sau khi chết lại bị tôi chôn cất ở một vùng ngoại ô hẻo lánh, không biết trên trời có nổi giận mà chửi tôi bất hiếu không nữa.
Nội tạng đau đớn dữ dội, tôi co người ngồi bệt xuống nền đất.
Trước bia mộ, xung quanh chỉ có sự im lặng.
Cha con tôi chẳng có mấy tình cảm, nhưng mỗi năm chỉ có tôi đến thăm ông vào những ngày này.
“Bố à, con giỏi hơn bố đấy. Sau này đến viếng con chắc sẽ có nhiều người lắm.”
Tôi kiêu ngạo nói với bia mộ.
Chỉ có gió thổi qua, không ai đáp lại.
Số phận luôn thích trêu đùa con người bằng những trò cười khô khốc.
Vừa mới khoe với Tô Nguyệt trên WeChat rằng tôi sắp đi Iceland, không ngờ một tiếng sau đã bị xe cứu thương chở thẳng đến bệnh viện của cô ấy.
Bất tỉnh ngay giữa đường.
Không trách được đội cấp cứu.
Lúc mở mắt ra lần nữa, mắt của Tô Nguyệt đã sưng đỏ như hạt óc chó.
“Chị ơi, đau lắm đúng không?” Cô bé khóc sướt mướt hỏi.
“Căn bệnh này chính là lĩnh vực nghiên cứu của em! Bọn em luôn phối hợp với trường đại học y để làm thử nghiệm lâm sàng, chị đừng sợ! Em nhất định sẽ cứu chị, nhất định cứu được chị!”
Cô bé run rẩy rót nước cho tôi, tay còn lẩy bẩy đến mức không cầm vững ly.
Tôi thở dài.
Đây chính là lý do tôi không muốn nói cho cô ấy biết.
Nếu nhóm của Tô Nguyệt nghiên cứu thành công liệu pháp điều trị, tôi đương nhiên có thể được cứu, cô ấy cũng không cần phải biết gì cả.
Nhưng một khi cô ấy biết chuyện, cô ấy sẽ tự đặt lên vai mình áp lực tâm lý khổng lồ, tự gánh lấy trách nhiệm cứu tôi bằng mọi giá.
Bình luận từng nói, dựa theo cốt truyện gốc, Tô Nguyệt vẫn còn cách rất xa trình độ để thực hiện ca phẫu thuật này, không thể một sớm một chiều mà đột phá được.
Nhưng cô ấy không tin.
Cô ấy lao thẳng vào phòng thí nghiệm, ngày đêm không ngủ.
Cô gái đôi mươi này, nhìn còn tiều tụy hơn cả tôi – một bệnh nhân nặng.
Bình luận trầm lặng ở bên tôi.
【Mọi người không thấy chuyện này quá bất công sao? Nếu năm đó đại tiểu thư không cứu Tô Nguyệt, thì bây giờ cô ấy đã có thể hoàn thành nghiên cứu, cứu được chính mình.】
【Không thể cứ làm Thánh Mẫu mãi được.】
【Đừng nói vậy! Lúc trước, đại tiểu thư đâu có biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này!】
【Nhưng mà tôi cảm thấy, dù cho có biết trước, cô ấy vẫn sẽ giúp Tô Nguyệt cứu mẹ, vẫn sẽ để hai mẹ con họ sống tốt.】
Tôi khẽ mỉm cười, nhìn bình luận cãi nhau.
Họ không biết rằng, tôi đã cảm kích họ biết bao nhiêu.
Họ đã ở bên tôi nhiều năm, trong những đêm tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng ve, họ đã xua tan nỗi sợ hãi và cô đơn của tôi.
Còn về hối hận hay không.
Thành thật mà nói, tôi cũng không biết.
Nhưng ít nhất, nhìn thấy bà Trần Chí Anh khỏe mạnh, nhìn thấy bác sĩ Tô Nguyệt tràn đầy sức sống, tôi không hề thấy tiếc nuối.
17
Xuân về trên những tán liễu, tôi năn nỉ Tô Nguyệt đẩy tôi ra ngoài ngắm cảnh.
Tôi không còn sức để tự đi ra nữa.
Cô ấy quấn cho tôi một chiếc chăn lông dày cộm, lại đội cho tôi một chiếc mũ len và đeo đôi găng tay màu hồng.
“Chị già rồi mà còn dùng màu này sao?”
Tô Nguyệt cúi đầu, cẩn thận xỏ găng tay cho tôi.
“Chị lúc nào cũng xinh đẹp, lúc nào cũng trẻ trung.”
Quầng thâm mắt của cô ấy nặng trĩu, nghe nói đã rất lâu rồi chưa ngủ một giấc trọn vẹn.
Tôi từng thấy cô ấy trốn vào nhà vệ sinh khóc thầm, nhưng trước mặt tôi, cô ấy chưa từng để nước mắt rơi.
Chúng tôi đi dạo một vòng trong khu vườn, khoảng hai mươi phút, tôi đã bắt đầu thấy khó thở.
“Thật muốn ngắm hoa đào quá.”
Tô Nguyệt đặt bàn tay lạnh buốt lên lưng ghế, nhẹ giọng nói: “Ngày mai, chúng ta đi ngắm nhé.”
Tôi đáp “được”, khẽ gật đầu, nhưng gật đầu cũng mệt mỏi lắm.
Không phải gật đầu, mà là ngẩng đầu lên cũng thấy mệt, cảm giác như tất cả sức lực trong cơ thể đang dần dần rời bỏ tôi.
Bình luận nói có lẽ thế giới này có một số quy luật bảo toàn.
Tôi đã phá vỡ cốt truyện ban đầu, vậy thì phải trả giá tương xứng.
Một bình luận chợt hiện lên:
【Chỉ những đóa hoa đăng tiêu trải qua khổ nạn mới là đẹp nhất, mà Triệu Thất Ninh đã hủy hoại đoá hoa đăng tiêu ấy!】
Sau đó, tôi thấy bình luận ấy bị một “đội quân momo” tràn vào “đánh úp”.
【Đã sống trên thế gian này vốn dĩ đã khó khăn lắm rồi,
chúng tôi chỉ muốn thấy một câu chuyện ấm áp thì sao chứ?】
【Chỉ muốn thấy mọi người đều sống sót, đều là những người tốt thì sao chứ?!】
【Dù có trải qua gian khổ, cũng nên là vì lý tưởng và cuộc sống, chứ không phải vì một gã đàn ông mà dây dưa suốt cả cốt truyện.】
【Tẩy chay cốt truyện gốc!】
【Tẩy chay cốt truyện gốc +1!】
……
“Tô Nguyệt.”
“Chị ơi, em đây.”
“Chị mệt quá, muốn ngủ một lát…”
“…… Được, em sẽ trông chị, không đi đâu hết……”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com