Chương 6
26.
Mưa ngoài trời tí tách rơi.
Trong giấc ngủ, Từ Yến Xuyên bỗng mở bừng mắt.
Hắn nhanh chóng đánh thức ta, hối hả đẩy ta ra sau:
“Truy binh tới rồi, nàng mau chạy, từ cửa sau đi thẳng về phía Đông, sẽ thấy quán trọ Lai Phúc. Đưa ngọc bội này cho chưởng quầy, hắn sẽ đưa nàng tới Tịch Lâu. Đi mau!”
Ta ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, đờ đẫn nhìn hắn:
“Nhiều người lắm sao? Còn ngươi thì sao, ngươi không đi với ta à?”
Hắn gật đầu:
“Rất nhiều, lần này ta khó lòng bảo vệ nàng. Nàng đi trước, ta giải quyết xong sẽ đến tìm nàng.”
Ta cảm thấy không nỡ rời xa hắn, nhưng cũng nhận ra tình hình nghiêm trọng.
Ta ở lại chỉ khiến hắn thêm vướng bận. Hắn bảo ta đi, ta liền đi.
Khi ta xoay người chạy ra cửa sau, bất ngờ bị Từ Yến Xuyên kéo lại.
Hắn không nói lời nào, đột ngột kéo ta vào lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi ta.
Ta trợn tròn mắt, gương mặt lập tức nóng bừng:
“Ngươi…”
Hôn xong, đôi tai Từ Yến Xuyên đỏ ửng, hắn quay đầu đi, không tự nhiên nói:
“Mau đi đi.”
Nụ hôn non nớt của thiếu niên ấy, chính là lời tỏ tình rung động nhất.
Tim ta đập loạn nhịp, nhìn hắn thật sâu rồi nhấc váy xoay người chạy đi.
Cơn mưa nhỏ dần thấm ướt cả người ta.
Trong tiếng mưa, dường như ta vẫn nghe được tiếng chém giết vang lên phía sau.
Nhưng lại không nghe thấy giọng của Từ Yến Xuyên.
Nước chảy dọc theo má, ta không rõ là nước mưa hay nước mắt.
27.
Không biết ta đã chạy bao lâu.
Khi trời vừa hửng sáng, ta tìm được quán trọ Lai Phúc, giao ngọc bội cho chưởng quầy.
Chưởng quầy vừa nhìn thấy ngọc bội liền hiểu ngay sự việc, vội vàng phái người đi cùng ta tìm Từ Yến Xuyên.
Trở lại ngôi chùa hoang đêm qua.
Mưa đã tạnh.
Bên ngoài chùa, máu chảy thành dòng, xác người nằm la liệt khắp nơi.
Duy chỉ không thấy bóng dáng của Từ Yến Xuyên.
Lòng ta càng thêm rối bời, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
“Từ… Từ Yến Xuyên, ngươi có nghe thấy không? Ngươi ở đâu?”
Ta lật tung từng lùm cây, tìm kiếm khắp nơi, vẫn không thấy thiếu niên mà ta luôn mong nhớ.
Tuyệt vọng tràn ngập, ta gục xuống, òa khóc nức nở.
Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên từ trên mái chùa:
“Khóc gì chứ…”
Ngay sau đó, một bóng dáng áo đen rách rưới từ trên cao nhảy xuống, loạng choạng bước vài bước, đứng không vững.
Ta vội chạy đến đỡ hắn:
“Từ Yến Xuyên!”
Hắn ngẩng lên, yếu ớt mỉm cười với ta:
“Đừng khóc nữa.”
Lúc này, ta mới nhìn rõ bộ dạng của hắn.
Đôi mắt đỏ ngầu, môi trắng bệch, y phục rách nát dính sát vào người, lộ ra những vết thương chằng chịt, ghê người.
Ta nhào vào lòng hắn, khóc càng dữ hơn:
“Nếu sớm biết ngươi bị thương nặng như vậy, đêm qua ta đã dẫn ngươi cùng đi rồi… hu hu hu…”
Đây là lần đầu tiên ta khóc trước mặt hắn.
