Chương 2
6
Nhưng ngày hôm sau, hắn không xuất hiện.
Tôi gọi người hầu giúp tôi cởi cà vạt, chuẩn bị đi tắm thì nhận được một cuộc điện thoại.
Mối tình đầu của Tạ Tư Nam đã ly hôn về nước.
Ba giờ sáng máy bay hạ cánh xuống hắn tự mình đi đón.
Tôi biết tất cả mọi chuyện với Tạ Tư Nam đã hoàn toàn kết thúc vào đêm qua.
Nhưng không sao.
Từ nhỏ mẹ tôi đã nói với tôi, cho dù cả đời cũng không có cách nào đạt được rất nhiều rất nhiều tình yêu.
Vậy cũng phải có rất nhiều rất nhiều tiền.
Tiền Tạ Tư Nam hào phóng cho tôi tiền, con số hiện tại của tôi xem như là kinh người.
Còn có người nhà Tạ gia lúc trước đã nói cho dù không thể mang thai.
Tôi cũng có thể nhận được tấm séc 20 triệu.
Tôi nằm trên sô pha cẩn thận tính toán.
“Nếu như không phung phí số tiền này thì có thể nuôi tôi cả đời.”
“Đã như thế, đường đường là đại tiểu thư Cảnh gia, cho dù có nghèo túng cũng phải bảo vệ tự tôn đáng thương.”
Tôi không bị hắn bỏ rơi.
Là tôi chủ động chia tay rời đi.
Chỉ là lúc mở hành lý bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tôi không biết vì sao bỗng nhiên rơi nước mắt.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống quần áo giày dép, rốt cuộc tôi vẫn không thể nhịn được, ghé vào trên giường khóc lớn tiếng.
“Tạ Tư Nam, tên già chết tiệt.”
“Tôi chỉ cần tiền, chứ không cần anh.”
“Tôi vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn, cũng sẽ không thích anh nữa.”
7
Khóc đủ rồi tôi bảo người hầu lên lầu giúp tôi chuyển hành lý.
Sáu chiếc vali lớn được đặt trong phòng khách.
Quản gia cẩn thận hỏi tôi: “Cô Cảnh, cô muốn đi du lịch sao?”
“Hay là… muốn ra nước ngoài xem show thời trang?”
Tôi lắc đầu đeo kính râm che đi đôi mắt đang khóc đỏ: “Không phải, hai người đừng hỏi nữa.”
“Vậy Cô Cảnh… bây giờ cô muốn đi đâu? Tạ tổng biết không? Có cần sắp xếp xe cho cô không?”
“Làm phiền đưa tôi đến điểm đón xe gần nhất là được.”
“Nhưng cô đem nhiều hành lý như vậy, bắt xe cũng không tiện…”
“Tôi sẽ tự nghĩ cách.”
Quản gia không dám hỏi nhiều nữa, bảo người đi chuẩn bị xe, đồng thời cũng định gọi điện thoại cho Tạ Tư Nam.
Nhưng đúng lúc này bên ngoài đã truyền đến tiếng động cơ xe quen thuộc.
Chốc lát Tạ Tư Nam với âu phục giày da, chân dài sải bước đi vào.
Tôi nhìn qua kính râm.
Thứ hắn mặc trên người không phải là bộ âu phục lúc tối hôm qua rời đi.
Tên già thối tha.
Tối hôm qua đã cùng mối tình đầu của mình lăn lộn một đêm rồi.
Trách không được hiện tại vẻ mặt xuân phong đắc ý.
Tôi càng nghĩ càng tức, sau khi tức giận lại cảm thấy mình buồn cười.
Chẳng lẽ tôi thật sự cho rằng mình là bạn gái chính thức của Tạ Tư Nam sao?
Lại nói tiếp, tôi và bạn gái ba ngày đổi một của hắn cũng không có gì khác nhau.
Cũng sẽ không vì thời gian tôi ở với hắn lâu hơn một chút mà cao quý hơn người khác.
Nhưng nghĩ như vậy trong lòng tôi vẫn đặc biệt không dễ chịu.
Tạ Tư Nam lớn hơn tôi bảy tuổi.
Lúc hắn lên đại học, tôi còn đang học cấp 2, còn bận rộn nhảy dây.
Chờ đến khi tôi biết len lén thích hắn.
