Chương 15
23
Nguyệt Chiêu dung sinh được một công chúa, sau đó lại sinh thêm một hoàng tử.
Nàng được phong làm Nguyệt phi.
Ta rất hài lòng với người mà mình đã chọn. Sau khi sinh con, nhan sắc của nàng chẳng những không suy giảm mà còn thêm phần quyến rũ, đúng là hoàn mỹ.
Vẻ đẹp xuất sắc của Mạnh Hiền Nhã và Nguyệt Chiêu dung khiến Tần Duệ chẳng còn mấy hứng thú với việc tuyển tú. Ngay cả các đại thần cũng ít đưa con gái mình vào cung.
Ta rất hài lòng với kết quả này.
Nguyệt phi thật sự là một người nhát gan, chỉ muốn yên ổn sống trong hậu cung. Tần Duệ cũng rất hài lòng với hai sủng phi của mình. Mỗi người một vẻ, nhưng đều hiểu chuyện và ngoan ngoãn.
Ta thỉnh thoảng cũng đóng vai một Hoàng hậu cao quý nhưng biết ghen, làm Tần Duệ vui vẻ mà sống. Hắn không hề biết rằng, có người đang muốn hắn chết.
Dư Chiêu nghi không biết từ lúc nào lại thông đồng với Bảo quốc công, chính là cha của Tuệ Quý phi đang ở trong lãnh cung.
Thật không an phận.
Những năm gần đây, ta tỏ ra dịu dàng hơn, có vẻ lười biếng hơn. Cũng chẳng còn ai hay việc gì trong hậu cung khiến ta phải ra tay.
“Thật kỳ lạ, dù chết dưới tay Hoàng hậu nương nương cũng không ít người, nhưng ta lại cảm thấy ngài là người tốt.”
Đó là lời nhận xét của Lục Dĩnh Chi với ta. Ta chỉ biết thở dài.
Dĩnh Phi là người rất thích cười, nhưng từng có giai đoạn nàng không cười nữa. Sau khi được ta chỉ dẫn, nàng giả vờ cười nhiều hơn để được phục sủng.
Giờ đây, tuy không còn được sủng ái, nàng lại hay chạy đến cung của ta kể chuyện cười.
“Dĩnh Phi, ngươi không sợ ta sao?”
“Không sợ, ta chẳng đáng để nương nương ra tay.”
Nàng cứ thích quấn lấy ta, khiến ta phiền lòng vì nàng nói quá nhiều.
Ta vẫn thích Mạnh Hiền Nhã hơn. Nàng hay làm mặt lạnh với ta, bộ dạng kiêu kỳ ấy khiến lòng ta ngứa ngáy.
Kiếp này, ta mới nhận ra một điều nuối tiếc: kiếp trước chết trong sạch, đến bây giờ mới hiểu được sự mềm mại thơm ngát của nữ nhân.
Ta đã bị làm mềm lòng, đã sa ngã.
Nữ nhân, những nữ nhân đáng yêu… Thật tiếc thay, ta cũng là nữ nhân.
Dư Chiêu nghi muốn giết Tần Duệ để con trai nàng đăng cơ, Bảo quốc công làm nhiếp chính, và đưa Tuệ Quý phi từ lãnh cung trở lại.
Kế hoạch này rất khá, chỉ là chi tiết nào ta cũng nắm rõ. Cung đình đều là tai mắt của ta. Tần Duệ thì hoàn toàn không hay biết.
Ta quản lý hậu cung quá ổn định, biểu hiện của ta quá tốt đẹp. Hắn nghĩ ta yêu hắn, vì thế sống trong sự thoải mái, không chút đề phòng.
“Dư Chiêu nghi nghĩ quẩn rồi, sao lòng dạ lại lớn như vậy? Làm Thái hậu rất mệt, Tiên Thái hậu cũng vì xử lý đủ thứ chuyện vụn vặt của Tần Duệ mà mệt chết đi.”
Cao Quý phi nhai bánh đào hoa, khuôn mặt lại càng tròn trịa.
“Phải đấy, rảnh rỗi thì chơi mạt chược đi, sao phải mưu phản làm gì. Hoàng hậu nương nương, mau nghĩ cách giết nàng đi.”
Lục Chiêu nghi cũng không hiểu nổi.
Dư Chiêu nghi có lẽ không biết, gần như cả hậu cung đều biết âm mưu của nàng, và tất cả đang chờ ta ra tay xử lý. Để rồi mọi người có thể sống những ngày yên ổn.
Ta thật sự không vui.
Kiếp trước, ta chỉ phải làm những việc bẩn thỉu vì Hoàng đế. Kiếp này, sao lại còn phải làm những việc bẩn thỉu vì đám nữ nhân lắm lời này?
La Vân nhìn ta, ánh mắt đầy kiên định: “Hoàng hậu nương nương, tất cả trông cậy vào ngài.”
Cứ như thể ta là chỗ dựa cho đám nữ nhân này.
Nguyệt phi run rẩy giơ tay: “Hoàng hậu nương nương…”
Giọng nàng nhỏ như muỗi kêu.
Ta hỏi: “Nguyệt phi có ý kiến gì không?”
