Chương 3
6
Ăn xong bữa tối, ba cô bạn cùng phòng rất ăn ý nhìn nhau rồi nói muốn đi dạo chợ đêm.
Nói xong, các cô ấy nắm tay nhau chạy biến, để lại tôi và Thịnh Dương đứng trước cửa quán lẩu.
Tôi nhìn bóng lưng ba người khuất dần, thở dài một hơi.
Sau lưng chợt vang lên giọng nói trầm thấp của Thịnh Dương.
“Bạn cùng phòng của em thật tốt.”
Tôi ngơ ngác quay đầu lại.
Anh nhìn tôi, khóe môi cong lên một nụ cười như có như không:
“Nhìn tình hình, mắt nhìn người cũng không tệ.”
Vừa nói anh vừa tiến lên nắm lấy tay tôi.
“Bảo bối, thời gian còn lại bây giờ là của anh rồi nhé!”
Giữa đám đông nhộn nhịp xung quanh, tôi đỏ mặt, có chút ngại ngùng muốn rút tay ra khỏi tay anh.
Nhưng bàn tay to của anh lại đan vào kẽ tay tôi, mười ngón siết chặt đến mức tôi không thể rút ra nổi.
Đầu ngón tay thô ráp của anh khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay tôi.
Tôi đành đưa tay chọc nhẹ anh:
“Anh có thể đừng gọi em như thế được không?”
Thịnh Dương hờ hững nhướng mày nhìn tôi.
“Không gọi bảo bối thì gọi gì? Công chúa? Hay tim gan bảo bối?”
Tôi mím môi, cảm thấy gọi bảo bối còn đỡ hơn.
Thôi kệ, anh thích gọi gì thì gọi.
“Anh có muốn đi đâu không?” Tôi kéo nhẹ tay anh hỏi.
Thịnh Dương không nói gì, chỉ nắm tay tôi kéo lên xe.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ đưa tôi về ký túc xá.
Nhưng không ngờ anh lại lái xe theo hướng ngược lại.
Gió đêm mùa hạ bên bờ sông mang theo chút hơi nóng nhẹ.
“Đẹp không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cây cầu phía xa sáng rực đèn neon, cùng những ánh đèn lấp lánh bên bờ đối diện.
“Đẹp.”
Thịnh Dương tựa lưng vào lan can, mắt nhìn tôi:
“Anh cũng thấy đẹp.”
Trong giọng nói mang theo chút bông đùa, tôi biết anh không nói đến đèn.
Tôi bước lại gần, tựa người lên lan can.
“Trước đây chị gái em cũng từng đưa em đến đây.”
Thịnh Dương xoay người, bắt chước tư thế của tôi, hai tay chống lên lan can.
“Thật đáng tiếc, anh còn tưởng mình là người đầu tiên.”
Trong giọng nói anh có chút hụt hẫng.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, vừa lúc đó anh đưa tay kéo tôi lại gần hơn.
Tay anh vòng ra sau lưng tôi, giam chặt tôi vào lòng.
Bàn tay lớn vô thức vuốt nhẹ làn da sau tai tôi.
Bất chợt, tôi nghe tiếng anh khẽ cười.
Anh cúi đầu nhìn tôi, bàn tay khẽ nắm má tôi, nhẹ nhàng xoay mặt tôi về hướng bờ sông.
“Bảo bối, người ta đang hôn nhau đấy! Anh cũng muốn hôn.”
Tôi còn chưa kịp nghe rõ anh nói gì.
Vì bên bờ sông, tôi thấy hai người đang hôn nhau rất say đắm.
Hình như là Nguyễn Thư.
Thịnh Dương khẽ “chậc” một tiếng, xoay mặt tôi lại, giữ chặt để tôi không nhìn nữa.
Môi tôi bị anh nắn đến mức chu lên.
Tôi chớp mắt nhìn anh:
“Là chị em.”
