Chương 1
1
Một cửa hàng xa xỉ nào đó có hoạt động kỷ niệm trăm năm thành lập mời tôi tham gia.
Khi tôi đến nơi, một đám nhà giàu kinh ngạc che miệng xì xào bàn tán.
“Cảnh gia không phải vừa phá sản sao?”
“Đúng vậy, tháng trước Cảnh Bảo Di còn bán Hermes.”
“Nếu tôi là cô ta thì tôi sẽ không có mặt mũi đi ra gặp người khác đâu.”
Một số người ngày xưa gặp Bảo Di tôi, một câu hai câu đều là nịnh hót.
Lúc này đều ăn ý hừ nhẹ xoay mặt xoay người làm như không thấy tôi.
Tôi cũng chỉ làm như không nhìn thấy mấy cô gái đó, đi thẳng đến khu triển lãm.
Hôm nay cửa hàng có được một món bảo vật để mang ra triển lãm đấu giá.
Vương miện hoa hồng đến từ gia tộc quý tộc Italy cổ đại, mỗi đóa hoa hồng trên vương miện đều có thể tháo ra làm trâm cài áo.
Bích bảo thạch điểm xuyết thành nhụy hoa xinh đẹp.
Tôi nhìn không chớp mắt, cái loại khát vọng muốn chiếm làm của riêng này.
Từng giây trôi qua như điên cuồng.
Đến nỗi khi Tạ Tư Nam gọi điện thoại tới, thiếu chút nữa là tôi đã không nghe thấy tiếng chuông.
Lúc nhận điện thoại, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc vương miện kia, cả người đều thất thần.
“Đang làm gì?”
“Vương miện hoa hồng thật đẹp nha.”
“Cảnh Bảo Di, bây giờ em đang ở đâu?”
“Trên thiên đường…”
Tôi khẽ lẩm bẩm, lại đi về phía trước một bước, mở to mắt muốn nhìn rõ ràng từng cánh hoa hồng.
Giọng nói bên tai trầm mặc một lát.
Lúc lại vang lên, trong giọng nói của người đàn ông phảng phất nhiễm một nụ cười:
“Vương miện hoa hồng lập tức sẽ là của em, bảo bối.”
“Anh nói cái gì Tạ tổng?” Tôi cả kinh đột nhiên mở to hai mắt.
“Nhưng em phải ngoan, nghe lời anh.”
“Em ngoan, em nghe lời.” Tôi sốt ruột không nhịn được, liên tục gật đầu.
“Quần áo anh chuẩn bị đêm nay mặc cho anh xem.”
“Được.”
“Còn có, lúc trước thiếu nợ anh ba lần.”
“Em sẽ bù đắp, em thề.”
“Khi nào?”
Tôi nhìn vương miện trong tủ kính thủy tinh, cắn cắn môi: “Đêm nay.”
“Được.”
Trong điện thoại, Tạ Tư Nam cười vui vẻ: “Một giờ sau, anh tới với em.”
2
Chiếc Bentley của Tạ Tư Nam dừng ở ngoài cửa hàng.
Khi trợ lý của hắn đích thân đến đón tôi ra ngoài, vương miện hoa hồng đã đội trên đầu tôi.
Mấy người vốn làm như không thấy tôi nhất thời há hốc mồm.
Có người mặt dày muốn tới đây nói chuyện.
Tôi hừ nhẹ một tiếng xoay mặt xoay người, chủ yếu là ra oai ngay tại chỗ.
Làm cho cô ta xấu hổ tại chỗ.
Dù sao Tạ Tư Nam cũng đào hoa, bạn gái ba ngày đổi một lần, đúng là tên già cặn bã.
Ai biết ngày nào đó hắn sẽ chán ghét tôi.
Hiện giờ đương nhiên là muốn cáo mượn oai hùm làm cho mấy người kia phải nể tôi.
Tôi nhẹ nhàng bước lên xe, trực tiếp nhào vào lòng Tạ Tư Nam.
Khi còn bé cha tặng tôi châu báu và túi xách yêu thích nhất, tôi cũng dỗ cha vui vẻ như vậy.
Hiện giờ dùng ở trên người Tạ Tư Nam, đó gọi là thuận buồm xuôi gió thành thạo.
Tấm chắn phía sau Bentley được nâng lên.
Ngón tay thon dài của Tạ Tư Nam dừng ở trên bắp chân của tôi bất ngờ sờ tới tất chân mỏng manh.
