Chương 9
15
Từ Thụy Hoa nghĩ ra cách mua chuộc thái y.
Chẳng có gì mới mẻ.
Ta lập tức cho người lôi vị thái y mà nàng ta nhắm tới vào gian phòng tối ở thiên điện, rồi ra lệnh cho Thuận Hỷ lấy kim bạc, kề ngay sát nhãn cầu của ông ta.
“Bọn họ cho ngươi bao nhiêu lợi ích? Lễ bộ Thượng thư Từ đại nhân có biết không?”
Mắt của vị thái y đáng thương đầy ứ nước mắt, nước mắt trào ra như suối.
“Lễ bộ Thượng thư không biết gì cả, chỉ là thần với Từ gia có chút giao tình. Vì thế Từ Chiêu Nghi mới tìm đến thần. Nàng ấy hứa sẽ giúp cháu gái thần có một vị trí tốt khi tham gia tuyển tú năm tới.”
Tần Duệ đã mấy năm không tuyển phi tần mới, nhưng giờ lại đột nhiên muốn bổ sung hậu cung, khiến nhiều người bắt đầu manh động. Nghe nói, năm sau hắn sẽ tổ chức đại tuyển.
Ta bảo vị thái y tội nghiệp này cứ nói với Từ Thụy Hoa rằng kế hoạch đã thành công, nhưng thực tế lại phải chăm sóc tốt cho thai nhi trong bụng La Vân.
Còn lời khai của ông ta, sau khi buộc phải ký nhận, ta liền truyền ra ngoài cung, gửi thẳng về tay cha.
[Hãy để Từ Thụy Hoa trở thành bàn đạp, biến Từ đại nhân thành con chó của Phương gia đi.]
Ở hậu cung muốn lật đổ một Từ Thụy Hoa thì không khó. Khó hơn chính là làm sao để Lễ bộ Thượng thư Từ đại nhân nằm trong tầm kiểm soát của cha ta.
Liệu Tần Duệ có biết tất cả những chuyện ta làm không? Đương nhiên là biết. Hắn chỉ giả vờ như không thấy, ung dung xem kịch vui.
Hiện nay triều đình đang rất rối ren phức tạp, còn cha ta thì tuyệt đối trung thành với Tần Duệ.
Cha ta chính là một gian thần nổi tiếng. Hoàng thượng nói gì cũng đúng, mọi quyết định của hắn đều phải là chân lý.
Người đời ai cũng ghét gian thần, nhưng họ lại lên chức nhanh, và Hoàng đế thì không thể rời bỏ họ.
Ta với cha chính là một cặp trung thành, tay trong tay ủng hộ hoàng quyền. Giờ đây, chỉ bằng vài động tác nhỏ, Lễ bộ Thượng thư Từ đại nhân cũng phải trở thành một phần của phe bảo hoàng. Trong lòng Tần Duệ đương nhiên cảm thấy khoái chí.
Đứa trẻ trong bụng La Vân cũng được giữ an toàn.
“Hoàng quý phi, trẫm ngày càng cảm thấy nàng thông minh tuyệt đỉnh.”
Phần thưởng của hắn dành cho ta là ngủ lại cùng ta. Ta thực sự không hề muốn cái phần thưởng chết tiệt này.
“Ngọc Xích, nàng thực sự sở hữu nhan sắc khuynh thành, đẹp nhất hậu cung. Chỉ tiếc là nàng ít khi cười, mà cười lên thì lại quá lạnh lùng. Nếu nàng chịu dịu dàng hơn, hẳn có thể khiến quốc gia này phải điên đảo.”
Trong lòng ta thầm chửi hắn đến cả vạn lần. Dịu dàng cái con khỉ nhà ngươi ấy!
Nhiều nữ nhân quyến rũ ngươi như vậy, vẫn chưa đủ sao? Cả ngày chỉ biết tham lam, cái gì cũng muốn chiếm đoạt.
Trong lòng ta tuy không ngừng mắng chửi, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giả vờ quyến rũ nhìn hắn một cái.