Thịnh Dương lúc này mới buông tôi ra.
Ngẩng đầu nhìn qua đó.
Đúng lúc thấy chị tôi vung tay tát người đàn ông kia một cái.
Tôi tưởng chị bị bắt nạt, định bước lên giúp.
Nhưng không ngờ Thịnh Dương kéo tôi lại.
“Là Bùi Lâm, không sao.”
Tôi nghi hoặc nhìn Thịnh Dương.
“Bùi Lâm là ai?”
Anh cười khẽ:
“Con chó của chị em.”
Tôi càng mơ hồ hơn.
Thịnh Dương giải thích tiếp:
“Là kẻ si tình của chị em.”
Tôi quay đầu nhìn lại.
Thấy hai người họ lại hôn nhau, Nguyễn Thư dường như cũng không phản kháng, tôi mới an tâm.
Lại quay sang nhìn Thịnh Dương.
“Vừa rồi anh nói gì? Em nghe không rõ.”
Thịnh Dương khẽ cong môi.
Cúi người, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi:
“Anh nói, bảo bối, anh cũng muốn hôn.”
Giọng anh không hề nhỏ, khiến tôi hoảng hốt đưa tay che miệng anh lại.
Nhìn quanh xung quanh.
“Không… ngoài này… không được hôn, người khác sẽ nhìn thấy.”
Ánh mắt Thịnh Dương cong cong, lười nhác gỡ tay tôi ra, cúi đầu hôn nhẹ mu bàn tay tôi.
“Bên ngoài không được, vậy vào bên trong thì được à?”
Tôi nhất thời không biết đáp thế nào.
Đành lảng sang chuyện khác.
“Anh biết từ trước chuyện chị em và Bùi Lâm sao?”
Thịnh Dương cười nhìn tôi:
“Em hôn anh, anh sẽ nói.”
Tôi mím môi, đột nhiên kiễng chân, hôn nhẹ lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước.
Thịnh Dương khẽ thở dài:
“Bảo bối, đang lừa trẻ con à?”
Tôi lảng tránh ánh mắt, lí nhí:
“Anh đâu có nói phải hôn thế nào.”
Thịnh Dương cười, giọng bất đắc dĩ:
“Được thôi.”
“Anh biết từ lâu rồi.”
“Ngay từ khi hai nhà định liên hôn, anh đã biết chị em sẽ không đồng ý.”
Tôi nhìn anh khó hiểu:
“Vậy sao anh vẫn đồng ý đính hôn?”
Thịnh Dương khẽ cúi người, hơi thở phả vào tai tôi.
“Đó là một mức giá khác.”
Tôi hơi há miệng:
“Anh muốn bao nhiêu?”
Anh siết eo kéo tôi vào lòng.
Giọng nói trầm thấp, đuôi âm lười nhác:
“Hôn anh là được, há miệng… kiểu đó…”
Tôi theo bản năng nhìn vào đôi môi mỏng của anh.
Mặt lập tức nóng bừng.
“Thôi, em cũng không tò mò đến thế.”
Thịnh Dương “ừ” một tiếng, giọng uể oải:
“Đáng tiếc thật, anh vốn định nói cho em nghe.”
Vừa nói, anh vừa đứng thẳng dậy.
Có lẽ do tò mò, hoặc do khao khát tận sâu trong lòng.
Tôi kéo nhẹ vạt áo anh.
“Cúi đầu xuống.”
Thịnh Dương nhướng mày.
Nghe lời cúi đầu xuống.
Tôi kiễng chân, ngẩng mặt, môi chạm vào môi anh, cố gắng cạy mở răng anh.
Vụng về bắt chước động tác trên môi.
Nhưng Thịnh Dương dường như cố ý, không để tôi được như ý.
Khi tôi định đẩy anh ra.
Một bàn tay to đặt lên gáy, khẽ giữ chặt.
“Nhắm mắt.”
