Chương 2
4
Sau khi lau mình sơ qua, tôi không tìm được bộ đồ ngủ nào, liền lấy chiếc áo sơ mi ngắn tay rộng thùng thình của Tống Thần mặc vào, chỉ che được qua mông tôi một chút.
Cửa phòng ngủ hé mở, tôi đẩy vào, vang lên tiếng “cọt kẹt” chói tai.
Phòng ngủ không lớn, chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn nhỏ để đồ lặt vặt.
Bên cạnh chiếc giường cứng có một khoảng sàn hẹp, hẳn là nơi Tống Thần thường ngủ.
Đánh giá chiều cao của hắn, thậm chí còn không thể duỗi chân được.
Lúc này Tống Thần đang cúi người dọn giường, dù làm việc ấm áp như vậy cũng không ngăn được khí chất du côn lưu manh của hắn.
Trong nguyên tác, tuy nói Trần Đường và Tống Thần là người yêu nhưng mối quan hệ của họ giống như bạn cùng phòng hơn, Tống Thần coi Trần Đường như em gái, Trần Đường coi hắn như một tấm vé ăn miễn phí, không hề có dấu vết của tình yêu.
Điều này thúc đẩy tình cảm sau này của Tống Thần và nữ chính càng chân thành và cảm động hơn.
Nhưng tôi không muốn chỉ đơn giản là bạn cùng phòng của hắn.
Tống Thần ngẩng đầu, nhìn thấy tôi lấp ló đứng ở cửa, ánh mắt tối sầm: “Ai dạy em ăn mặc như vậy?”
“Anh không thích à?” Tôi thận trọng hỏi, chậm rãi tiến về phía hắn, khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày càng gần hơn.
Tống Thần không có phản ứng, hắn quay mặt đi, vỗ vỗ đầu giường, hầu kết gợi cảm của hắn trượt lên trượt xuống: “Ngủ đi.”
Tôi nắm lấy góc áo hắn, ngăn hắn bước xuống giường: “Anh đã hứa là sẽ yêu em.”
Tống Thần nắm lấy bàn tay không an phận của tôi, trong màn đêm tĩnh mịch, giọng nói của hắn càng trầm hơn, hung hãn hơn: “Ngoan nào, đừng tự chuốc lấy phiền phức, một hồi em khóc tôi sẽ không dỗ dành em.”
“Anh có phải kẻ phiền phức đâu.” Tôi bạo dạn đưa ngón tay xuống phía dưới, đưa tay vào nắm “ấy” của hắn, cố tỏ ra là mình ổn nhưng cơ thể lại run rẩy kịch liệt.
Đại não điên cuồng tự hỏi bước tiếp theo nên làm cái gì.
“Bé ngoan, vừa rồi ở phòng tắm là nụ hôn đầu tiên của em?”
Tôi gật đầu, không hiểu tại sao hắn lại đề cập đến chuyện vừa nãy vào thời điểm này.
“Muốn hôn thì phải ôm, tôi dạy em.” Tống Thần từ phía sau vòng tay qua eo tôi, ôm tôi vào lòng, tay còn lại lướt nhẹ qua môi dưới của tôi.
Hormone nam tính có mùi bồ kết ngập tràn căn phòng, giọng hắn khàn khàn.
“Mở miệng ra.”
“Mở rộng hơn.”
“Ngoan quá.”
Không khí trong phổi bị c-ư-ỡ-n-g b-ứ-c cướp đi.
Bóng cây ngoài cửa sổ lay chuyển dữ dội, nước mắt nơi khóe mắt làm mờ tầm nhìn của tôi, chẳng mấy chốc đã bị ai đó nhẹ nhàng hôn đi.
Tôi yếu ớt luồn tay vào tóc người đàn ông, khàn giọng nói: “Tống Thần, đừng làm nữa mà, em từ bỏ, nóng quá…”
“Bé ngoan, đừng khóc, tôi đang yêu em.”
5
Ngày hôm sau, Tống Thần đến công trường làm việc từ rất sớm.
Tôi mơ hồ nhớ rằng tối qua trước khi đi ngủ, tôi đã phàn nàn rằng giường quá cứng.
Tống Thần ôm tôi vào lòng, đáp: “Yếu ớt.”
Sau đó tôi ngủ đến sáng.
Đồ lót của tôi đang phơi ngoài ban công, những chỗ “bị làm dơ” từ hôm qua đã được giặt sạch.
Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Tống Thần vừa ngậm điếu thuốc, vừa giặt quần lót cho tôi.
