Chương 10
“Điều ta hối hận nhất chính là từng thật lòng yêu hắn.”
Nói xong câu này không bao lâu, Hà Cẩm Bình trút hơi thở cuối cùng. Tần Duệ khóc đến mức vô cùng thương tâm.
Phải nói rằng, trông hắn khóc như thể thật sự yêu Hà Cẩm Bình đến nhường nào. Nhưng nếu thực sự yêu, thì lúc mới thành hôn, sao lại lạnh nhạt, chỉ một mực sủng ái ái thiếp Quách thị?
Nếu thực sự yêu, sao lại nhất kiến chung tình với Tuyên phi, sủng nàng suốt ba năm trời?
Nghe nói trong ba năm đó, gần như mọi thứ quý giá trong quốc khố đều bị Tần Duệ mang đến dâng cho Tuyên phi. Đáng tiếc, Tuyên phi vẫn không thể sống sót.
Nếu thực sự yêu, sao lại để mặc Đức phi ngang ngược trước mặt Hà Cẩm Bình?
Quách Lệ phi từng nói với ta: “Ta là gì chứ, năm xưa Đức phi mới thật sự giẫm đạp thể diện của Hà Cẩm Bình xuống tận đất.”
Rõ ràng là không hề yêu sâu đậm như vậy. Điều mà Tần Duệ thích chính là sự nhẫn nhịn và bao dung lâu dài của Hà Cẩm Bình.
Hắn chỉ nhớ nhung một nữ nhân cam tâm nhường nhịn vô điều kiện mà thôi.
Đến khi nhận ra, Hoàng hậu Hà Cẩm Bình đã mặc kệ tất cả, Quách Lệ phi thì quản lý hậu cung rối tung rối mù, bản thân hắn cũng không thấy thoải mái.
Khi Đức phi ngang ngược nhất, thai của Lục Chiêu nghi bị sẩy không rõ lý do. Chính là Lục Chiêu nghi được đồn là người từng cười rất tươi tắn.
Hậu cung quy củ nghiêm ngặt như vậy, ai làm chuyện gì, làm sao có thể không điều tra ra? Tần Duệ nhìn Đức phi từng bước làm loạn, đợi đến thời điểm thích hợp liền cho nàng một tội danh.
Ha, chẳng qua cũng chỉ là bài cũ của Trịnh quốc quân giết em trai Công Thúc Đoạn mà thôi.
Nâng lên cao rồi đạp xuống.
Tần Duệ muốn đối phó Đức phi và gia tộc của nàng, đã dùng chiêu này.
Kiếp trước làm bạo quan, ta quá hiểu những thủ đoạn nâng cao rồi đạp như vậy.
Thông thường, muốn nâng một người lên cao, nhất định phải đè bẹp một vài kẻ khác, như vậy mới nổi bật được vị thế đặc biệt của người được nâng đỡ.
Hà Cẩm Bình chính là người bị đè bẹp.
Hiện tại, Tần Duệ chuyên quyền độc đoán, thế lực của gia tộc Đức phi ở tiền triều không còn tồn tại, Hà Cẩm Bình qua đời đúng lúc, hậu cung cần một người quyết đoán như ta để quản lý.
Ta thuận lợi trở thành Hoàng hậu kế nhiệm. Sau khi làm Hoàng hậu, Tần Duệ bắt đầu sủng ái Vu Phụng Kiều.
Ta chẳng buồn để ý hắn sủng ái ai. Đã là Hoàng đế, thích chơi trò cân bằng ở tiền triều, thì đôi khi trong hậu cung cũng áp dụng chiêu đó.
Ta làm Hoàng hậu, hắn lại quay sang sủng Vu quý phi. Cũng được thôi, rất tốt, đã là người Hoàng đế thích, vậy ta cũng sẽ đối xử tử tế.
Ai dám lơ là Vu Phụng Kiều, ta liền trực tiếp xử phạt bằng “hình phạt cái thùng”: nhốt vào trong thùng gỗ, chỉ lộ ra cái đầu, giam suốt mười hai canh giờ, tiểu tiện đại tiện đều ở trong thùng.
