Chương 1
1
Nhìn tài liệu trong tay, tôi sợ đến run bần bật, không ngờ Lý Bảo Nhi lại là tội phạm truy nã?
Còn chưa kịp cầm điện thoại lên, bụng tôi quặn thắt, trước mắt tối sầm rồi ngã nhào xuống đất.
Lý Bảo Nhi từ trong tủ quần áo bước ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi.
Hắn bôi son đỏ chót, móng tay cũng quét lớp sơn màu đỏ thẫm.
Vẻ mặt lại mang theo sự trưởng thành không hợp tuổi: “Không ngờ lại bị mày phát hiện. Dạo này tao vốn không muốn giết người, còn định để mày sống thêm một thời gian nữa, xem ra không được rồi… cô em nhỏ.”
Tôi giận dữ trừng mắt nhìn hắn, cơn đau dữ dội khiến tôi không thể phát ra tiếng.
Tôi nhớ lại lúc chị dâu nhặt được Lý Bảo Nhi, tuy bề ngoài cô ta tỏ ra ngây thơ đáng thương, nhưng hành động lại lộ ra nét trưởng thành không hợp tuổi.
Chị dâu và anh tôi cưới nhau ba năm vẫn chưa có con, vừa nhìn thấy cô bé thông minh đáng yêu này liền thích ngay.
Tôi khuyên chị đưa bé đến đồn công an xác nhận trước rồi hẵng nhận nuôi, cô bé vừa nghe đến công an liền òa khóc.
Chị dâu liếc tôi một cái: “Mày dọa nó làm gì, có phải mày ghen tỵ với tao không, có phải mày không chịu nổi khi tao có con riêng không?”
Chị kiên quyết không báo cảnh sát, ôm thẳng đứa bé về nhà.
Anh tôi xưa nay luôn nghe lời chị, hai người vui vẻ dắt theo cô bé đi mua sắm.
Tôi nhận thấy hành vi của Lý Bảo Nhi rất kỳ quặc, lo lắng lần nữa khuyên anh và chị dâu: “Đứa bé này lạ lắm, cư xử như người lớn, anh báo cảnh sát kiểm tra lại đi.”
Sắc mặt chị dâu thoáng thay đổi, anh tôi chắc cũng hơi bất an, nhưng vì sợ không đáp ứng điều kiện nhận nuôi nên nhờ người trong đồn công an dò hỏi, được trả lời không có bé gái nào tầm mười tuổi mất tích.
Từ đó, chị dâu càng thêm chướng mắt tôi, ngầm nhắm vào tôi, còn thường xuyên nói xấu tôi với Lý Bảo Nhi, rằng tôi muốn vứt bỏ nó, rằng tôi muốn đuổi nó ra khỏi nhà.
Ánh mắt Lý Bảo Nhi nhìn tôi ngày càng độc ác.
Về sau, trong ly sữa tôi uống hay có sâu bọ, đồng hồ báo thức sáng sớm cũng tự dưng reo vang vào lúc nửa đêm.
Ban đầu tôi còn nghĩ Lý Bảo Nhi chỉ là trẻ con trưởng thành sớm, nghe lời chị dâu nói xấu nên bày trò trả thù vặt.
Cho đến một hôm tôi tận mắt thấy Lý Bảo Nhi dùng đồ trang điểm của chị dâu, động tác vô cùng thuần thục, còn ăn mặc lẳng lơ bò lên người anh tôi làm nũng đòi hôn.
Tôi lạnh mặt nói với anh: “Đứa nhỏ này tuyệt đối có vấn đề, nó bỏ sâu vào ly của em, còn trang điểm thành thạo thế này anh không thấy lạ sao?”
2
Anh tôi quát: “Hạ Hạ, Bảo Nhi là con gái, thích làm đẹp có gì lạ! Trong lòng mày bẩn thì nhìn gì cũng bẩn!”
Anh ta đầy vẻ khó chịu: “Bảo Nhi ngoan như vậy, sao có thể bỏ sâu vào ly của mày! Chắc mày tự đen đủi thôi!”
“Ngọc Đình nói đúng, mày chỉ mong tụi tao không có con, sợ con tao giành mất tài sản với mày đúng không!”
Tôi tức đến toàn thân run rẩy, thu dọn đồ đạc chuẩn bị dọn ra ngoài, chị dâu đứng bên hả hê, anh tôi đen mặt ngồi yên không nói tiếng nào.
Rời khỏi biệt thự, tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lý Bảo Nhi đứng trên tầng ba vẫy tay với tôi.
