Chương 11
18
Lư Y Y và Từ Thuỵ Hoa đều đang thoi thóp. Ta ra lệnh cho Thái Y Viện tận lực cứu chữa cả hai người.
Nhưng vấn đề là, cả hai người này đều không chịu ngoan ngoãn uống thuốc. Thế thì ta có cách nào đây?
Cuối cùng, Lư Y Y ra đi trước. Từ Thuỵ Hoa vẫn cố gắng giãy giụa.
Kết quả, Từ Thuỵ Liên lại mang thai. Tin tức này khiến Từ Thuỵ Hoa hoàn toàn sụp đổ, chẳng bao lâu sau thì qua đời.
Lục Dĩnh Chi nhận xét về Từ Thuỵ Hoa: “Năng lực thì không đủ, mà tính khí lại quá lớn.”
Lục Dĩnh Chi chính là Lục Chiêu nghi, người từng hoạt bát, vui vẻ, nhưng sau này trở nên ít nói. Nàng ấy được phong phi sau khi mang thai, dù chỉ sinh ra một công chúa.
Cha của Lục Dĩnh Chi phạm phải một chút sai lầm, nàng ấy buộc phải đến cầu xin ta.
Ta nói với nàng, hãy quay lại làm một người hoạt bát, vui vẻ như trước, rồi sinh cho Hoàng thượng một hoàng tử hay công chúa, mọi vấn đề sẽ được giải quyết.
Dù sao, trong kinh thành, những quý nữ được dạy dỗ nghiêm khắc quá nhiều, nhưng những người hoạt bát, vui tươi lại rất hiếm, phong cách như nàng, hậu cung khó có ai thay thế.
Lục Dĩnh Chi rất nghe lời, nhanh chóng mang thai.
Ta bảo nàng: “Không có việc gì thì đừng tỏ ra khó chịu, trưng ra bộ mặt u ám chẳng có tác dụng gì cả.”
Kiếp trước, khi ta làm một ngự sử khắc nghiệt, nếu gặp kẻ biết mềm mỏng, khôn khéo, ta cũng ngại ra tay đến cùng.
Cuối cùng, những kẻ đó nhờ biết nhún nhường mà trở thành đại thần phò tá tân hoàng, còn ta thì bị kết liễu bằng một chén rượu độc.
Vì thế, bất kể thế nào, biết hạ mình và sống tạm qua ngày mới là kế sách khôn ngoan.
Thật ra, nếu Hạ Cẩm Bình biết cách nhún nhường một chút, chưa chắc nàng đã không làm được.
Nàng ấy thực sự không thích cái hậu cung đầy thị phi này, chỉ muốn sớm rời khỏi nhân gian để đi đầu thai. Còn ta, chẳng may bị ném vào đây.
Nhưng ta không thấy có gì tệ. Nữ nhân đấu đá qua lại cũng chỉ là chuyện nhỏ. Làm sao so được với cảnh nam nhân đấu đá nhau, máu me đầy mình, dữ dội biết bao.
Lư Y Y và Từ Thuỵ Hoa qua đời, Tần Duệ ban cho họ không ít thể diện.
Kiếp trước ta thấy nhiều kẻ chết không toàn thây, cảm thấy những chuyện của nữ nhân thật sự rất “ôn hòa”. Tại sao lúc nào cũng nói hậu cung “ăn thịt người”?
Dường như chỉ có nữ nâhn mới mưu mô, thủ đoạn. Nam nhân vì quyền lực chẳng lẽ không “ăn thịt người”? Cuối cùng, bọn họ còn không giữ nổi thể diện cho nhau.
Từ Thuỵ Liên sinh con gái. Tần Duệ tỏ ra rất thất vọng, nhanh chóng lạnh nhạt với nàng ấy.
Tâm tình của Hoàng thượng quả thực thất thường.
Phương Ngọc Oánh gửi thư cho ta, nói rằng tổng đốc Nam Tỉnh muốn đưa con gái vào cung. Đó là một thứ nữ, nhưng đã được đào tạo kỹ lưỡng.