Ta thậm chí còn cho người bê thùng chứa phạm nhân đến trước mặt Vu Phụng Kiều cho nàng nhìn. Nàng không nhịn được mà nôn mửa.
Từ đó, trong cung mọi việc đều lấy Vu Phụng Kiều làm đầu. Càng như vậy, nàng càng sợ ta.
“Hoàng thượng, người tôn quý nhất trong hoàng cung phải là Hoàng hậu nương nương, sao có thể để mọi việc đều lấy thiếp làm đầu chứ?”
Tần Duệ không mảy may để ý: “Hoàng hậu chính là người tôn quý nhất mà, phu thê đồng thể, trẫm thích nàng, Hoàng hậu đương nhiên cũng thích nàng.”
Ta rất tán đồng câu này. Hoàng đế thích ai, ta sẽ đối xử tốt với người đó; Hoàng đế ghét ai, ta sẽ thay hắn dạy dỗ người đó. Đơn giản nhất là vậy.
Ta là Hoàng hậu, nhưng không phải thê tử của hắn. Ta chỉ là một thanh đao mượn thế của hắn mà thôi.
Ta chỉ muốn nếm trải niềm vui khi thấy kẻ khác run sợ trước ta. Vu Phụng Kiều dường như cuối cùng cũng hiểu ra điều này.
“Hoàng hậu nương nương, cầu xin người. Nếu một ngày nào đó, Hoàng thượng không sủng ái thiếp nữa, hoặc nếu cha mẹ của thiếp làm sai chuyện gì, xin Hoàng hậu nương nương hãy giữ cho thiếp một con đường sống.”
Ta mỉm cười, để lộ hàm răng trắng nhởn.
“Hoàng thượng cho ngươi đường sống, ta đương nhiên sẽ cho. Hoàng thượng không cho, ngài bảo ta xử lý ngươi thế nào, ta nhất định không dám trái ý.”
Toàn thân Vu Phụng Kiều run lẩy bẩy. Ta cũng không hiểu nàng run cái gì. Tiểu thư nhà giàu được nuông chiều quá mức, lá gan nhỏ bé thế đấy.
Tần Duệ rõ ràng đối xử với nàng ta rất tốt, nhưng nàng lại run rẩy sợ hãi.
Vu Phụng Kiều ngã bệnh, nàng từ chối hầu hạ, lấy cớ bệnh không ra khỏi phòng. Tần Duệ cũng không ép buộc, chỉ dặn thái y tận tâm chữa trị.
Hắn bắt đầu chuẩn bị cho một kỳ tuyển tú, hậu cung sắp đón thêm một nhóm người mới.
Từ sau khi bị sảy thai, sức khỏe của Từ nhuỵ Hoa vẫn không hồi phục. Khuôn mặt nàng ngày càng nhợt nhạt, trên gương mặt lúc nào cũng lộ vẻ oán hận.
Nhà họ Từ không ngừng bợ đỡ cha ta, muốn để Từ Thuỵ Liên tham gia tuyển tú.
Ta ra hiệu cho cha, sau khi nhận một khoản lợi lộc lớn từ nhà họ Từ, thì đồng ý để Từ nhị tiểu thư tham gia.
Dù nói rằng tuổi của nàng ta đã hơi lớn, nhưng chỉ cần vận hành một chút, cũng không phải là không thể. Từ Thuỵ Hoa biết được ý định của gia đình, nàng vô cùng tức giận.
Bản thân mình đã trở thành “đứa con bị ruồng bỏ”, bị gia tộc vứt bỏ.
Nàng chạy đến tìm Tần Duệ, nói: “Muội muội của thần thiếp tư chất nông cạn, năm đó còn phạm phải sai lầm lớn, bị đuổi đến trang viên mấy năm trời. Làm sao có thể nhập cung được?”
Tần Duệ nhìn Từ Thuỵ Hoa, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét. Hắn rất ghét loại người quay lưng với chính gia đình mình, hoặc có lẽ, hắn chỉ đang lấy cớ vì đã chán ngán Từ Thuỵ Hoa mà thôi.
