Chương 3
13
Sau khi vội vàng rửa mặt chải đầu, ta định đến thư phòng tìm phụ thân.
Nhưng đi được nửa đường, ta bỗng do dự.
Phụ thân là kẻ tâm ngoan thủ lạt.
Nếu ta dò hỏi chuyện mưu phản, hắn cho rằng ta là mối đe dọa, quyết tâm giết ta thì sao?
Hắn vốn luôn chán ghét ta và mẫu thân. Giết thê giết nữ, hắn thật sự có thể làm ra chuyện này…
Sau khi đắn đo hồi lâu, ta viết một phong thư, lặng lẽ nhét vào thư phòng của phụ thân qua khe cửa sổ.
14
Để sớm lo liệu cho bản thân, ta vội vàng thu dọn hành lý.
“Tiểu Tình, số bạc ta tích góp đâu rồi? Mau lấy ra!”
“Và cả những món trang sức từ trước, cái nào mang theo được thì mang, cái nào không mang được thì bán đi.”
Mẫu thân ngồi bên cạnh, hoang mang nhìn ta cất giữ từng món đồ một.
“Chuyện này… Nghi Cẩm, như vậy không ổn đâu?”
“Mẫu thân à, nếu phủ quận vương bị tịch thu, nhẹ thì chúng ta bị sung quân làm ca kỹ, nặng thì bị chém đầu đó!”
Ta nắm tay mẫu thân, nghiêm túc khuyên nhủ: “Thật đấy! Chuyện này là hôm ta đến dự tiệc ở phủ Từ Quốc Công, vô tình nghe người ta nói. Nghe bảo tin tức đã truyền đến tai Hoàng thượng rồi.”
Mẫu thân lo âu nhíu chặt mày: “Vậy… mẹ con ta chạy trốn, còn phụ thân con thì sao?”
“Ai dà! Bấy lâu nay, phụ thân sủng ái thiếp thất, để mặc nữ nhân đó cưỡi lên đầu chúng ta, thậm chí còn dung túng con gái thứ bịa đặt chuyện xấu về con bên ngoài. Hắn đối với chúng ta tệ như vậy, chúng ta còn quan tâm hắn làm gì?”
Nghe ta nói xong, nét mặt do dự của mẫu thân bỗng trở nên kiên định.
“Được rồi! Mẫu thân nghe con. Trời đã khuya, con nghỉ ngơi trước đi. Mẫu thân sẽ liên lạc với nhà ngoại lo liệu một chút.”
15
Sau khi thu xếp xong xuôi bao nhiêu vàng bạc châu báu, ta mệt đến mức nằm vật xuống giường.
Đã qua giờ Tý, nhưng Nguyệt Câu vẫn chưa đến.
Lẽ nào hắn nhận tiền xong, trong lòng không yên, lén đi giết Từ Yến Xuyên rồi?
Ta thầm nghĩ, vậy thì tốt nhất.
Là sát thủ số một giang hồ, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ của hắn là ba ngày.
Đây đã là ngày cuối cùng, nếu không giết được mục tiêu, hắn phải bồi thường ta gấp ba lần số tiền, rồi quay về Tịch Lâu chịu phạt.
Ta lặng lẽ chúc hắn may mắn trong lòng.
Bỗng nhiên, “Rầm!”
Cửa sổ bị đẩy ra mạnh mẽ, một mùi máu tanh nhàn nhạt tràn vào.
Thiếu niên toàn thân hắc y chống tay lên tường, dựa vào trường kiếm để gắng gượng đứng vững.
Ta giật mình, co người vào trong giường: “Nguyệt Câu? Ngươi làm sao vậy? Đừng có chết trong phòng ta đấy!”
Nguyệt Câu cười khẽ, đưa tay quệt đi vệt máu bên môi: “Không có gì, bị thị vệ phủ Từ Quốc Công làm bị thương thôi.”
Ta gật đầu.
Thì ra hắn thật sự đã đến phủ Từ Quốc Công giết Từ Yến Xuyên, lại còn bị thương không nhẹ.
Người ngoài đều nói, hắn là sát thủ số một giang hồ, võ công cao cường, kẻ bị hắn nhắm trúng, ba ngày là chắc chắn mất mạng.
Nhưng hắn chỉ đi giết một kẻ nhỏ nhoi như Từ Yến Xuyên, vậy mà lại bị thương đến mức này.
Xem ra, lời đồn cũng chỉ là phóng đại, không đáng tin.
