Chương 4
16
Sau khi Tạ Tư Nam kết thúc phỏng vấn ngồi xe rời đi.
Thấy hắn lên xe Trần Cẩn liền từ hàng đầu quay đầu lại, mỉm cười nhìn về phía hắn.
“Tư Nam, sao vừa rồi anh không làm sáng tỏ trước mặt truyền thông?”
Tạ Tư Nam giương mắt nhìn cô ấy: “Làm sáng tỏ cái gì.”
“Làm sáng tỏ rằng tôi không phải là bạn gái duy nhất anh từng chính thức hẹn hò.”
“Làm sáng tỏ chuyện đại tiểu thư Cảnh gia mười ngón tay không dính nước, nũng nịu đáng yêu kia mới là người trong lòng anh.”
Tạ Tư Nam không biết nghĩ tới cái gì, tự cười nhạo một tiếng: “Không cần thiết.”
“Dù sao người phụ nữ đó cũng sẽ không để ý.”
“Người như cô ấy căn bản quen được nuông chiều.”
“Tương lai ai tặng cô ấy túi xách mới nhất, ai mua cho cô ấy một phòng quần áo xinh đẹp.”
“Ánh mắt cô ấy sẽ sáng lấp lánh, lời ngon tiếng ngọt nói không hết dỗ dành đối phương vui vẻ.”
“Đến cuối cùng dỗ người ta đến đầu óc choáng váng, tim cũng hận không thể móc cho cô ấy.”
“Cô ấy lại xách váy lên liền trở mặt không nhận người.”
Tạ Tư Nam đã thấy qua sự tuyệt tình của cô căn bản không muốn nhớ lại.
“Nếu tôi đã bác bỏ tin đồn nhảm trước kia, tại sao chỉ giữ lại chuyện này của em mà không làm sáng tỏ?”
Trần Cẩn cười vừa xấu xa vừa quyến rũ: “Không phải anh là không giữ người ta lại để chọc giận tôi?”
“Sao Tống Kỳ Sâm còn chưa tới?”
Tạ Tư Nam không chút lưu tình cắt ngang lời Trần Cẩn: “Có khi nào lần này em quá đáng, Tống Kỳ Sâm thật sự sẽ không cần em nữa chứ.”
“Anh ta dám!”
Trần Cẩn mày liễu dựng thẳng: “Nếu Tống Kỳ Sâm dám chần chừ với tôi, cả đời này tôi cũng sẽ không để anh ta tìm được tôi nữa.”
Tạ Tư Nam đáy mắt ý cười càng sâu: “Anh ta cùng suy nghĩ với em, cả đời không gặp được em chẳng phải là đang giống ý của anh ta sao?”
“Tạ Tư Nam!”
Trần Cẩn tức giận đến cắn răng: “Đáng đời, bảo sao vợ anh chạy!”
Thấy sắc mặt hắn dần dần thay đổi, còn không quên thêm một mồi lửa:
“Chỉ bằng vẻ đẹp của vợ anh, còn nhiều đàn ông nguyện ý vung tiền nịnh nọt cô ấy.”
“Không chừng hiện tại người theo đuổi đều bắt đầu xếp hàng!”
“Đúng rồi, hiện tại nhà cô ấy ở hình như là của thanh mai trúc mã với cô ấy thì phải?”
“Anh nói xem, người ta có thể thừa nước đục thả câu hay không?”
Bentley khiêm tốn nhưng lại không mất đi sự xa hoa, bỗng nhiên dừng lại ở ven đường.
“Em, xuống xe.”
Gương mặt Tạ Tư Nam âm trầm nhỏ nước, chỉ chỉ cửa xe.
Trần Cẩn kinh ngạc: “Tạ Tư Nam, trước không có nhà sau không có người, anh bảo tôi xuống xe không sợ tôi xảy ra chuyện sao?”
“Em tự mình xuống, hay là tôi bảo tài xế ném em xuống?”
Thanh âm Tạ Tư Nam càng ngày càng lạnh.
Căn bản hắn không nên giúp Tống Kỳ Sâm thu dọn cục diện rối rắm, đi đón cô gái này về.
Nếu hắn mất sớm nhất định là do Cảnh Bảo Di và Trần Cẩn làm cho tức chết đây mà.
Vẻ mặt Trần Cẩn đau khổ mở cửa xe: “Tạ Tư Nam, anh nên độc thân cả đời đi!”
Nói xong, không đợi Tạ Tư Nam mở miệng, cô đã xuống xe đóng cửa bỏ trốn mất dạng.
17
Tạ Tư Nam sửng sốt nhưng không để lộ ra.
Trở lại biệt thự trên đỉnh đồi.
Toàn bộ đỉnh núi một mảnh đèn đuốc huy hoàng, giống như cung điện lơ lửng ở giữa không trung.
