Chương 3
Nghe đến tên Thanh Liên, hiệu trưởng thoáng hoảng loạn, nhưng cuối cùng cũng kể: “Bộ xương đó là Thanh Liên. Hai mươi năm trước, tôi đến trường này, trở thành giáo viên trẻ nhất. Thanh Liên là sinh viên của tôi, một cô gái xuất sắc, học giỏi, xinh đẹp, thường thảo luận đề tài với tôi. Chúng tôi gần như ngày nào cũng gặp nhau.”
“Dần dần, chúng tôi nhận ra đã yêu nhau. Nhưng thời đó, tình yêu thầy trò là cấm kỵ, không thể chấp nhận. Chúng tôi không muốn chia tay, đành duy trì mối quan hệ dưới danh nghĩa thầy trò. Nửa năm sau, chuyện bị phát hiện. Kết cục chỉ có một: cô ấy bị đuổi học, tôi bị sa thải.”
“Cả hai chúng tôi đều xuất thân nghèo khó, kết quả này không thể chấp nhận. Tôi cầu xin hiệu trưởng cũ đừng đuổi Thanh Liên. Ông ấy đồng ý, với điều kiện tôi cưới con gái ông ấy, nhập rể nhà họ, và ra nước ngoài tu nghiệp ba năm.”
“Sau khi ra nước ngoài, tôi mất liên lạc với Thanh Liên. Khi trở về, tôi tìm kiếm tin tức về cô ấy, mới biết cô ấy đã chết trong vụ ma quỷ năm đó.”
Tôi lập tức hỏi: “Vụ đào được xác chết sống lại là thật?”
Hiệu trưởng nghẹn ngào: “Thật. Nếu năm đó tôi ở lại với cô ấy, dù cuộc sống khó khăn, cũng tốt hơn mất mạng.”
Tôi định hỏi về cha mình, nhưng hiệu trưởng đột nhiên nhìn ra sau chúng tôi, mặt đầy kinh hoàng, lặp lại: “Thanh Liên… Thanh Liên…”
Tôi và Trương Chí quay lại. Ba nữ sinh với ánh mắt đờ đẫn, lảo đảo bước tới. Sau lưng họ là một bóng đỏ – chính là oán cốt thi Thanh Liên.
Tôi lùi lại, hỏi Trương Chí: “Cậu không nói nó không thể rời cây hòe sao?”
Trương Chí cũng hoang mang: “Tôi cũng không biết tại sao!”
Cậu ấy vội ném trống bỏi cho tôi: “Cậu xoay trống, tôi đứng trước hiệu trưởng!”
Tôi bắt đầu xoay trống. Trương Chí kết kiếm quyết, nhắm mắt niệm chú: “Thiên địa vô cực, phong ma bất động!”
Một vòng sáng bát quái lan tỏa từ Trương Chí, lao về phía oán cốt thi. Khi nó nhận ra nguy hiểm, vòng sáng đã đến chân, kèm tiếng trống, khóa chặt nó tại chỗ.
Oán cốt thi gầm lên, âm phong nổi lên tứ phía, thổi tung tóc nó, lộ ra khuôn mặt nửa thối rữa, nửa xương trắng. Hiệu trưởng thấy cảnh này, không biết vì sợ hay không chấp nhận nổi Thanh Liên thế này, ngã ngồi xuống đất.
Oán cốt thi giãy giụa, vòng sáng bát quái dần yếu đi.
Trương Chí chửi khẽ: “Không ổn!”
Ngay sau đó, oán cốt thi phá vỡ vòng sáng. Trương Chí ném ba lá bùa vàng, nhưng nó gầm lên, oán khí ngút trời, nghiền nát bùa trước khi chạm vào.
Trương Chí lấy một miếng gỗ táo bị sét đánh, cắn ngón tay vẽ bùa. oán cốt thi đột nhiên nhìn tôi, tiếng trống khiến nó khó chịu. Nó lao thẳng về phía tôi.
Tôi hét: “Xong chưa? Nó đến rồi!”
Tôi muốn chạy, nhưng chân như bị đổ chì, không nhúc nhích được. Cảm giác cái chết lan tỏa.
Trương Chí quát: “Yêu nghiệt, ngươi dám!”
Cậu ấy ném miếng gỗ táo.
Gỗ táo đập vào oán cốt thi, phát ra tiếng “bùm”, vô số tia sét nổ tung trên người nó, đẩy nó lùi vài mét.
Trương Chí lao đến trước tôi, hỏi: “Cậu ổn không?”
Tôi đáp: “Ổn.”
Oán cốt thi hồi phục, oán khí giảm đi, nhưng vẫn gầm gừ, nhe hàm răng đen nhọn, càng thêm ghê rợn.
Tôi hỏi: “Có chắc thắng không?”
Trương Chí lắc đầu: “Không.”
Cậu ấy lạnh lùng: “Dám ép ta dùng chiêu cuối à?”
Rồi lấy ra một lá bùa tím, cắn đầu lưỡi phun máu lên, hợp tay niệm chú: “Cửu tiêu thiên hỏa, tốc giáng chân phù, phá!”
Oán cốt thi lại lao tới. Trương Chí ném bùa tím, bùa chac cháy giữa không trung, nhưng bị oán khí chặn lại.
Trương Chí chửi: “Quái dị thế sao?”
Cậu ấy rút kiếm tiền đồng, xông lên.
