Chương 2
Bé gái đỏ mắt khóc òa: “Con không có đánh bạn ấy! Là bạn ấy cố tình đập đầu vào!”
Bảo Nhi cũng bắt đầu rơi nước mắt, chị dâu thấy vậy liền xông tới định đánh bé gái.
Các giáo viên vội vàng ngăn cản, phụ huynh của bé gái cũng tới, đúng lúc thấy chị dâu đánh con mình nên lập tức không chịu, cảnh tượng hỗn loạn cả lên.
Chị dâu đòi gọi cảnh sát, cô giáo sợ quá vội nói trước cửa trường có camera giám sát, có thể kiểm tra.
Tôi lập tức đổ thêm dầu vào lửa: “Chị dâu, cô giáo nói có camera đấy, đứa nhỏ này không chịu nhận lỗi, mình cứ kiểm tra camera đi.”
Chị dâu đang nổi nóng, không để ý nét hoảng sợ lướt qua mặt Bảo Nhi.
Xem xong đoạn camera, cả đám người lập tức im lặng.
Phụ huynh bé gái cười lạnh: “Mẹ nào con nấy, còn nhỏ đã biết giở trò, không biết học cái thói đó từ ai.”
Nước mắt Bảo Nhi rơi càng dữ dội, vừa khóc vừa ôm lấy chị dâu giải thích: “Mẹ ơi không phải vậy, con sợ lắm, bạn ấy nói tan học sẽ đánh con…”
Chị dâu mất hết mặt mũi, tức giận tát cho Bảo Nhi một cái: “Mau xin lỗi người ta! Mới tí tuổi mà lòng dạ đã ác độc vậy!”
Chị dâu mắng xong thì vứt Lý Bảo Nhi lại cho tôi rồi tự mình bỏ đi.
Bảo Nhi ôm mặt sưng đỏ, ánh mắt âm trầm nhìn theo bóng lưng chị dâu.
Tôi sững sờ, nhưng cũng không thể lập tức bỏ đi, còn muốn xem chị dâu sẽ xử lý hắn thế nào.
Cuối cùng phải xin lỗi phụ huynh người ta, bồi tiền, rồi dắt Bảo Nhi về nhà.
5
Về đến nhà, chị dâu bắt đầu nổi giận với Bảo Nhi: “Sao con lại làm như vậy? Con có biết làm vậy khiến mẹ mất mặt thế nào không?”
Đúng lúc này anh tôi cũng vừa về, thấy Bảo Nhi buồn bã thì xót xa không chịu nổi: “Ngọc Đình, em làm gì vậy, dù sao cũng không thể đánh con chứ!”
Anh bế cô ta lên, dịu dàng dỗ dành: “Bảo Nhi ngoan như vậy, chắc chắn không cố ý đâu đúng không, nói cho ba biết vì sao lại làm vậy nhé?”
Bảo Nhi mắt đỏ hoe ấp úng: “Trước đây thường có người đánh con… đánh con đau khắp người, ở trường cũng có người nói sẽ đánh con, con sợ quá nên mới muốn nhờ cô giáo…”
Nghe đến đây, chị dâu liền hối hận, ánh mắt nhìn Bảo Nhi tràn đầy thương xót, sau đó ôm nó vào lòng xin lỗi.
Chị mềm lòng nói: “Xin lỗi, là lỗi của mẹ. Sau này có chuyện gì phải nói với mẹ, mẹ nhất định sẽ đứng về phía con, nhưng con không được làm như vậy nữa nhé.”
Chị dâu đỏ hoe mắt.
Bảo Nhi làm mặt hề chọc cho chị và anh tôi cười phá lên, ba người nhìn nhau đầy ấm áp.
Tôi bĩu môi lườm một cái, nếu chị dâu biết được Bảo Nhi thực ra lớn tuổi hơn cả chị, lại còn là đàn ông, không biết lúc đó chị còn cười nổi nữa không.
Lần này, người Bảo Nhi trả thù không còn là tôi nữa mà là chị dâu.
Cốc nước của chị dâu thỉnh thoảng lại xuất hiện gián, điện thoại nửa đêm tự nhiên réo chuông.
Ban đầu chị còn tưởng mình xui xẻo, đổi điện thoại khác cũng vậy.
Liên tục năm ngày, chị cũng bắt đầu thấy có điều bất thường, nhưng lại hoàn toàn không nghi ngờ gì Bảo Nhi.