Ánh mắt ấy ta bắt chước từ hoa khôi đã từng cùng ta hợp tác ở kiếp trước. Nàng cũng từng nhìn ta như thế, rồi sau đó cả hai đi về hai ngả.
Ta vĩnh viễn không thể quên nàng. Nhưng ta, một kẻ tàn ác như chó săn, vốn không xứng có được tình yêu.
Đứa trẻ của La Vân ra đời. Là một bé gái.
Sắc mặt Từ Nhụy Hoa xám xịt, nàng không thể hiểu được vì sao bản thân đã mua chuộc thái y, vậy mà đứa bé của La Vân lại sinh ra thuận lợi, mẹ tròn con vuông.
Vì là con gái, Tần Duệ chẳng mấy bận tâm. La Vân cũng không được phong phi như đã đồn đoán.
Ngược lại, Dư tài nhân sinh được một đứa con trai béo trắng, lập tức được thăng lên thành Chiêu Dung.
Trước sự lạnh nhạt của Tần Duệ, La Vân không hề oán trách gì. Nàng ôm con gái, trên mặt lại lộ vẻ mãn nguyện.
Có ta quản lý hậu cung ngăn nắp, nàng sống an ổn qua ngày, không tranh không giành, cũng chẳng có bất kỳ bất mãn nào.
Về sau nàng còn có được sủng ái hay không, ta lạnh lùng quan sát, nhưng nhìn thấy rõ rằng La Vân thực sự không quan tâm đến điều đó.
Năm xưa, yến tiệc cung đình do Hà Cẩm Bình tổ chức, người được mời dự vốn không phải La Vân mà là muội muội nàng – đích nữ của nhà họ La. Cuối cùng người nhập cung lại là La Vân, nghe nói muội muội nàng mắc bệnh nặng.
“Không phải bệnh nặng đâu, nàng ấy có người trong lòng, cha ta thương nàng.” La Vân ôm con gái, lần đầu tiên chủ động đến ngồi trong cung của ta.
Đây là chuyện hiếm thấy, cung của ta xưa nay không có khách.
Từ khi Quách Lệ Phi trở nên ngoan ngoãn, nàng giữ thái độ xa cách, không hề tiếp xúc với ta. Cao Quý Phi thì chỉ dám đến một lần, bày tỏ lòng trung thành, sau đó cũng ít lui tới. Lưu Chiêu Nghi cũng thế.
Các nàng khi ngồi trong cung ta đều cảm thấy lạnh cả người, như thể có luồng gió âm thổi qua. Chỉ riêng La Vân là không hề e sợ.
“Mẹ kế đối với ta rất khắt khe. Ban đầu ta rất sợ bà ta, nhưng lâu dần lại hóa thành chai lì.”
Ta hiểu ngay, đây là kiểu nữ nhân từ nhỏ đã lớn lên trong lo âu, thiếu thốn cảm giác an toàn. Trải qua đủ mọi khổ đau, nàng dường như đã không còn biết sợ là gì.
“Hoàng quý phi, thật kỳ lạ, ta luôn có cảm giác người như thần hộ mệnh của ta vậy.”
Ta bật cười. Thần hộ mệnh ư? Ta chẳng phải thần hộ mệnh của ai cả. Nhưng trùng hợp thay, đúng là ta đã cứu được mạng mẹ con nàng.
Những đứa trẻ lớn lên trong lo sợ thường rất nhạy bén. La Vân mơ hồ cảm nhận được rằng ta đã bảo vệ nàng. Ta không muốn kể công, cũng không cho rằng La Vân là đối tượng đáng để lôi kéo.
“La Chiêu Nghi, cứ an phận mà sống trong hậu cung đi.”
Nghe lời ta, La Vân mỉm cười: “Sống như thế suốt đời, có lẽ cũng không tệ.”
Trong quá khứ, nàng lúc nào cũng thấp thỏm, không biết mẹ kế sẽ gả mình cho ai. Cung đình tuy không phải chốn tốt đẹp, nhưng với La Vân, đây lại là nơi khá yên bình để nương thân.
Ta, người bị đồn là lòng dạ hiểm ác, cuối cùng lại trở thành chỗ dựa cho các nàng.
