Chương 14
22
Lý do ta chọn con trai của Mạnh Hiền Nhã làm Thái tử là vì cha của nàng đã vào kinh nhận chức Đô chỉ huy sứ. Hơn nữa, Phương Ngọc Doanh cũng là con dâu Mạnh gia.
Sau khi bàn bạc kỹ với cha, ta thấy việc ta và Mạnh Hiền Nhã cùng nhau làm Hoàng thái hậu của hai cung trong tương lai là sự sắp xếp hợp lý nhất.
Đại hoàng tử do Cao Quý phi sinh ra thực sự quá cứng nhắc.
Cao Quý phi cũng chẳng muốn làm Thái hậu: “Thiếp không có năng lực đó. Nếu không nhờ Hoàng hậu nương nương nhập cung, thì mỗi ngày của thiếp đều thật nhục nhã. Nhưng từ khi có nương nương, mặc dù thiếp vẫn thấy mình kém cỏi, ít ra không ai còn bắt nạt thiếp nữa, như thế đã là rất tốt rồi.”
Nhị hoàng tử, sức khỏe yếu ớt, sống được ngày nào hay ngày đó. Tam hoàng tử Tần Phấn từng đến gặp ta.
Hắn quỳ rất lâu, cầu xin khi tròn mười lăm tuổi có thể rời khỏi kinh thành và được ban một vùng đất phong riêng.
“Ngươi muốn đi đâu?”
“Thục địa.”
“Tại sao lại là nơi đó?”
Tần Phấn dập đầu: “Phương Thượng thư khởi nghiệp từ đất Thục, hiện nay ở đó vẫn có rất nhiều sản nghiệp. Mặc dù ngài kinh doanh khéo léo, nhưng không tránh khỏi rủi ro. Nếu có một vương gia đứng ra che chở, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
Một đứa trẻ hơn mười tuổi mà đã hiểu được nhiều như vậy, ta không khỏi thở dài: “Nếu không phải do sinh mẫu của ngươi… ta đã có thể giúp ngươi ngồi vào vị trí đó.”
Tần Phấn lắc đầu: “Mẫu thân đã để lại thư, dặn nhi thần rời xa hoàng thành.”
Ta đồng ý với nguyện vọng của hắn.
Con trai của Lưu Chiêu nghi lanh lợi, nhưng hắn cũng không muốn làm Thái tử.
“Hoàng hậu nương nương, nhi thần chỉ mong một ngày có thể đưa mẫu thân xuất cung, sống vài năm tiêu dao tự tại.”
Những người thông minh đều không muốn gánh vác trách nhiệm. Duy chỉ có con trai của Dư Chiêu nghi, Tần Lân, là có dã tâm.
Dư Chiêu nghi cũng rất mong mỏi trở thành Thái hậu.
Không ngờ Tần Duệ lại thẳng thừng nói trước mặt mọi người rằng Dư Chiêu nghi cư xử thất thố, xuất thân thấp kém, còn bảo Tần Lân mang phong cách của mẹ mình.
Ta thực sự không thể chịu nổi Tần Duệ. Lúc ngủ với người ta thì rất hưởng thụ, xong rồi lại chê bai. Đây là loại bệnh gì vậy?
Nguyệt Chiêu dung cũng đã mang thai. Không biết sẽ sinh ra được gì.
Hoàng thượng rất kỳ vọng vào đứa con của nàng, rõ ràng rất thích nữ nhân nhỏ nhắn yếu ớt này. Nhưng kể từ khi Mạnh Hiền Nhã giảm cân thành công, một nửa tâm trí của Tần Duệ lại bị nàng chiếm lấy.
Dù sao, xuất thân của Mạnh Hiền Nhã cũng cao quý hơn Nguyệt Chiêu dung rất nhiều. Tần Duệ trong thâm tâm vẫn luôn thích những nữ nhân xuất thân từ danh môn.
Mẹ ruột của hắn vốn không phải là cố Hoàng thái hậu, xuất thân lại thấp hèn. Hắn chỉ là dưỡng tử của Thái hậu.