“Biết sai mà sửa, không gì tốt hơn. Từ Chiêu nghi là trưởng tỷ, cớ sao lại khắt khe với muội muội của mình đến vậy?”
Đôi mắt của Từ Thuỵ Hoa hoàn toàn mất đi ánh sáng.
17
Tuyển tú lại chọn ra thêm một nhóm người mới. Điều bất ngờ là, Phương Ngọc Doanh không đến tham gia.
“Nó không muốn vào cung sao?” Ta hỏi cha.
“Con trai của tổng đốc Nam tỉnh để ý đến nó rồi.” Cha giải thích.
Ta gật đầu.
Con trai của tổng đốc Nam tỉnh, gia đình bên ngoại lại ở kinh thành, hiện đang theo học ở đây, còn kết bạn với Phương Ngọc Minh.
Đây cũng là một chuyện tốt.
“Các muội đều đã có nơi nương tựa tốt, thật không gì tốt hơn.”
Nói thật, ta cũng không kỳ vọng quá nhiều vào Phương Ngọc Doanh. Nó còn trẻ, ta nghi ngờ liệu có thể khiến Hoàng thượng yêu chiều hay không.
Con trai của tổng đốc Nam tỉnh chỉ là một cậu nhóc mới lớn, dễ bị mê hoặc bởi thiếu nữ. Điều này lại rất dễ kiểm soát.
Hai muội muội của ta đều được gả vào những gia đình danh giá, Phương gia của chúng ta nhờ vậy mà kết được thông gia tốt, mạng lưới quan hệ mở rộng cả trong lẫn ngoài kinh thành, đủ cả văn lẫn võ.
Ta, Hoàng hậu của triều đình này, lại càng vững vàng hơn.
“Con gái à, mau sinh cho Hoàng thượng một vị hoàng tử đi.”
Hai muội muội không vào cung, ta lại phải tự mình sinh con.
Thật phiền phức.
Ta ra lệnh cho thái y đến khám. Ai cũng bảo thân thể của ta không có vấn đề gì cả. Tần Duệ đối xử với ta vẫn được, mỗi tháng đều dành ra ba bốn ngày cùng ta chung chăn gối.
Nhưng ta nghi ngờ bọn khốn ở địa phủ không tử tế, lỡ như chúng đã sắp đặt cho ta một mệnh cách không thể mang thai, thì biết làm thế nào.
Là nữ tử, nếu không thể sinh con, thì dường như là một tội lỗi tày trời. Đúng thật, nữ tử có ích gì đâu, cưới vợ chẳng qua chỉ để sinh con.
Nếu chỉ vì nhục dục thể xác, thì cần gì phải cưới vợ hay nạp thiếp, Thanh lâu kỹ viện thiếu gì nữ nhân. Cưới vợ chỉ là để sinh con cái.
Tần Duệ không bắt ta dùng thuốc gì kỳ lạ. Hắn thậm chí rất mong chờ ta mang thai. Bây giờ nếu ta sinh con trai, chính là đứa con hợp ý hắn nhất.
“Năm đó, tiên Hoàng hậu có thai, trẫm đã mong đợi biết bao. Đáng tiếc…”
Đáng tiếc cái gì chứ.
Năm đó, Hà Cẩm Bình khó khăn lắm mới có thai, bị Quách Lệ Phi và Đức Phi thay nhau chọc giận đến mức sảy thai, Tần Duệ còn chẳng buông lời nào.
Từ đó, Hà Cẩm Bình đau buồn mà lâm bệnh, không gượng dậy nổi. Chỉ là, ta thực sự không có hứng thú với việc sinh con.
Con trai của Cao Quý phi và con trai của Lưu Chiêu nghi, ta lạnh lùng quan sát, đều không tệ.
Hiện tại, sau đợt tuyển tú, chắc chắn Tần Duệ sẽ có thêm rất nhiều con trai. Ta hoàn toàn có thể chọn một con đường khác.
