Chương 3
5
Từ sau khi trở về từ trường ngựa, Bạch Lộ không còn ngăn cản ta vào Minh Châu Các nữa. Mỗi sáng sớm, ta lại sửa soạn xong xuôi, vui vẻ chạy đến đó, ở suốt cả ngày.
Người hầu trong Minh Châu Các thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng thế này: phu nhân đi phía trước, ta và Bạch Lộ theo sau, cãi cọ không ngừng vì chuyện ai sẽ bưng trà, ai sẽ quạt cho tiểu thư.
Ta cảm thấy Bạch Lộ đúng là khắc tinh của ta.
Ta nói chè đậu xanh phải thêm chút quế hoa mới thơm ngon, nàng nói ta là đồ quê mùa.
Ta nói nên đặt hoa sen ngay trước án thư để lan tỏa mùi hương thanh khiết khắp phòng, nàng lại bảo ta thô tục.
Ta thật sự phải nhẫn nhịn lắm mới không lao vào mà cào nát khuôn mặt mịn màng của nàng.
Vì vậy, tối hôm đó, khi Vệ tướng quân từ quân doanh trở về, thứ hắn nhìn thấy chính là cảnh ta và Bạch Lộ đứng hai bên phu nhân, không ngừng trợn mắt với nhau, nàng bưng trà, còn ta quạt gió.
Vệ tướng quân trố mắt nhìn vẻ sốt sắng của ta, khóe miệng không kiềm được mà giật giật.
Hắn cố gắng phớt lờ sự hiện diện của ta, nói vài chuyện lặt vặt trong quân doanh với tiểu thư, nhưng chẳng biết nói gì thêm.
Tiểu thư đối đáp với hắn chẳng mặn chẳng nhạt, còn phải phân xử mấy vụ cãi nhau giữa ta và Bạch Lộ.
Chưa nói được mấy câu, nàng đã tiễn khách.
Đây là lần đầu tiên ta thấy tướng quân và tiểu thư ngồi nói chuyện mà không phải trong tư thế quỳ gối.
Mắt ta xoay tròn, nhân lúc vào bếp chọn món ăn, ta kéo Bạch Lộ ra ngoài Minh Châu Các.
Bạch Lộ khó chịu, rút tay áo khỏi tay ta: “Muốn gì thì nói đi, kéo ta ra đây lại định giở trò gì?”
Ta tò mò hỏi nàng: “Trước khi tiểu thư gả cho tướng quân, có từng có ý trung nhân không? Sao cảm giác tiểu thư chẳng mấy thân thiết với tướng quân?”
Bạch Lộ nhíu mày quát: “Đừng nói bậy! Tiểu thư lúc còn nhỏ thì đi theo lão tướng quân bôn ba khắp nơi, cứu giúp nhiều phụ nữ và trẻ em bất hạnh. Sau khi lão tướng quân mất, tiểu thư vừa phải gánh vác Thích gia, vừa an ủi tướng sĩ và quản lý thiện đường, còn chẳng lo được cho bản thân mình, thời gian đâu mà đi tìm tình lang!”
Ta càng thêm khó hiểu: “Vậy tại sao tiểu thư không gần gũi tướng quân? Tuy tướng quân hơi cứng nhắc, nhưng thực ra cũng là một người đàn ông không tệ mà. Hơn nữa, sao hắn lại sợ tiểu thư đến thế?”
Nghe vậy, Bạch Lộ thở dài: “Thực ra, tiểu thư gả cho tướng quân cũng không tệ. Ít ra không phải mối hôn sự mù quáng. Tiểu thư và ngài ấy quen biết từ nhỏ, đều là con nhà võ tướng, từng gặp gỡ vài lần, coi như có quen biết. Nhưng hồi đó, Vệ công tử thân thể yếu ớt, dáng người nhỏ bé, chẳng được như bây giờ. Tiểu thư thì luôn mạnh mẽ, dứt khoát, hai người nhìn nhau không thuận mắt.”
“Cuối cùng, trong một buổi yến tiệc ở kinh thành, không biết vì sao hai người lại đánh nhau. Khi bị kéo ra, tiểu thư đang ngồi trên người Vệ công tử mà tát liên tiếp vào mặt ngài ấy! Sau đó, danh hiệu ‘Sư tử Hà Đông’ của tiểu thư mới truyền khắp kinh thành. Hai người cũng không qua lại gì nữa, cho đến khi lão tướng quân qua đời, hoàng thượng ban hôn sự giữa Thích gia và Vệ gia.”
