Chương 4
9
“Em đang nghĩ gì đó?” Tống Thần búng trán tôi: “Người đẹp chọn món đi, hôm nay muốn ăn gì?”
“Em không nghĩ gì hết.” Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Hi, cho đến khi cô ấy biến mất ở góc tường.
Nữ chính xuất hiện muộn hơn nhiều so với nguyên tác.
“Tống Thần, Tô Hi ở công ty nắm giữ chức vụ gì?”
“Thư Ký.”
“Của anh à?” Tôi không nhận ra mình đã vô thức cao giọng.
Trong nguyên văn, nữ chính Tô Hi là thư ký của Tống Thần.
Tống Thần cong khóe miệng, cười nói: “Sao lại phản ứng lớn như vậy?”
Tôi: “Năng lực nghiệp vụ của cô ấy cao không?”
“Cũng tạm.”
“Bình thường hai người có tiếp xúc nhiều không?” Tự hỏi, tôi tự trả lời: “Cô ấy là thư ký của anh, chắc hai người phải ở bên nhau nhiều lắm.”
“Đúng là thư ký, nhưng không phải thư ký của anh.” Tống Thần đưa túi chườm nóng cho tôi, lòng bàn tay luồn vào vạt áo xoa xoa bụng dưới của tôi: “Còn đau không?”
Tôi mím môi nói: “Đau quá, em cũng không còn băng vệ sinh nữa.”
Tống Thần: “Chút nữa anh sẽ mua. Môi em trắng quá, lên giường nằm một lát đi, anh nấu ăn.”
“Ừm.”
Tống Thần làm rất nhanh, nhanh chóng bưng hai món chính, một món canh vào phòng ngủ.
“Lúc Tô Hi đi phỏng vấn, cô ấy muốn làm thư ký của anh.” Tống Thần ngồi ở mép giường, đặt ly nước gừng đường nâu trước mặt tôi, chậm rãi nói xong nửa câu sau: “Nhưng cô ấy trượt phỏng vấn, bị chuyển đến chỗ quản lý Trương.”
“Bé ngoan, lần sau có ghen thì nói thẳng với anh, đừng nhịn, hỏng mất của anh.”
Tôi nhấp từng ngụm nhỏ nước đường nâu, lí nhí đáp: “Em hông có ghen.”
Uống xong, tôi chui vào chăn bông mềm mại, lộ đầu ra nhìn Tống Thần.
Ai mà biết được người đàn ông này dường như có ánh mắt sau lưng: “Bé ngoan, giai đoạn này đặc biệt, đừng quyến rũ anh.”
Thật tự kỷ, ai quyến rũ anh cơ chứ?
Tôi nghĩ vậy, không kìm lòng được bật thốt ra.
“Em nói gì cơ?”
“Em có nói gì đâu, anh nghe nhầm rồi.”
Tôi hoảng sợ, quay người lại, đưa lưng về phía anh, giả bộ ngủ.
Tống Thần thu dọn bát đĩa, lên giường, ôm tôi từ phía sau, ôm luôn cái chăn chứa tôi trong đó.
Tay chân tôi đau nhức, bụng nóng bừng, đầu nặng trĩu, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại lần nữa, Tống Thần đã không còn ở đây.
Điện thoại gửi tới vài tấm hình: “Bé ngoan, em muốn cái nào?”
Tôi nghĩ đến Tống Thần cau mày đứng trước một kệ băng vệ sinh trong cửa hàng tiện lợi, khuôn mặt lạnh lùng có thể so sánh với một tên trùm xã hội đen, buồn cười đến mức không thể giải thích được.
Tôi khoanh tròn vài hiệu rồi gửi cho Tống Thần.
Hệ thống nói với tôi: “Ký chủ, tôi đã điều tra rõ ràng, sở dĩ Tô Hi biết nơi ở của Tống Thần là vì hào quang nữ chính.”
“Hào quang nữ chính?”
Hệ thống tiếp tục dùng giọng nói máy móc lạnh lùng giải thích: “Hào quang nữ chính không giới hạn, dung mạo và tính cách của cô ấy là loại mà nam chính thích, kỹ năng nấu nướng của cô ấy cũng là thứ mà nam chính thích, hơn nữa cô ấy luôn xuất hiện chính xác ở đúng nơi nam chính có mặt…”
“Tôi hiểu rồi.”