Nguyệt phi cúi đầu, mặt đỏ bừng, lí nhí nói: “Có thể… có thể… chờ nàng ta giết Tần Duệ rồi chúng ta giết nàng ta không?”
Tất cả nữ nhân trong phòng đều ngã ngửa, không thể tin vào tai mình.
Mạnh Hiền Nhã bật dậy, cười phá lên: “Không ngờ đó, Nguyệt phi, ngươi đúng là người có gan lớn!”
Nguyệt phi uất ức nói: “Ai bảo Hoàng thượng cứ thích dọa ta, rồi lại bảo rằng thích nhìn ta run rẩy sợ hãi. Ban đầu, ta rất sợ Hoàng hậu nương nương, nhưng sau đó lại thấy nương nương dù đáng sợ cũng không cố tình dọa người. Hoàng thượng thì thật đáng ghét!”
Ta xoa trán, thật sự cảm thấy bất lực: “Tần Duệ đúng là có bệnh!”
Mạnh Hiền Nhã suy nghĩ một lúc, quay sang nói với ta: “Họ Phương kia, ta thấy ta và ngươi nên sớm trở thành hai Thái hậu, vậy thì tốt biết bao!”
Mắt nàng sáng lên, chắc chắn lại nghĩ đến cuộc sống nhàn nhã với mỹ nam sau này.
Ta dịu dàng nhìn nàng, nói với giọng yêu chiều: “Được, được, rất tốt, rất khả thi.”
Lục Dĩnh Chi bĩu môi, lên tiếng trách móc: “Hoàng hậu nương nương thật thiên vị Mạnh Quý phi nha!”
Ta mỉm cười bất lực.
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ta chợt nhận ra, nụ cười của ta giờ không làm ai sợ hãi nữa.
Họ đã quen rồi, chẳng ai còn run rẩy trước ánh mắt hay nụ cười của ta.
“Ôi… đám nữ nhân này…”
Ta bật cười khổ, tay chống trán, thật sự không biết làm thế nào với bọn họ. Và thế là, tại buổi cung yến, ta mặc kệ để Dư Chiêu nghi dâng một chén rượu độc, hạ gục Tần Duệ.
Sau đó, ta nắm trong tay quyền lực, một lưới bắt gọn bè phái của Dư Chiêu nghi và Bảo Quốc công.
Dư Chiêu nghi nhìn ta, lẩm bẩm: “Quả nhiên ta chỉ như trứng chọi đá.”
Tần Lân (con trai Dư Chiêu nghi) nghiến răng:
“Người chỉ biết tìm cách lấy lòng hắn, để hắn khinh rẻ người. Nếu thực sự muốn giúp ta lên ngôi, lẽ ra người phải lấy lòng Hoàng hậu nương nương mới đúng!”
Dư Chiêu nghi buồn bã nói: “Ta chỉ muốn Tần Duệ để mắt đến ta nhiều hơn thôi.”
Tần Lân tức giận đáp: “Thà để Hoàng hậu nương nương để mắt đến người còn hơn!”
Ta thật không hiểu, họ mẹ con mưu phản, rốt cuộc liên quan gì đến ta?
Cuối cùng, thật bất ngờ, tất cả đều chỉ vì Dư Chiêu nghi yêu mà sinh hận.
Mạnh Hiền Nhã khinh bỉ nói: “Đúng là nghĩ không thông.”
Dư Chiêu nghi nhìn ta chằm chằm, hỏi: “Loại người như ta không xứng đáng có được tình yêu sao?”
Lục Dĩnh Chi dậm chân nói: “Tình yêu của Hoàng hậu nương nương mới là điều đáng giá nhất!”
Ta lập tức đưa tay bịt miệng nàng lại.
Hai đệ đệ ta, Phương Ngọc Văn và Phương Ngọc Minh, giả vờ như không nghe thấy gì.
Bây giờ, một người là tướng quân của Cấm Vệ quân, người kia là Thiếu khanh Đại Lý tự. Cha và tam đệ Phương Ngọc Thành thì đang ổn định phe văn thần.
Nhờ ánh sáng từ gia đình thông gia của Phương Ngọc Diễm, Ngọc Thành giờ đã là Thị lang Lễ Bộ.
Hai muội muội Phương Ngọc Diễm và Phương Ngọc Doanh, hiện giờ là những mệnh phụ danh giá bậc nhất kinh thành.
Tất cả họ đều tuyên bố rằng những thành tựu ngày nay của họ đều nhờ vào ta, vị trưởng tỷ này. Do đó, ta trở thành một tấm gương mẫu mực của sự hiền thục đức hạnh!
Giờ đây, ta lại tiếp tục đập tan âm mưu phản nghịch của Bảo Quốc công.
Ta khóc lóc thảm thiết, cùng đám nữ nhân trong cung vừa khóc vừa kêu trời, ôm nhau mà than vãn. Thỉnh thoảng, chúng ta còn giả vờ “khóc đến ngất”.
Bên ngoài, anh em Phương gia của ta ra sức vạch trần sự hiểm ác của Dư Chiêu nghi và Bảo Quốc công, đồng thời ca ngợi trí dũng song toàn của ta.