“Tiểu thư gả vào đây, từ đó luôn đối xử với tướng quân như vừa rồi, chẳng lạnh chẳng nóng. Còn tướng quân, không biết có phải vì trận đánh năm xưa hay không, mà rất sợ tiểu thư. Thành hôn hai năm rồi, mà hai người vẫn chưa động phòng.”
Ta giật mình: “Gì cơ? Từ lúc thành hôn đến giờ vẫn chưa động phòng?”
Bạch Lộ tức giận nhìn ta: “Đừng thấy tiểu thư chúng ta tính khí tốt mà lại định trèo lên giường của tướng quân đấy nhé! Khi hoàng thượng ban hôn đã nói rõ, con cái nhà họ Vệ, một nửa phải mang họ Thích! Chỉ có con của tiểu thư mới được tính là trưởng tử kế thừa Thích gia! Ngươi đừng có mơ tưởng!”
Ta giận dữ nhảy dựng lên phản bác: “Ta bị người ta ép uống hồng hoa từ lúc còn ở Kim Ngọc lâu, cả đời này không sinh nở được! Ta lấy đâu ra con cái? Hơn nữa, ta giờ là người của tiểu thư, làm sao có thể phản bội nàng!”
Bạch Lộ sững sờ, định mắng lại nhưng có vẻ không đành lòng, đành nuốt lời trở vào bụng.
Ta nhân cơ hội, giáo huấn nàng một trận: “Nói ngươi đó, tiểu thư thì không để ý, ngươi ngày ngày tinh ranh như thế, lại chẳng tìm hiểu rõ về những người hầu hạ trong phủ, cứ thế để họ kính trà. Nếu sau này có ai có ý đồ bất chính, ngươi khóc cũng chẳng kịp đâu!”
Bạch Lộ bĩu môi, biết mình đuối lý nên không cãi lại.
Ta suy nghĩ một chút, rồi nói: “Chúng ta phải xem ý tiểu thư ra sao. Hôn sự do hoàng thượng ban không thể hòa ly được, nhưng nếu tiểu thư thật sự không muốn, chúng ta có thể ra khỏi phủ, về sống tại trang viên hồi môn, kệ Vệ gia hay Mã gia gì đó, tự mình sống cuộc sống tự tại. Còn nếu tiểu thư thực sự muốn, chỉ là không chịu hạ mình, vậy thì phải dùng chút mưu kế rồi.”
Bạch Lộ tròn mắt nhìn ta: “Chuyện này cũng cần dùng mưu kế sao?”
Ta lườm nàng: “Không nhìn xem ta đây là ai sao! Vậy đi, dò ý tiểu thư giao cho ngươi, còn dò ý tướng quân để ta lo. Chúng ta phải đảm bảo tướng quân một lòng một dạ với tiểu thư mới cho hắn cơ hội. Nếu hắn còn muốn tìm hoa hỏi liễu bên ngoài, hừ, ta sẽ khiến hắn hối hận vì được sinh ra trên đời này!”
Bạch Lộ liếc nhìn bộ ngực ưỡn thẳng của ta, đỏ bừng mặt, đành miễn cưỡng đồng ý.
6
Hôm sau, ta và Bạch Lộ lén gặp nhau, cuối cùng cũng xác định được tâm ý của hai người họ.
Một người thì tránh né, nói rằng chỉ đợi duyên tới; một người nghe nói món canh là do phu nhân đưa tới đã đỏ cả tai, vui mừng không kìm nén được. Rốt cuộc, hai người này vốn là đôi tình nhân, chỉ vì hiểu lầm mà cứ giằng co đến giờ.
Ta cẩn thận dạy Bạch Lộ kế hoạch “sớm sinh quý tử” của mình, khiến nàng đỏ mặt gật đầu lia lịa.
Chúng ta chọn một ngày Vệ tướng quân được nghỉ, sớm chuẩn bị rượu ngon và đồ ăn, ta chờ sẵn ở cửa, đợi tướng quân về liền kéo hắn lại, kể rằng phu nhân đã tỉ mỉ chuẩn bị bữa cơm cho hắn, nhưng ngại không dám mời, nhắc hắn lúc ăn tuyệt đối không được nói rõ ra.
Một bên khác, khi tướng quân đã ngà ngà say, Bạch Lộ tới tìm tiểu thư cầu cứu, nói rằng tướng quân chắc hẳn có chuyện phiền lòng, đang một mình uống rượu giải sầu, đã say mèm, mong tiểu thư tới xem thế nào.
