Chương 13
21
Ngày Tả Đô Đốc hồi kinh, khí thế vô cùng long trọng. Nhưng ông ta lại lộ vẻ hoảng hốt, chẳng hề có dáng dấp của một vị tướng chiến thắng.
Tần Duệ vẫn như thường lệ, đích thân ra tận cổng cung nghênh đón, còn trước mặt mọi người tuyên bố phong ông ta làm Bảo Quốc Công, kiêm Thái Tử Thiếu Bảo.
Thái Tử Thiếu Bảo chỉ là một tước vị danh dự, dù chưa lập Thái tử vẫn có thể phong tặng.
Yến tiệc chúc mừng trong cung, cảnh tượng xa hoa tráng lệ, tiếng nhạc ca múa hát vang khắp nơi, cả thiên hạ như chìm trong không khí hân hoan.
Trong buổi yến tiệc, không có mặt Tuệ Quý Phi. Người ta đồn rằng nàng mắc phải “trọng bệnh.”
Tần Duệ an ủi Tả Đô Đốc, nói rằng đã phái thái y dốc lòng chữa trị.
Ta, vị Hoàng hậu vừa mất con, vẫn cố gắng giữ vững dáng vẻ đoan trang, tham gia yến tiệc. Khuôn mặt ta toát lên vẻ đau buồn, nhưng vẫn mỉm cười, dùng những lời lẽ dịu dàng, gửi lời chúc mừng đến Tả Đô Đốc.
Quan văn, võ tướng đồng thanh hô “vạn tuế”, cảnh tượng trong cung hòa thuận, vui vẻ. Chỉ có cha ta, khi nâng chén rượu chúc mừng, lại rưng rưng nước mắt.
Tả Đô Đốc thắng trận vẻ vang, các văn thần vốn lo lắng võ tướng từ đây sẽ lên như diều gặp gió, khó lòng áp chế.
Vì vậy, trong lời chúc mừng của họ, luôn xen lẫn những câu bóng gió: “Tả Đô Đốc oai phong phi thường, nghe nói Tuệ Quý Phi nương nương cũng rất có khí chất, Hoàng hậu nương nương e rằng khó bì kịp.”
Hoặc cố ý cảm thán: “Tả Đô Đốc công lao hiển hách, đáng tiếc Tuệ Quý Phi hôm nay không có mặt. Nếu có, chắc hẳn nương nương sẽ được sủng ái vô cùng, cha con hai người vinh quang rạng rỡ khắp thiên hạ.”
Không lâu sau yến tiệc, Bảo Quốc Công “bị tái phát thương cũ.” Ông cùng con trai nộp lại toàn bộ binh quyền.
Một thời gian sau, Tuệ Quý Phi “bạo bệnh qua đời,” Tần Duệ tỏ ra vô cùng thương tiếc, an táng nàng ở lăng dành cho phi tần.
Thực tế, trong lãnh cung xuất hiện một phi tần không rõ tên tuổi. Người đó không bị hành hạ quá mức, vẫn được ăn mặc đầy đủ.
Ta quyết định đến thăm Tuệ Quý Phi.
Khi gặp, nàng ta hoàn toàn mất đi ánh hào quang, toàn thân u ám, vẻ đẹp trước kia giờ đây chỉ còn là dĩ vãng. Tuy nhiên, có vẻ như sau khi vào lãnh cung, đầu óc nàng ta lại sáng ra đôi chút.
“Hoàng hậu nương nương.” Nàng nói với ta, giọng điệu buồn bã.
“Ta từng thấy phụ thân thuần ngựa. Ông ấy luôn từ từ dẫn con ngựa vào vòng cương, rồi mới buộc dây cương vào miệng nó. Thật ra, ta không có nhiều tham vọng. Chỉ mong làm một phi tần, để được Hoàng thượng sủng ái lâu dài. Nhưng các người đã dẫn dắt ta, rồi buộc cương vào cổ ta.”
Tuệ Phi ngồi đó, ánh mắt trống rỗng, giọng nói không còn sức sống.
“Hoàng thượng nể mặt cha ngươi, dĩ nhiên để ngươi làm Quý phi. Có khi còn sẵn lòng cho ngươi sinh một đứa con trai. Biết đâu đấy, có thể lập con trai ngươi làm Thái tử.”