Không yên tâm, tôi nhờ người âm thầm điều tra, cuối cùng cũng tìm ra manh mối.
Lý Bảo Nhi tên thật là Lý Đại Bảo, là một tên lùn đóng giả con gái!
Còn là một tên sát nhân!
Nhưng còn chưa kịp báo tin cho anh tôi, tôi đã bị Lý Bảo Nhi đang ẩn nấp trong nhà đầu độc chết.
Sau khi chết, linh hồn tôi lơ lửng quanh nhà, tận mắt chứng kiến chị dâu nghe tin tôi chết mà khóe miệng không kìm được cong lên: “A Húc, tài sản này cuối cùng cũng là của chúng ta, đúng là ông trời có mắt.”
Anh tôi cũng như trút được gánh nặng, mặt không chút buồn rầu, vội vàng tổ chức cho tôi một đám tang sơ sài.
Tôi đau lòng tột độ, hóa ra anh tôi từ lâu đã mong tôi chết để nuốt trọn hết gia sản.
Ý thức dần tan biến, lúc tỉnh lại chỉ nghe thấy tiếng chị dâu hoảng hốt hét lên, rồi tiếng phanh xe gấp.
Chị dâu xuống xe ôm lấy cô bé vừa chạy ra từ trong núi: “Đứa nhỏ này từ đâu ra thế, sao lại một mình trong núi thế này.”
Cô bé đảo tròn mắt, ôm lấy cổ chị dâu khóc lóc gọi mẹ.
Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt, không dám tin vào mắt mình, chẳng lẽ… tôi trọng sinh rồi?
Nhìn thấy kẻ thù, lòng tôi căm hận đến muốn lập tức bóp chết hắn.
Chị dâu ôm chặt cô bé dỗ dành: “Hạ Hạ, đứa nhỏ này xinh xắn ngoan ngoãn thế này, xung quanh đây lại vắng vẻ, hay là mình đưa nó về nhà đi.”
Tôi nhìn gương mặt tham lam của Lý Đại Bảo, cười lạnh nói: “Chị dâu, cô bé nửa đêm xuất hiện trong núi hoang, sợ là bị người khác cố ý vứt bỏ. Nó lại thích chị thế này, hay chị nhận nuôi nó luôn đi.”
Ánh mắt chị dâu sáng lên, liên tục gật đầu: “Chị cũng nghĩ thế, đứa nhỏ này ngoan ngoãn dễ thương, không biết ai mà ác tâm vậy.”
Chị dịu dàng dỗ dành cô bé trong lòng: “Bé con, có muốn theo dì về nhà không?”
Lý Đại Bảo, hay còn gọi là Lý Bảo Nhi, khóc òa lao vào lòng chị dâu: “Mẹ đừng bỏ con, đừng bỏ con, con muốn theo mẹ về nhà hu hu hu.”
3
Sau khi chị dâu đón Lý Bảo Nhi về nhà, anh tôi cũng rất tán thành, còn sắp xếp cho cô ta một căn phòng công chúa sang trọng, dắt đi mua đủ loại váy vóc và phụ kiện.
Lý Bảo Nhi lộ vẻ không thể tin nổi, rụt rè hỏi: “Đây thật sự là phòng của con sao?” rồi bật khóc nức nở.
Họ thương xót ôm chầm lấy nó: “Dĩ nhiên rồi, sau này con chính là con gái ngoan của chúng ta, là công chúa nhỏ, là bảo bối của ba mẹ. Gọi con là Bảo Nhi nhé.”
Bao năm qua chị dâu không có con, từ ngày nhặt được Lý Bảo Nhi, sắc mặt rạng rỡ hẳn lên, dắt cô ta đi khoe khắp nơi.
Ngay trong đêm đó, chị liên lạc họ hàng bạn bè mở tiệc, bày ra hẳn sáu bàn tiệc lớn.
Gương mặt thiên thần của Lý Bảo Nhi giúp chị ta nở mày nở mặt, vẻ ngoan ngoãn lại càng khiến ai nhìn cũng yêu quý.
Chị dâu nắm tay cô ta khoe khoang khắp nơi, còn tôi thì đứng từ xa, chẳng muốn dính vào cái trò ồn ào đó.
Tôi không muốn nhìn thấy Lý Bảo Nhi, nhìn hắn là chỉ muốn tát cho một trận, thậm chí muốn bóp chết hắn ngay lập tức.
