Chương 5
13
Tôi ngàn lần không ngờ, cảnh sát mà Lâm Tụng nói, là đến bắt Triệu Vũ Điềm.
Triệu Vũ Điềm vốn đang truyền nước, nhìn thấy cảnh sát, ngay cả kim tiêm cũng không thèm rút, chủ động bước tới giơ hai tay ra: “Tốt quá rồi, tôi bị bắt rồi, tôi bị bắt rồi! Hu hu, mau đưa tôi đi…”
Khó có thể tưởng tượng, những ngày này Lâm Tụng đã đối xử với cô ta như thế nào.
Mới có thể khiến cô ta… sợ hãi như vậy.
Cảnh sát hỏi qua loa một số tình huống gặp mặt giữa tôi và Triệu Vũ Điềm, Lâm Chính Tông.
Hóa ra, họ đã sớm cấu kết với nhau.
Ngày hôm đó ở phim trường, việc tôi sắp xếp chỗ ở cho Lâm Tụng, cũng là do Triệu Vũ Điềm nghe lén được rồi nói cho Lâm Chính Tông.
Mà Lâm Chính Tông phạm tội, Triệu Vũ Điềm bị tình nghi là đồng phạm.
Cho nên lần này Lâm Tụng đưa cô ta đến đây, cũng là để hỗ trợ điều tra.
Sau khi xe cảnh sát rời đi, tôi và Lâm Tụng đứng ở cửa bệnh viện.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta: “Này, anh sẽ không khóc đó chứ?”
Dù sao cũng là ánh trăng sáng nhiều năm như vậy.
Lâm Tụng hừ lạnh: “Tôi bị bệnh à?”
Tôi nhướng mày: “Vậy anh cũng tuyệt tình thật đấy, anh thích Triệu Vũ Điềm nhiều năm như vậy.”
“Ai thích cô ta chứ?”
“Không phải hồi cấp hai anh ngày nào cũng đưa đồ cho cô ta, tối đến đón cô ta tan học sao?”
“Câm miệng.”
Lâm Tụng đột nhiên ngẩng mắt, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào tôi:
“Hoa Sênh, ông đây đưa cho em đó!”
Tôi ngẩn người.
“Anh lại muốn lừa tôi? Anh đưa cho cô ta nhiều lần như vậy.”
“Đó là do tôi nhầm chỗ ngồi của hai người.”
“…”
“Tôi tại sao lại đưa đủ loại đồ ăn vặt có đậu phộng, chẳng phải là vì em tên Hoa Sênh sao? Vì em từ nhỏ đã thích ăn đậu phộng.”
*华笙 /huáshēng/ : Hoa Sênh và 花生/huāshēng/ : đậu phộng, lạc => tiếp tục là cặp đồng âm
“…”
Đầu óc tôi có một thoáng ngừng hoạt động.
Không đúng, nhưng…
“Vậy anh đón cô ta tan học…”
“Em chẳng phải cũng học lớp nhảy đó sao? Ông đây tối nào cũng đến đón em, em thì hay rồi, ngày hôm sau liền yêu một người, chẳng khác gì tên mặt trắng hôm nay.”
Anh ta nghiến răng nghiến lợi: “Hoa Sênh, em có phải là muốn chọc tức tôi đến chết không?”
Tôi bị ánh mắt xâm lược mạnh mẽ của anh ta nhìn đến không tự nhiên, xoay người muốn chạy.
“Anh, anh để tôi nghĩ đã…”
Lâm Tụng bước nhanh tới, một tay kéo tôi lại.
“Lại muốn chạy?”
Anh ta cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú ghé sát vào tôi, hơi thở nóng rực phả vào mặt tôi: “Chia tay với cậu ta đi, nhé?”
“… Cái gì?”
“Chính là tên yếu đuối đang truyền nước bên trong đó, em không thích cậu ta, tối qua hai người không ngủ cùng nhau.”
“Sao anh biết?”
“Em thừa nhận rồi.”