Đôi mắt vốn mang theo vẻ mệt mỏi nhàn nhạt kia trong nháy mắt liền nhiễm sắc dục.
“Cảnh Bảo Di, hôm nay em ăn mặc như vậy đi ra ngoài?”
Tay Tạ Tư Nam cầm bắp chân tôi nhẹ nhàng xoa bóp.
Váy ngắn nhung đen, giày cao gót, không để ý sẽ thành ăn mặc lỗ mãng.
Nhưng tôi sinh ra đã được nuôi dưỡng trong nhung lụa, tự nhiên cùng hai chữ này mãi mãi không dính dáng.
Tôi ghé vào lòng Tạ Tư Nam ngẩng mặt lên “Không đẹp sao?”
“Đẹp, nhưng chỉ có thể ở nhà, trên giường mặc cho một mình anh xem.”
“Sau đó lại cho anh xé, đúng không?”
Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, rất rộng lượng có thể dễ dàng tha thứ sở thích biến thái của hắn.
Thậm chí còn dám trêu chọc hắn.
Chỉ là kết cục như vậy chính là.
Tất chân ở trên xe đã bị Tạ Tư Nam xé rách.
Sau đó xe dừng lại thật lâu.
Tạ Tư Nam ôm tôi trong bộ dạng tóc mai rối bù, quần áo bị xé rách đi xuống xe.
Mà toàn bộ quá trình tôi đều núp trong bộ âu phục đen của hắn căn bản không dám lộ mặt.
3
Trở lại biệt thự ở trên đỉnh đồi.
Trong phòng ngủ chính ở tầng ba.
“Thích cái vương miện này?”
“Thích…” Tôi yêu thích không buông tay, căn bản không nỡ tháo xuống.
“Vậy thì đeo.” Tạ Tư Nam nhéo nhéo mặt tôi, mắt đào hoa cười đến mê hoặc: ” Chỉ đeo nó.”
Thấy tôi ngạc nhiên mở to đôi mắt, ý cười trong đáy mắt Tạ Tư Nam càng sâu.
“Không phải đã xem Titanic nhiều lần rồi sao?”
“A!”
Tôi nhịn không được che mắt thét chói tai, lão đàn ông tuổi gần ba mươi thật sự là cầm thú.
“Bảo Di.”
Tạ Tư Nam cúi người hôn vành tai ửng đỏ của tôi: “Không ngoan ngoãn nghe lời, tiền của em anh sẽ thu lại.”
Không thể……
Nếu như không thể mặc váy đẹp, xách túi xách mới nhất đeo trang sức đẹp nhất, còn không bằng trực tiếp giết chết tôi đi.
Cho dù Cảnh gia phá sản nhưng những ngày khốn khổ nhất.
Tôi thà đói bụng cũng phải mua một cái váy mới.
Cuối cùng vẫn như hắn mong muốn chỉ đội vương miện hoa hồng.
Đêm nay Tạ Tư Nam có chút điên cuồng.
Khi hắn bắt tôi trả nợ lần thứ ba, tôi thật sự nhịn không được.
Vừa khóc vừa đạp hắn: “Tạ Tư Nam, anh đã già như vậy, không thể tiết chế một chút sao?”
Lại bị hắn nắm mắt cá chân, đẩy ngã trên giường thêm lần nữa.
Vương miện hoa hồng gần như rơi xuống.
Tóc dài xoăn xoăn, rải rác trên giường màu xám đậm.
Cả người tôi giống như đồ ngọt trưng bày trong tủ kính thủy tinh.
Như miếng pho mát điểm xuyết anh đào đỏ tươi ngon miệng.
Và cuối cùng bơ tan ra trên đầu lưỡi và anh đào được nuốt vào bụng.
Tạ Tư Nam thỏa mãn vô cùng, tâm tình rất tốt.
Tôi ở trong lòng hắn gần như ngất xỉu, trên mặt lại còn mang theo vết nước mắt loang lổ.
4
Ngày hôm sau tôi ngủ đến gần trưa mới tỉnh lại.
Trên bàn đầu giường đặt một tấm thẻ đen, còn có một tờ giấy.
“Bảo bối, kho bạc hôm nay nhập sổ năm ngàn vạn, có vui không?”
Là Tạ Tư Nam.
Tôi kích động đến mức thiếu chút nữa là nhảy loạn lên, rồi eo mỏi chân mềm nhũn ngã trở về trên giường mềm mại.
Một tay cầm thẻ hôn một cái, một tay lại xoa xoa eo.
Nhịn không được cười mắng một câu: “Lão già này thật đúng là biết điều.”