Hệ thống nhắc nhở: “Ký chủ, cô ở thế giới này lâu như vậy rồi, tích phân đã rất cao, có thể đổi lấy đạo cụ. Tuy không có cách nào để thay đổi vầng hào quang của nữ chính, nhưng nó có thể bị suy yếu tương đối.”
“Dụng cụ gì cơ?”
“Ví dụ như khiến Tô Hi bị trà xanh gài bẫy ở chỗ làm việc và mất việc, hoặc nếu người thân của Tô Hi chuyển đi, cô ấy cũng phải thay đổi thành phố sống.”
“Không cần, Tô Hi không làm gì sai, cô ấy dựa vào năng lực của mình vào công ty. Hệ thống, cậu dùng điểm của tôi để đổi lấy một con thú bông đi.”
Hệ thống: “… Được rồi, muốn vịt hay rồng?”
“Tôi muốn Gấu Dâu.”
Hệ thống vẫn có chút lo lắng: “Ký chủ, cô không sợ sao…”
Nhìn thấy vẻ mặt do dự của hệ thống, tôi hiểu nó muốn nói gì.
“Đừng sợ, giữa người yêu với nhau, nhất định phải có đủ tin tưởng.”
“Tôi tin Tống Thần.”
Hệ thống: “Đã như vậy, chủ nhân, buổi tiệc từ thiện ngày mai, dựa theo cốt truyện trong sách gốc là thời điểm Tống Thần và Tô Hi yêu nhau, cô có đi cùng không?”
“À… chuyện này thì phải đi chứ.”
Hệ thống: “…”
10
Từ khi Tống Thần thành lập công ty đến nay, đây là lần đầu tiên anh tham gia hoạt động xã giao quy mô thương giới lớn như vậy.
Tôi đến đây với hắn không phải vì lo lắng chuyện Tô Hi mà vì tôi không muốn bỏ lỡ từng khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của người tôi thích.
Tống Thần có thân hình xuất sắc, mặc một bộ vest chỉnh tề, áo sơ mi cài thẳng đến cúc trên cùng.
Trông như người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang.
Không có sự trang nghiêm như công tử quý tộc được nuông chiều, lại thêm một chút hoang dã vừa phải.
Không ngờ, sau khi bữa tiệc bắt đầu không lâu, người đầu tiên tôi và Tống Thần gặp lại chính là cha của Chu Nhiên.
“Cậu Tống quả thực là một tài năng trẻ. Kiếm được số tiền khổng lồ như vậy chỉ trong thời gian ngắn, quả thực là một điều kỳ diệu. Đây là cô Trần phải không? Tôi nghe nói cô làm việc tại viện nghiên cứu quốc gia. Hai người thực sự rất xuất sắc.”
Chu Nhiên đang muốn chạy trốn, bị cha hắn sắc mặt đen tối ngăn lại: “Tiểu Nhiên, con đang làm gì vậy? Đến chào ngài Tống một tiếng đi.”
Chu Nhiên nghiến răng nghiến lợi, dùng giọng trầm như muỗi nói: “Chào, ngài Tống.”
Cha Chu Nhiên cười khô khan: “Việc mà thằng nhóc này làm trước kia tôi cũng đã nghe nói. Tống tiên sinh, ngài đừng nhớ lỗi lầm của kẻ ác, tên nhóc này sao có thể sánh với ngài.”
Nói xong, ông ta đá Chu Nhiên hai cái.
Chu Nhiên miễn cưỡng cúi người nói: “Trần Đường, Tống Thần, thực xin lỗi.”
“Nhưng hai người hôn nhau trước mặt tôi, hôn thời gian dài như vậy, còn khiến tôi mất mặt trước toàn trường, làm tổn thương tâm hồn trong sáng của tôi, rất quá đáng!”
“Tao nói mày xin lỗi, mày nói nhảm gì vậy? Cỡ loại như mày mà cũng có trái tim thuần khiết?” Chu Nhiên lại bị cha đánh, cậu ta không nhịn được nữa mà cãi nhau với cha mình.
Tôi và Tống Thần nhìn nhau rồi ngầm thỏa thuận rời chiến trường.
Tống Thần có thể chất tốt, không sợ đồ uống lạnh, nhưng uống rượu lại là điểm yếu của anh.
Sau một hồi giao lưu và uống vài ly rượu, ánh mắt anh trở nên có chút u ám.
Tôi kéo anh đến chỗ trống cầu thang, không kìm được nhéo nhẹ lông mi anh, rốt cuộc làm rớt mấy cọng.
Tống Thần ngoan ngoãn ngồi trên bậc thềm, không hề phản kháng.