Hắn lúng túng xoa đầu ta, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ bối rối:
“Ta không sao, chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi…”
Ta nhẹ nhàng đấm vào lưng hắn, nghẹn ngào nói:
“Ngươi thật đáng ghét, lúc nào cũng lừa ta, lúc nào cũng khiến ta đau lòng…”
“Được rồi, đừng khóc nữa,” Từ Yến Xuyên luống cuống lau nước mắt cho ta, “Lần sau ta sẽ chạy cùng nàng, được chưa?”
Thực ra, đêm qua hắn hoàn toàn có thể cùng ta chạy thoát.
Nhưng đã quen với việc giết người, hắn chỉ nghĩ đến việc giết sạch tất cả để trừ hậu họa.
Vì vậy hắn lao vào trận chiến mà không màng hậu quả.
Thật liều lĩnh! Hắn không nghĩ rằng, nếu hắn có chuyện gì, ta biết phải làm sao đây?
28.
Chúng ta đưa Từ Yến Xuyên trọng thương trở lại Tịch Lâu.
Lương y đã băng bó vết thương cho hắn, rồi hắn ngoan ngoãn nằm trên giường tĩnh dưỡng suốt nhiều ngày.
Trong căn phòng u ám, ta ngồi bên giường, từng muỗng thuốc nóng đưa vào miệng hắn.
“Lần sau đừng làm như vậy nữa,” ta nhẹ nhàng trách.
Từ Yến Xuyên mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhìn ta, trong đôi mắt ấy ẩn chứa tình cảm, “Biết rồi, nàng thật lắm lời.”
Ta hừ một tiếng, lườm hắn, “Còn dám lên tiếng với ta?”
Sau những ngày bị truy đuổi và sống trong lo sợ, ta dần dần thấu hiểu mọi chuyện. Cơ hội để trở lại vị trí cao quý trước kia gần như không thể, ta cũng không còn mong muốn điều đó nữa.
Ta chỉ hy vọng mẹ có thể bình an, và một ngày nào đó có thể đoàn tụ cùng mẹ.
Còn Từ Yến Xuyên, ta cũng chỉ mong hắn được an toàn, không gặp nguy hiểm.
“À đúng rồi,” Từ Yến Xuyên đột ngột lên tiếng, “Sư phụ của ta nói, vụ mưu phản của vương gia có điều mờ ám.”
Ta bất chợt động lòng, vội vàng hỏi: “Có gì mờ ám sao? Liệu có hy vọng gì thay đổi không?”
Từ Yến Xuyên gật đầu, “Nhớ lần trước ta bị thương không? Thực ra lần đó, không phải là người trong Từ quốc công phủ làm mà là những sát thủ do Lưu di nương của vương phủ phái đến.”
Ta ngẩn người, “Nàng ta… phái sát thủ đến để giết ta?”
“Đúng vậy. Vì nàng ta phát hiện ra việc nàng bí mật đưa thư cho vương gia, cho nên đã cho rằng nàng là một mối đe dọa,” Từ Yến Xuyên giải thích.
Ta thở dài, “Danh tiếng cả đời của cha, cuối cùng lại bị nàng ta hủy hoại.”
Từ Yến Xuyên cảm thán, “Đúng vậy.”
Vừa dứt lời, hắn vô ý làm đổ bát thuốc, nước thuốc đen ngòm bắn ra làm bắn cả lên người chúng ta.
Chúng ta nhìn nhau, rồi cười ra tiếng.
Cuối cùng đành sai nha hoàn mang nước nóng vào.
29.
Trong phòng, làn khói mờ ảo quấn quýt, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa.
Ta mặc bộ y phục ôm sát người, mặt đỏ bừng, ngồi trong thùng tắm cùng Từ Yến Xuyên.
Không biết là vì nóng hay vì ngượng, đôi tai hắn đỏ ửng, mồ hôi từ trán hắn chảy xuống gò má.
Hắn chăm chú nhìn ta, yết hầu khẽ động, giọng nói khàn khàn: “Nghi Cẩm, lần trước nàng đã hứa sẽ lấy ta, khi nào nàng sẽ gả cho ta?”
“Nghi Cẩm tốt bụng, cầu xin nàng, nếu nàng không lấy ta, ta sẽ không có thê tử đâu.”