Khi tôi tắm xong đi ra, điện thoại di động đang rung.
Nhìn thấy số điện thoại tâm tình của tôi trong nháy mắt liền hạ xuống.
“Cô Cảnh.”
“Là tôi.”
“Sự tình tiến triển thế nào rồi?”
Tôi nắm chặt điện thoại di động, tâm trạng phiền muộn kéo mái tóc ướt sũng của mình:
“Tạ tổng làm việc rất cẩn thận, mỗi lần đều dùng biện pháp tránh thai.”
“Cô Cảnh, tôi nhắc nhở cô một câu, phu nhân nhà chúng tôi nói cô chỉ có cơ hội một năm.”
“Nếu trong vòng một năm cô không có cách nào mang thai, vậy một năm sau càng không có hy vọng.”
Tạ Tư Nam xuất thân hào môn có danh tiếng ở Hồng Kông, trong tay có trăm tỷ.
Mấy năm trước lại bởi vì mối tình đầu xuất ngoại lập gia đình, trực tiếp tuyên bố sẽ không cưới vợ sinh con.
Hắn là người thừa kế duy nhất của Tạ gia, không kết hôn cũng được, nhưng không có con để nối dõi thì tuyệt đối không được.
Tin tức tình cảm của hắn bay đầy trời, bạn gái scandal ba ngày một lần, nhưng không ai có thể yêu lâu dài.
Bởi vì tôi cùng mối tình đầu của hắn có ba phần tương tự, tôi là bạn gái lâu nhất của hắn rồi đấy.
Nhưng ai cũng không biết, hứng thú của hắn đối với tôi sẽ dừng lại vào lúc nào.
“Tôi biết, tôi sẽ nghĩ cách.”
“Cô Cảnh, hy vọng chúng tôi nhanh chóng có được tin tức tốt.”
5
Tạ Tư Nam không thiếu nhất chính là tiền.
Thứ tôi thiếu nhất bây giờ là tiền.
Hắn rất dễ dàng dùng châu báu đập tôi đến đầu óc choáng váng.
Làm cho tôi ngoan ngoãn như một con chim hoàng yến trước mặt hắn.
Chỉ là hắn đại khái không nghĩ tới, chim hoàng yến cũng sẽ có lúc to gan như vậy.
Dám làm càn ở chỗ của hắn.
Bao cao su bị đâm rách, rải rác đầy đất.
Tạ Tư Nam chậm rãi đứng dậy, tiện tay kéo áo sơ mi lên mặc lên người.
Tôi ôm đầu gối ngồi ở góc giường, sợ đến mức cả người run lẩy bẩy.
Trên mặt Tạ Tư Nam không có biểu tình, thậm chí từ đầu đến cuối hắn đều không có tức giận.
Nhưng càng như vậy, tôi lại càng sợ hãi.
Hắn nhặt cà vạt lên, không thắt, lại cúi người đeo lên cổ tay tôi.
“Tạ tổng…” Tôi sợ tới mức nước mắt rơi xuống, run giọng cầu xin.
Đáy mắt Tạ Tư Nam vô cùng bình tĩnh và điềm đạm.
Cà vạt từng vòng từng vòng quấn lấy cổ tay tôi, Tạ Tư Nam sờ sờ mặt tôi: “Bảo bối, anh đối với em không đủ tốt sao?”
Tôi khóc gật đầu: “Tạ tổng, anh đối với em rất tốt.”
“Tiền anh đưa cho em không đủ nhiều?”
Tôi lắc đầu: “Rất nhiều rất nhiều.”
Tạ Tư Nam chậm rãi nở nụ cười.
Hắn vén mái tóc rối loạn trên mặt tôi, thậm chí còn săn sóc đắp chăn mỏng cho tôi.
“Tạ tổng…” Tôi không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, nước mắt chảy đến ngừng cũng không ngừng được.
Tôi nghĩ rằng hắn lại muốn làm loại chuyện ngu ngốc này.
Hắn có bán tôi sang Đông Nam Á không?
Tôi khóc dữ dội hơn.
Tạ Tư Nam đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi, đáy mắt là vẻ lạnh lẽo xa lạ.
“Đêm nay, ở lại đây suy nghĩ kỹ càng cho anh, rốt cuộc em muốn cái gì.”
“Sáng mai, cho anh một câu trả lời thuyết phục.”
“Tạ tổng……”
Nhưng Tạ Tư Nam không nhìn tôi nữa, xoay người rời khỏi phòng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com