Chương 1
1.
Lương Lễ gần đây có quan hệ thân thiết với một cô gái, chuyện này các anh em của anh ta đã sớm nói với tôi.
Nhưng tôi không ngờ, anh ta lại đưa cô gái này đến bữa tiệc sinh nhật của tôi.
Dưới ánh mắt gần như phun lửa của chú Lương, Lương Lễ vẫn nói ra câu đó: “Đây là bạn gái của tôi, cũng là vợ tương lai của tôi.”
Cô gái bị anh ta nắm tay, má hơi ửng đỏ, ánh mắt e thẹn. Dường như không cảm thấy việc phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của tôi có gì không phải.
Mặt bác gái Lương đầy u ám.
Khi thấy mẹ tôi đã sa sầm mặt xuống, bác gái Lương chạy lên phía trước, kéo Lương Lễ sang một bên.
Lương Lễ không chịu buông tay cô ta, hai người cùng bị kéo vào góc phòng tiệc.
Bác gái Lương trách mắng nhỏ giọng: “Con đang làm gì vậy?”
Lương Lễ liếc nhìn tôi đang xem kịch, miệng không khách khí chút nào: “Giao Giao cô ấy hiền lành lại mạnh mẽ, ngay từ cái nhìn đầu tiên con đã biết cô ấy là tình yêu đích thực của con. Còn Lộc Dao loại tiểu thư kiêu căng đó, con hầu hạ không nổi.”
Nếu không phải ở bữa tiệc sinh nhật của tôi, người mất mặt là tôi, tôi thật muốn vỗ tay cho đôi uyên ương số khổ này.
Nhưng cái tên Lộc Dao trong lời anh ta nói, vẫn là tôi.
Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán, nhiều người ném ánh nhìn như đang xem kịch vui.
Dường như muốn xem tiểu thư được cưng chiều như công chúa của nhà họ Lộc như tôi sẽ xử lý thế nào.
Tôi khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu: “Anh không muốn hầu hạ tôi, vậy là anh muốn tìm người hầu hạ anh phải không?”
Không cần nói những lời thừa thãi, người nói hữu tình người nghe có ý, cô gái tên “Giao Giao” đó lập tức nhợt mặt.
Lương Lễ giơ tay, che chắn Giao Giao phía sau: “Lộc Dao, tôi biết cô giận tôi phá vỡ lời hứa, nhưng tôi với Giao Giao thật sự yêu nhau, dù cô nói gì tôi cũng không đổi ý đâu.”
Tôi hỏi anh ta: “Anh nói xong chưa?”
Lương Lễ ngẩn người giây lát, gật gật đầu.
“Nói xong rồi thì tôi cắt bánh đây.”
Tôi quay đầu, đi đến bên cạnh mẹ.
Dì Lý giúp việc đẩy xe bánh về phía trước tôi thêm chút nữa.
Tôi cầm dao lên, liếc nhìn Lương Lễ, khẽ cười khẩy, rồi cắt mạnh hình người nhỏ trên bánh thành hai nửa.
Bạn bè của bố mẹ cũng là người biết điều, dù vừa xảy ra cảnh náo loạn như vậy.
Nhưng họ vẫn nói: ” Dao Dao nhà anh chị thật là xinh đẹp, cháu trai nhà tôi vẫn chưa có bạn gái, hay hôm nào chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?”
Như thể tôi chưa từng có vị hôn phu Lương Lễ vậy, chỉ vài câu đã hóa giải sự xấu hổ mà vừa rồi mà Lương Lễ gây ra.
Tôi mỉm cười nhẹ, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu.
Khóe mắt thấy Lương Lễ bị bác trai Lương tức giận tát một cái.
Tiếng tát quá to, lại thu hút ánh nhìn của mọi người.
Trong bầu không khí căng thẳng này, Lương Lễ nắm tay cô gái kia bỏ đi.
Cái cô “Giao Giao” đó trước khi rời đi, liếc nhìn tôi một cái.
Tôi cứ thấy gương mặt cô ta có phần quen thuộc.
Đến khi tiệc kết thúc, tôi tắm hoa hồng xong định đi ngủ thì cuối cùng cũng nhớ ra.
Cô gái đó giống với một bạn học cấp ba của tôi đến tám phần.
Và người bạn học đó, từng bị Lương Lễ bắt nạt, rồi cuối cùng vì tàn tật mà phải nghỉ học.
Lương Lễ giống như tôi, sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Nhưng anh ta không giống như tên gọi của mình, chẳng phải là công tử văn nhã gì, ngược lại còn có chút tính bạo lực.
Hồi cấp ba, lớp chúng tôi chuyển đến một nam sinh nghèo.