Mặc dù sinh mẫu của hắn cũng được truy phong làm Thái hậu, nhưng bà mất sớm. Trước khi được Thái hậu nhận nuôi, cuộc sống của Tần Duệ đã rất gian khổ.
Cho nên, việc ta đối xử bình đẳng với tất cả các hoàng tử khiến hắn rất hài lòng. Hắn không biết rằng, ta làm như vậy là để chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp không thể sinh con, lúc nào cũng có thể chọn nuôi một hoàng tử làm người kế thừa.
Cố Hoàng thái hậu đã từng dựa vào việc dưỡng dục Tần Duệ mà làm nên một cuộc lật đổ ở hậu cung. Bà vốn là một Hoàng hậu không được sủng ái, nhưng sau đó đã trở thành một Hoàng thái hậu thống lĩnh lục cung.
Tần Duệ rất xuất sắc, nổi bật trong hàng ngũ các hoàng tử, cuối cùng được chọn làm Thái tử.
Đôi khi, việc Hoàng hậu có được sủng ái hay không có quan trọng gì đâu? Chỉ cần chọn đúng người làm dưỡng tử, vẫn có thể trở thành Thái hậu thành công.
Chỉ là, rủi ro tương đối lớn.
Ta chọn Mạnh Hiền Nhã cùng làm Thái hậu với ta, cũng chỉ để giảm bớt rủi ro. Mạnh Hiền Nhã xuất thân từ gia đình võ tướng, hiện tại cha nàng nắm giữ quyền lực quân đội trong tay.
Tần Duệ chắc chắn sẽ kiêng dè điều này. Chỉ khi ta, với tư cách Hoàng thái hậu đại diện cho văn thần, kiềm chế Mạnh gia, Tần Duệ mới có thể yên tâm để con trai Mạnh Hiền Nhã làm Thái tử.
“Phương Ngọc Xích, ngươi thật tính toán đến mức rõ ràng minh bạch. Ta biết rõ ngươi đang tính kế, nhưng cũng không thể không đi theo ngươi vào trận. Phụ thân ta dặn rằng, mọi việc cứ nghe theo sự sắp xếp của ngươi.”
Mạnh Hiền Nhã không cam lòng nhưng không còn cách nào khác. Nàng chẳng mấy hứng thú với việc làm Thái hậu, nhưng Mạnh gia lại rất chú trọng việc này.
“Không cần gấp, không cần gấp. Con trai ngươi còn nhỏ, cứ từ từ mà tiến. Điều ngươi cần làm bây giờ là mỗi ngày cười với Tần Duệ vài lần, khiến hắn càng thêm sủng ái ngươi.”
Mạnh Hiền Nhã trợn trắng mắt: “Đồ họ Phương kia, nói trước nhé. Sau khi ta làm Thái hậu, ta chỉ hưởng thụ, không quan tâm chuyện gì cả, ngươi không được phép quấy rầy ta.”
Ta thở dài, nhẹ nhàng nói: “Ngươi có nuôi nam sủng, ta cũng che chắn cho.”
Mạnh Hiền Nhã nghe xong lập tức cười rạng rỡ, vẻ mặt đầy khát vọng. Vì cuộc sống tươi đẹp sau khi Tần Duệ băng hà, Mạnh Hiền Nhã mỗi ngày đều nở nụ cười dịu dàng với hắn.
Tần Duệ vì vậy mà mềm nhũn cả người. Mạnh Hiền Nhã là phiên bản khỏe mạnh của Tuyên phi, là phiên bản dịu dàng của Vu Phụng Kiều, là phiên bản phóng khoáng của Nguyệt Chiêu dung, và là phiên bản cao quý của Quách Lệ phi.
Hoàn mỹ.
Nàng bắt đầu được chuyên sủng. Điều kỳ lạ là Mạnh Hiền Nhã và ta lại có mối quan hệ vô cùng thân thiết.
Một sủng phi và Hoàng hậu quan hệ tốt đẹp, thật là chuyện xưa nay hiếm có.