Ta mỉm cười, không nói thêm lời nào.
Với những kẻ ngu muội như nàng, sự trừng phạt tàn nhẫn nhất không phải cái chết, mà chính là bị giam cầm trong bóng tối, mãi mãi không thấy ánh sáng.
Tiền đề là, Tả Đô Đốc và cha con Tuệ Quý Phi phải đủ ngoan ngoãn và biết điều.
Tuệ Quý Phi cắn chặt môi, nói: “Nếu Hoàng thượng không thích ta như vậy, tại sao không sai người nói cho ta biết Hoàng thượng thích kiểu người thế nào? Ta nhất định sẽ học để làm theo, và ta cũng sẽ khiến phụ thân trung thành hơn với Hoàng thượng. Ta…”
Nàng lộ rõ vẻ tủi thân. Khi vào cung, gia đình chỉ bảo nàng không cần lo sợ bị bắt nạt, Hoàng thượng sẽ đối xử tốt với nàng.
“Nhưng Hoàng thượng không đối xử tốt với ta như vậy.” Nước mắt nàng trào ra.
“Làm sao lại không tốt? Ngươi gây ra bao nhiêu rắc rối, Hoàng thượng cũng chỉ xử lý qua loa, chẳng hề nặng tay.” Ta cười nói.
Tuệ Quý Phi rùng mình: “Ngươi nói sai rồi. Đây không phải là tốt với ta.”
Nàng không hoàn toàn ngu ngốc, nhưng thì sao chứ? Đến nước này, nước đổ khó hốt.
“Phụ thân bảo rằng ông ấy sẽ giúp ta hoàn thành giấc mơ…”
Tả Đô Đốc không nói sai, ông đã giúp con gái thực hiện giấc mơ. Vấn đề là, ông không dạy con gái biết kìm chế những tham vọng và lòng tham của mình.
“Họ nói, vì ta mà phụ thân bị Hoàng thượng kiểm soát, thanh danh cả đời của ông cũng bị hủy hoại… Thì ra, ta ngu xuẩn đến vậy.”
Nàng nói với ánh mắt mơ màng.
Ta lại cười: “Ngươi đúng là ngu, nhưng có một số việc không phải lỗi của ngươi.”
“Sao lại không phải lỗi của ta?” Tuệ Quý Phi bối rối hỏi.
“Cha mẹ ngươi nuông chiều ngươi quá mức. Biết ngươi ngu, lại còn đẩy ngươi vào chỗ chết. Hoàng thượng cũng biết ngươi ngu, nhưng lại dung túng sự ngu ngốc đó. Ta, vị Hoàng hậu này, cũng biết ngươi ngu, không những không dạy bảo, mà còn tự tay bày ra cạm bẫy, dẫn ngươi phạm phải sai lầm nghiêm trọng.”
Tuệ Quý Phi khóc, nước mắt lăn dài trên má: “Tại sao lại phải như vậy?”
“Phải đấy, tại sao lại như vậy?” Ta nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt.
Không quá đẹp, cũng chẳng quá xấu, khỏe mạnh, có chút bướng bỉnh, được cha mẹ cưng chiều. Một cô gái bình thường, có khuyết điểm, nhưng hoàn toàn có thể dạy dỗ trở nên tốt hơn.
Vậy mà, tại sao lại ra nông nỗi này?
“Hồi nhỏ, cha huynh ta luôn nói, mọi chuyện cứ để họ lo. Vì vậy, ta không cần học lễ nghĩa, cũng không cần học nữ công gia chánh. Ta cứ nghĩ, đó chính là hạnh phúc…”
Ta nghe xong, không nhịn được mà cười lớn.
Thật nực cười.
Trên đời này, nam nhân muốn thành danh thì từ nhỏ đã phải học cách nỗ lực, học hết thứ này đến thứ khác. Ngay cả Tần Duệ, khi còn là Thái tử, trời chưa sáng đã phải dậy đọc sách.
Còn nữ tử thì sao? Thứ họ được dạy chỉ là những kỹ năng để phục vụ người khác.
