Chương 4
8
Tan học xong buổi chiều thứ Sáu, kỳ nghỉ Quốc khánh bảy ngày chính thức bắt đầu.
Thịnh Dương đến đón tôi từ rất sớm.
Thấy tôi xách theo bộ váy nhỏ, anh đưa tay nhận lấy.
“Bảo bối, cái này chuẩn bị mặc cho anh xem sao?”
Tôi lắc đầu:
“Không phải đâu! Nghỉ lễ em hẹn với mấy bạn cùng phòng đi chơi lễ hội cosplay.”
Thịnh Dương hơi nhướn mày, cầm váy giơ lên ướm thử trên người tôi.
“Chậc.”
“Hơi ngắn đấy.”
“Tiểu Ninh nói, bình thường toàn như vậy.”
Tôi giải thích rất tự nhiên.
Thịnh Dương cũng không nói gì thêm, chỉ đưa tôi đi ăn tối.
Sau đó đưa tôi về nhà.
Vừa mở cửa.
Ngôi nhà im ắng đến lạ thường.
Tôi gọi vài tiếng mà chẳng nghe Nguyễn Thư đáp lại.
Chắc chắn chị ấy lại ra ngoài chơi rồi.
Nhưng đến tận tối vẫn chưa thấy chị về.
Tôi mới nhắn tin hỏi.
Thì ra chị lại bỏ tôi ở nhà một mình để đi du lịch.
Hiện tại còn đang nằm trên bãi biển Maldives phơi nắng.
Tôi bĩu môi đầy chán nản.
Rồi lại nhận thêm một tin không vui khác.
Con dâu của cô giúp việc vừa sinh em bé, không biết tôi về nhà, nên Nguyễn Thư đã cho cô ấy nghỉ phép.
Sau khi rửa mặt xong, tôi nằm một mình trên giường.
Nghĩ đến việc cả kỳ nghỉ Quốc khánh bảy ngày đều chỉ có một mình ở nhà, lòng bỗng thấy cô đơn đến lạ.
Không kiềm được, tôi nhắn tin cho Thịnh Dương.
【Chị em không có nhà, em buồn quá.】
Thịnh Dương: 【Bảo bối, em nhắn thế khiến anh muốn sang nhà em tìm em đấy.】
Tôi mím môi, không biết nên trả lời sao.
Trái tim run lên, tôi gõ vài chữ trên màn hình.
【Em có thể sang nhà anh không?】
Thịnh Dương không trả lời ngay.
Nửa tiếng sau, tiếng gầm rú của siêu xe vang lên dưới lầu.
Cùng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông.
“Bảo bối~ mở cửa.”
Tôi vội xỏ dép, vui mừng chạy nhanh xuống lầu.
Vừa mở cửa, tôi lập tức lao vào lòng anh.
Thịnh Dương bị tôi nhào vào người khiến anh lùi lại nửa bước.
Ổn định cơ thể xong, anh ôm eo tôi, nhẹ vỗ lưng:
“Mới một tiếng không gặp mà đã nhớ anh thế này à!”
Tôi vùi mặt vào ngực anh, gật gật đầu.
Thu dọn xong đồ, mang theo những vật dụng cần thiết và vài bộ quần áo.
Tôi đi theo Thịnh Dương về nhà anh.
Từ khi đại học, anh đã sống một mình.
Căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố, tôi từng đến một lần.
Nhưng đây là lần đầu tiên qua đêm tại đó.
Vừa bước vào, tôi có cảm giác như tự nộp mình vào hang sói.
Tôi ngồi trên sofa, cả người không tự nhiên.
Thịnh Dương đặt đồ đạc của tôi vào phòng ngủ, sắp xếp xong rồi đi ra.
“Máy tính bảng và sạc để đâu? Anh đi tắm đây.”
Anh lại dám cởi phăng áo thun ngay trước mặt tôi.
Tôi nhìn thân trên trần trụi của anh, nuốt khan một cái.
Thấy anh ngẩng lên nhìn mình.
Tôi vội vàng quay đầu sang hướng khác, lắp bắp:
“Em… em còn ở đây mà! Anh không thể đợi vào phòng tắm rồi cởi sao?”
Thịnh Dương cầm áo thun, từ từ tiến lại gần.
“Bảo bối, anh đang quyến rũ em, em nhìn không ra à?”
Tôi tròn mắt, không dám tin, quay mặt đi:
“Nói… nói bậy gì đó!”
Thịnh Dương bật cười khẽ, xoa đầu tôi:
“Đùa thôi.”