Tôi nghe lời, vội vàng nhắm mắt lại.
Cùng lúc đó, Thịnh Dương siết nhẹ sau đầu tôi, nâng lên để môi anh phủ xuống.
Tôi đặt hai tay lên ngực anh, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn mãnh liệt.
Anh hôn không hề dịu dàng, ngấu nghiến cướp hết không khí trong miệng tôi.
Tôi dần thở dốc, đẩy nhẹ anh.
Nhưng bàn tay trên eo lại siết chặt như muốn hòa tôi vào cơ thể anh.
Một lúc sau, đến khi môi tôi tê dại, anh mới chậm rãi buông ra.
Tôi tựa đầu vào ngực anh, hít thở từng ngụm không khí.
Anh cúi đầu hôn lên cổ tôi, bàn tay khẽ vỗ lưng giúp tôi điều hòa nhịp thở.
Tôi ngước đôi mắt ướt át nhìn anh, giọng khàn khàn:
“Bây giờ có thể nói rồi chứ?”
Thịnh Dương khẽ cong môi:
“Bảo bối, vừa nãy là anh hôn em, không phải em hôn anh.”
Tôi không ngờ anh lại giở trò, tức tối đấm nhẹ vào ngực anh:
“Anh đúng là đồ lừa đảo!”
Anh bật cười trầm thấp.
…
Trên đường anh đưa tôi về ký túc xá.
Vì chuyện đó, tôi im lặng không nói gì.
Không lạ khi Nguyễn Thư từng nói, đàn ông rất thích lừa gạt phụ nữ.
Quả nhiên, người từng trải nói chẳng sai.
Đến cổng trường, Thịnh Dương thấy tôi giận dỗi im lìm.
Anh bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay kéo tôi vào lòng.
“Đừng giận nữa, được không?”
Tôi chu môi:
“Đồ lừa đảo lớn!”
Anh hơi ngẩng đầu, bật cười sang sảng.
“Nhà họ Nguyễn chỉ có hai cô con gái, chị em không chịu đính hôn với nhà họ Thịnh, thì còn ai nữa?”
Nghe vậy, tôi ngẩn người.
“Vậy… cần anh nói rõ hơn à?”
Tôi mơ hồ lắc đầu.
Suốt đường về, cả người tôi như trôi bồng bềnh.
Vì tôi chợt nhận ra…
Thịnh Dương đồng ý liên hôn với nhà họ Nguyễn, vốn là vì tôi.
Tim tôi đập loạn, dường như sắp nhảy ra ngoài.
Vừa vào ký túc, Đào Đào đã nhanh nhảu chạy đến:
“Hê hê, Miên Miên~ môi đỏ quá nha!”
Tôi đỏ bừng mặt, vội vàng che lấy đôi môi bị hôn đến sưng đỏ.
Ba cô bạn cùng phòng cười ranh mãnh, liếc mắt nhìn nhau.
Ý thức được mình bị trêu, tôi nhanh chóng cất đồ, trốn vào ban công nhỏ.
“Tớ đi rửa mặt, ngủ sớm đây.”
Rửa mặt xong, thấy ba cô bạn đã nằm trên giường ôm điện thoại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vội vàng trèo lên giường.
Sợ mấy cô ấy lại tiếp tục chọc ghẹo tôi.
7
Sáng nay tôi có tiết học liên tục suốt cả buổi.
Vừa tan học, Đào Đào đã kéo tôi lao thẳng đến căn-tin.
Cô ấy sợ người đông quá sẽ không kịp giành món sườn chua ngọt mà cô ấy mê nhất.
Sau khi lấy xong đồ ăn.
Đúng lúc Thịnh Dương gửi tới một tin nhắn.
Là một đường link bài viết.
Tôi bấm vào xem.
