Chương 5
22.
Nguyệt Câu lại rời đi.
Bóng dáng đen tuyền nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Ta nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ, nghĩ ngợi về dáng vẻ của Nguyệt Câu và Từ Yến Xuyên, bất giác chìm vào suy tư.
Hai người họ… thật sự không phải cùng một người sao?
Thân hình tương tự, đường nét chân mày và ánh mắt giống nhau, ngay cả vết bớt trên cánh tay cũng giống hệt… Nhưng thân phận và tính cách lại khác biệt như trời với đất, giọng nói cũng hoàn toàn khác.
Nguyệt Câu phong lưu tự tại, như con rắn xảo quyệt trườn trong bóng tối.
Còn Từ Yến Xuyên, ở Từ Quốc Công phủ trông thì vô cùng thật thà, nhưng thực chất lại háo sắc đê tiện.
Thêm nữa, một đứa con thứ trong phủ Quốc Công, làm sao có thể dính dáng đến sát thủ số một chốn giang hồ?
Ta nghĩ mãi mà không thông, nằm trằn trọc cả đêm, cuối cùng chìm vào giấc ngủ sâu.
Một đêm không mộng mị.
23.
Hai ngày kế tiếp, Nguyệt Câu vẫn không xuất hiện.
Trái lại, Từ Yến Xuyên lại thường xuyên đến gần ta, buông lời lẽ sỗ sàng vô cùng.
Ta cố nén cười, âm thầm quan sát những điểm tương đồng giữa y và Nguyệt Câu.
Đáng tiếc, ngoài thân hình và đường nét khuôn mặt, y không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Ta vẫn luôn ôm sự nghi ngờ, chờ đợi Nguyệt Câu đến đón ta.
Nhưng vận may thật sự không đứng về phía ta.
Hoàng hôn hôm ấy, người đến không phải là Nguyệt Câu, mà là một đội quan binh triều đình.
“Thẩm Nghi Cẩm đang ẩn náu tại đây, bắt lấy nàng!”
Đứng giữa sân, ta không do dự ném chiếc chén trà đi, quay người chạy thẳng về phía tường sau, định trèo qua thoát thân.
Nhưng khi vừa leo lên đến đỉnh tường, ta lại phát hiện bên ngoài cũng bị quan binh vây kín không kẽ hở.
Mồ hôi lạnh túa ra, ta cảm thấy tuyệt vọng.
Xong rồi, cả tiểu viện bị bao vây chặt chẽ, ta không còn đường thoát.
Quan binh dẫn đầu giơ cao trường thương, ánh mắt đầy hung ác: “Bắt lấy nghịch tặc, nếu chống cự, lập tức xử tử tại chỗ!”
Ta run rẩy, rút con dao găm từ trong ngực áo ra.
Bị bắt, kết cục còn thê thảm hơn cái chết.
Chi bằng liều mạng với bọn chúng, may ra còn kéo theo được vài tên đền mạng.
Nhìn hai tên lính cầm kiếm lao về phía mình, ta nhắm chặt mắt, giơ dao lên cao, hét lớn rồi đâm mạnh về phía trước.
Bỗng nghe thấy hai tiếng hét thảm thiết, cùng âm thanh nặng nề của vật rơi xuống đất.
Ta mở mắt ra, kinh ngạc nhìn thấy hai thi thể nằm dưới đất.
Ngực bọn chúng bị xuyên thủng bởi hai mũi tên.
Người bắn chúng, lúc này đang đứng trên nóc nhà.
Gương mặt bị che khuất bởi một miếng vải rách, trông có phần buồn cười.
Nhưng đôi mắt sâu thẳm đầy sát khí của hắn lại khiến ta không rét mà run.
Ta khẽ run giọng: “Từ…”
Từ Yến Xuyên từ trên mái nhà nhảy xuống, đáp nhẹ nhàng trước mặt ta.
Hắn hơi nghiêng đầu, thấp giọng dặn dò: “Chờ ta một lát.”
Ta bất an nhìn hắn bước lên.
Từ Yến Xuyên rút thanh kiếm mềm bên hông, mũi chân nhón nhẹ, lao lên phía trước, một nhát chém đứt cổ viên quan đứng đầu.
Bóng dáng màu xanh nhanh như cắt, chỉ nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết, quan binh đến bắt ta nhanh chóng ngã xuống phân nửa.
Ta đứng ngây người nhìn hắn.
Suy đoán trong lòng dường như đã được chứng thực.
Không biết kẻ nào trong hỗn loạn đã làm rơi tấm vải che mặt của hắn.
Gương mặt anh tuấn vấy máu, đôi mắt đen như mực lạnh lùng, ngập tràn sát ý.