Ta cúi đầu, khuấy nước nóng trong thùng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vội gì chứ…”
Từ Yến Xuyên hừ một tiếng, vươn tay dài kéo ta vào lòng.
Ta giật mình kêu lên, lưng ta áp chặt vào ngực rắn chắc của chắn.
Từ Yến Xuyên đặt đầu lên vai ta, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng véo eo ta.
“Nghi Cẩm xấu xa, muốn nuốt lời sao?”
Giọng hắn tràn đầy bất mãn: “Nếu nàng nuốt lời, ta sẽ ở trong thùng tắm này với nàng…”
Ta mở to mắt, vội vàng bịt miệng hắn, “Đừng nói những lời như vậy, có biết xấu hổ không?”
Thấy hắn im lặng, ta hừ một tiếng, xoa nhẹ lên cơ bắp ngực hắn, “Không có chuyện gì đâu, đừng nghĩ ngợi lung tung, mau chóng dưỡng thương đi.”
“Ừ.”
Từ Yến Xuyên ngoan ngoãn một lúc, nhưng lại bắt đầu quấy rầy ta.
Hắn ôm ta vào lòng, cúi xuống hôn ta.
Nụ hôn của hắn quả thật không mấy mạnh mẽ, chỉ là những cái cắn nhẹ lên môi ta, như một con chó nhỏ.
Ta không thể nhẫn nhịn, lập tức đẩy hắn ra, “Không phải thế này đâu.”
“Chụt chụt chụt.”
Ta mạnh mẽ hôn vào môi hắn, tạo ra những âm thanh “chụt chụt” rõ ràng.
“Phải như thế này.”
31.
Từ Yến Xuyên đã hồi phục, vụ mưu phản của cha cuối cùng cũng được làm sáng tỏ.
Kẻ thù của cha đã vu khống, cha hoàn toàn vô tội.
Ngày cha ra tù, ta vui mừng cùng Từ Yến Xuyên trở lại kinh thành.
Vừa bước vào vương phủ, ta đã nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ.
“Ôi chồng ơi, hai tháng qua chàng bị giam, lòng thiếp như cắt, đau khổ vô cùng, thiếp thật sự ước gì chính mình bị giam thay chàng…”
Nhìn thấy ta về, mẹ lập tức ra hiệu cho ta bằng ánh mắt.
Ta hiểu ngay, vội vàng lao vào ôm cha, khóc lớn: “Ôi cha ơi, con thật sự rất nhớ cha, cha ơi!”
Mặt cha đen lại, ánh mắt giận dữ.
Chẳng phải cha đã phát hiện, khi vương phủ còn chưa bị khám xét, hoàng phi và công chúa đã trốn mất, bỏ lại cha một mình, bị giam vào ngục sao?
Tất cả những lời nói là “nhớ cha”, “không nỡ rời xa cha”, đều là giả dối, nhưng cha lại không thể lên tiếng.
Chỉ có thể nhẫn nhịn cơn giận, đuổi mẹ con ta về phòng.
30.
Cha ta thật sự tức giận vì mẹ con ta.
Vì vậy, khi cha biết rằng suốt hai tháng qua, ta đã ở bên một sát thủ…
Cha giận dữ đập vỡ cả bộ chén.
“Thật xấu hổ, con có biết Tịch Lâu là nơi nào không?”
Ta lao vào lòng cha, lấy tay che mặt khóc nức nở: “Ôi cha ơi… làm sao bây giờ, hắn nói nếu không cưới được con, sẽ tàn sát cả vương phủ chúng ta.”
Cha: “…”
Mẹ cũng lên tiếng, giọng yếu ớt: “Nghe nói đó là đệ tử của lão đại sát thủ trong giang hồ, chủ nhân của Tịch Lâu đấy.”
Cha: “…”
Cha nghiến răng, phất tay áo bỏ đi.
Ngày hôm sau, trong viện ta có vài thợ thêu đến, để đo kích thước áo cưới.
[Ngoại truyện. Cuộc sống ngọt ngào hằng ngày]
Còn ba tháng nữa là đến ngày kết hôn.