“Tỷ tỷ à, nàng ta có người trong lòng, nhưng bị ép vào cung, e rằng tinh thần sẽ suy sụp. Tuy nhiên, lợi ích giữa cha và nhạc phụ của ta, tổng đốc Nam Tỉnh, đang liên kết chặt chẽ. Gần đây Hoàng thượng có chút không hài lòng với nhạc phụ. Việc nàng ta có được sủng ái hay không rất quan trọng.”
Ta thật sự rất thích Phương Ngọc Oánh, lời nói của nàng luôn ngắn gọn, rõ ràng và rất có mục đích.
Nghe nói, hai di nương trong nhà thấy cha yêu quý ta nhất, nên đã dạy dỗ các con gái của họ theo tiêu chuẩn của ta.
Họ không cố làm ra vẻ yêu kiều, dịu dàng mà thay vào đó, làm việc luôn đặt lợi ích lên trên, cư xử lạnh nhạt, điềm tĩnh, cuối cùng lại sống rất tốt. Mọi người đều khen ngợi rằng Phương gia rất giỏi dạy con gái.
Thật kỳ lạ, ta và hai muội muội cách xa sự hiền thục, đức hạnh cả trăm dặm, nhưng lại sống vô cùng thuận lợi.
Mạnh Hiền Nhã vào cung rồi. Quả thật, nàng rất đẹp. Ánh mắt của Tần Duệ dường như không thể rời khỏi nàng.
Có người lén bàn tán rằng nàng đẹp như Tuyên Phi năm xưa.
Tuyên Phi đẹp đến mức nào ư?
Cung điện nàng từng ở, bên trong đều là tranh vẽ chân dung của nàng. Thật sự, nàng như một tiên nữ trên đỉnh Cô Tô.
Nàng là báu vật đẹp nhất của Tần Duệ, nhưng đáng tiếc, thời gian sở hữu nàng quá ngắn ngủi.
Bây giờ, sự xuất hiện của Mạnh Hiền Nhã đã lấp đầy khoảng trống đó. Thế là tốt rồi, cả hậu cung đều bị thất sủng.
Ta thì không sao, thậm chí còn thấy rất vui. Chiếc ghế của tổng đốc Nam Tỉnh nay đã vững chắc, liên minh giữa cha ta và ông ấy cũng thêm kiên cố.
Mạnh Hiền Nhã thực sự mang một gương mặt u buồn, dù cố che giấu cũng không được.
Ta đành gọi nàng đến bên mình: “Nếu ngươi còn nghĩ đến nam nhân khác trong lòng, để Hoàng thượng biết được, ngài sẽ không làm gì ngươi vì thương xót ngươi. Nhưng rất có thể sẽ đem người trong lòng ngươi ra ngũ mã phanh thây. Nghe nói, trước khi bị ngũ mã phanh thây, còn phải bị thiến một lần.”
Mạnh Hiền Nhã nghe xong, sợ đến ngây người, run rẩy một hồi lâu.
Ta cười để lộ tám chiếc răng, tiếp tục nói: “Hắn còn chưa lập gia đình, ngươi nỡ để hắn tuyệt hậu sao? Sau khi bị ngũ mã phanh thây, không thể đầu thai làm người, mỗi mảnh bị ném xuống cõi súc sinh. Đến khi ngươi nằm mộng, không sợ hắn đầy máu me đến tìm ngươi à?”
Mạnh Hiền Nhã nghe xong thì mắt trợn trắng, ngất ngay tại chỗ. Khi tỉnh lại, nàng bắt đầu ngoan ngoãn ăn uống và nở nụ cười tươi như hoa với Tần Duệ. Nhưng ánh mắt nàng nhìn ta có vẻ rất căm hận.
Thật đúng là đồ không biết điều.