“Rượu vào lời ra,” Vệ tướng quân dù nhát gan cỡ nào, cũng không thể không nói thật lòng khi có chút men rượu.
Chỉ cần hai người thổ lộ tâm ý, còn trong phòng, ta đã sắp xếp sẵn, đảm bảo mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi.
Kế hoạch diễn ra đúng như ý muốn của ta và Bạch Lộ. Sáng hôm sau, chúng ta thu hoạch được một tiểu thư đỏ mặt xấu hổ, và một Vệ tướng quân… hoảng hốt chạy thẳng về quân doanh.
Tiểu thư bị chúng ta nhìn đến phát cáu, muốn phạt ta và Bạch Lộ đi dọn dẹp phòng củi. Ta cười vui vẻ nhận nhiệm vụ, khiến nàng tức đến mức chỉ tay vào ta mà không nói nên lời.
Ta ngoan ngoãn tiến lại gần, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Họ Vệ kia thế nào không quan trọng, ta chỉ biết, Thích lão tướng quân chắc chắn không muốn tiểu thư cô độc cả đời, mà sẽ vui mừng khi thấy Thích gia có người nối dõi.”
Ông trời đã cho ta cơ hội gặp lại nàng, ta chỉ mong nàng một đời viên mãn, toại nguyện mọi ước mơ.
Ta và Bạch Lộ không còn đối đầu nhau nữa. Cả hai thầm đếm ngày, vui mừng mong đợi tiểu thư sớm mang thai để chúng ta chăm sóc tiểu công tử hay tiểu thư.
Nhưng ông trời dường như chẳng bao giờ để người ta được yên.
Quân Thát tử lại tấn công vào biên giới.
Khi tin tức từ Thiết Giáp quân truyền về, Vệ tướng quân dẫn theo một doanh binh lính trong lúc hành quân tập luyện vô tình đụng phải tiền quân của quân Thát tử. Hiện giờ sống chết chưa rõ.
Nghe tin, ta vội vàng chạy tới Minh Châu Các.
Tiểu thư đã mặc xong áo giáp bạc, đang bước ra ngoài.
Ta nhìn Bạch Lộ cố gắng khuyên can nhưng không thể ngăn cản nàng, đầu óc ta trống rỗng.
Thấy tiểu thư đã bước ra khỏi sân viện, ta bất chấp tất cả, lớn tiếng gọi: “Thích Vân Sương, ngươi đứng lại cho ta!”
Đám gia nhân nhìn ta đầy kinh hãi, Bạch Lộ thì ngóng trông điều ta sắp nói.
Ta hít một hơi, cố trấn tĩnh: “Ngươi bây giờ phải nghĩ cho rõ. Thích gia chỉ còn lại một mình ngươi. Nếu ngươi ra tiền tuyến, nếu như… Thích gia sẽ không còn ai kế thừa nữa.
Ngươi phải nghĩ kỹ, chỉ là một nam nhân thôi, ngủ thì ngủ rồi, cùng lắm đổi người khác. Vì hắn mà ngươi tự đưa mình vào nơi nguy hiểm, ngươi có xứng đáng với Thích lão tướng quân không?”
Bạch Lộ nghe xong lời ta, sững sờ không thốt nên lời.
Thích Vân Sương dừng chân, quay đầu nhìn ta.
Nàng không giận vì sự vô lễ của ta, chỉ bình thản nhìn vào mắt ta: “Chính vì phụ thân, ta mới phải ra trận. Tiền quân lần này của quân Thát tử, chính là bộ lạc Xích Cách.”
Nghe tiếng nàng nghiến răng ken két, cuối cùng ta cũng hiểu.
Lão tướng quân… có thể báo thù được rồi sao?
Ta ngẩng đầu, cảm thấy máu trong người dồn hết lên não: “Được! Chúng ta đi!”
Bạch Lộ quýnh quáng: “Sao ngươi lại làm rối thêm vậy!”
Ta không nhìn nàng, tiếp tục nói với tiểu thư: “Chúng ta muốn báo thù, thì phải mưu tính cẩn thận. Hiện tại thiết giáp quân đối đầu trực diện với bộ tộc Xích Cách, chưa nắm chắc phần thắng. Tiểu thư không thể vì báo thù mà không màng tới tính mạng của những hảo hán nơi đây.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com