Những gia đình có tầm nhìn xa, mới lén dạy con gái một ít kiến thức trong sách, những điều về tư duy chiến lược, mưu lược quyền biến mà chỉ nam nhân mới được học.
Lén lút dạy. Vì nếu dạy công khai, sẽ bị coi là vượt chuẩn mực. Thế nên, cuối cùng, tất cả đều là một vòng luẩn quẩn.
Nữ nhân như Tuệ Quý Phi, từ nhỏ đã bị dắt mũi, rồi lại rơi vào tay những người như ta. Đời nàng, từ đầu đã định sẵn là một bi kịch.
Ta có thể bước vào thư phòng của cha, và ông sẽ dạy ta rất nhiều điều. Mẹ lại không có tư cách bước chân vào nơi đó.
Trên thế gian này, biết bao nữ nhân bị tước đoạt tư cách như vậy.
Thực ra, ông không cần phải đối xử với ta như thế, bởi những điều ông dạy, kiếp trước ta đã học hết rồi.
Không uống canh Mạnh Bà, trong tận xương tủy, ta vốn dĩ chẳng phải một nữ nhân. Ta không có sự dịu dàng hay lòng trắc ẩn của nữ tử.
Ta nói với cha: “Cha nên dạy những điều này cho các tỷ muội khác, ai học được thì bồi dưỡng, ai học không được thì gả đi xa, để khỏi liên lụy.”
Ta không bận tâm tới số phận của các tỷ muội.
Người có thể cứu họ chỉ có chính họ, nhưng ta có thể thông qua cha để cho họ một cơ hội học tập, cơ hội để học những kỹ năng mà nam nhân trong thế giới này phải nắm vững.
Hai muội muội thứ xuất học rất tốt, chỉ có Phương Ngọc Đình là ngu xuẩn. Nàng luôn nghĩ rằng cha sẽ che chở cho nàng suốt đời.
Thật nực cười.
“Thế gian này, với những nữ nhân ngu ngốc như ngươi, quả thực là địa ngục.” Ta để lại một câu chế giễu, rồi xoay người rời đi.
Tối hôm đó, Tần Duệ ôm ta vào lòng, thì thầm những lời an ủi kiểu như: “Con cái rồi sẽ lại có thôi.”
Ta nhẹ nhàng đáp: “Thái y nói rằng, cơ thể của thần thiếp đã không còn thích hợp để mang thai nữa.”
Cơ thể Tần Duệ thoáng cứng lại. Đó có phải là cảm giác áy náy không? Ta không bận tâm, vì sự áy náy của nam nhân chẳng kéo dài được bao lâu.
Kiếp trước, vị Hoàng thượng mà ta phụng sự, sau mỗi lần ta giúp hắn xử lý xong sinh mạng của ai đó, cũng đôi lúc tỏ ra áy náy. Nhưng chỉ khoảng mười ngày, cảm giác ấy sẽ qua đi, và hắn lại tự nhủ rằng những việc đã làm là không sai.
Sự áy náy của nam nhân vốn ngắn ngủi vô cùng, đặc biệt là của những người quyền lực. Họ có vô số lý do để tự trấn an bản thân.
Ta tiếp tục từng bước trở thành một vị Hoàng hậu hiền thục. Ta đối xử tốt với tất cả các phi tần, đặc biệt là Mạnh Hiền Nhã.
Ta đưa cho nàng một loại thuốc giúp nàng lấy lại vóc dáng.
“Tại sao lại là ta?”
“Ngươi đẹp nhất.”
Nàng bật cười lớn.
“Phương Ngọc Xích, Tần Duệ là Hoàng đế, cũng là phu quân của ngươi.”
“Ta không muốn làm thê tử của hắn, chỉ muốn làm Hoàng hậu.”
Mạnh Hiền Nhã cười đến mệt, sau đó nghĩ ngợi một chút, rồi hỏi: “Ta sẽ được lợi gì?”
“Con trai ngươi có cơ hội làm Thái tử.”
“Điều đó không hấp dẫn ta.”
“Tại sao không hấp dẫn? Ngươi không muốn làm Thái hậu sao? Khi đó muốn làm gì thì làm.”
“Cũng được.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com