Chương 1
1.
Nắng nóng như thiêu đốt, trên công trường khắp nơi đều là gạch đá.
Tôi mặc một chiếc váy ngắn làm nổi bật những đường cong của mình, trang điểm nhẹ nhàng, đi giày cao gót, để lộ đôi chân trắng như tuyết.
Nhìn có vẻ hơi lạc lõng với khung cảnh xung quanh.
Điều đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều công nhân.
Hệ thống có lẽ đã nhìn thấy sự căng thẳng của tôi, âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên: “Ký chủ, cô chỉ cần dựa theo tính cách độc ác của nữ phụ đá nam chính là được. Rất đơn giản, ngay cả con nít ba tuổi cũng có thể làm được.”
“Được.” Tôi âm thầm động viên mình.
Trong đám người, không biết là ai hô to một tiếng: “Anh Tống, chị dâu đến rồi.”
Cách đó không xa đang có một người đàn ông mặc quần áo lấm bùn đi tới.
Thân hình gần một mét chín, để đầu đinh, vai rộng chân dài, ống tay áo xắn lên tùy ý để lộ cánh tay cường tráng, màu da lúa mì khỏe mạnh tràn đầy sức mạnh vốn có.
Hắn lấy mu bàn tay lau mồ hôi, nhàn nhạt nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt dính dính dán trên người tôi rồi nhanh chóng dời tầm mắt.
Sau khi đến gần, tôi phát hiện ra ngũ quan người đàn ông này vô cùng tốt, hốc mắt sâu, đường nét sắc sảo, bụi bẩn và mồ hôi trên người khiến hắn có một chút hoang dã không thể thuần hóa, đẹp trai đến mức người ta không dám nhìn gần.
“Tống Thần, anh tan làm chưa? Tôi có chuyện muốn nói với anh.” Tôi nắm góc áo, lấy hết can đảm nói.
Những người bên cạnh ồn ào: “Công việc không còn nhiều lắm, mau trở về đi anh Tống, chị dâu chờ không kịp rồi.”
“Chị dâu cũng thật đẹp mắt. Em nói sao anh Tống liều mạng làm việc nhiều năm như vậy mà vẫn nghèo, thì ra tiền kiếm được đều tiêu hết lên người chị dâu rồi.”
“Khó trách anh Tống buổi tối không bao giờ đi uống rượu với chúng ta, nguyên lai là kim ốc tàng kiều. Cũng đúng, đống đàn ông thô bạo như chúng ta làm gì có ai có được người xinh đẹp dịu dàng lại nổi tiếng như chị dâu đâu.”
“Gấp đến như vậy?” Tống Thần không để ý tới những người xung quanh, hắn cởi áo khoác khoác lên trên người tôi, giọng nói trầm thấp không chút cảm xúc, mùi mồ hôi nhẹ hòa lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng của người đàn ông xộc vào mũi.
Lại ngoài ý muốn có chút dễ ngửi.
Tôi gật đầu, hai má nóng bừng.
“Được, tôi đi nói với ông chủ một tiếng, hôm nay xin về sớm.”
2
Tống Thần đưa tôi về căn nhà thuê cạnh công trường.
Phòng rất nhỏ, nhìn một cái là có thể nhìn thấy toàn bộ, cách âm hơi kém, đồ đạc thì tồi tàn nhưng rất gọn gàng.
Vừa bước vào cửa, người đàn ông đã cởi chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi ra, từng thớ cơ bắp trên tấm lưng rộng rãi chuyển động theo từng cử động của hắn.
Vòng eo thon gọn, không một chút mỡ thừa, tạo thành một hình tam giác ngược hoàn hảo.
Khác với loại cơ bắp được rèn luyện có chủ ý trong phòng tập, cơ bắp của Tống Thần được luyện qua nhiều năm chăm chỉ lao động nên càng chân thật và săn chắc hơn.
Ngày thường, hắn mặc quần áo đi làm rộng thùng thình nên nếu không nhìn kỹ, không ai có thể tưởng tượng được khi cởi quần áo ra, hắn sẽ trông như thế này.
Toàn thân tôi như bị đóng đinh tại chỗ, bất động.
“Em muốn nói gì với tôi?” Tống Thần xoay người, toàn cảnh xuân của hắn lọt hết vào trong mắt tôi.
Những giọt mồ hôi chảy dọc theo cơ bụng màu đồng, chảy vào tuyến nhân ngư, chìm vào vùng đất bí ẩn.
Tim tôi đập như sấm, từng tiếng đánh ầm ầm bên tai.
“Tống Thần, chúng ta chia tay đi.” Tôi nuốt nước miếng, tránh ánh mắt của hắn, giọng nói như muỗi kêu.
“Hửm?”
“Tôi nói… tôi không muốn ở bên anh nữa.” Tôi hơi cao giọng, ánh mắt không tự chủ dừng lại ở một điểm đỏ thẫm nào đó.
