Chương 4
19
Lần nữa mở mắt, ta tỉnh dậy trên một chiếc giường gỗ đơn sơ.
Thấy ta tỉnh, một thiếu niên mặc áo xanh đá bưng bát mì đến đầu giường, nghiêng đầu cười: “Quận chúa tỉnh rồi, đói không?”
Trên mặt hắn che một tấm khăn, trông có chút buồn cười.
Nhưng ta lại chẳng thể cười nổi.
Bởi vì hắn chính là Từ Yến Xuyên… kẻ bỉ ổi trong giấc mơ của ta.
Ta lập tức tỉnh táo, tràn đầy cảnh giác nhìn hắn: “Ta đang ở đâu?”
Nhận ra sự bất an của ta, Từ Yến Xuyên nhướng mày: “Còn chưa rõ sao? Ta đã cứu quận chúa từ tay quan binh đấy.”
Giọng hắn trầm khàn, chậm rãi tiến lại gần: “Đây là ân cứu mạng, quận chúa định báo đáp thế nào đây?”
Tim ta đập dồn dập, sắc mặt dần trắng bệch.
Ta ngất xỉu trong con hẻm, vậy mà lại bị Từ Yến Xuyên cứu về.
Tất cả mọi chuyện trong hiện thực đều đang dần tiến gần đến những giấc mơ tiên tri…
Ta siết chặt nắm tay, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo.
“Đa tạ Từ Lục công tử, ngân phiếu này xem như tạ lễ, ta phải đi tìm người thân, hẹn gặp lại.”
Ta rút hai tấm ngân phiếu từ trong áo, nhét vào tay hắn, sau đó cầm bọc hành lý, quả quyết xuống giường rời đi.
Nhưng một đôi giày đen chặn trước mặt ta.
Từ Yến Xuyên đứng trên cao nhìn xuống, khoé môi cong cong: “Quận chúa muốn đi đâu?”
Tim ta thót lên.
Từ Yến Xuyên… không giả vờ nữa sao?
Hắn bắt đầu lộ bộ mặt thật rồi?
Ta theo phản xạ lùi nửa bước, tay phải lặng lẽ nắm chặt con dao găm trong túi.
Mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay, nhịp tim dồn dập.
Nếu hắn dám động đến ta, ta sẽ đâm xuyên tim hắn.
Không khí căng thẳng đến ngưng đọng.
Vài nhịp thở sau.
Từ Yến Xuyên bất ngờ bật cười, phá vỡ sự cứng nhắc và quái dị của tình huống này.
“Quận chúa căng thẳng gì vậy? Ta chỉ muốn nhắc nhở thôi, bên ngoài toàn là quan binh, quận chúa vừa ra cửa sẽ bị bắt ngay.”
Ta siết chặt tay, trong lòng bỗng dâng lên nỗi bất lực sâu sắc.
Hắn nói đúng, bây giờ ta là nghịch tặc chi nữ, là tội phạm bị truy nã hàng đầu của triều đình, khắp thành chắc hẳn đều có quan binh lùng bắt ta.
Sắc mặt ta càng trắng bệch, lẩm bẩm: “Vậy còn vương phủ? Mẫu thân ta đâu? Họ…”
Từ Yến Xuyên đáp: “Vương gia có liên quan đến tạo phản, vương phủ đã bị tịch thu. Còn vương phi… bà ấy trốn thoát rồi.”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
May mà mẫu thân không sao.
Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, tim ta lại thắt lại.
Không bị quan binh bắt, nhưng lại bị Từ Yến Xuyên “bắt”.
Dù không thể chạy thoát, ta cũng không muốn ở lại bên hắn.
Nếu hắn đẹp trai một chút thì còn đỡ, đằng này lại xấu đến mức phải che mặt bằng khăn vải.
Lòng ta vô cùng phiền muộn, ngồi phịch xuống ghế, tuyệt vọng.
Từ Yến Xuyên đặt bát mì nóng hổi lên bàn trước mặt ta, ép ta cầm đũa: “Ăn đi.”
Ta bực bội quay đầu: “Không ăn.”
Ai biết hắn có bỏ gì vào trong không? Lỡ hắn hạ độc ta thì sao?