Ta muốn nắm giữ thật chặt quyền lực của một Hoàng hậu, sau đó tung tin ra ngoài rằng ta sẽ chọn một hoàng tử có tiềm năng nhất để nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của ta. Như vậy, tất cả những phi tần có con trai sẽ đều chạy đến lấy lòng ta.
Phương Ngọc Nghiên gửi tin cho ta, nói rằng em chồng của nàng đã được chọn trong đợt tuyển tú và tiến cung. Nàng ấy bảo với ta rằng, cô em chồng này ngưỡng mộ Tần Duệ vô cùng.
Phương Ngọc Nghiên nói, đây là một cô gái không thích hợp để tiến cung. Vì sự an toàn của nhà chồng, nàng ấy muốn ta nghĩ cách giết chết cô gái đó.
Ta rất thích cách giao tiếp thẳng thắn của Phương Ngọc Nghiên.
Không vòng vo.
Ta quan sát một chút về Lư Y Y, quả thực, nàng ta rất ngưỡng mộ Tần Duệ, đến mức ngu ngốc.
Trong hậu cung này, bao gồm cả Quách Lệ phi, dù có người từng thật lòng với Tần Duệ, cũng không ai yêu sâu đậm đến mức này. Nàng ta thậm chí còn mê mẩn cả cái bóng của Tần Duệ.
“Hoàng hậu, hãy tìm cách khiến Lư Chiêu dung ngoan ngoãn an phận.” Đó là chỉ thị của Tần Duệ dành cho ta.
Ta gật đầu.
Đúng là một nữ nhân ngu ngốc. Nàng ta nghĩ rằng chút tình yêu không đáng giá của mình quan trọng lắm sao?
Lư Y Y không biết cách cư xử đúng mực, lúc nào cũng thể hiện sự mê luyến với Tần Duệ.
“Bệ hạ, thần thiếp thích nhất là thư pháp của ngài.”
“Bệ hạ, đây là khúc nhạc ngài yêu thích nhất, thần thiếp đã luyện tập rất lâu.”
“Bệ hạ, đây là bánh đậu đỏ vị hoa hồng mà ngài thích nhất, thần thiếp đã tự tay làm cho ngài.”
Thật ra, trong hậu cung có một nữ nhân như Lư Y Y, ta lại thấy rất hay. Nàng ấy bày tỏ tình cảm của mình một cách thẳng thắn, dù ngu ngốc nhưng rất chân thành.
Đôi khi, ta cũng tự hỏi, rốt cuộc là Lư Y Y quá ngốc hay Tần Duệ quá lạnh lùng?
Trong lần tuyển tú, khi Lư Y Y thể hiện không được đứng đắn lắm, lẽ ra Tần Duệ nên loại nàng ta ngay tại chỗ.
Thế nhưng, khi thấy một nữ nhân yêu mến mình đến vậy, Tần Duệ chẳng thèm bận tâm mà cứ để nàng ta ở lại hậu cung.
Lần tuyển tú kéo dài bốn ngày, đúng ngày tuyển chọn Lư Y Y, Lục Chiêu nghi mang thai, ta bận sắp xếp chuyện này nên không tham gia. Nếu không, có lẽ lúc ấy ta đã trực tiếp đuổi nàng ta đi rồi.
Tần Duệ đưa nàng ta vào cung, mới mẻ được hai ngày, sau đó lại chê bai vẻ si mê đến ngu ngốc của nàng ta.
“Vẫn là Hoàng hậu với phong thái đoan trang, điềm tĩnh là tốt nhất.”
Ta âm thầm cười nhạo trong lòng, yêu ngươi cũng không được, không yêu ngươi cũng không xong. Chỉ có giả vờ yêu ngươi là ngươi hài lòng nhất.
Thật ra, Tần Duệ mới là kẻ ngu ngốc nhất. Nhưng hắn là Hoàng đế, lời hắn nói chính là thánh chỉ.
Đã vậy, nếu cả muội muội ta và Tần Duệ đều nghĩ rằng nên xử lý Lư Y Y, thì cứ xử lý thôi.
Vào một ngày đông lạnh giá, ta bắt nàng ta đến Phật đường lạnh lẽo để chép kinh cầu phúc cho Tần Duệ, ép nàng ta nhiễm bệnh phổi.