Sau khi suy nghĩ một chút, ta xuống giường, lấy thuốc trị thương trong ngăn kéo đưa cho hắn: “Tự mình bôi thuốc đi.”
“A.” Nguyệt Câu cúi đầu nhìn lọ thuốc trong tay, cười khổ: “Bị thương ở sau lưng, ta không nhìn thấy được, quận chúa à.”
Nói rồi, hắn bất ngờ cởi áo xuống một phần, để lộ nửa bờ vai.
Cánh tay vốn rắn chắc trắng trẻo, giờ đầy những vết thương rách toạc, máu chảy đẫm cả áo đen.
Lần đầu tiên nhìn thấy vết thương dữ tợn như vậy, ta ngây người trong giây lát.
Nguyệt Câu rũ mắt xuống, giọng nói cũng đáng thương vô cùng:
“Vết thương này mà không bôi thuốc, e là sẽ mưng mủ, đến lúc đó cả cánh tay ta đều sẽ bị phế mất. Quận chúa, phải làm sao bây giờ?”
Nguyệt Câu có diện mạo rất đẹp.
Làn da trắng trẻo, đôi mắt đen trong suốt, giữa chân mày luôn mang theo chút ngông cuồng nhàn nhạt.
Một người như vậy, mà lại lộ ra dáng vẻ đáng thương thế này…
Như một con yêu tinh nhỏ đang làm nũng.
Ta bỗng dưng không thể nói lời từ chối được.
“Thôi được rồi, ta giúp ngươi bôi thuốc vậy.”
Ta bất đắc dĩ nhận lấy thuốc trị thương, rắc dược phấn lên vết thương trên vai hắn rồi băng bó cẩn thận.
“Như vậy là được rồi chứ?”
Nguyệt Câu đạt được mục đích, cười cong mắt, mặc lại y phục: “Đa tạ quận chúa.”
Lúc này ta mới nhớ đến chuyện chính.
Nhiệm vụ của Nguyệt Câu không hoàn thành, ta nên đuổi hắn về Tịch Lâu, rồi thuê một sát thủ đáng tin hơn mới đúng.
Do dự chốc lát, ta lấy dũng khí nói: “Nguyệt Câu à, ngươi mãi vẫn chưa giết được Từ Yến Xuyên. Đến giờ hắn vẫn sống khỏe mạnh.”
“Nhiệm vụ quá khó khăn. Hay là ngươi cứ về Tịch Lâu đi, bảo họ cử một sát thủ lợi hại hơn đến, được không?”
Không ngờ ta sẽ đuổi hắn, Nguyệt Câu bỗng sững sờ: “Quận chúa, người…”
Nhìn dáng vẻ này, chắc là sợ thất bại nhiệm vụ, bị Tịch Lâu trừng phạt đây mà.
Ta vỗ vai hắn—bên vai không bị thương—cam đoan: “Yên tâm, ta sẽ nói với người phụ trách Tịch Lâu, bảo họ đừng phạt ngươi. Ngươi cứ yên tâm mà về đi.”
Ta nghĩ rằng hắn sẽ vui vẻ rời đi.
Nhưng không biết vì sao, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, ánh mắt khóa chặt vào ta.
“Nhất định phải giết Từ Yến Xuyên sao, quận chúa?”
Vẻ mặt hắn bi thương tột cùng, khiến ta khó hiểu: “Chứ còn gì nữa? Ta bỏ tiền thuê ngươi là để giết hắn mà. Ngươi không giết được hắn, ta giữ ngươi lại làm gì? Để ngắm chắc?”
Nguyệt Câu siết chặt nắm tay, khí thế toàn thân trở nên căng thẳng.
Bỗng chốc, ta ngửi thấy một luồng hơi thở nguy hiểm.
Ta đột nhiên có chút hối hận vì đã đuổi hắn đi.
Dù gì hắn cũng là sát thủ đệ nhất… Nếu hắn giận dữ, trở mặt giết ta thì sao?
Ta lặng lẽ lùi một bước, cảnh giác nhìn hắn.
Nguyệt Câu rũ mắt xuống, hàng mi dài khẽ run.
Một lát sau, hắn cười nhẹ: “Được thôi, quận chúa.”
Hắn chậm rãi nhặt lấy thanh kiếm dựa vào tường, quay lưng rời đi.
16
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, Nguyệt Câu ôm vết thương trên vai, lảo đảo bước trên đường phố kinh thành.
Đi đâu đây? Trở về Tịch Lâu, hay về phủ Từ Quốc Công?