Mẹ nói phải tránh thị phi, không cho ta gặp Từ Yến Xuyên nữa, bà còn sai thị vệ bao vây sân ta kín mít.
Ta chống cằm, nằm sõng soài trên giường, thở dài than thở.
Đã năm ngày rồi ta chưa gặp Từ Yến Xuyên, chúng ta vừa mới bước vào giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, làm sao có thể chịu nổi việc không gặp nhau lâu đến thế?
Trời bắt đầu tối, ta ngáp một cái, cảm thấy hơi buồn ngủ.
Khi ta chuẩn bị ngủ thiếp đi, thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng ho nhẹ.
Ta bỗng nhiên mở mắt, lập tức bật dậy khỏi giường, chạy ra mở cửa.
Dưới ánh trăng sáng, chàng thiếu niên mặc y phục đen, tóc buộc đuôi ngựa cao, trong miệng ngậm một cọng cỏ, trên khuôn mặt nở nụ cười đầy vẻ nghịch ngợm và trêu chọc.
“Nghe thấy tiếng bước chân, lao xuống giường mở cửa, là nhớ ta rồi phải không?”
Từ Yến Xuyên xuyên qua cánh cửa, nắm lấy mặt ta, nhéo nhéo.
Ta nhìn chàng, trợn mắt một cái, “Ai nhớ chàng? Mau vào trong đi.”
Từ Yến Xuyên lắc đầu đầy ẩn ý, ôm lấy eo ta, nhảy lên mái nhà.
Ngay sau đó, ta đã bị chàng đưa lên nóc nhà cao vút.
Cơn gió đêm mát lạnh thổi qua, không khí trở nên mờ ảo và đầy lãng mạn.
Dưới ánh trăng, ánh mắt Từ Yến Xuyên nhìn ta ngày càng nóng bỏng hơn.
Cuối cùng, không chịu được nữa, chàng cúi xuống, đặt nụ hôn cuồng nhiệt lên môi ta.
Nụ hôn này khiến đầu ta choáng váng, thở dốc không đều.
“Ôi chàng làm gì vậy, ta đã nói rồi mà, không phải thế này đâu, phải là kiểu ‘chụt chụt chụt’ như thế này mới đúng.”
Ta hơi bực bội đẩy chàng ra.
Từ Yến Xuyên khẽ cười, “Cái đó cũng chỉ coi như là thơm, không phải là hôn.”
Ta lẩm bẩm quay đầu đi, “Chàng quản được gì chứ.”
“Ta chính là muốn quản.”
Chàng thiếu niên đang độ tuổi yêu đương, nhiệt tình như lửa, quấn quýt lấy ta chơi đùa lâu đến thế.
Cho đến khi trăng đã lên cao, chúng ta mới quay về phòng.
Ta nằm trong lòng Từ Yến Xuyên, thỏ thẻ đòi chàng dẫn ta đi khắp giang hồ.
Từ Yến Xuyên cười như không cười, nắm lấy eo ta, “Đi thế này sẽ rất mệt đấy, nàng chịu được không?”
Ta ngẩng cao cằm, “Đương nhiên là chịu được, chúng ta đi chơi hai tháng, đến gần ngày cưới lại quay về, mẹ chắc chắn sẽ không giận đâu.”
Lúc đầu Từ Yến Xuyên không muốn.
Nhưng ta đã thuyết phục chàng cả một đêm.
Chàng không còn cách nào, đành phải viết thư, lén lút đưa ta ra khỏi vương phủ.
Theo yêu cầu mạnh mẽ của ta, ta thay bộ váy đỏ, tóc buộc gọn gàng thành búi cao trên đầu, eo cũng quấn một sợi roi mềm.
Trông ta có vẻ giống như một nữ hiệp giang hồ đầy phong thái.
Còn Từ Yến Xuyên… hehe, ta ép chàng thay một bộ áo trắng thường thấy của các văn nhân tài tử trong kinh thành, thậm chí còn nhét cho chàng một cây quạt xếp.
Trông chẳng phải giống như một thiếu gia yếu ớt bị nữ sát thủ giang hồ ép buộc sao?
— Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com