Phản ứng của Tống Thần so với dự kiến còn bình tĩnh hơn, dường như đã đoán trước được, hắn lấy ra một điếu thuốc, ngậm vào miếng rồi châm lửa.
Trong làn khói, người đàn ông nhướng mí mắt lên, ánh mắt như chim ưng, hoang dã đến mức khiến người ta tê cả da đầu.
“Lý do.”
Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng tôi cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng lồng ngực.
Suy nghĩ của tôi rối bời, như khói bụi bay tán loạn.
Tôi đã đọc qua quyển tiểu thuyết mình xuyên vào này.
Nhân vật nữ phụ độc ác Trần Đường, cũng tức là tôi, được gửi đến nhà bà ngoại ở nông thôn sau khi công ty của bố mẹ bị phá sản, lúc ấy tôi mới học trung học, bố mẹ tôi đều nhảy lầu t-ự t-ử mà không để lại bất kỳ tài sản thừa kế nào.
Nam chính Tống Thần và bà ngoại tôi là hàng xóm.
Hắn đã gánh hết học phí và chi phí sinh hoạt cho tôi kể từ khi tôi học đại học.
Tôi vốn là con gái của một gia đình giàu có, thích ăn diện. Để nuôi tôi, Tống Thần ban ngày bê gạch ở công trường, ban đêm hát trong quán bar, khi bận rộn, hắn phải làm ba việc một ngày, quay cuồng như con quay.
Nhưng tôi vẫn chưa hài lòng, nhiều lần ám chỉ và sỉ nhục Tống Thần bằng lời nói, nói hắn là một tên vô dụng không biết kiếm tiền.
Tôi còn bí mật hẹn hò với bạn học phú nhị đại, vì anh ta mà chia tay Tống Thần.
Đây đều là những chi tiết nhỏ nhặt được nhắc đến trong cốt truyện, không được đề cập chi tiết.
Bây giờ Tống Thần hỏi tôi tại sao muốn chia tay, tôi vắt hết óc nhưng không tìm được điều gì để chỉ trích hắn.
Hệ thống thúc giục: “Ký chủ, đừng ngẩn người nữa.”
Tôi cắn môi, giọng run run nói: “Anh… anh không làm đau em.”
Nói xong tôi sững sờ một lúc.
Tống Thần nhướng mày.
Tôi chỉ có thể tiếp tục nói: “Chúng ta yêu nhau đã lâu như vậy cũng chỉ mới nắm tay vài lần, mấy đứa bạn cùng lớp của em sau một tuần hẹn hò đã hôn nhau rồi. Anh… anh không làm đau em, anh không yêu em.”
“Tôi quên mất em đã lớn rồi.”
Người đàn ông dập tắt điếu thuốc trên tay, mỉm cười có chút bất đắc dĩ, khóe môi hơi câu lên, vẻ mặt hung dữ dịu đi rất nhiều, lộ ra một chút lưu manh.
Tôi chỉ vừa mới thở phào một hơi.
Điện thoại vang lên âm thanh tin nhắn, tên phú nhị đại tỏ tình tôi:
“Đường Đường, anh rất thích em. Anh đã mua cho em ba chiếc túi LV rồi, em còn không cho anh danh phận?”
“Hay là, anh trai công nhân bẩn thỉu kia của em không đồng ý?”
Không khí nháy mắt tĩnh lặng.
Người đàn ông vừa mới tươi cười đã biến mất, hắn nắm chặt tay thành nắm đấm.
Trong phòng áp suất cực thấp, cảm giác bị áp bức khiến hai chân tôi nhũn ra.
Tôi không khỏi nhớ tới kết cục của Trần Đường trong sách.
Vứt bỏ Tống Thần, tôi rơi vào sự ôm ấp của phú nhị đại, dựa vào việc có đứa bé mà thành công gả vào hào môn.
Nhưng phú nhị đại phong lưu thành thói, tán tỉnh phụ nữ khắp nơi, tài sản của gia đình họ nhanh chóng cạn kiệt.
Tôi vừa phải chăm con, quản chồng, đối phó với bố mẹ chồng khó tính, cuộc sống của tôi trở thành một mớ rắc rối.
Ngược lại, nữ chính cùng Tống Thần làm lại từ đầu, từ nhà thuê đến biệt thự, từ công nhân xây dựng trở thành ông trùm kinh doanh, hạnh phúc mỹ mãn, bọn họ trở thành một truyền kỳ trong giới thượng lưu.
Chúng tôi gặp lại nhau sau nhiều năm, khi đó Tống Thần đưa vợ tham dự một bữa tiệc từ thiện, tình cờ gặp lại tôi, người đang làm bồi bàn bán thời gian ở đó.