Hắn đã tốt nghiệp đại học kế thừa gia nghiệp, cùng mối tình đầu mỗi người đi một ngả, bắt đầu trò chơi ba ngày đổi một bạn gái.
Về sau nhà tôi phá sản, có lần tôi bị mấy tên công tử bột trong giới đùa giỡn.
Nhất thời Tạ Tư Nam từ bi vươn tay giúp đỡ.
Có lẽ là tôi cười rộ lên rất giống mối tình đầu của hắn.
Tạ Tư Nam liền chủ động theo đuổi tôi, để cho tôi làm bạn gái của hắn.
Mãi cho đến hôm nay.
8
Tạ Tư Nam vào cửa liền nhìn thấy khung cảnh trong phòng khách, hắn nhìn về phía tôi vừa muốn mở miệng hỏi.
Tôi cũng đã mở miệng trước: “Tạ tổng, anh về đúng lúc lắm, em có việc muốn nói với anh.”
Tạ Tư Nam ngồi xuống sô pha đối diện tôi, kéo kéo cà vạt: “Em nói đi.”
Tôi đeo kính râm, nhìn thẳng vào hắn: “Tạ tổng trong khoảng thời gian này, nhận được sự chiếu cố từ anh.”
Tạ Tư Nam hơi nhíu mày, nhưng cũng không ngăn cản tôi nói tiếp.
Tôi hít hít cái mũi, cố gắng nhịn xuống sự khó chịu trong lòng.
Hôm nay may mắn duy nhất là tôi đeo kính râm, Tạ Tư Nam không nhìn thấy đôi mắt khóc sưng húp của tôi.
“Chúng ta chia tay đi, hôm nay em sẽ dọn đi.”
Tạ Tư Nam không nói gì, chỉ hơi ngửa người ra sau, tựa vào sô pha như có chút mệt mỏi.
Ánh mắt hắn nhàn nhạt rơi vào trên mặt tôi: “Cảnh Bảo Di, đây là đáp án tối hôm qua em suy nghĩ ra?”
“Đúng vậy.”
Tôi không muốn nhìn vào mắt hắn, không muốn nhìn rõ cảm xúc dưới đáy mắt hắn.
Không muốn từ trong mắt hắn nhìn ra bộ dáng yêu người khác.
Thay vì đến cuối cùng bị thương tích đầy mình khó có thể rút ra, không bằng thừa dịp hiện tại, tôi có thể hạ quyết tâm rời đi.
Hắn giơ tay lên, ấn ấn mi tâm, lại mở miệng lúc, giọng nói hơi mang theo mệt mỏi chát khàn: “Em nghĩ kỹ chưa?”
“Nghĩ kỹ rồi.”
“Chia tay với anh, sau này em còn có thể tùy ý mua sắm đồ hiệu sao?”
“Tuần lễ thời trang Milan và Paris, ngồi ở hàng ghế khách quý đầu tiên xem trình diễn, lễ phục cao cấp em là người đầu tiên mặc, những đãi ngộ này đều sẽ mất đi.”
“Tháng sau sinh nhật em, vốn anh định ở Hồng Kông tổ chức du thuyền party cùng pháo hoa…”
Tạ Tư Nam nói một câu, lòng tôi liền ngứa ngáy vài phần.
Hắn biết điểm yếu của tôi ở đâu, mỗi một câu đều đang mê hoặc tôi trong sự đẹp đẽ, biến thành một người phụ thuộc hắn.
Tôi biết hắn ra tay hào phóng, nếu như không nói chuyện tình yêu thì vẫn đi theo hắn, ít nhất cả đời đều được sung sướng.
Nhưng hết lần này tới lần khác tôi quá tham lam.
“Không cần.”
Tôi rũ mắt xuống, dùng sức nhéo lòng bàn tay mình: “Em cũng không cần, Tạ tổng, em muốn chia tay.”
9
Tạ Tư Nam không nói gì nữa, hắn đứng lên đi về phía tôi hai bước.
Khi tôi theo bản năng lui về phía sau một bước, bước chân của hắn cũng dừng lại.
“Cảnh Bảo Di.”
Tôi ừ một tiếng vẫn không chịu ngẩng đầu.
Tôi không muốn nghe hắn nói nữa, không muốn tiếp xúc với hắn nữa.
Tôi biết rõ mình đối mặt với người đàn ông mình thích tựa như đối mặt với vương miện hoa hồng kia.
Dễ dàng bị đánh cho tan rã.