Ngươi nên hận ta sao? Không, ngươi nên hận cha ngươi, hận Tần Duệ, dù thế nào cũng không nên hận ta.
Ta hỏi Cao Quý phi vì sao sau khi sinh con, nàng không thể giảm cân được.
“Hoàng hậu nương nương, khi thần thiếp mang thai, ăn uống không kiêng cữ, dạ dày bị giãn, thật sự là vì quá đói mà ăn nhiều.”
Ta bảo Thái y viện kê đơn thuốc an thai cho Mạnh Hiền Nhã, đồng thời kê thêm thuốc kiện tỳ, giúp tiêu hóa và tăng cảm giác thèm ăn.
Tần Duệ muốn ân sủng Mạnh Hiền Nhã thế nào, ta cũng không ngăn cản. Cứ ân sủng đi, nhanh chóng sinh ra một đứa trẻ là tốt nhất.
Chẳng mấy chốc, Mạnh Hiền Nhã có thai, hơn nữa, khẩu vị ngày càng tốt. Hàng loạt cao lương mỹ vị được đưa vào cung của nàng.
Rất nhanh, nàng trở nên tròn trịa và đầy đặn.
Sau khi sinh ra một bé trai bụ bẫm, khẩu vị của Mạnh Hiền Nhã vẫn rất tốt.
Tần Duệ bắt đầu không vui, cho rằng chính ta đã biến một Mạnh Hiền Nhã xinh đẹp và yếu đuối trở nên béo phì.
“Phương Ngọc Xích, ngươi làm thế này là vì ghen tị sao?”
Ta ra sức lắc đầu, bắt chước giọng điệu ngây thơ vô tội của hoa khôi kiếp trước: “Hoàng thượng, thần thiếp chỉ không muốn Mạnh Chiêu nghi như Tuyên phi năm xưa, ra đi quá sớm.”
Tần Duệ nghe xong, biết ta nói có lý.
Hồng nhan bạc mệnh, năm xưa khi vừa vào cung, cổ tay của Mạnh Hiền Nhã mảnh mai như cành liễu. Giờ đây khỏe mạnh và mập mạp, xác suất bạc mệnh quả thật giảm đi không ít.
Nhưng, Tần Duệ cũng không còn muốn ân sủng nàng nữa. Ta bảo Mạnh Hiền Nhã rằng, người trong lòng nàng giờ đã cưới một mỹ nhân Giang Nam với vòng eo thon thả.
Nàng cúi đầu, nhéo nhéo vòng eo của mình, rồi nở một nụ cười bình thản.
“Khẩu vị của ta thật sự rất tốt.”
Mạnh Hiền Nhã nhanh chóng kết bạn với Cao Quý phi, mỗi ngày cùng nhau ăn uống vui vẻ. Để bù đắp cho Tần Duệ, ta tìm một đoá hoa tươi trong nhóm phi tần cấp thấp, trình lên cho hắn.
Trong nhóm người được tiến cống cùng với Vu Phụng Kiều năm xưa, có một mỹ nhân đến từ địa phương, lúc vào cung chỉ mới mười bốn tuổi, tuổi còn nhỏ, tính tình lại rụt rè.
Bây giờ nàng đã trưởng thành, sắc đẹp nở rộ nhưng do quá nhút nhát nên bị chìm nghỉm bấy lâu nay. Một mỹ nhân vừa mở miệng đã run rẩy, có lẽ là kiểu Tần Duệ chưa từng thử qua.
Có lẽ vì tuổi tác đã lớn, Tần Duệ thật sự rất thích kiểu “thỏ non” này. Nói chuyện lớn tiếng một chút là mắt nàng đỏ hoe.
Cả hậu cung lại thất sủng lần nữa, Tần Duệ chỉ sủng ái một mình Nguyệt Chiêu dung. Tuy nhiên, những nữ nhân trong cung dường như đã quen với điều này.
Vu Phụng Kiều bắt đầu cùng Quách Lệ phi kết bạn, mỗi ngày tụng kinh niệm Phật.