Khi hạ gục tên cuối cùng, ánh mắt Từ Yến Xuyên cuối cùng cũng dừng lại trên người ta.
Hắn chậm rãi cất lời: “Nghi Cẩm.”
Ta chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào đáng sợ đến vậy.
Hàng chục người chết ngay trước mặt ta, máu tươi chảy thành dòng.
Đây là lúc ta nhận ra, thì ra võ công của sát thủ số một giang hồ lại đáng sợ đến vậy.
Những nhiệm vụ thất bại trước kia, đều là hắn cố tình.
Trong lòng dâng lên nỗi chua xót, không biết là giận hắn hay đau lòng cho hắn.
Mũi ta cay cay, loạng choạng chạy đến, giật lấy thanh kiếm trong tay hắn, ném xuống đất.
“Ngươi… ngươi có bị thương không?”
Từ Yến Xuyên lắc đầu: “Không có.”
Ta nắm lấy cánh tay hắn, kéo tay áo lên. Một vết thương dài và dữ tợn đập vào mắt.
“Ngươi lại lừa ta, Từ Yến Xuyên, ngươi luôn lừa ta.”
Nén sự nghẹn ngào trong lòng, ta lấy thuốc bột đổ hết lên vết thương của hắn.
Nhưng Từ Yến Xuyên nắm lấy cổ tay ta, khẽ lắc đầu: “Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng lo. Chúng ta đi trước đã.”
Hắn như trước đây, vòng tay qua eo ta, nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà.
Ta bất an nghiêng đầu: “Vết thương của ngươi thực sự không sao chứ?”
Từ Yến Xuyên khẽ “Ừ” một tiếng: “Không sao.”
Hắn đưa ta băng qua một đoạn đường dài, đến một khu nhà hoang vắng.
Bên trong ngôi nhà cỏ mọc um tùm, giữa sân có một cái giếng cạn.
Hắn dẫn ta nhảy xuống giếng.
“Đây là lối ngầm dẫn ra ngoài thành, vừa mới đào xong hôm qua, hôm nay vừa hay có thể dùng.”
Trong lối đi hẹp tối tăm, Từ Yến Xuyên nắm chặt cổ tay ta, chậm rãi đi phía trước.
Cuối cùng, ta không kìm được mà hỏi: “Vì sao ngươi lại lừa ta?”
Từ Yến Xuyên dừng bước: “Ta không biết.”
Do quay lưng về phía ta, nên ta không thấy được biểu cảm của hắn, chỉ cảm thấy giọng nói có phần nặng nề.
“Vậy giọng nói của ngươi thì sao?”
“Uống thuốc thay đổi giọng.”
“Ồ, vậy tại sao ngươi thích ta? Và, tối hôm ấy ở Từ Quốc Công phủ, người nằm trên giường là ai?”
Những điều trước đây không hiểu, khi phát hiện ra Nguyệt Câu chính là Từ Yến Xuyên, tất cả bỗng chốc sáng tỏ.
Từ Yến Xuyên thích ta, mà ta lại thuê sát thủ Tịch Lâu giết hắn.
Vậy nên, Nguyệt Câu nhận nhiệm vụ này, nhưng mãi không thể hoàn thành.
Từ Yến Xuyên im lặng hồi lâu.
“Ngày xưa gặp nàng, liền thích nàng. Còn người nằm trên giường hôm ấy là thuộc hạ của ta ở Tịch Lâu.”
Giữa khoảng không tĩnh lặng, Từ Yến Xuyên từ tốn kể lại lần đầu hắn gặp ta…
“Ta là thứ tử, từ nhỏ không được sủng ái, bị bỏ mặc ở góc viện tự sinh tự diệt.”
“Sau đó, sư phụ trong một lần làm nhiệm vụ ám sát đã phát hiện ta, thấy rằng ta có tư chất luyện võ nên nhận làm đệ tử, từ đó ta trở thành sát thủ của Tịch Lâu.”
Thiếu niên vừa bị bóc trần thân phận, giọng nói mang theo chút gượng gạo.
“Nhiệm vụ đầu tiên mà ta nhận được, chính là giết nàng.”
Ta kinh ngạc: “Giết ta?”
Từ Yến Xuyên gật đầu: “Ừ.”
Năm ấy, hắn chỉ mới mười ba tuổi.
Hắn nhận nhiệm vụ từ Lưu thị, tiểu thiếp trong vương phủ, ám sát Nghi Cẩm quận chúa.
Từ Yến Xuyên nghĩ, một cô bé được nuông chiều từ nhỏ, chỉ cần một kiếm là hắn có thể kết liễu.