Tần Duệ muốn ta sinh con trai. Hắn cần một đứa con trai lý tưởng. Một đứa trẻ có mẫu thân cao quý, xuất thân tốt, nhan sắc mỹ miều, và đứa trẻ ấy phải vừa thông minh vừa khỏe mạnh.
Con trai của Dư Chiêu Dung mập mạp đáng yêu, nhưng Tần Duệ lại ngấm ngầm chê bai phong cách của nàng. Trên giường thì thỏa mãn, nhưng vừa xuống giường thì lại tìm cớ bắt bẻ.
Thật đáng khinh!
“Ngọc Xích, sinh cho trẫm một hoàng tử xuất sắc đi!” Tần Duệ bày ra vẻ muốn độc sủng ta.
Cha của ta được thăng chức, trở thành Thượng thư Bộ Công. Trong sáu bộ, Bộ Công là bộ kém nổi bật nhất, nhưng dù sao đi nữa, Thượng thư vẫn là Thượng thư.
Bộ Công tuy không nổi danh, nhưng lại là nơi béo bở. Tiền của Bộ Hộ nhiều, nhưng cây lớn thì đón gió lớn. Còn tiền qua tay Bộ Công thì lại có vô số ngõ ngách để kiếm chác trong âm thầm.
Cha rất giỏi làm những chuyện vơ vét kiểu này, ông đắc ý vô cùng. Ông gửi lời nhắn cho ta, nói rằng con cái thì tốt nhất ta nên tự mình sinh lấy.
Phương Ngọc Thành học hành khá giỏi, là đệ đệ ruột của ta, cha muốn gả Phương Ngọc Nghiên cho một gia đình danh giá chốn kinh thành, làm chủ mẫu gia tộc.
Dẫu gì, đem con gái đi làm thiếp cho Hoàng đế cũng không đáng giá. Làm quan lớn rồi, thông gia với gia đình danh giá chính là cách để tạo dựng mạng lưới quan hệ.
Ta hiểu được sắp đặt của cha, liền học theo dáng vẻ hoa khôi kiếp trước, khẽ nũng nịu với Tần Duệ, nhờ hắn ban cho muội muội một mối lương duyên tốt đẹp.
Tần Duệ cũng hiểu ý, bèn ban hôn cho Phương Ngọc Nghiên với con trai của Đại học sĩ Hàn Lâm Viện.
E rằng cha chắc chắn vui đến phát điên. Cả đời ông tiếc nuối nhất là không thi đỗ Tiến sĩ.
Giờ đây làm thông gia với Đại học sĩ Hàn Lâm Viện, còn ai dám nói nhà họ Phương không có nền tảng nữa chứ!
Ta và cha giỏi làm Tần Duệ vui lòng, nên hắn cũng sẵn sàng nâng đỡ hai cha con ta. Trước triều, trong hậu cung, mọi thứ dường như vô cùng hòa hợp, êm đẹp.
Từ Nhụy Hoa lâm bệnh. Nàng đã từng bị sẩy thai.
Không thể trách ai được, chính nàng cũng không biết mình mang thai, còn cố múa điệu xoay vòng để lấy lòng Tần Duệ.
Tuy vậy, nàng lại khăng khăng rằng là ta hãm hại nàng. Ta nào có thời gian để ý đến nàng.
Hà Cẩm Bình sắp chết rồi.
Nữ nhân này vẫn cố gắng duy trì hơi tàn, nhìn ta ngày càng củng cố vị trí trong hậu cung, nhìn nhà họ Phương dần dần đạt được thế lực trước triều.
“Phương Ngọc Xích, ngươi thay ta đảm nhận vị trí này, thật quá hợp.”
“Vì sao?”
“Ngươi giống như một nam nhân, dày mặt vô sỉ lại tàn nhẫn. Thật tuyệt vời. Quan trọng nhất, ngươi sẽ không bao giờ yêu hắn.”
16
Từ Nhụy Hoa làm ầm lên, nói rằng chính ta đã sai người bỏ thứ gì đó vào đồ ăn của nàng, khiến nàng sẩy thai.