Bệnh phổi thật tốt, thật tuyệt!
Lư Y Y vừa ho ra máu, vừa thêu túi thơm tặng cho Tần Duệ.
Cảm động biết bao!
Nhưng ta chẳng hiểu nàng ta làm vậy để làm gì. Nàng nghĩ có thể làm cảm động Tần Duệ sao?
Kết quả là Tần Duệ lại khen ta: “Hoàng hậu lúc nào cũng biết cách giải quyết thỏa đáng, giúp trẫm chia sẻ ưu phiền.”
Phì! Những tai tiếng đều để ta gánh thay.
Tuy nhiên, ta cũng chuẩn bị một con đường lùi. Khi bắt nàng ta đi chép kinh, ta đã nói rõ: Các phi tần tự nguyện đi, điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhưng có thể kéo dài tuổi thọ cho Tần Duệ.
Quách Lệ phi và những người khác không hề bước lên, chỉ có Lư Y Y tình nguyện làm điều đó không chút do dự.
Đây là một cái bẫy rõ ràng, nàng ta lại tự nguyện nhảy vào. Ta đề nghị Tần Duệ ban thưởng cho Lư gia một chút.
Phương Ngọc Nghiên gửi tin cho ta, nói rằng mẹ chồng của nàng ấy ngày nào cũng nhớ con gái, khóc đến đẫm lệ.
Người mẹ chồng này rất khó đối phó, đặt ra đủ thứ quy tắc cho Phương Ngọc Nghiên. Nàng ấy hy vọng ta làm cho Lư Y Y thê thảm hơn nữa.
Ta thực sự thích tính cách của muội muội ta, ân oán rõ ràng, không hề che giấu. Đã vậy, nếu Lư Y Y ho ra máu, ta sẽ tung tin rằng, chép kinh bằng máu càng thành tâm, càng giúp xua đuổi tai ương.
Lư Y Y không chữa bệnh nữa, mỗi ngày sau khi ho ra máu, nàng ta dùng máu để chép kinh rồi dâng lên cho Tần Duệ. Tần Duệ thấy bẩn, ra lệnh cho tổng quản thái giám đốt sạch.
Gần đây, hắn lại say mê nhị tiểu thư của Từ gia là Từ Thuỵ Liên, ngày ngày quấn quýt không rời.
Từ Thuỵ Hoa rất tức giận, nhưng lại mắc bệnh phụ khoa, khiến Tần Duệ càng thêm chán ghét nàng ta.
Ta cứ nghĩ rằng Từ Thuỵ Liên sẽ hận ta. Dù gì thì ta cũng từng bôi nhọ danh tiếng của nàng ta.
Kết quả, nàng ta lại vô cùng kính trọng ta.
“Tỷ tỷ thiếp mắt mờ không biết nhìn người, không nhận ra sự kiên nhẫn và quyền lực của Hoàng hậu nương nương. Trong nhà đã nói rõ, Hoàng hậu nương nương mới là chỗ dựa vững chắc của thiế trong hậu cung.”
Ta gật đầu, Từ gia giờ đây cũng đã nhìn rõ tình thế. Đã vậy, Từ gi và Phương gia đã đứng cùng chiến tuyến, ta đương nhiên sẽ nâng đỡ Từ Thuỵ Liên.
Không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn gắn kết mà thôi.
Đối với mối quan hệ giữa ta và Từ Thuỵ Liên, Từ Thuỵ Hoa tức đến mức mặt mày tái xanh.
“Từ Thuỵ Liên, ngươi điên rồi sao? Ngươi lại đi cấu kết với nữ nhân lòng dạ rắn rết đó?”
“Tỷ tỷ, tam muội của chúng ta đã được gả cho công tử Phương gia rồi.”
Đúng vậy, nhà ta và Từ gia đã trở thành thông gia.
Từ Thuỵ Hoa tức đến mức mặt mũi trắng bệch.
“Vậy những khổ cực ta chịu đựng thì tính là gì?”
“Tỷ tỷ, là do tỷ vô dụng thôi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com