Rồi anh xoay người bước vào phòng tắm.
Nghe tiếng nước chảy từ bên trong.
Trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh bụng anh rắn chắc với từng múi cơ rõ rệt.
Còn cả bờ vai rộng và vòng eo hẹp đậm chất đàn ông ấy.
Mặt tôi nóng ran.
Hít sâu một hơi, tôi tự tát nhẹ vào má mình.
“Chỉ là cởi áo thôi mà, có gì đâu.”
Khi Thịnh Dương tắm xong bước ra.
Tôi giả vờ ngáp dài:
“Em ngủ ở đâu?”
Thịnh Dương cầm khăn lau mái tóc còn ướt, chỉ về phía một căn phòng.
Tôi vội vàng đứng lên chạy vào đó.
Sợ hãi khóa cửa lại.
Nhìn quanh căn phòng.
Thấy giá để bàn cạnh bàn máy tính có mấy bàn phím cơ đặt bừa bãi.
Còn có vài mô hình xe đua.
Tôi mới nhận ra đây là phòng ngủ của Thịnh Dương.
Nằm trên giường, mùi hương bạc hà sạch sẽ thoang thoảng, giống hệt mùi trên người anh.
Ôm chăn, tôi bỗng cảm thấy một sự an toàn khó tả.
Vừa định nhắm mắt lại ngủ.
Có tiếng gõ cửa.
Tôi mở hé cửa, ló đầu nhìn anh:
“Sao thế?”
Thịnh Dương khẽ cười:
“Bảo bối, giường phòng phụ hỏng rồi.
“Ngủ sofa thì mai em sẽ đau lưng đấy.”
Tôi mấp máy môi rồi im lặng.
Mím môi, mở hẳn cửa.
Quay người cầm gối trên giường:
“Không sao, em ngủ sofa cũng được.”
Vừa nói xong đã định đi ra.
Không ngờ bị anh kéo lại.
“Cạch” một tiếng, cửa bị khóa.
Tôi tròn mắt nhìn Thịnh Dương, đứng yên ôm gối, không thốt nên lời.
Anh cúi người hôn lên môi tôi một cái.
Giọng nói chân thành:
“Em ngủ một bên, anh ngủ một bên, anh tuyệt đối không làm gì.”
Tôi ngước mắt nhìn anh:
“Thật không?”
“Thật, không thể thật hơn.”
Anh vừa nói vừa rút lấy gối trong tay tôi.
May mà giường đủ rộng, hai người nằm vẫn thoải mái.
Sau khi lên giường, Thịnh Dương thật sự nằm yên bên cạnh, không hề có hành động gì vượt quá giới hạn.
Nhưng tôi lại không sao ngủ được.
Nắm chặt chăn, căng thẳng đến mức không dám cử động.
Bỗng Thịnh Dương trở mình, khiến tôi giật mình lùi ra xa hơn.
Anh quay mặt về phía tôi, nhàn nhạt nói:
“Bảo bối, em lùi nữa là rớt xuống giường đấy.”
“Anh đừng nói chuyện!”
Thịnh Dương bật cười khẽ.
Đưa tay kéo tôi lại gần, vòng tay qua eo ôm chặt.
Tôi hoảng hốt kêu lên.
Còn chưa kịp phản ứng.
Thịnh Dương đã nói:
“Bảo bối, anh chỉ ôm thôi, không làm gì hết.”
Tôi thử đẩy anh nhưng không được, đành chấp nhận số phận.
Anh vỗ nhẹ lưng tôi:
“Ngủ đi.”
Vòng tay Thịnh Dương rất ấm.
Cơn buồn ngủ dần ập đến, khi tôi đang lim dim.
Anh lại khẽ nói:
“Bảo bối, anh hơi lạnh, để chân em gác lên anh nhé?”
Tôi lơ mơ đáp một tiếng.
Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
Rồi đưa tay đặt chân tôi lên người anh.
9
Sáng hôm sau tỉnh dậy.
Tôi phát hiện cả người mình đang quấn chặt trên người Thịnh Dương.
Tôi khẽ xoay eo, định rút ra khỏi vòng tay anh.
Anh nhíu mày, chậm rãi mở mắt, giọng khàn khàn:
“Bảo bối, đừng động.”
“Anh buông em ra đi!”
Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên hõm cổ tôi.
Tay dần trượt xuống lưng tôi.
Rồi mạnh mẽ siết lấy, ấn tôi sát vào người anh.
Khoảnh khắc đó, tôi mở to mắt, đôi tai nóng bừng.