Ta liền tấu với Tần Duệ: “Bất luận Từ Chiêu Nghi nghi ngờ ai, chỉ cần chỉ mặt gọi tên, lập tức đưa người đó đến Thận Hình Ti, để nàng tự mình thẩm vấn.”
Tần Duệ gật đầu.
Ta dẫn Từ Nhụy Hoa đến Thận Hình Ti, đưa dụng cụ tra tấn vào tay nàng, từng cái một chỉ cho nàng cách sử dụng. Nếu nàng thích, cứ đưa ta lên giá tra tấn cũng được.
Nhưng khi nhìn thấy vết máu trên những dụng cụ đó, Từ Nhụy Hoa lập tức ngất xỉu. Ta lại lệnh người đưa nàng trở về.
Đúng là phiền phức.
Sau khi quay về cung, Từ Nhụy Hoa không nói một lời nào nữa. Ta liền mặc kệ nàng, chuyên tâm chăm sóc Hà Cẩm Bình.
Tần Duệ có chút ngao ngán: “Ái phi, cảm giác như nàng còn hiểu rõ Thận Hình Ti hơn cả trẫm.”
Ta làm bộ như không nghe thấy, một lòng chăm lo cho Hà Cẩm Bình.
Ta và Hà Cẩm Bình nhất định phải tỏ ra tỷ muội tình thâm, để Tần Duệ có lý do tuyên bố rằng người kế vị ngôi Hoàng hậu chính là do tiên Hoàng hậu cũng công nhận. Chỉ khi như vậy, việc ta lên ngôi mới danh chính ngôn thuận.
Thực ra, giữa ta và Hà Cẩm Bình chẳng có chút tình tỷ muội nào cả, thậm chí còn không thân quen.
Nàng suốt ngày ru rú trong Trung Cung, chẳng giao tiếp với ai, ta cũng chẳng rảnh rỗi đến mức đi quấy rầy nàng. Nhưng chúng ta buộc phải diễn cho ra vẻ thâm tình.
Cả hai đều diễn rất nhập tâm. Đến mức Tần Duệ cũng tin sái cổ.
“Không ngờ các nàng hợp nhau đến thế. Cẩm Bình ôn nhu hiền thục, đúng chuẩn mực của một tiểu thư khuê các. Khi mới cưới nàng ấy, trẫm đã tự hỏi, mình có đức gì mà cưới được một hiền thê như vậy?”
Ta thầm phỉ nhổ trong lòng: “Hiền thê gì chứ, ngươi giày vò nàng ấy đến mức sắp chết đến nơi, ngươi thật sự rất có bản lĩnh đấy!”
Hà Cẩm Bình thì bị câu nói đó chọc cười: “Nam nhân ấy mà, ngươi nghĩ hắn ngu ngốc, nhưng thực ra không phải. Hắn chỉ chọn tin vào những điều có lợi cho mình mà thôi.”
Việc ta và Hà Cẩm Bình có tình thâm nghĩa trọng hay không chẳng quan trọng. Quan trọng là vẻ bề ngoài, rằng Hoàng đế đối với thê tử đầu tiên rất sâu sắc nghĩa tình, Hoàng hậu kế nhiệm cũng hiền lương thục đức.
Hai đời Hoàng hậu không ganh ghét, hòa hợp như tỷ muội. Viết lên sử sách, đẹp đẽ biết bao.
Ta và Hà Cẩm Bình vừa cười khẩy, vừa phối hợp cùng Tần Duệ diễn trò. Hà Cẩm Bình vì lợi ích của nhà mẹ đẻ, muốn ra đi một cách thể diện. Ta vì tương lai quan lộ của cha, cũng phải giúp Hà Cẩm Bình ra đi êm đẹp.
“Phương Ngọc Xích, mặc kệ ngươi vì điều gì, trước khi chết mà được ngươi chăm sóc như vậy, ta vẫn rất biết ơn. Ta muốn nói với ngươi một điều mà cả đời này ta hối hận nhất—”
Ta ghé tai lại gần.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com