Cuối cùng, ta bước ra, tuyên bố rằng: “Lúc sinh thời, Hoàng thượng yêu thương nhất là con trai của Mạnh Quý phi, Tần Dực. Ngài nên trở thành tân hoàng.”
Cha của Mạnh Hiền Nhã đã lập được công lớn trong việc dẹp phản loạn. Cha ta cũng dốc toàn lực ủng hộ ta. Và thế là, Mạnh Hiền Nhã lên ngôi Hoàng thái hậu một cách thuận lợi.
Đương nhiên, ta cũng trở thành Thái hậu.
Như Tần Duệ khi còn sống từng dự liệu, để ngăn cha của Mạnh Hiền Nhã quyền thế quá lớn, triều đình cùng các quan văn càng thêm ủng hộ và đề cao ta.
Cha ta giờ đã là Lại Bộ Thượng Thư, được phong làm Thái phó của Thái tử. Sau khi mất, ông chắc chắn sẽ được phối hưởng tại Thái miếu.
Mạnh Hiền Nhã lặng lẽ nói với ta: “Ta thấy cả cha ngươi lẫn cha ta đều chẳng ra sao cả, bị lợi ích làm mờ mắt. Ngươi nói xem, sử sách sẽ viết về họ như thế nào?”
Ta hỏi lại: “Vậy ngươi nghĩ ta là người thế nào?”
“Lòng dạ ác độc, tàn nhẫn vô tình.”
Ta bật cười, đáp: “Ngươi tin không, trong sử sách, ta sẽ được ca ngợi là một hiền hậu.”
Mạnh Hiền Nhã bĩu môi, buông một câu đầy khinh miệt: “Sử sách toàn viết bậy viết bạ cả thôi.”
24
Tần Duệ chết rồi, nhưng nhị hoàng tử bệnh tật ốm yếu lại không qua đời.
“Hoàng hậu nương nương quản người nghiêm khắc, người hầu bên cạnh ta đều chăm sóc chu đáo, Thái y viện cũng không dám làm qua loa, thế nên ta ngược lại lại sống dai.”
Đứa trẻ này nói chuyện cũng thú vị thật. Các vị hoàng tử đều rất cảm kích ta.
Ta đã đặt ra quy củ rằng: nếu ai chăm sóc hoàng tử mà không tận tâm tận lực, một khi hoàng tử có mệnh hệ gì, người đó cũng phải đi theo xuống hoàng tuyền.
Bất kể thế nào, ta cũng sẽ không ra tay với lũ trẻ, trừ khi chúng mưu phản.
Tần Lân mưu phản, ta không để hắn sống sót, hắn và mẫu thân cùng nhau xuống hoàng tuyền. Bảo quốc công cầu xin ta tha cho Tuệ Quý phi trong lãnh cung.
Ta lắc đầu, để cả nhà bọn họ “đoàn tụ”.
Ta việc gì phải để một kẻ nhàn rỗi ăn không ngồi rồi sống sót làm gì? Lãnh cung để trống chẳng phải làm việc khác sẽ có ích hơn sao?
Lưu Chiêu nghi đề nghị dựng một sân khấu kịch, diễn nhiều vở cho mọi người xem.
Ta cảm thấy đây là ý tưởng không tệ, bèn ban cho Tuệ Quý phi một chén rượu độc, tiễn nàng ra đi.
Lệ Thái phi hỏi: “Thái hậu nương nương không sợ người khác bàn tán rằng người quá tàn nhẫn sao?”
Ta mất kiên nhẫn, đáp lại: “Ta làm việc thiện mà, cuối cùng người người đều hô: ‘Ta muốn!’”
La Vân hờ hững nói: “Như thể giữ người ta trong lãnh cung không giết thì đã là nhân từ lắm rồi ấy. Giờ ta thấy sống vui vẻ là được rồi, những chuyện khác, ta chẳng thèm bận tâm.”
La Vân thật thà ngày nào, giờ bị ta ảnh hưởng, cũng trở nên lạnh lùng ích kỷ. Nhưng phải công nhận, trông nàng vui vẻ hơn trước kia nhiều.
Tần Duệ chết, trong cung xuất hiện một nhóm nữ nhân hạnh phúc.
Sử quan thực sự ghi lại rằng ta là một vị hiền hậu.
Sau khi chết, ta lại xuống địa phủ.
Phán quan nói với ta: “Ngươi kiếp này bị cha mình xem như bàn đạp tiến thân, đưa vào cung làm Hoàng hậu. Hoàng thượng không thật lòng với ngươi, chỉ xem ngươi là công cụ để đối phó phi tần khác và các đại thần. Ngươi tuy là Hoàng hậu, nhưng hắn chỉ chăm chăm sủng ái kẻ khác. Vì vậy, ngươi đã mất đứa con của mình, từ đó không thể sinh nở. Cuối cùng, ngươi cô độc nơi thâm cung, cả đời không được tự do. Kiếp này đau khổ, liệu ngươi đã có điều gì hối hận?”
Ta cười ha hả: “Ta hối hận cái quái gì chứ! Đi mà tìm người khác!”
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com