Binh bộ thượng thư Vu Thủ Cương gần đây bị chèn ép rất nhiều, Tần Duệ không hài lòng với vị “cữu phụ” này.
Thẳng thắn mà nói, năng lực của ông ta rất tầm thường, việc lên chức thật sự là nhờ vào quan hệ thân thích. Tần Duệ muốn ra trận, nhưng vị cữu phụ này chẳng giúp được gì.
Các tổng đốc chỉ huy quân đội ở địa phương và Binh bộ luôn có mối quan hệ vi diệu, ví dụ như ngay cả nhạc phụ của Phương Ngọc Oánh, tổng đốc Nam Tỉnh, cũng không coi trọng cha của Vu Phụng Kiều.
Vu Phụng Kiều lại bệnh, lần này bệnh rất nặng.
19
Tần Duệ là biểu ca của Vu Phụng Kiều. Dù không có tình phu thê, ít ra cũng có tình huynh muội.
Vì nể mặt Vu Phụng Kiều, Tần Duệ rốt cuộc cũng để cữu phụ của mình được rút lui toàn thân. Vị trí Binh bộ Thượng thư được thay bằng người mà các đại thần quân chính địa phương như Tổng đốc Nam tỉnh yêu thích.
Người này cũng là một thành viên thuộc phe cánh của cha ta.
Ta mang thai rồi, Tần Duệ trong lòng vui mừng khôn xiết.
Cha ta, Phương Tận Tâm, từ Công bộ Thượng thư được thăng lên Hộ bộ Thượng thư.
Tần Duệ sẵn lòng nâng đỡ nhạc phụ của mình, cũng hy vọng lần này từ cái bụng cao quý của Trung cung như ta, sẽ sinh ra một Hoàng tử tôn quý.
Bệnh tình của Vu Phụng Kiều miễn cưỡng ổn định, nhưng để lại bệnh căn, chỉ có thể dựa vào thuốc để duy trì.
Thiếu nữ rực rỡ, kiêu ngạo, và ngây thơ ngày nào khi vừa nhập cung, giờ đây chỉ còn là một bóng hồn lạc lõng trong hậu cung.
Ta bảo Thái y viện mang những loại thuốc tốt nhất đến cho Vu Phụng Kiều. Quan lại tiền triều gọi ta là “Hiền Hậu.”
Ta muốn cười chết mất. Hiền cái quái gì chứ!
Mạnh Hiền Nhã hận không thể trợn mắt lật trời.
“Thật buồn cười, cái gì cũng có thể thành ‘muối đổ vào canh,’ đúng là mặn quá mức rồi!”
Dù nàng vẫn không ưa ta, nhưng ít ra giờ không còn hận ta nữa. Như vậy mới đúng. Không thích ta thì được, nhưng hận ta thì thật ngu ngốc.
Những việc ta làm, có cái nào không phải do Tần Duệ chỉ thị? Nếu không, tại sao ta phải làm khó những nữ nhân này?
Sau khi mang thai, trong cung lại thêm một người mới, là ái nữ của Tả Đô đốc. Vừa nhập cung đã được phong làm Tuệ phi.
Có lẽ chờ Vu Phụng Kiều qua đời, vị trí Quý phi sẽ để trống, và Tuệ phi sẽ trở thành Tuệ Quý phi.
Tuệ phi không quá xinh đẹp, nàng vào cung thuần túy vì chiến tranh sắp xảy ra, Tả Đô đốc cần ra chiến trường. Nàng là linh vật cao quý, một vật phẩm để Hoàng đế an ủi các tướng lĩnh.
Tần Duệ miễn cưỡng ân sủng nàng vài lần. So với Nguyệt Chiêu dung, nhan sắc của Tuệ phi thực sự là một trời một vực.
Tần Duệ không muốn ủy khuất bản thân, lại tiếp tục sủng hạnh Nguyệt Chiêu dung.
Ta hiểu hắn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com