Chị liếc tôi với ánh mắt nghi ngờ, giọng điệu mỉa mai: “Có người lòng dạ nhỏ nhen, chỉ biết lén lút giở trò sau lưng.”
Tôi trưng ra bộ mặt ngây thơ nhìn chị, chị dâu sắc mặt trầm xuống, nhưng không có bằng chứng cũng chẳng tiện nói tôi làm.
Cho đến ba giờ chiều, tầng dưới vang lên tiếng chị dâu gào thét.
Tôi mừng thầm, vội vàng rón rén ra khỏi phòng, trốn trên lầu xem kịch vui.
Anh tôi đang che chắn cho Lý Bảo Nhi, không ngừng khuyên chị dâu.
Chị tức đến phát điên: “Mới mười tuổi đã dám làm chuyện này, hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ nó!”
Anh tôi lần đầu tiên quát mắng chị dâu: “Em đừng như mụ điên nữa, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chấp nhặt với trẻ con!”
Chị dâu đỏ hoe mắt: “Lý Phong, anh dám mắng tôi? Anh dựa vào đâu mà mắng tôi! Hôm nay tôi phải dạy dỗ nó!”
Chị lao tới định túm lấy Bảo Nhi, anh tôi lạnh mặt đẩy chị một cái.
Chị dâu ngã lăn ra đất, anh tôi hơi sững lại rồi ôm chặt lấy Bảo Nhi, quay lưng bỏ đi, không hề ngoái đầu lại: “Tôi đưa con bé ra ngoài, Bảo Nhi bị em dọa sợ rồi, em tự bình tĩnh lại đi.”
Chị dâu vừa khóc vừa mắng: “Cút đi, chúng mày cút hết đi, đã đi thì đừng có quay về nữa!”
Tôi thấy thời cơ đến liền xuống lầu: “Xảy ra chuyện gì vậy, chị dâu, chị không sao chứ? Anh tôi đâu?”
Vừa thấy tôi, chị dâu òa khóc to hơn: “Hạ Hạ, anh mày đẩy tao! Bao năm nay tao cam chịu phục vụ cả nhà các người, tại sao anh mày lại đối xử với tao như vậy! Anh ta còn mắng tao là đồ đàn bà điên!”
Chị dâu dần dần bình tĩnh lại, lại bắt đầu oán trách chuyện Bảo Nhi bỏ gián vào cốc nước, cài chuông điện thoại nửa đêm.
Tôi nhịn cười, vừa vỗ về an ủi vừa bắt đầu khuyên: “Chị dâu, chị có nghĩ tới chuyện này không, đứa nhỏ này từng bị bạo hành, còn bị bỏ rơi, có lẽ nó quá thích chị, nên mới làm mấy trò này để được chị chú ý?”
Ánh mắt chị dâu sáng lên, lập tức hùa theo lời tôi: “Đúng đúng, chắc chắn là vậy, Bảo Nhi trước kia thiếu thốn tình thương, lại bị bạo hành, thời gian gần đây chị cũng bận quá, ít dành thời gian cho con bé. Con bé đáng thương quá, tìm mọi cách để được chị chú ý.” Chị đứng dậy phủi bụi trên người:
“Chị phải dành nhiều thời gian cho Bảo Nhi hơn, chắc hồi nãy làm con bé sợ rồi, không được, phải mua bánh kem về dỗ dành nó.”
Tôi cười tủm tỉm khen: “Chị dâu thật nhân hậu, Bảo Nhi có người mẹ như chị đúng là phúc phần từ kiếp trước.”
Chị dâu liếc tôi một cái đầy đắc ý: “Đương nhiên rồi.”
6
Từ đó trở đi, chị dâu càng thêm nuông chiều Lý Bảo Nhi, muốn gì được nấy.
Anh tôi vô cùng hài lòng, nói rằng làm mẹ là phải như vậy, Bảo Nhi không giống những đứa trẻ bình thường, trước kia chịu nhiều khổ sở, giờ làm con gái họ thì phải được sống vui vẻ hạnh phúc.
Bảo Nhi cũng không còn giả vờ ngoan ngoãn nữa, bản tính ngang ngược dần bộc lộ, vậy mà anh tôi và chị dâu lại càng vui mừng.
Họ nghĩ rằng đó là dấu hiệu Bảo Nhi chấp nhận gia đình này, mới dám làm nũng như vậy.