Nhưng càng rực rỡ chói mắt, lại càng hiện ra vẻ trống trải cô đơn.
Lúc trước xe dừng lại sẽ có người vui mừng nhảy nhót chạy ra.
Khi tài xế mở cửa xe, cô ấy khom lưng xuống xe vội vã chạy tới trước mặt hắn.
Sau đó giống như một con gấu túi treo trên người hắn.
Làm nũng từ trong túi hắn lấy ra trang sức xinh đẹp.
Sau đó mở to cặp mắt hạnh xinh đẹp kia nhìn hắn, vui mừng từ trong con ngươi tràn ra.
Làm cho người ta không kìm được cũng vui vẻ theo cô.
Cô ấy thích mọi thứ đẹp đẽ và đắt tiền.
Hắn thỏa mãn toàn bộ nhu cầu của cô.
Cho dù trong lòng biết rõ ngay từ đầu sự xuất hiện của cô chính là tính toán.
Nhưng cũng cam tâm tình nguyện cùng cô diễn trò.
Có lẽ trong thâm tâm hắn cũng đang đánh cược.
Đánh cược cô có hai ba phần chân tình như vậy.
Đánh cược cô cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm với hắn.
Cho đến đêm đó hắn phát hiện trên bao cao su có điểm bất thường.
Kỳ thật lúc ấy hắn càng muốn hỏi cô.
“Cảnh Bảo Di, sinh một đứa con của anh, bọn họ sẽ cho em một trăm triệu.”
Nhưng thực ra, cô không cần phải làm gì cả.
Thậm chí chỉ cần cô ở bên cạnh hắn, hắn đều sẽ tự tay dâng hết thảy của hắn đến trước mặt cô.
Nhưng rất hiển nhiên Cảnh Bảo Di căn bản không cần tình yêu.
Thậm chí cô từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới sẽ tin tưởng hắn.
Hắn sở dĩ nuông chiều cô như vậy, dung túng cô, vung tiền như rác để nuôi cô.
Là bởi vì hắn vẫn luôn thích cô.
18
Tạ Tư Nam tắm rửa xong đi ra, cầm bao thuốc lá ra sân thượng hút thuốc.
Cảnh Bảo Di là một người phụ nữ rất yếu ớt.
Cô ấy không thích mùi thuốc lá.
Mỗi lần trước khi về nhà, thậm chí hắn sẽ cố ý xử lý sạch sẽ mùi thuốc lá trên người.
Cô ấy thích sắc màu rực rỡ tráng lệ.
Cho nên tòa biệt thự vốn chỉ có màu đen trắng xám đơn giản này của hắn.
Hôm nay cũng trở nên hoàn toàn thay đổi.
Thậm chí giường trong phòng ngủ đều đổi thành màu vàng nhạt xanh nhạt mà cô thích.
Tạ Tư Nam hút xong mấy điếu thuốc, phiền muộn trong lòng vẫn không xua đi được.
Mà khoảng trống trong lòng càng ngày càng sâu.
Hắn bực bội đi tới đi lui.
Đi đến bàn trang điểm trong phòng thay đồ.
Nhìn thấy những hộp trang sức còn nguyên vẹn.
Giống như Cảnh Bảo Di trong nháy mắt, sẽ từ một chỗ nào đó trong phòng chợt xuất hiện.
Cười nói ngồi ở trước gương, yêu thích không buông tay những món trang sức kia.
Sau đó nhìn hắn cười đến mặt mày cong cong.
Những lời dỗ dành hắn, dường như không cần tiền nói không hết, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không để ý.
Hắn thích sự đơn thuần yếu ớt của cô.
Nhưng lại hận cô vô biên.
Nhưng cuối cùng Tạ Tư Nam vẫn lựa chọn thỏa hiệp.
Hắn đi đến bàn lấy di động, lấy điện thoại nhấn số của Cảnh Bảo Di ra trực tiếp gọi.
Tiếng chuông vang lên một hồi lâu cuối cùng cũng có người nghe.
Bản thân Tạ Tư Nam cũng không chú ý tới, trong chớp mắt điện thoại được kết nối, mặt mày của hắn đã trở nên dịu dàng.
“Ừm, Cảnh Bảo Di……”
“Tạ tổng? Bây giờ Bảo Di đang tắm, không tiện nghe điện thoại.”
Giọng nói Tần Chấp rõ ràng từ ống nghe truyền ra.
Đáy mắt Tạ Tư Nam dịu dàng một chút biến mất không dấu vết.
Biến thành sự ngưng tụ và lạnh lẽo sâu không lường được.
“Anh là Tần Chấp?”
“Không sai, là tôi.”
“Cảnh Bảo Di ở chỗ anh?”
“Đúng vậy.”
“Hai người, ở bên nhau?”