Nhưng chị dâu nào chịu để yên, thấy tôi trốn sau đám đông liền kéo hắn đi về phía tôi.
Chị ta đắc ý khoe khoang: “Hạ Hạ, Bảo Nhi đúng là thiên tài, mới mười tuổi đã giải được bài của lớp chín, còn thông minh hơn mày hồi bé nhiều.”
Cô bé nhào vào lòng tôi, ngọt ngào gọi: “Cô nhỏ xinh đẹp quá, Bảo Nhi thích cô nhỏ.”
Đôi mắt long lanh của cô ta chớp chớp nhìn tôi, tôi cố nén cơn buồn nôn đẩy cô ta ra, gượng cười đáp: “Chị dâu đúng là có phúc, nhìn con bé thế này, sau này nhất định làm nên chuyện lớn.”
Chị dâu ôm lấy Lý Bảo Nhi, càng cười đắc ý: “Đúng vậy, đứa nhỏ này chỉ thân với tôi, đây chính là duyên phận mẹ con, sau này nhất định sẽ hiếu thảo với tôi, không như ai kia, già đầu vẫn ế.”
Tôi cũng cười theo, chị dâu đúng là biết “nhặt của trời cho”, chỉ tiếc không biết sau này sẽ được “hiếu thảo” kiểu gì.
Không muốn nhìn cảnh họ âu yếm dính lấy nhau, tôi lấy cớ đi toilet, rảo bước ra cửa.
Vừa ra khỏi cửa đã nghe trong phòng vọng ra tiếng chị dâu: “Giả vờ cái gì chứ, con nhỏ đó chỉ ghen tỵ vì tao có đứa con ngoan thế này.”
Giọng Lý Bảo Nhi vang lên: “Mẹ ơi, cô nhỏ xinh đẹp quá, con thích cô nhỏ.”
Chị dâu lạnh lùng: “Bảo Nhi, không được thích nó, con nhỏ đó tâm địa đen tối, nó không ưa con đâu, có khi còn muốn đuổi con ra khỏi nhà họ Lý đấy!”
Lý Bảo Nhi ngoan ngoãn đáp một tiếng.
Sắc mặt tôi trầm xuống.
Tôi quay người rời khỏi khách sạn, thì ra ngay từ lúc này cô ta đã bắt đầu chia rẽ quan hệ rồi.
4
Thời gian đầu mới về nhà, Lý Bảo Nhi ngoan ngoãn lấy lòng anh tôi và chị dâu.
Thi thoảng để lộ sự thông minh, ánh mắt chị dâu nhìn nó càng thêm yêu thích, mua về vô số búp bê cho trẻ con.
Nhưng những con búp bê ấy đều bị nó thô bạo tháo tung rồi lại khâu vá, vậy mà chị dâu còn khen khâu rất khéo, sau này có thể làm bác sĩ.
Anh tôi đi làm, chị dâu thì dắt Lý Bảo Nhi đi khắp nơi khoe khoang, cả khu biệt thự ai cũng biết nhà tôi nhận nuôi một thiên thần nhỏ vừa xinh đẹp vừa thông minh.
Hai tháng sau, họ đưa Lý Bảo Nhi vào một trường trung học quý tộc, chị dâu còn nói với tài năng của Bảo Nhi, học thẳng lớp chín cũng không vấn đề gì.
Chưa được mấy hôm, cô giáo đã gọi điện cho chị dâu.
Chị dâu cuống cuồng chạy đến trường, nói rằng Bảo Nhi bị bắt nạt.
Để biết rõ tình hình, tôi cũng theo chị đến nơi.
Trán Bảo Nhi sưng đỏ một cục, vừa thấy chị dâu liền nước mắt lưng tròng, chị đau lòng mắng ầm lên: “Đứa nào làm vậy?! Các người làm giáo viên kiểu gì vậy?!”
Cô giáo kéo tay một bé gái nhỏ nhẹ xin lỗi: “Xin lỗi mẹ của Lý Bảo Nhi, chỉ là xích mích giữa đám trẻ thôi, cô bé này cũng đã xin lỗi rồi, là do tôi không trông nom cẩn thận.”
Bé gái bị cô giáo nắm tay mắt đỏ hoe, bên cạnh Lý Bảo Nhi có một cậu nhóc như vệ sĩ, giơ nắm đấm đe dọa.
Chị dâu trừng mắt nhìn bé gái: “Mày lấy tư cách gì đánh con tao, nhìn đã biết là loại không mẹ dạy dỗ!”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com