Cổ họng tôi đau rát, ăn miếng cháo Tống Thần nấu rồi kiểm tra điện thoại.
Bạn thân Lục Lộ hẹn tôi chiều nay gặp nhau ở quán cà phê bên cạnh trường học.
Khi tôi đến, có một cậu bạn khác ngồi cạnh Lục Lộ.
Tóc xanh, khuyên tai bạc, nét mặt thanh tú, toàn hàng xa xỉ từ đầu đến chân.
Tôi sửng sốt: “Chu Nhiên, sao anh lại ở đây?”
“Đường Đường, em không trả lời tin nhắn, còn cúp luôn điện thoại của anh, cho nên anh chỉ đành nhờ Lục Lộ hẹn em ra.”
Tôi quay đầu nhìn Lục Lộ, thấy vẻ mặt tôi không ổn, cô ấy cúi đầu gửi vài tin nhắn, kiếm cớ lẻn ra ngoài, để lại tôi và Chu Nhiên nhìn nhau.
Lục Lộ: [Bảo bối, cậu thèm muốn Chu Nhiên lâu như vậy, có thể trở thành bà Chu hay không đều phụ thuộc vào lần này đấy.]
Theo cốt truyện ban đầu, sau khi tôi và Tống Thần chia tay, hôm nay hẳn là ngày tôi và Chu Nhiên đến khách sạn đặt phòng.
Tôi không khỏi nhớ đến lúc trước hệ thống đã nói với mình: “Ký chủ, cô có nghĩ tới không? Sức mạnh của cốt truyện rất lớn, thậm chí bất khả xâm phạm. Cô thật sự quyết tâm thay đổi cuộc đời của mình, chống lại vận mệnh?”
Một dự cảm không lành chợt trỗi dậy trong lòng tôi.
Chu Nhiên đẩy chai nước hoa Chanel mới mua đến trước mặt tôi, một bộ dạng nhất quyết phải có được tôi, từ trên cao nhìn xuống.
Khi say trong cơn yêu mãnh liệt, trong mắt Tống Thần cũng sẽ tràn đầy dục vọng, nhưng nó hoàn toàn khác với sự tham lam rõ ràng đến khó chịu của Chu Nhiên.
“Đường Đường, chia tay với hắn đi.”
Tôi đẩy món quà về: “Bạn học Chu, mối quan hệ của tôi và bạn trai rất tốt. Nếu trước đó khiến anh hiểu lầm thì xin lỗi, nhưng sau này giữ khoảng cách như những người bạn cùng lớp bình thường đi. Cảm ơn.”
Chu Nhiên cười lớn: “Trần Đường, đây là thủ đoạn lạc mềm buộc chặt mới của em sao? Nói cho em biết, anh sẽ không bao giờ bị xoay vòng vòng. Anh thừa nhận, anh rất thích những nữ sinh xinh đẹp, nhưng nếu kiêu căng quá mức thì sẽ không đáng yêu nữa, em hiểu không?”
“Chu Nhiên, tôi nói lần cuối, tôi không thích anh.”
Một số bạn học cùng trường khác bị thu hút, thì thầm: “Trước đây có tin đồn Trần Đường là chó liếm của Chu Nhiên, nhưng hình như không phải vậy.”
“Đúng, Trần Đường nói cậu ấy có bạn trai, sao Chu Nhiên còn theo đuổi?”
“Anh Chu xuất thân tốt như vậy, cô ta đang giả vờ lạc mềm buộc chặt.”
Tôi lười tiếp tục tranh cãi, đứng dậy muốn rời đi, nhưng Chu Nhiên đã nắm lấy cánh tay tôi, dùng sức kéo tôi lại.
“Không được, Trần Đường, anh không hiểu thằng công nhân kia có gì tốt. Hắn suốt ngày làm việc nặng nhọc, bẩn thỉu hôi hám, hắn có thể cho em cái gì?”
“Ở đây có rất nhiều bạn cùng lớp, em đừng gây rối nữa được không? Anh sẽ cho em danh hiệu bạn gái được chứ? Đó là điều em muốn mà.”
“Buông ra.” Tôi lắc mạnh.
Không ngờ Chu Nhiên lại kéo mạnh tôi, khóa chặt tôi trong vòng tay, hành động này đã thu hút sự chú ý của nhân viên.
“Xin lỗi, chúng tôi là người yêu, đang cãi nhau.” Chu Nhiên ôm chặt tôi, mỉm cười với mọi người.
Nhân viên nhìn chúng tôi rồi rời đi.