“…”
Tốt lắm, gài bẫy tôi!
Tôi đưa tay đấm anh ta: “Tôi chia tay hay không thì liên quan gì đến anh chứ, anh dựa vào cái gì mà quản tôi.”
“Dựa vào việc tôi thích em.”
Lâm Tụng nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt như nham thạch nóng chảy lan tràn, khiến tôi luống cuống.
Tay tôi đang đánh anh ta lập tức cứng đờ.
Mặt tôi đỏ bừng.
Tim đập rất nhanh, hô hấp cũng có chút mất kiểm soát.
“Anh, anh nói gì vậy…”
“Tôi nói, tôi thích em.”
“Lâm Tụng thích Hoa Sênh, thích rất lâu rồi.”
Lâm Tụng đột nhiên quỳ một chân xuống, nâng tay tôi lên, cúi đầu, trịnh trọng đặt lên mu bàn tay tôi một nụ hôn.
“Bây giờ tin chưa? Đại tiểu thư của tôi.”
“Không, không tin…”
Tôi cứng miệng.
Lâm Tụng đứng dậy, mặt anh ta ghé sát vào tôi.
Tôi cho rằng anh ta lại muốn cưỡng hôn tôi, lại nghe thấy anh ta nhẹ giọng nói: “Hoa Sênh, những người đàn ông đó đều không hợp, hơn mười năm rồi…”
“Có thể cho anh một cơ hội, thử xem anh có hợp không?”
Đầu óc tôi mơ màng.
Bây giờ chỉ cần anh ta đến quá gần, tôi liền không thể suy nghĩ được.
Tôi đẩy ngực anh ta: “Anh tránh xa ra…”
“Trả lời anh trước, em nói được, tôi sẽ không hôn em.”
“Anh còn uy hiếp tôi.”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, lại thấy Lâm Tụng nhìn tôi sâu thẳm, yết hầu lên xuống, giọng nói khàn khàn căng thẳng: “Anh sợ hôm nay em không đồng ý, ngày mai lại ở bên người khác.”
“Mỗi lần biết em ở bên người khác, anh đều khó chịu rất lâu, anh muốn em chia tay, cũng lại sợ em sẽ chia tay.”
“Anh sợ sau khi em chia tay, người tiếp theo cũng không phải là anh…”
“Hoa Sênh, cho anh một cơ hội, chỉ một lần thôi, được không?”
Tôi há miệng, tất cả những lời khác đều nói không ra.
Chỉ còn lại một tiếng hừ mũi ngập ngừng: “Được…”
14
Chuyện tôi và Lâm Tụng ở bên nhau, vốn định giấu bạn bè trước.
Không ngờ tên chó chết này lại là một tên cuồng yêu, sau khi về Thịnh Kinh, trực tiếp mua hết bảng đèn chiếu khổng lồ của tất cả các tòa nhà cao tầng.
Tất cả đều viết đầy một hàng chữ.
[Lâm Tụng là bạn trai của Hoa Sênh.]
Ngày đêm không ngừng, sáng rực suốt bảy ngày.
Lần này thì hay rồi, cả thành phố đều biết.
Vòng bạn bè hoàn toàn nổ tung.
Tất cả mọi người đều nói, xem ra mặt trời sẽ mọc ở phía tây, bởi vì Hoa Sênh và Lâm Tụng vậy mà lại yêu nhau.
Cún con sau khi chia tay với tôi, vì độ hot này, một bước thành người nổi tiếng trên mạng.
Cậu ta ở trong phòng livestream miêu tả sinh động như thật, Lâm Tụng đã tỏ tình với tôi như thế nào.
Hóa ra tối hôm đó ở bệnh viện, cậu ta trốn ở đó nhìn trộm.
Lâm Tụng dường như rất hài lòng với thái độ đầu hàng của cậu ta, còn đích thân thưởng cho cậu ta một triệu.