Không còn cách nào khác, ta luôn cảm thấy nàng giống với hoa khôi mà kiếp trước từng liên thủ với ta. Từng cái nhíu mày, từng nụ cười, đều đầy sức hút.
Kiếp này, Mạnh Hiền Nhã cũng liên thủ với ta, điều đó khiến ta rất hài lòng.
Khi không có ai, ta ôm lấy eo nàng, không kìm được mà thở dài: “Thật là đáng tiếc, ngươi như đóa hoa nhài cắm trên đống phân trâu họ Tần.”
Mạnh Hiền Nhã cười đến hoa lê đong đưa trong gió.
Tần Duệ thì cực kỳ đắc ý. Đối với bất kỳ nam nhân nào, việc sủng phi và chính thê hòa hợp đều là điều đáng để đắc ý.
Hắn nghĩ rằng, mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta là vì cả hai đều yêu hắn. Ta và Mạnh Hiền Nhã không định phá vỡ ảo tưởng đó. Hắn muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ.
Vấn đề là nam nhân này, sống yên ổn quá lâu thì lại muốn tự mình gây chuyện. Đột nhiên, hắn lại sủng ái Từ Thuỵ Liên một cách vô lý.
“Hoàng hậu nương nương, thiếp phát hiện ra rằng, Hoàng thượng chẳng thực sự muốn sủng ái thiếp. Hắn chỉ xem thiếp như công cụ để lợi dụng.”
Từ Thuỵ Liên tức giận tìm đến ta, nàng không muốn lại bị biến thành quân cờ một lần nữa như trước kia.
“Tại sao hắn phải lợi dụng ngươi?”
“Vì Hoàng thượng thấy người và Mạnh Quý phi không ghen tuông nhau, hắn cảm thấy thật nhàm chán. Cho nên, hắn muốn hai người ghen tuông với thiếp.”
Ta và Mạnh Hiền Nhã suy nghĩ một hồi, đúng là có khả năng như vậy.
“Thật vô nghĩa.” Mạnh Hiền Nhã đánh giá.
Ta cũng rất đồng tình.
Hành động của Tần Duệ khiến ta nhớ đến Hoàng đế kiếp trước.
Khi triều thần bị ta dọn dẹp đến mức ngoan ngoãn nghe lời, hắn lại cảm thấy nhàm chán và cô đơn, muốn có ai đó dám chống đối mình để thấy thú vị hơn.
Vì thế, ta buộc phải bí mật liên lạc với một ngự sử, bảo ông ấy hãy thường xuyên đối đầu với ta. Thậm chí, đôi khi ta còn phải mời ngự sử đó vào nhà lao dạo chơi, sau đó chờ Hoàng đế đích thân ra tay cứu ông ấy.
Như vậy, Hoàng đế mới có thể tỏ ra mình là một minh quân ủng hộ thần tử trung trực. Ngự sử là trung thần ngay thẳng, còn ta là gian thần ác bá.
Thật phiền phức!
Nhưng khi ta chết, chính ngự sử đó đã thu nhặt thi thể cho ta, cùng với hoa khôi kiếp trước an táng ta.
Ta bắt đầu trêu chọc Mạnh Hiền Nhã, nhưng chỉ là trêu nhẹ.
Tần Duệ lập tức chạy đến hỏi: “Hoàng hậu tại sao không hài lòng với Mạnh Quý phi?”
Ta vừa khóc vừa nói: “Hoàng thượng yêu thương Mạnh Quý phi, thần thiếp có chút chua xót.”
Tần Duệ vui mừng khôn xiết.
Quách Lệ phi nhận xét: “Hắn làm sao lại ngu ngốc đến vậy? Hắn không biết nếu ngươi thật sự muốn đối phó ai thì sẽ độc ác đến mức nào sao?”
Vừa nói, nàng vừa chìa bàn chân ra: “Ta vẫn mãi nhớ cảm giác lạnh lẽo dưới chân khi bước trên hành lang cung đình ngày ấy.”
Ta lập tức dặn ngự thiện phòng hầm một nồi chân giò cho Quách Lệ phi để bồi bổ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com