Khi ấy, võ công của hắn chưa cao, đành cải trang làm tiểu thị vệ lẻn vào vương phủ.
Thật khéo, lại bị ta bắt gặp lúc đang đi dạo trong hoa viên.
Từ nhỏ Từ Yến Xuyên đã có dung mạo tuấn tú, làm ta không nhịn được bị thu hút bởi gương mặt ấy. Ta bước đến, ngón tay khẽ nâng cằm hắn.
“Tiểu thị vệ này quả thật tuấn tú. Có muốn làm nam sủng của ta không?”
Ta đảo mắt tinh nghịch, trong mắt ánh lên vẻ ranh mãnh.
Khi đó, ta vẫn còn nhỏ, thường lén đọc những cuốn thoại bản mẹ giấu kỹ. Học theo những “nữ tử phong lưu” trong đó, ta thốt ra không ít lời trêu đùa Từ Yến Xuyên.
Khiến hắn đỏ mặt một mảng lớn.
Ta thấy hắn thú vị vô cùng, liền điều hắn đến viện của mình làm thị vệ, thường đọc thoại bản để trêu chọc hắn.
Thời gian trôi qua, Từ Yến Xuyên nảy sinh lòng thương cảm.
Khi ấy, hắn vẫn còn nhỏ, tâm địa cũng mềm yếu, cuối cùng chủ động từ bỏ nhiệm vụ và chấp nhận chịu phạt từ sư phụ.
Về sau, hắn qua lại khắp các gia tộc lớn nhỏ trong kinh thành làm nhiệm vụ, thường ẩn thân trên mái nhà để xem náo nhiệt.
Mỗi khi thấy Nghi Cẩm quận chúa trong bộ y phục đỏ thẫm, ngày càng xinh đẹp hơn, giữa một đám quý nữ cười nói duyên dáng, hắn đều cảm thấy lòng nhẹ nhõm.
Hắn nghĩ, quận chúa cười lên thật đẹp.
Khi làm nhiệm vụ mệt mỏi, chỉ cần lén nhìn quận chúa một cái, tâm trạng liền tốt hơn chút ít.
Dù khắp kinh thành đều đồn rằng quận chúa tính cách ngang ngược kiêu căng, nhưng hắn lại cho rằng, một thiếu nữ rực rỡ như thế, phải kiêu ngạo một chút mới đáng yêu.
Hắn cũng không hiểu được cảm giác này là gì.
Có lẽ vì quận chúa quá xinh đẹp, mà hắn lại là một kẻ háo sắc?
Từ Yến Xuyên nghĩ mãi không ra…
Mãi cho đến ngày đó, hắn nhận được nhiệm vụ do chính quận chúa đăng lên – ám sát chính mình.
Đám sát thủ của Tịch Lâu cười đến phát điên.
Từ Yến Xuyên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng quyết định đích thân nhận nhiệm vụ này.
24.
Ta ngượng ngùng cười hai tiếng: “Chuyện này… chỉ là hiểu lầm thôi.”
Lén ngẩng đầu, lại phát hiện Từ Yến Xuyên vẫn đang chăm chú nhìn ta không chớp mắt.
Ta bối rối quay đầu đi, “Nhìn ta làm gì?”
Từ Yến Xuyên dừng bước, đứng yên trước mặt ta.
Đôi mắt đen láy như vì sao không chớp lấy một cái, nhìn thẳng vào ta: “Ta vẫn không hiểu, chúng ta chưa từng có bất kỳ giao thiệp nào, tại sao nàng lại muốn giết ta?”
Ơ…
Ta căng thẳng cúi đầu, nắm chặt chiếc khăn tay. Không thể nói với hắn về giấc mộng tiên tri của ta được…
Thấy ta không chịu mở miệng, Từ Yến Xuyên cũng không ép buộc.
Hắn cầm chiếc đèn lồng vải trong một tay, tay còn lại giữ chặt cổ tay ta, tiếp tục tiến bước.
“Không muốn nói thì thôi, đi tiếp đi.”
Ta khẽ gật đầu.
Trong lòng, một mảnh mơ hồ.
Hai ngày trước, Từ Yến Xuyên nói với ta rằng, có người đã tố giác với hoàng thượng rằng phụ thân ta giấu trong phủ long bào và ngai vàng – những thứ chỉ bậc đế vương mới được dùng.
Đây là tội mưu phản, là tội chết cả nhà…
Hoàng thượng đã hạ lệnh Đại Lý Tự điều tra chuyện này. Nếu phát hiện phụ thân thực sự có ý đồ mưu phản, cả vương phủ coi như xong đời.
Vị quận chúa như ta, cũng coi như tiêu đời.