Tôi chợt muốn trêu chọc anh, liền bật chức năng ghi âm của điện thoại lên:
“Tống Thần, anh lặp lại theo em nhé.”
“Ừm.”
Tôi: “Tống Thần, sau này không được phép ức hiếp Trần Đường.”
Tống Thần: “Tống Thần, về sau không được phép ức hiếp Trần Đường.”
Tống Thần cau mày, nhưng bộ não rõ ràng đã bị rượu ăn mòn, không thể xử lý được thông tin, chỉ có thể miễn cưỡng lặp lại chậm chạp.
Tôi chơi rất vui vẻ, khi quay đầu lại, Tô Hi đang ngậm nửa miếng bánh dứa, nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi.
Tôi sợ đến mức vội đứng dậy, nhưng không bước vững được trên bậc thang, ngã xuống đất.
May mắn thay, có thảm làm đệm nên cũng không quá đau.
Tống Thần nghiêm túc nhìn tôi: “Bé ơi, em đừng ngủ ở đây chứ.”
Tôi: “…”
Tô Hi cắn môi dưới để nhịn cười, đỡ tôi lên khỏi mặt đất.
“Bà chủ, cô không sao chứ?”
“Không sao đâu, cảm ơn.” Tôi chỉnh lại váy, ngượng ngùng không biết nên nói gì.
Một người hướng ngoại chỉ cần một lần hướng nội thì sẽ hướng nội suốt đời.
Tô Hi kéo tôi ra xa chỗ Tống Thần, thấp giọng nói: “Bà chủ, mấy năm nay cô vất vả rồi.”
Tôi: “Cái gì?”
“Ông chủ thật đáng sợ, mặt lạnh lùng hung dữ, mỗi lần nhìn thấy tôi đều muốn trốn, nhưng không biết tại sao lại luôn gặp phải, thật đáng sợ.”
Điều này… có lẽ là do khí chất của nữ chính.
“Cho nên, bà chủ à, hôm qua tôi đã đi chùa và ước rằng sau này tôi sẽ không bao giờ thấy ông chủ nữa, tuy vậy nhưng vẫn ước công ty tăng lương cho tôi.”
Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở vang lên: “Ký chủ, do bị thế lực thần bí nào đó can thiệp, vầng sáng nữ chính của Tô Hi đã biến mất.”
Tôi nhắc lại: “Chắc chắn ước mơ của cô sẽ thành hiện thực”.
Tô Hi nắm lấy tay tôi, liều mạng lắc lắc: “Bà chủ, cô không được nói cho sếp biết những điều tôi phàn nàn về anh ấy.”
Tôi gật đầu: “Được.”
“Tôi thực sự không hiểu người như ông chủ sao có thể tìm được một cô bạn gái xinh đẹp đáng yêu như vậy. Này… anh ta đã hủy hoại một cô gái tốt.”
Tô Hi thở dài rời đi.
Tôi: “…”
11
Hóa ra, bản ghi âm chả có tác dụng gì.
Ngày cưới, Tống Thần vẫn ức hiếp tôi cả đêm.
Ngày hôm sau, khi tôi mở mắt ra, trong biển ý thức có vài chữ to lớn trôi nổi:【Nhiệm vụ hoàn thành】
Tôi yếu ớt: “Hệ thống, Tống Thần đã đạt tới đỉnh cao nhân sinh rồi sao?”
“Không phải đâu, nhiệm vụ thực sự của chúng tôi luôn là [Làm cho Trần Đường hạnh phúc].”
“Chủ nhân, tạm biệt nhé.”
…….
Trước khi đến nơi này, bố dượng đã túm tóc tôi đẩy vào tường, tôi nhờ mẹ giúp đỡ nhưng mẹ lại giúp bố dượng giữ chân tay tôi lại.
Một giây trước khi tôi hoàn toàn mất đi ý chí sống, tôi nghe thấy âm thanh của hệ thống.
Tôi đã đến công trường và gặp Tống Thần.
“Cục cưng, anh yêu em.” Giọng nói của Tống Thần kéo tôi trở lại suy nghĩ.
Hắn điều chỉnh tư thế, ôm tôi chặt hơn: “Vẫn còn sớm, chúng ta ngủ thêm đi.”
Tôi từ từ nhắm mắt lại và lắng nghe nhịp tim của cả hai đang hòa vào nhau.
Cuộc đời ngắn ngủi, hãy trân trọng những giây phút hiện tại.
[End]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com