Dẫn đến weibo chính thức của tập đoàn Hoa thị, toàn là bình luận chế giễu của cư dân mạng:
[Hoa đại tiểu thư, cho tôi một cơ hội đi, cũng cho tôi một triệu, được không?]
Tôi nhìn thấy liền cảm thấy xấu hổ.
Mặt mũi đều bị tên chó chết Lâm Tụng này làm mất hết rồi!
Ngay cả mẹ tôi cũng gọi điện thoại hỏi, chuyện giữa tôi và Lâm Tụng là thế nào.
Tôi ấp úng: “Thì… thử xem sao.”
Mẹ tôi cười híp mắt.
“Cũng tốt, thằng nhóc nhà họ Lâm đó mẹ nhìn nó lớn lên. Lúc nhỏ nó cứ đòi tắm cùng con, lúc đó nó còn nói lớn lên muốn cưới con làm vợ.”
Tôi: “…”
Xem ra tên này từ nhỏ đã là đồ chó chết.
Tôi vốn cho rằng, tôi và Lâm Tụng ở bên nhau, có thể sẽ không quen.
Từ kẻ thù chuyển thành… người yêu thân mật.
Nhưng chúng tôi lại hòa hợp ngoài dự kiến.
Bất kể là ăn uống, sở thích, và cả trên giường.
Chúng tôi giống như hai người bạn cũ rất hiểu nhau, vô cùng ăn ý.
Tôi ở nhà động đậy ngón chân, anh ta liền đoán được tôi muốn ăn loại đồ ăn vặt nào.
Mọi mặt đều rất hợp.
Ngoại trừ… chuyện phòng the quá thường xuyên.
Tôi tiếp tục làm đại tiểu thư của mình, tiếp tục điều hành công ty của mình.
Chỉ là cuộc sống trở nên phong phú, ấm áp, có người luôn quan tâm tôi, chăm sóc tôi.
Đi công tác về, ở nhà có một ly sữa đậu nành ấm áp, có người thắp một ngọn đèn chờ bạn.
Lâm Tụng cầu hôn tôi ngày hôm đó, thật ra rất đột ngột.
Chúng tôi hiếm khi có kỳ nghỉ rảnh rỗi, tay trong tay đi siêu thị.
Tôi chọn thịt, hỏi anh ta: “Buổi tối ăn lẩu hay xào?”
“Sênh Nhi.”
“Hửm?”
“Kết hôn với anh nhé.”
Tôi ngẩn người.
Khi quay đầu lại, Lâm Tụng đã cầm nhẫn quỳ xuống.
Anh mặc đồ thường ngày, dáng người cao ráo, quỳ ở đó cũng vô cùng tuấn tú.
“Anh muốn mỗi ngày cùng em ăn bữa sáng bữa trưa bữa tối, muốn cùng em nắm tay đi siêu thị đến già, muốn mỗi ngày tỉnh dậy nhìn thấy em đầu tiên.”
“Anh yêu em, hơn ngày hôm qua, kém ngày mai.”
“Chúng ta kết hôn đi.”
Lâm Tụng ngẩng mặt lên, ánh mắt thâm tình nóng rực nhìn tôi.
Bốn mắt nhìn nhau.
Chúng tôi nhìn thấy trong mắt nhau không phải là kinh ngạc, mà là an tâm.
Điểm đến cuối cùng và định nghĩa của tình yêu, là an tâm.
Tôi cong môi, kiêu ngạo đưa tay ra: “Tuy không có hoa, em không vui lắm, nhưng xét thấy thái độ của anh tốt… này, đeo nhẫn cho em đi.”
Lâm Tụng cẩn thận đeo nhẫn cho tôi.
Tôi cảm nhận được ngón tay anh hơi run rẩy.
Người đàn ông thường ngày buôn bán quyết đoán, ký hợp đồng mười mấy tỷ cũng không run tay, vào lúc này vậy mà lại run tay.
Khi Lâm Tụng đứng dậy, tôi chủ động nhón chân ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh: “Ừm, tối nay thưởng cho anh ăn lẩu bò.”
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com