“Từ Yến Xuyên, sau này ta phải làm sao đây? Nếu vương phủ bị hủy, ta trở thành tội phạm triều đình, đi đến đâu cũng không có lấy một ngày yên ổn.”
Mẫu thân ta cũng không biết tung tích nơi nào.
Ta thở dài, lòng ngổn ngang trăm mối.
Thấy ta buồn bã, Từ Yến Xuyên khẽ siết cổ tay ta, như muốn an ủi.
“Cùng lắm thì ta dẫn nàng về Tịch Lâu.”
Ta cúi đầu, nhỏ giọng làu bàu: “Được thôi, nhưng ta không còn tiền thuê ngươi nữa.”
Từ Yến Xuyên đáp ngay: “Không cần nàng trả, ta nhiều tiền lắm.”
Ta kinh ngạc: “Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
“Giết người mà có.”
Vòng qua một góc, phía trước là một chiếc thang.
Hắn trèo lên trước, xác nhận bên ngoài an toàn, liền đưa tay kéo ta lên.
Ở dưới địa đạo tối tăm lâu ngày, nay được nhìn thấy ánh mặt trời, ánh sáng có phần chói mắt.
Ta than thở: “Không biết ta còn có thể khôi phục thân phận, quay lại vương phủ được không.”
Từ Yến Xuyên cong khóe mắt, đôi đồng tử ánh lên nét cười, nhẹ nhàng nói: “Nàng từng nói muốn thu ta làm nam sủng. Nếu nàng khôi phục thân phận, ta cũng không ngại làm tình lang bí mật của nàng.”
Ta sững sờ, ngơ ngác nhìn hắn: “Ngươi… nói thật sao?”
Một sát thủ đứng đầu giang hồ lại muốn làm nam sủng của ta?
Hắn điên rồi chăng.
Từ Yến Xuyên bỗng bật cười khúc khích, đưa tay véo nhẹ má ta, trong mắt tràn ngập vẻ tinh nghịch.
“Ta đùa đấy.”
“Ồ.”
Ta bĩu môi, thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng có cảm giác khó tả, như có chút… thất vọng?
Ta không có ý trung nhân, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện muốn gả cho ai.
Từ Yến Xuyên dung mạo xuất chúng, võ công cao cường, lại mang danh đệ nhất sát thủ giang hồ.
Nếu hắn làm nam nhân của ta, cũng không phải là không được.
Hàng ngày nhìn thấy gương mặt tuấn tú ấy, ta có thể ăn thêm nửa bát cơm.
Ta khẽ chu môi.
25.
Căn nhà nhỏ mà Từ Yến Xuyên thuê trong thành đã bị phát hiện, trong sân đầy rẫy xác của quan binh, nhanh chóng gây sự chú ý của cấp trên.
Hậu quả là, số lượng quan binh truy đuổi ta và Từ Yến Xuyên lại càng đông hơn.
Gần như mỗi ngày chúng ta đều chạm trán với một nhóm quan binh, thậm chí còn có nhiều sát thủ không rõ từ đâu phái đến.
Đêm xuống, trời bắt đầu đổ mưa.
Ta và Từ Yến Xuyên phải trốn trong một ngôi chùa hoang, đến một đống lửa cũng không dám nhóm.
“Từ Yến Xuyên, ngươi lại bị thương rồi, đều là ta liên lụy ngươi.”
Nhìn Từ Yến Xuyên đang thay thuốc cho vết thương, lòng ta càng thêm áy náy, đau buồn:
“Chúng ta còn bao lâu nữa mới đến được Tịch Lâu?”
Từ Yến Xuyên băng bó xong, ngước lên, cười nhạt:
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng gì cả. Theo tốc độ này, sáng sớm mai là tới rồi.”
Nghe vậy, ta gật đầu, tảng đá đè nặng trong lòng cũng dịu bớt.
Những ngày qua, Từ Yến Xuyên luôn bảo vệ ta, trong tình cảnh bị sát thủ và truy binh truy đuổi không ngừng, ta lại không hề bị thương chút nào.
Chỉ là trên người hắn, chi chít vết thương do đao kiếm để lại.
Mỗi khi trốn sau gốc cây, tận mắt thấy hắn một mình đấu với hàng chục người để bảo vệ ta, lòng ta lại dâng lên cảm giác xót xa, khó chịu không nói nên lời.
Có lẽ đây chính là thứ mà mẫu thân từng nói, “tình đầu chớm nở”.
Ta thầm nghĩ, nếu có thể trở lại làm Quận chúa, ta sẽ để Từ Yến Xuyên làm phò mã của ta.
Nếu không thể, ta sẽ cùng hắn phiêu bạt giang hồ, sống những ngày tự do tự tại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com