Chưa đầy mười giây, oán cốt thi gầm lên, bùa tím vỡ tan. Trương Chí bị đánh bay. Nó giơ tay xương trắng về phía tôi.
Trương Chí hét: “Chạy mau!”
Nhưng đã muộn.
Đột nhiên, mắt tôi đau nhức như bị lửa thiêu. Tầm nhìn mờ đi, chỉ thấy một luồng sáng đỏ từ cơ thể tôi phóng ra, như bàn tay khổng lồ, nhấc bổng oán cốt thi lên. Nó giãy giụa vô ích, như bộ xương khô bị điều khiển.
Trương Chí reo lên: “Tôi biết cậu không tầm thường mà!”
Luồng sáng đỏ siết chặt, oán cốt thi không thể chống cự. Đúng lúc này, hiệu trưởng lao tới, ôm lấy nó, nghẹn ngào: “Thanh Liên, là tôi đây! Em không nhớ tôi sao? Tôi có lỗi với em, đừng sai lầm thêm nữa, theo tôi đi!”
Hiệu trưởng khóc lóc xin lỗi. Dần dần, oán cốt thi ngừng giãy giụa. Luồng sáng đỏ cũng buông nó ra. Đau mắt biến mất, tôi kiệt sức, ngã xuống đất.
Hiệu trưởng ôm oán cốt thi, ánh mắt đầy yêu thương. Tôi ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó, oán cốt thi hiện nguyên hình, một cô gái xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, không chút trang điểm, như ánh hoàng hôn rực rỡ mà tự nhiên.
Cô ấy nói: “Anh về rồi… Xin lỗi, em không đợi được anh.”
Hiệu trưởng bật khóc: “Thanh Liên, đều tại tôi!”
Cô ấy giơ tay, lau nước mắt cho ông: “Đừng cau mày, giờ già rồi còn có nếp nhăn.”
Lời quan tâm của Thanh Liên khiến hiệu trưởng đau đớn hơn cả oán hận.
Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười: “Cha cậu vẫn còn sống.”
Tôi kích động: “Cô biết cha tôi?”
Thanh Liên gật đầu: “Nếu không nhờ cha cậu, có lẽ tôi đã hồn bay phách lạc.”
Tôi hỏi: “Năm đó chuyện gì đã xảy ra?”
Cô ấy nhớ lại: “Mười tám năm trước, ba cao nhân hợp sức mới đồng quy vu tận với xác chết. Xác chết bị hủy, nhưng không ai ngờ nó đã sinh ra linh hồn, giấu trong quan tài cổ. Nó tàn sát nhiều người, khiến nơi này oán khí ngút trời, không thể hóa giải ngay. Cha cậu cha trí trận pháp, lấy trường làm trận, nhân khí làm khí cụ, hy vọng dần hóa giải oán khí.”
“Nhưng xác chết biết nếu trận pháp hoàn thành, nó sẽ chết, nên phá quan tài trốn thoát. Cha cậu biết linh hồn xác chết chạy mất, ắt gây họa nơi khác, nên sau khi cha trận, ông đuổi theo nó.”
Nghe vậy, tôi vừa mừng vừa buồn. Nếu cha còn sống, sao bao năm không về? Dù thế nào, tôi cũng phải tìm ông.
Tôi hỏi: “Cô biết cha tôi đuổi đi đâu không?”
Thanh Liên lắc đầu: “Không rõ, nhưng có lẽ ở phương Nam.”
Đột nhiên, hiệu trưởng kêu lên: “Chuyện gì thế này?”
Thanh Liên từ chân bắt đầu trong suốt, dần tiêu tan.
Trương Chí bước tới, nói: “Oán khí của cô đã hóa, chấp niệm đã tan, giờ nên đi rồi.”
Cậu ấy đỡ tôi dậy: “Để thời gian cuối cho họ.”
Rồi chúng tôi dìu nhau rời đi, để lại Thanh Liên và hiệu trưởng bên cây hòe cổ thụ.
Dưới tán hòe già, gió nhẹ lay động từng chùm lá như những lời tiễn biệt không thành tiếng. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại lần cuối, Thanh Liên đã mờ hẳn, chỉ còn lại dáng ngồi bên hiệu trưởng, như một giấc mộng chưa kịp tan.
Trương Chí đưa tôi qua hành lang vắng, ánh sáng bình minh bắt đầu len qua khe cửa sổ nhuốm đầy bụi thời gian.
Cậu ấy nói khẽ: “Cậu định làm gì tiếp theo?”
Tôi siết chặt nắm tay, dù cơ thể vẫn còn run rẩy sau trận chiến. Nhưng trong lòng, một điều gì đó đang dần trở nên rõ ràng, như sợi chỉ đỏ được nối lại sau bao năm đứt đoạn.
“Tôi sẽ về phương Nam.” Tôi nói, giọng khàn nhưng vững.
“Tôi phải tìm cha tôi. Ít nhất… tôi muốn nghe ông giải thích.”
Trương Chí nhìn tôi, gật đầu không nói gì.
Tôi nhìn lên bầu trời đang sáng dần, ánh sáng đầu tiên sau một đêm dài. Dẫu phía trước là vô định, là nguy hiểm, là những sự thật có thể khiến tim tôi tan nát… nhưng tôi phải đi.
Bởi vì lần đầu tiên trong đời, tôi không còn đơn độc.
Và bởi vì… tôi cần biết mình là ai.
Hành trình của tôi chỉ mới bắt đầu.
-HẾT-
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com