Tôi cảm thấy tủi nhục, đau buồn và giận dữ. Trên đường về nhà, tôi hồn bay phách lạc và gặp tai nạn xe, bị què và tàn tật vĩnh viễn…
3
Nghĩ tới đây, tôi lại cảm thấy chân đau nhói, gửi voice qua cho tên phú nhị đại kia:
“Xin lỗi nha Chu Nhiên, chắc anh hiểu lầm gì đó rồi, tôi không có thích anh. Tôi có bạn trai rồi và rất yêu anh ấy. Còn mấy cái túi LV, khi nào rảnh tôi gửi trả lại anh.”
Nói xong, tôi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên quan sát vẻ mặt của Tống Thần.
Hắn nghi ngờ nhìn tôi.
Hệ thống điên cuồng nói: “Ký chủ, nếu cô làm như vậy sẽ phá hỏng cốt truyện. Sau khi nam chính bị cô vứt bỏ thì mới có thể đạt đến đỉnh cao nhân sinh.”
Nhưng tôi nhận ra, khi hắn đạt đến đỉnh cao nhân sinh thì cũng là lúc tôi phải hy sinh.
Tôi thầm hỏi: “Chỉ cần anh ấy có thể đạt đến đỉnh cao nhân sinh, quá trình như thế nào cũng không quan trọng, đúng không?”
“Ở một góc độ nào đó thì… cô đúng, nhưng mà có gì đó không ổn… Đinh, ký chủ, đừng ồn ào, để tôi suy nghĩ.”
Hệ thống rơi vào im lặng.
Tống Thần liếc nhìn chiếc túi LV chói lọi trên bàn ở phòng khách, cùng với tấm thiệp tình yêu tôi viết cho Chu Nhiên [Cảm ơn vì món quà, moa moa], ký tên [Đường Đường yêu anh].
“Yêu anh?” Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tối sầm, cầm khăn tắm lên xoay người đi vào phòng tắm.
Tôi buồn bực vỗ đầu, sao lại quên giấu những thứ này?
“Tống Thần, em thật sự…”
“Người tôi dơ.” Người đàn ông không dấu vết né tránh tôi: “Khuya rồi, đi ngủ đi.”
“Tống Thần, anh hiểu lầm rồi.”
“Trần Đường, đừng nói dối tôi, tôi không cản trở em theo đuổi lựa chọn tốt hơn. Ngày mai em dọn đồ đi, tôi đến trường học làm thủ tục cho em vào ký túc xá ở.”
Tôi nhắm mắt theo đuôi Tống Thần đến cửa phòng tắm, mắt thấy hắn sắp nhốt tôi ngoài phòng tắm.
Tim tôi lỡ nhịp, kiễng chân lên, ôm cổ hắn, nhắm mắt hôn hắn.
“Đừng.” Người đàn ông hơi nghiêng đầu tránh đi.
Tôi không ngần ngại, kiên quyết tiến tới.
Một người hung dữ như vậy, đôi môi lại mềm mại cực kỳ.
Chỉ chạm nhẹ một cái đã hãm sâu vào.
Mùi khói cay nồng phả vào giữa môi và răng, tôi không khỏi ho hai tiếng.
“Đừng hôn.” Tống Thần không chút dấu vết đẩy tôi ra, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng, đôi mắt sắc bén tựa hồ có thể nhìn thấu thân thể và tâm hồn tôi.
“Em là bạn gái của anh, đừng đuổi em đi, em không thích Chu Nhiên.” Tôi liếm môi.
Chỗ tay bị Tống Thần bắt lấy hiện lên một vệt đỏ, mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
“Không đuổi em.”
Giọng nói của người đàn ông dịu đi rất nhiều.
“Không chia tay.” Tôi nước mắt lưng tròng thừa thắng xông lên.
“Ừm.” Lòng bàn tay của Tống Thần to, đầu ngón tay sờ vào chai sạn, thô ráp, khi hắn chạm vào làn da, khiến tôi cảm giác như có một luồng điện chạy khắp toàn thân.
“Da mềm như đậu hủ vậy? Chạm một cái liền đỏ?”
Tuy nói như vậy nhưng Tống Thần vẫn nắm lấy cổ tay tôi, xoa xoa cực kỳ nhẹ nhàng.
“Đường ống nước hỏng rồi, lát nữa tắm rửa xong tôi sẽ vào bếp đun một ít nước nóng, tối nay em chịu khó lau sạch bằng nước ấm đi, ngày mai tôi sẽ sửa.”
“Dạ.”
Tống Thần cởi thắt lưng, cởi luôn chiếc quần bụi bặm, hắn nhìn tôi đang đứng đó trừng mắt nhìn mình, cười nhạt: “Hay em muốn tắm cùng tôi?”
“Hôm… hôm khác đi.” Tôi hoảng hốt che mắt chạy ra khỏi phòng tắm.
Không cần nhìn vào gương cũng biết mặt tôi đang đỏ như chảy máu.
Ở một mức độ nào đó, Tống Thần thực sự quá lưu manh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com