Thấy ta ngoan cố, hắn cười lạnh, thô bạo bóp cằm ta, buộc ta phải nhìn thẳng vào hắn.
Sau đó, dưới ánh mắt phẫn nộ của ta, hắn gắp một sợi mì, mạnh mẽ nhét vào miệng ta.
“Quận chúa quên mất mình đang trong tình cảnh nào rồi sao?”
Ta tức giận đến mức nước mắt rơi lã chã, nhưng vẫn phải nuốt sợi mì trong miệng.
Rõ ràng ta đã đưa ngân phiếu để cảm tạ hắn thu lưu ta, vậy mà hắn vẫn đối xử với ta như vậy.
Thật là một kẻ tâm địa tối tăm, đáng ghét, vặn vẹo!
Mãi đến một khắc sau, Từ Yến Xuyên mới bón xong một bát mì cho ta.
Hắn hài lòng lấy khăn lau đi vệt nước bên khóe môi ta.
“Thế này mới ngoan, quận chúa.”
Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, đáy mắt đen láy của hắn càng thêm ý cười.
“Suýt nữa thì quên, từ nay không thể gọi người là quận chúa nữa. Vậy thì gọi người là… Nghi Cẩm, thế nào?”
Ta không nhịn nổi nữa, tức giận quát lên: “Ai cho phép ngươi gọi nhũ danh của ta? Đồ vô lại!”
Từ Yến Xuyên khẽ nhướng mi, ý cười trong mắt sâu không thấy đáy:
“Ta có ơn cứu mạng với quận chúa, quận chúa phải nghe lời ta, không đúng sao?”
Ta giận đến phát run, lửa giận bốc thẳng lên đầu.
Ta đâu phải không đưa ngân phiếu? Ta đã đưa hắn nhiều ngân phiếu như vậy để trả công rồi, thế mà hắn ngay cả liếc cũng không thèm liếc một cái, cứ khăng khăng đùa cợt ta.
“Từ Yến Xuyên, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Ta không nhịn được nữa, bật dậy, nghiến răng nghiến lợi ngước lên trừng hắn.
Bên dưới mặt nạ, khóe môi hắn hơi cong lên, chậm rãi mở miệng:
“Bên cạnh ta vừa hay thiếu một tỳ nữ, chi bằng…”
Đầu ta “ong” một tiếng, suýt nữa thì tức đến ngất xỉu.
Bắt ta, một quận chúa cao cao tại thượng, làm tỳ nữ cho hắn? Đây là sỉ nhục lớn lao cỡ nào chứ!
Ta nhịn không nổi nữa, vừa định giơ tay tát hắn một cái.
Nhưng ngay lúc đó, trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng của một người.
Một người có thể cứu ta thoát khỏi nước sôi lửa bỏng, thậm chí còn có thể giết chết Từ Yến Xuyên.
Vừa nghĩ đến kết cục thê thảm sắp đến với hắn, suýt nữa ta đã không kìm được ý cười trên môi.
Ta lấy từ trong túi ra một miếng ngọc bội, đưa cho Từ Yến Xuyên, đôi mắt long lanh đáng thương nhìn hắn.
“Từ lục công tử, ngươi có thể giúp ta đưa thứ này đến chưởng quầy tiệm thuốc Vĩnh An được không? Đây là chuyện rất quan trọng, nếu ngươi giúp ta việc này, sau này ta sẽ nghe lời ngươi mọi chuyện. Ngươi muốn làm gì…”
Ta e lệ cúi đầu, dịu dàng nói: “Muốn làm gì cũng được.”
Từ Yến Xuyên cúi đầu, nhìn chăm chú vào miếng ngọc bội trong tay ta.
Trên đó khắc một chữ “Nguyệt”.
Hắn nhìn thật lâu.
Rồi cười.
“Được thôi, Nghi Cẩm.”
20.
Nhìn dáng vẻ của Từ Yến Xuyên, hẳn là y đã để mắt đến ta từ lâu rồi.
Ta chỉ cần nói vài lời dễ nghe, y liền ngây ngốc cầm ngọc bội đến tiệm thuốc Vĩnh An.
Ước chừng nửa canh giờ sau, Từ Yến Xuyên trở về.