Từ nhỏ tôi có một tật xấu, khi lo lắng hoặc sợ hãi sẽ mất giọng.
Không nói nên lời, tôi thò tay vào túi, định lén gọi cảnh sát thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
“Bạn gái tôi hẹn hò với cậu từ khi nào vậy?”
Tống Thần cao hơn Chu Nhiên nửa cái đầu, cúi đầu nhìn cậu ta như đang nhìn người chết, hay nói đúng hơn là con mồi sắp chết.
Dưới ánh mắt đó, Chu Nhiên trong nháy mắt buông lỏng lực tay, tôi nhanh chóng thoát khỏi trói buộc, đứng cạnh Tống Thần, ngửi thấy mùi xà phòng quen thuộc, trong lòng hoảng sợ cũng dần dần bình tĩnh lại.
Sau đó, có lẽ Chu Nhiên nhận ra hành động buông tay trong vô thức của mình rất đáng xấu hổ, liền tỏ ra độc đoán: “Mày là thằng bạn trai công nhân của Trần Đường? Tao muốn gặp mày lâu rồi!”
“Ra ngoài.” Giọng nói của Tống Thần vô cùng lạnh lùng, ôm tôi ra khỏi quán cà phê, Chu Nhiên chửi rủa một tiếng, theo sát phía sau.
Theo sau còn có một số bạn học đại học cùng trường.
Buổi trưa, con hẻm vắng tanh.
Tống Thần cẩn thận kiểm tra khắp người tôi rồi nói: “Bé ngoan, xoay người sang chỗ khác, dù có nghe thấy âm thanh gì cũng đừng quay lại.”
“Mày… mày muốn làm gì?” Trong mắt Chu Nhiên hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, “Nếu mày dám động vào tao, tao sẽ cho mày thân bại danh liệt, dám không?”
Tống Thần tùy ý tiến lên một bước, động tác thản nhiên, nhưng trong mắt lại nhìn ra vẻ hung bạo đáng sợ.
Khí thế của Chu Nhiên trong nháy mắt biến mất, nhanh chóng chạy đến đầu ngõ.
Sau đó mới phát hiện Tống Thần cũng không có đuổi theo.
Chu Nhiên vuốt thẳng mái tóc rối bù, liếc nhìn các bạn học đang đợi ăn dưa cách đó không xa, cố gắng thẳng lưng:
“Này, đồ hèn nhát, tao biết mày không dám đụng đến tao mà…”
Giọng nói Chu Nhiên đột nhiên im bặt.
Đánh người là vi phạm pháp luật, đánh nặng sẽ vào tù, tôi không muốn Tống Thần vì một kẻ cặn bã mà gặp rắc rối.
Hơn nữa vừa rồi tôi bị dọa sợ, hy vọng Tống Thần có thể ở cạnh an ủi tôi.
Cho nên, hắn chỉ vừa bước ra nửa bước, tôi đã nắm tay hắn.
Tôi chạm nhẹ vào môi mình, như nói cho hắn biết hiện tại mình không nói được.
Tống Thần cúi người, bất đắc dĩ nói: “Bây giờ?”
Một giây tiếp theo, gương mặt Tống Thần phóng đại trước mắt tôi, hắn dùng tay đỡ gáy tôi, nhẹ nhàng cạy răng ra, lưỡi quét quanh miệng tôi.
Tôi đưa lưng về phía Chu Nhiên nên không nhìn thấy biểu tình của cậu ta.
Nhưng tôi có thể nhìn thấy Tống Thần lướt qua tôi trong chốc lát, nhìn sang phía bên kia, đầy khiêu khích.
Đắm chìm trong kỹ năng hôn tuyệt vời của Tống Thần và sự kích thích khi bị theo dõi, tôi chỉ cảm thấy toàn bộ da thịt lộ ra đều nóng bừng, tim đập loạn lên, chân run rẩy.
Tôi chỉ có thể bám vào cổ áo của người đàn ông.
“Tống Thần, chúng ta về nhà đi…” Tôi hít thở không khí trong lành, vùi mặt vào trong áo của hắn, cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình.
“Nghe em.”
Khi Tống Thần dẫn tôi đi ngang qua Chu Nhiên, tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ và đôi môi run rẩy của cậu ta: “Các ngươi… hai người…”
Tống Thần lạnh lùng chặn lời: “Cậu nên cảm ơn pháp luật đã cứu mạng cậu.”
Tôi và Tống Thần đi ra ngoài được một lúc lâu thì mơ hồ nghe thấy một tiếng kêu xé lòng từ trong ngõ: “Mẹ kiếp!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com