“Nếu đã chia tay, vậy chúng ta tính toán sổ sách cho rõ ràng đi.”
Giọng nói Tạ Tư Nam lạnh đến khiếp người, tôi không dám tin ngẩng đầu lên.
Hắn chưa bao giờ là người tính toán chi li như vậy.
Lúc trước bên cạnh hắn có scandal bạn gái, hắn ra tay vô cùng hào phóng, cũng không keo kiệt.
Càng miễn bàn chia tay còn phải tính toán với người ta.
Nhưng hiện tại hắn muốn tính toán, tôi cũng không có lý do để xen vào.
Dù sao sau khi ở bên nhau tất cả mọi thứ của tôi đều là Tạ Tư Nam cho.
“Được, Tạ tổng tính thế nào?”
Tôi hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng.
Chỉ là trong âm cuối cũng không khống chế được một tia nghẹn ngào.
Tôi xoay người đi tới trước vali, dặn người hầu mở toàn bộ vali ra.
Tôi thích mua sắm quần áo, những thứ này đều là quần áo tôi thích mặc.
Từ nhỏ đến lớn quần áo tôi mặc, cũng sẽ không tặng người khác, cũng sẽ không tùy tiện vứt đi. Cho nên tôi nghĩ mang chúng đi, dù sao để lại cũng vô dụng, có thể sẽ bị đưa đến bãi rác.
Từng cái từng cái mở ra, ngoại trừ quần áo tôi thích chính là một ít đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Về phần túi xách và trang sức Tạ Tư Nam mua cho tôi, tôi cũng không mang theo.
A không đúng, kỳ thật tôi còn mang theo thứ khác.
Tôi ngồi xổm trên mặt đất, từ dưới cùng của cái vali lấy ra một cái hộp nhỏ.
Đó là món quà tháng đầu tiên ở bên Tạ Tư Nam.
Tôi cùng hắn đi công tác ở Pháp, ngày đó hắn xã giao xong tâm tình rất tốt.
Lúc đi ngang qua một cửa hàng trang sức, hắn mua cho tôi một chiếc nhẫn.
Tôi cũng giống như rất nhiều cô gái bình thường, luôn rất thích nhẫn.
Vốn tôi muốn lén mang nó đi.
Nhưng hiện tại xem ra cũng không có khả năng.
Tôi đặt hộp trang sức lên bàn trà:
“Tạ tổng, nếu như những quần áo này cũng không thể mang đi, vậy tất cả đều để lại đi.”
10
Tạ Tư Nam nhìn tôi: “Cảnh Bảo Di.”
Hắn cảm thấy có chút đau đầu, cả đêm không ngủ làm cho tinh thần hắn vốn mệt mỏi.
Mà hành động này của Cảnh Bảo Di, càng làm cho hắn tâm phiền ý loạn nói không nên lời.
Ai muốn tính toán với cô như vậy.
Ai lại muốn tính toán với cô chứ.
Đừng nói tặng cô những châu báu trang sức kia, cho dù cô muốn sao trên trời, hắn cũng sẽ nghĩ cách lấy cho cô.
Ngược lại cô dứt khoát lưu loát phủi sạch sẽ.
Nhìn xem, cố ý mặc một chiếc váy rẻ tiền nhất, một loại trang sức cũng không đeo.
Ngay cả những bông tai cũng đã được gỡ bỏ.
Tạ Tư Nam chỉ cảm thấy lồng ngực buồn bực.
Thật sự là hắn móc tim móc phổi vung tiền như rác, ngược lại nuôi ra một con sói mắt trắng.
Nửa ngày hắn nói không ra lời, ngược lại lấy chính mình ra làm trò cười.
Thật ra ngay từ đầu hắn đã biết.
Bị người ta làm khó dễ, anh hùng cứu mỹ nhân.
Tất cả chuyện này đều là giả.
Những trưởng bối Tạ gia có chủ ý gì hắn cũng biết rõ.
Hắn đã rất tức giận khi nhìn thấy những bao cao su bị đâm thủng tối qua.
Nhưng nguyên nhân tức giận lại căn bản không ai biết.
Cũng không ai có thể đoán được.
Nếu cả đời này hắn nhất định phải có con nối dõi kế thừa gia nghiệp.
Hắn chỉ hy vọng đứa bé kia là do Cảnh Bảo Di sinh ra.
Nhưng quyết không thể là theo phương thức như vậy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com