“Hai vật đã giao cho chưởng quầy, giờ quận chúa có thể thực hiện lời hứa của mình được rồi chứ?”
Y lấy từ trong ngực ra một gói mứt trái cây, đặt lên bàn, rồi tiến lại gần, bóp má ta một cái.
Ngón tay y thô ráp, bóp đến mức khiến má ta đau nhói.
Ta cố nén cơn giận trong lòng, gượng cười:
“Đương nhiên rồi, ta nói được làm được.”
Từ Yến Xuyên đôi mắt khẽ cong, giọng mang chút đùa cợt:
“Vậy… Nghi Cẩm không bằng gả cho ta nhé?”
Ta cố nhịn cơn giận sắp bùng phát, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể:
“Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó. Ta nghe theo mẫu thân của ta.”
“Ồ.” Từ Yến Xuyên có chút thất vọng, “Vậy để sau hẵng nói.”
Ta mỉm cười gật đầu, “Cũng đã muộn rồi, Lục công tử mau đi nghỉ ngơi đi.”
Từ Yến Xuyên liếc ta một cái, cười như không cười, “Được, ta ở ngay phòng bên cạnh, bất cứ lúc nào quận chúa cũng có thể tìm ta.”
Nói xong, y chỉ tay vào gói mứt trên bàn, rồi bước đi dứt khoát.
Chờ Từ Yến Xuyên vừa rời đi, sắc mặt ta lập tức lạnh lẽo. Trong đầu nghĩ đến việc giống như lúc còn ở vương phủ, ném đồ để xả giận.
Nhưng nhìn quanh phòng, chỉ thấy một chiếc chén trà đơn độc trên bàn…
Ta đành nhịn cơn kích động muốn ném chén.
Thôi vậy, ném rồi thì lấy gì mà uống nước?
Cơn giận không chỗ phát tiết, ta dứt khoát đá mạnh vào bàn, tạo ra một tiếng “rầm” vang vọng.
21.
Trời dần tối, ta thắp nến trong phòng, lặng lẽ chờ Nguyệt Câu.
Một vạt áo đen lặng lẽ xuất hiện phía sau lưng ta, người đến khẽ vỗ vai khiến ta giật bắn mình, suýt hét lên.
Quay lại nhìn thì thấy Nguyệt Câu đã đến.
Thiếu niên khoanh tay đứng đó, khóe môi khẽ nhếch nụ cười mỉa mai:
“Quận chúa chẳng phải chê ta vô dụng, đã đuổi ta đi rồi sao?”
Ta ngượng ngùng cười làm lành:
“Ây da, làm sao mà chê được chứ? Nguyệt Câu của chúng ta là sát thủ số một giang hồ mà.”
Nguyệt Câu lười biếng tựa vào tường, nghe vậy thì cúi đầu nhìn ta với ánh mắt khinh khỉnh:
“Ồ, rồi sao nữa?”
Ta vội vàng lấy từ trong túi ra vài tấm ngân phiếu, dúi vào tay hắn, ánh mắt tràn đầy hy vọng:
“Nguyệt Câu tốt bụng ơi, ta thuê ngươi, đưa ta rời khỏi kinh thành, được không?”
Nguyệt Câu nghiêng đầu, phì cười thành tiếng:
“Quận chúa hiện giờ là trọng phạm triều đình, chống lại triều đình, ta không dám đâu.”
Ta cắn môi, lòng hiểu rõ, hắn cố ý.
Tịch Lâu bọn họ dám giết cả quan lại triều đình, còn gì mà không dám làm?
Hắn chỉ là đang giận chuyện trước đây ta đuổi hắn đi mà thôi.
Ta nghiến răng, lấy toàn bộ ngân phiếu trong người ra, nhét hết vào tay hắn:
“Thế này được chưa? Đây là toàn bộ gia sản của ta hiện giờ.”
Ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Ta cúi mắt, kéo nhẹ tay áo hắn, nhỏ giọng cầu xin:
“Ngân phiếu này đều cho ngươi, Nguyệt Câu tốt bụng, ta cầu ngươi đấy, ngươi cũng không nỡ nhìn một thiếu nữ như ta phải chết oan uổng chứ?”