Nhìn bàn tay nhuốm đầy máu, Nguyệt Câu bỗng bật cười chế giễu chính mình.
Hôm nay, quận chúa đã đắc tội với người khác.
Người đó mua chuộc mấy chục sát thủ tinh nhuệ, chỉ để lấy mạng nàng.
Hắn ẩn mình trong bóng tối, ác chiến với đám sát thủ suốt một canh giờ, kiệt sức, không rõ máu của ai đã thấm đẫm y phục.
Cuối cùng cũng đánh lui đám người đó, bảo vệ quận chúa.
Hắn kéo lê thân thể rệu rã đến tìm nàng, nói dối rằng mình bị thương khi đi ám sát Từ Yến Xuyên.
Nhưng quận chúa không chút đau lòng, ngược lại còn ghét bỏ hắn vô dụng.
Nguyệt Câu ôm lấy trái tim đau nhói, ngây ngẩn thì thào: “Đáng ghét thật… Quận chúa đáng ghét.”
17
Từ sau khi Nguyệt Câu rời đi, đã nhiều ngày hắn không quay lại.
Sát thủ của Tịch Lâu cũng không ai nhận nhiệm vụ của ta nữa.
Nhưng kỳ lạ thay, ta lại rất ít mộng thấy Từ Yến Xuyên.
Ngược lại, ta thường xuyên mơ thấy Nguyệt Câu.
Mơ thấy mình cùng hắn đi dạo trên con phố nhỏ nơi tiểu thành xa xôi.
Hắn khác hẳn thường ngày, vận một bộ bạch y gọn gàng, thanh kiếm dài đeo sau lưng, mái tóc đen buộc cao.
Hắn cúi người, trong mắt đen loé lên vẻ gian xảo, vừa cười vừa nhìn ta: “Quận chúa, vẫn còn giận sao?”
Ta tức giận giẫm mạnh lên giày hắn, nghiến răng nói: “Đừng để ý đến ta, đồ lừa đảo, đáng ghét, Từ… ”
Giấc mơ dừng lại tại đó, đoạn sau ta không nghe rõ.
Tỉnh lại, ta trầm tư rất lâu cũng không thể hiểu nổi vì sao trong tương lai mình lại cùng Nguyệt Câu ở bên nhau.
“Tiểu Tình, bây giờ là giờ nào rồi? Hôm nay chúng ta ra phố mua chút đồ, thế nào?”
Ta dự tính đổi một số trang sức không cần thiết lấy ngân phiếu để sau này chạy trốn.
Nhưng bên ngoài lại đột nhiên ồn ào.
“Quận chúa, quận chúa, mau chạy đi!”
Tiểu Tình hốt hoảng chạy vào: “Rất nhiều quan binh đang kéo về phía vương phủ!”
Ta sững sờ, không ngờ biến cố lại đến nhanh như vậy.
May mắn thay… ta đã sớm bố trí người canh giữ ở đầu hẻm, hễ có quan binh tiếp cận vương phủ, lập tức báo tin cho ta.
Ta vội vàng đứng dậy, thu dọn vài thứ rồi mang theo bọc hành lý đã chuẩn bị từ đêm qua, chạy về phía cửa sau.
Sau đó đạp lên chiếc ghế nhỏ, trèo lên tường, nhảy xuống phố.
Nhẹ nhàng trốn thoát khỏi vương phủ, ta chạy theo hướng ngược lại với quan binh.
18
Nhưng ta vẫn quá ngây thơ rồi.
Vương gia tạo phản, vương phủ bị tịch biên, cổng thành phong toả, quan binh toàn thành truy lùng Vương phi và Quận chúa bỏ trốn.
Ta thu mình bên cạnh đống rác trong con hẻm nhỏ, run rẩy.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, ta hoàn toàn không kịp chuẩn bị thêm gì nữa.
Bị quan binh tìm thấy chỉ là chuyện sớm muộn.
Tuyệt vọng ập đến, ta không thể ngăn nước mắt rơi.
Sau khi bị bắt, ta sẽ bị đưa đến đâu đây? Giáo phường hay thanh lâu?
Nghĩ đến tương lai thê thảm của mình, ta ôm gối khóc nức nở.
Một làn hương nhàn nhạt không biết từ đâu thoảng đến.
Ta khẽ hít mũi, bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Trước khi ngất đi, ta vô cớ nghĩ đến Nguyệt Câu.
Nếu hắn ở đây thì tốt biết mấy…
Hắn có thể túm cổ ta lên, dùng khinh công đưa ta tự do bay lượn trên kinh thành.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com