Tiêu đề nổi bật đập vào mắt tôi vài chữ lớn:
【Làm sao để biết bạn gái có thích mình không?】
【1. Cô ấy có muốn chia sẻ với bạn không.】
【2. Cô ấy có quan tâm đến bạn không.】
【3. Trong vòng xã giao của cô ấy có ảnh bạn không.】
…
— Xem xong.
Tôi bỗng nhiên có chút chột dạ.
Chưa được bao lâu, Thịnh Dương lại gửi tin nhắn.
Thịnh Dương: 【Em thấy họ nói đúng không?】
Tay tôi đang cầm đũa cũng khựng lại.
Tôi biết anh đang ám chỉ mình.
Nhưng vẫn vội vàng nhắn lại.
【Không đúng! Toàn nói linh tinh!】
Sau đó, tôi tiện tay chụp một bức ảnh bữa trưa.
【Hôm nay ăn sườn chua ngọt nè~】
Thịnh Dương: 【Thứ Sáu về nhà không?】
【Về ạ.】
Thịnh Dương: 【Anh đến đón em.】
Thấy tin nhắn này, khóe môi tôi bất giác cong lên.
Đào Đào vừa gặm sườn chua ngọt, miệng dính đầy dầu mỡ.
“Miên Miên, cậu cười gì đấy?”
Tôi vội vàng đặt điện thoại xuống:
“Không có gì.”
Đào Đào cũng không hỏi thêm.
Buổi chiều không có tiết học.
Trên đường về, Đào Đào đã bắt đầu tưởng tượng về buổi chiều tuyệt vời của cô ấy.
Vừa mở cửa phòng ký túc.
Trên sàn chật chội chất đầy các thùng hàng.
Tiểu Ninh và Dao Dao đang ngồi trên ghế con hì hục mở hộp.
Thấy chúng tôi về, hai cô nàng nở nụ cười tinh quái.
Vừa nói vừa kéo tay tôi và Đào Đào lôi ra.
Một lúc sau.
Tôi nhìn xuống bộ váy ngắn chỉ vừa đủ che mông cùng đôi tất ren đen.
Cả người không khỏi cảm thấy khó chịu.
Tiểu Ninh nhìn thành quả của mình, cười tươi như hoa:
“Miên Miên, cậu đúng là Misa được chọn đấy!”
Tôi nắm lấy vạt váy, khó hiểu hỏi:
“Misa là gì?”
Tiểu Ninh nhìn tôi giải thích:
“Một nhân vật anime đó!”
Tôi lúc này mới chợt hiểu ra.
Tiểu Ninh và Dao Dao vốn rất thích xem anime.
Thời gian trước còn bàn nhau đi tham dự lễ hội cosplay.
“Miên Miên, Quốc khánh này đi lễ hội cosplay cùng bọn tớ nhé!”
“Lúc nhìn thấy bộ váy này, tớ đã biết chắc nó hợp với cậu rồi.”
“Không ngờ mặc lên, giống y như Misa mà tớ tưởng tượng.”
Tôi hơi bất ngờ:
“Cậu mua riêng cho tớ à?”
Tiểu Ninh ôm bộ tóc giả màu bạc vàng, gật đầu lia lịa.
Tôi nhìn bản thân mình trong gương.
Mỉm cười:
“Thật sự rất đẹp đó!”
Tiểu Ninh phấn khích xoay quanh tôi mấy vòng:
“Đúng không đúng không! Cậu làm tớ mãn nguyện nhé~”
“Đào Đào, cậu có đi không?”
Tôi vừa dứt lời.
Dao Dao đã kéo Đào Đào mặc chiếc váy tím bước ra.
Đào Đào đứng trước gương toàn thân, hét to một tiếng.
Mặt mày đầy hứng khởi:
“Á! Xinh quá đi mất, bộ váy này đẹp tuyệt!”
Vậy là, bốn cô gái trong ký túc đã đạt được đồng thuận.
Cùng nhau lên kế hoạch nghỉ lễ sẽ tham gia lễ hội cosplay.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com