Nguyệt Câu cúi đầu nhìn đôi tay mềm mại của ta đang nhẹ nhàng đẩy xấp ngân phiếu vào túi hắn.
Ánh mắt hắn thoáng trầm xuống, như có chút lúng túng mà quay đi nơi khác:
“Ta mà đưa ngươi đi, Từ Yến Xuyên thì sao?”
Hắn chỉ chỉ về phía phòng bên cạnh.
Ta hờ hững bĩu môi:
“Giết đi.”
Lời vừa thốt ra, ta chợt hối hận.
Tuy Từ Yến Xuyên có ý đồ không tốt với ta, nhưng dù sao cũng từng cứu ta một mạng.
Nếu ta giết hắn, chẳng phải là lấy oán trả ân, khiến ta trở thành kẻ nhỏ nhen sao?
Thôi bỏ đi, không giết nữa, để lại ít ngân lượng gọi là cảm tạ vậy.
Ta vừa định nói “không giết nữa”, thì thấy sắc mặt Nguyệt Câu vốn đang cười cợt bỗng nhiên trầm xuống.
Hắn không nói một lời, nắm chặt cổ tay ta, ép ta vào mép giường, mũi kề sát mũi, giọng nói mang theo chút ấm ức:
“Nhất định phải giết hắn sao? Hắn thích ngươi, không thể tha cho hắn sao?”
Ta bị hành động bất ngờ này dọa đến sững người, mắt mở lớn, đầu óc trống rỗng.
Hắn… hắn đang làm gì với ta đây?
Lông mi dài của hắn khẽ run, hơi thở nóng hổi từ chóp mũi phả vào mặt khiến gò má ta nóng bừng. Đôi môi mỏng đỏ au của hắn gần như sắp chạm vào.
Đầu óc ta ù ù, tay chân mềm nhũn.
“Ngươi… không muốn giết thì đừng giết, cần gì phải tìm lý do như vậy.”
Ta lắp bắp nói, giọng điệu không tự nhiên, quay mặt sang một bên, không dám nhìn hắn.
Sống bao năm, lần đầu tiên ta vì sự tiếp cận của nam nhân mà toàn thân mềm nhũn, mặt đỏ bừng.
Chắc là… chắc là vì Nguyệt Câu trông quá đẹp?
Nghĩ không thông, ta dứt khoát nhắm chặt mắt.
Nguyệt Câu đưa tay bóp nhẹ má ta.
Đôi mắt như sao như trăng, nhìn ta không chớp:
“Nhưng quận chúa, hắn thật lòng thích ngươi mà.”
Tim ta đập loạn, má càng thêm nóng rực, cảm giác xa lạ tràn ngập trong lòng.
“Vậy… vậy nếu ngươi đau lòng hắn như thế, thì không giết, để lại hai tấm ngân phiếu, chúng ta rời khỏi kinh thành đi.”
Giọng ta nhỏ như muỗi kêu.
Nguyệt Câu như được dỗ dành, khẽ cười, đôi mắt đen sáng rực:
“Được, nhưng phải đợi thêm chút nữa.”
Ta ngạc nhiên ngẩng đầu:
“Tại sao?”
Nguyệt Câu lại bóp nhẹ má ta:
“Phải chuẩn bị một chút.”
“Ồ.” Ta gật đầu, không khỏi kỳ lạ, tại sao cả Từ Yến Xuyên và Nguyệt Câu đều thích bóp má ta thế.
“Vết thương trên vai ngươi thế nào rồi, để ta xem.”
Nói rồi, ta nắm lấy cánh tay Nguyệt Câu, định kéo tay áo hắn lên xem vết thương.
Một mảng bầm tím thoáng qua trước mắt, nhưng Nguyệt Câu đã kéo tay áo che lại, vẻ mặt thản nhiên:
“Trước khi đến gặp ngươi ta đã bôi thuốc, vết thương ghê rợn lắm, quận chúa đừng xem.”
Ta cúi đầu, lòng thoáng nghi hoặc nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản.
“Vậy… khi nào ngươi mới đưa ta rời đi?”
Nguyệt Câu nghĩ một lát, “Sớm thôi, khi nào chuẩn bị xong ta sẽ đến đón ngươi.”
Ta gật đầu, “Được.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com