Bảo Nhi càng dính lấy anh tôi, khiến chị dâu buồn bực mấy ngày liền:
“Chắc tại lần trước tao dọa con bé, không thì con bé đã thân với tao rồi.”
Chị dâu bù đắp gấp bội, để Bảo Nhi mặc sức nghịch ngợm đồ trang điểm của mình.
Thỉnh thoảng Bảo Nhi còn lẻn lên tầng ba lục lọi đồ đạc của tôi.
Tôi bắt gặp cũng không thấy hắn hối lỗi chút nào, còn nghênh ngang tìm kiếm ngay trước mặt tôi.
Tôi mỉm cười dịu dàng: “Bảo Nhi thích thì cứ nói với cô nhỏ, đồ của cô nhỏ cũng là đồ của Bảo Nhi mà.”
Cô ta gật gù, mắt đảo qua một vòng rồi ngọt ngào hỏi: “Cô nhỏ ơi, váy của cô đẹp quá, nhưng to quá, cô nhỏ có thể đặt may cho Bảo Nhi mấy cái nhỏ nhỏ được không?”
Tôi lập tức gật đầu đồng ý, còn khen cô ta: “Mắt nhìn của Bảo Nhi đúng là tốt, mặc váy nhất định xinh như công chúa.”
Ai mà không thích được khen xinh đẹp cơ chứ?
Bảo Nhi ngượng ngùng cười khúc khích: “Cảm ơn cô nhỏ.”
Từ đó, cô ta bắt đầu mặc những chiếc váy nhỏ trưởng thành, trang điểm lòe loẹt với phấn mắt đậm và son đỏ chót.
Ngón tay, ngón chân cũng sơn đỏ tươi, rồi bò lên người anh tôi nũng nịu: “Ba ơi, Bảo Nhi có đẹp không?”
Anh tôi ôm chặt cô ta, cười hôn lên má: “Bảo Nhi là công chúa nhỏ của ba, trong lòng ba con là đẹp nhất.”
Không hài lòng chỉ được hôn má, Bảo Nhi trực tiếp hôn môi, thậm chí còn thè lưỡi ra.
Tôi chỉ thấy buồn nôn, giả vờ cắm mặt vào máy tính làm việc.
Bảo Nhi cười khanh khách: “Ba tốt quá, vậy ba thích Bảo Nhi hay thích mẹ hơn?”
Anh tôi không chút do dự: “Dĩ nhiên là con rồi, con là áo bông nhỏ của ba mà.”
Chị dâu không thấy cảnh này, chỉ thấy Bảo Nhi trang điểm thì khen lấy khen để, bảo cô ta khéo tay.
Bảo Nhi chỉ cười cười không nói gì, tiếp tục bôi son chát phấn.
Cho đến khi chị dâu từ nhà mẹ đẻ trở về, đúng lúc tôi cũng vừa về đến.
Tôi mới về phòng chưa được bao lâu thì dưới lầu đã vang lên tiếng thét chói tai của chị dâu: “Lý Phong! Hai người đang làm cái gì vậy?! Sao Bảo Nhi lại không mặc quần áo?!”
Tôi từ trên tầng hô xuống: “Anh, có chuyện gì thế, chị dâu làm sao vậy?”
Anh tôi luống cuống đáp: “Không sao Hạ Hạ, em đi ngủ sớm đi, đừng xuống, anh với chị dâu có việc cần nói.”
Tôi len lén nấp sau cầu thang xem kịch, từ đây có thể thấy được phòng ngủ chính.
Lý Bảo Nhi trang điểm đậm, chỉ mặc mỗi quần lót nằm trên giường, anh tôi cũng trần truồng.
Anh tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Em hét cái gì? Trong đầu em nghĩ bậy nghĩ bạ, nhìn cái gì cũng bẩn thỉu.”
“Bảo Nhi là con gái chúng ta, anh có thể làm gì? Nếu không phải tại em về nhà mẹ đẻ không chăm sóc nó, sao nó lại sốt, anh phải dùng cồn lau người cho nó thôi.”
Chị dâu ngẩn ra, đúng lúc đó Bảo Nhi mở mắt, vui mừng nhào vào lòng chị: “Mẹ ơi, Bảo Nhi khó chịu quá, cuối cùng mẹ cũng về rồi.”
Chị dâu đỏ mặt, vội vàng xin lỗi anh tôi: “Xin lỗi Phong ca, là em nghĩ nhiều rồi.”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com