Anh dụi nhẹ vào cổ tôi.
“Bảo bối, đừng nhúc nhích, để anh bình tĩnh chút.”
Lúc này tôi không dám cử động dù chỉ một chút.
…
Ba đêm liên tiếp, giường phòng phụ chẳng ai tới sửa.
Thịnh Dương ung dung nói:
“Công nhân nghỉ lễ hết rồi.”
Tôi nhìn thấu cả rồi, dù có sửa xong, anh cũng sẽ tìm đủ cách để tiếp tục ngủ cùng tôi.
Ngày mùng 3 là ngày đi lễ hội cosplay.
Sáng sớm tôi đã dậy thay bộ váy nhỏ.
Vì Tiểu Ninh còn hẹn thợ trang điểm, lát nữa còn phải đến đó.
Thịnh Dương ngồi trong phòng khách, chờ tôi chuẩn bị xong.
Tôi mặc chiếc váy đen, hớn hở xoay một vòng trước mặt anh:
“Đẹp không?”
Anh không trả lời, ánh mắt đen láy nhìn tôi trở nên sâu thẳm.
Anh vẫy tay ra hiệu.
Tôi bước đến gần:
“Sao vậy? Không đẹp à?”
Hai bàn tay anh đặt lên eo tôi, kéo mạnh tôi vào giữa hai chân anh, tay ấn nhẹ lên vạt váy.
Ngước mắt nhìn tôi.
“Mặc đẹp thế này, anh không muốn để em ra ngoài nữa.”
Tay anh chậm rãi trượt xuống, lướt qua bắp đùi tôi.
Những ngón tay dài mơn trớn viền ren đen nơi bắp đùi.
Anh cúi đầu, khẽ “chậc” một tiếng.
Ngón tay lướt qua dây nịt sát làn da, động tác tràn đầy ám muội.
Tôi giật mình lùi lại một bước.
Nhưng bàn tay anh nhanh chóng nắm lấy hõm đầu gối tôi, kéo tôi lại gần.
Tôi loạng choạng ngã vào lòng anh, một chân quỳ lên sofa giữa hai đùi anh.
Anh tựa đầu vào lưng ghế sofa, tay ôm chặt eo tôi.
Tôi giãy giụa nhưng không thoát, mặt đỏ bừng nhắc nhở:
“Đừng nghịch nữa, lát em trễ mất.”
Anh khẽ cười, ánh mắt tràn đầy ý trêu chọc:
“Bảo bối, cho anh chút lợi ích, anh sẽ để em đi.”
Tôi hôn nhanh lên môi anh.
“Vậy được chưa?”
“Vẫn chưa đủ.”
Tôi mím môi:
“Anh nhắm mắt lại.”
Anh nghe lời, chậm rãi nhắm mắt.
Tôi run rẩy hàng mi, cúi đầu hôn lên môi anh, vụng về mở môi, chậm rãi khám phá.
Kết thúc nụ hôn, tôi đỏ mặt nói:
“Được chưa?”
Thịnh Dương mở mắt, trong đáy mắt tràn ngập dục vọng, giọng hơi khàn:
“Vẫn chưa đủ đâu.”
Tôi tức đến trừng mắt nhìn anh:
“Vậy anh còn muốn gì?”
Khóe môi anh lại cong lên.
Anh đưa tay giữ sau gáy tôi, ép tôi cúi xuống.
Hơi thở nóng rực phả lên tai tôi.
“Ở lại đây, để anh giúp em cởi váy, được không?”
Tôi còn chưa kịp nói “không”.
Môi đã bị anh lần nữa chiếm lấy.
Nụ hôn của anh chưa bao giờ dịu dàng.
Khi anh buông tôi ra, tôi thở hổn hển.
Anh mỉm cười, tay kia bóp nhẹ eo tôi:
“Được không?”
“Không được.”
Ngay sau đó, môi tôi lại bị anh chặn kín.
…
“Được không?”
Giọng anh dịu đi đôi chút.
Đôi môi tôi đã tê dại vì những nụ hôn liên tiếp.
Anh luôn bá đạo, đôi khi còn rất vô lý.
Tôi do dự một lát, nhỏ giọng hỏi:
“Chỉ… chỉ cởi váy thôi sao?”
Anh gật đầu:
“Chỉ cởi váy, anh không làm gì khác.”
Tôi mím môi, khẽ gật đầu.
Gương mặt anh nở nụ cười đắc ý.
Anh véo nhẹ má tôi.
“Đi thôi!”
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com