Tần Chấp cầm di động nở nụ cười, hắn tựa vào tường, nhìn cánh cửa phòng tắm khóa chặt kia.
Đều là đàn ông, hắn có thể cảm giác được Tạ Tư Nam đang điên cuồng áp chế sự tức giận cùng ghen tuông của mình.
Mà sở dĩ hắn tức giận như vậy, để ý như vậy.
Là chiếm hữu muốn quấy phá, hay là bởi vì trong lòng hắn kỳ thật rất để ý Bảo Di đây.
19
Tần Chấp rõ ràng biết, mình chính là nhị tế thổ vô dụng không có nửa điểm thực lực và tài năng.
Cả đời hắn không làm nên sự nghiệp gì, ước chừng chỉ có thể dựa vào gia tộc đến chết đều làm một con sâu gạo.
Cho nên tình cảm, hôn sự của hắn, căn bản không phải do chính hắn làm chủ.
Lúc Cảnh gia phá sản, hắn đã biết hắn và Cảnh Bảo Di tuyệt đối không có khả năng.
Nhưng hắn cũng không có bao nhiêu đau khổ.
Cho tới bây giờ hắn chính là một người không tim không phổi như vậy.
Đối với tình cảm của Cảnh Bảo Di, càng giống như là loại tình cảm anh em cùng nhau lớn lên.
Tuy rằng không thể cưới cô, cưng chiều cô, nhưng hắn cũng thật lòng hy vọng Cảnh Bảo Di có thể sống hạnh phúc.
Trong mắt Tần Chấp, Cảnh Bảo Di giống như hoa hồng yếu ớt lại mềm mại nuôi trong phòng hoa thủy tinh nhiệt độ ổn định.
Căn bản cô không chịu nổi mưa gió tàn phá.
Nhưng sau khi Cảnh gia phá sản, người mơ ước cô thật sự nhiều không đếm xuể.
Tần Chấp giờ khắc này nhịn không được nghĩ, nếu Tạ Tư Nam đối với Cảnh Bảo Di có vài phần thật lòng.
Ước chừng cũng đủ che chở cô cả đời này vô ưu vô lo.
Hắn lại châm điếu thuốc, ho nhẹ một tiếng: “Ngược lại tôi muốn ở cùng với cô ấy…”
Tần Chấp nói xong lại thở dài: “Chỉ là đáng tiếc, mấy ngày nay tâm tình cô ấy không tốt, một mình luôn âm thầm khóc.”
“Mấy lần tôi hẹn cô ấy đi du lịch giải sầu, cô ấy đều từ chối, tôi cũng đang bối rối.”
“Anh nói…… Cô ấy luôn một mình âm thầm khóc sao?”
Trái tim Tạ Tư Nam trong nháy mắt liền mềm nhũn đến rối tinh rối mù.
“Tạ tổng, anh cũng không cần cô ấy, hiện tại cần gì phải giả vờ mà quan tâm cô ấy?”
“Tôi nói không cần cô ấy lúc nào?”
Tần Chấp cười lạnh: “Bây giờ anh quay lại cùng mối tình đầu, cần gì lại đến trêu chọc Bảo Di?”
“Mặc dù tôi là nhị thế tổ không có tiền đồ, nhưng tiền nuôi sống Di Di vẫn luôn có thừa.”
“Nếu Bảo Di ở Hồng Kông không vui, tôi sẽ tính toán đưa cô ấy đi Pháp định cư…”
“Anh đừng mơ tưởng!” Giọng nói Tạ Tư Nam nặng nề, tức giận gần như không kiềm chế được.
“Tạ tổng, tại sao tôi lại không thể nghĩ như thế?”
Tần Chấp càng thêm hùng hổ dọa người:
“Đừng nói Bảo Di chỉ là bạn gái cũ của anh, không đúng, anh nói cả đời chỉ có một bạn gái, ngay cả Bảo Di là bạn gái cũ anh cũng không tính, vậy anh có tư cách gì can thiệp vào chuyện của cô ấy?”
“Tần Chấp!”
“Sao lại thẹn quá hóa giận? Bị tôi nói đến chỗ đau rồi à?”
“Tạ tổng, anh cao cao tại thượng, quyền quý nhưng Bảo Di hiện tại chỉ là một cô gái gia đình phá sản đáng thương, nếu như anh chỉ muốn chơi đùa cùng cô ấy, vậy dừng ở đây, không cần đến trêu chọc cô ấy.”
Tần Chấp nói xong trực tiếp cúp điện thoại.
Không đợi Tạ Tư Nam gọi lại, hắn đã hoàn toàn chặn số điện thoại của Tạ Tư Nam.
Hắn muốn hạ một liều thuốc, muốn Tạ Tư Nam cao cao tại thượng cam tâm tình nguyện đi xuống.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com