Nhưng ngày đầu tiên đến trường, cậu ta đã mang một đôi AJ.
Đối với Lương Lễ, AJ không phải thứ gì hiếm lạ.
Nhưng anh ta không chịu nổi việc những kẻ nghèo trong mắt anh ta coi là tầng lớp dưới lại giả vờ sang trọng.
Vì vậy anh ta đã đi gây sự, hỏi nam sinh lấy đâu ra tiền mua AJ, có phải đi bán thân không.
Nam sinh cũng không phải người nhẫn nhịn, lập tức cho Lương Lễ một đấm.
Nhưng cậu ta không biết rằng, dì của Lương Lễ là một trong những cổ đông của trường.
Từ ngày đó, cuộc sống học đường của nam sinh bước vào những tháng ngày địa ngục.
Lương Lễ có chỗ dựa vững chắc, bắt nạt một học sinh nghèo không quyền không thế dễ đến độ chỉ như uống một tách trà.
Nam sinh cũng biết được sự lợi hại của Lương Lễ, không dám phản kháng nữa.
Khi tâm trạng Lương Lễ không tốt thì cho nam sinh một đá, thậm chí còn lôi vào nhà vệ sinh đánh một trận.
Sau này có lần náo loạn nghiêm trọng, nam sinh đó ngã từ cầu thang xuống, trực tiếp bị liệt.
Nhà họ Lương bồi thường một số tiền, đuổi mẹ của nam sinh nghèo đến trường gây sự đi.
Còn Lương Lễ không bị ảnh hưởng gì, tốt nghiệp suôn sẻ.
Tôi nhờ thư ký của mẹ điều tra cô gái “Giao Giao” kia.
Chưa đầy một ngày, tài liệu đã đến tay tôi.
Hà Giao Giao, là barista của một quán cà phê, quen biết Lương Lễ cũng ngay tại quán cà phê đó.
Lương Lễ phải lòng cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, theo đuổi điên cuồng mấy tháng, tiêu xài phun phí xa hoa chỉ để lấy một nụ cười của mỹ nhân, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về.
Tôi không hứng thú với những điều này lắm, nhưng tên cũ của Hà Giao Giao lại thu hút sự chú ý của tôi.
Bố mẹ Hà Giao Giao ly hôn, cô ta được phán cho mẹ nuôi, theo họ mẹ.
Cô ta vốn dĩ họ Phùng.
Lật sang trang sau của tài liệu, tôi có được kết quả mình muốn.
Hà Giao Giao có một người anh ruột, tên là Phùng Nguyên Vĩ.
Chính là nam sinh nghèo từng bị bắt nạt năm đó.
Bác Lương dẫn Lương Lễ đến nhà tôi xin lỗi.
Lương Lễ vừa gặp tôi, nỗi oán giận vốn đang kìm nén lại trỗi dậy: “Con chỉ muốn theo đuổi tình yêu chân chính! Con không thích Lộc Dao, tại sao phải ở bên cô ta?”
Tay bác Lương lại sắp giáng xuống.
Tôi cười tươi ngắt lời: “Thôi đi, bác Lương.”
Lương Lễ liếc tôi: “Cô đừng có mà giả bộ làm người tốt!”
“Tôi đâu phải nói giúp anh.”
Tôi tựa vào ghế sofa: “Người theo đuổi tôi xếp hàng từ đây đến tận Canada, anh đi rồi còn người khác, chẳng có ai thèm ai khát đâu.”
Bác Lương nghe vậy, sắc mặt càng khó coi hơn, có lẽ cảm thấy tôi nói chuyện khó nghe.
“Lương Lễ, anh muốn tìm kiếm tình yêu chân thành rồi lại vì tình yêu chống lại gia đình thì tôi không quản, nhưng anh dựa vào đâu dẫn một người mà tôi thậm chí còn không quen biết đến phá hỏng tiệc sinh nhật của tôi?”
Tôi đánh giá anh ta từ trên xuống dưới.
Có lẽ vì chuyện của Hà Giao Giao, hôm nay anh ta trông quá tiều tụy, thậm chí vẫn mặc bộ quần áo hôm qua ở tiệc sinh nhật.
Phải biết rằng trước đây, Lương Lễ để duy trì hình tượng công tử của mình, từ trong ra ngoài đều được phối cẩn thận, sẽ không để người ngoài thấy anh ta thất thố.
Bác Lương lên tiếng xin lỗi trước:
“Dao Dao, chuyện này là bác có lỗi với cháu.”
Ông ta nói: “Nhưng bác tuyệt đối không cho phép Lương Lễ ở bên cô gái đó…”
Sau khi bác Lương dẫn theo Lương Lễ rời đi, dì Lý bưng một bát mì đặt trước mặt tôi.
Bà lúng túng lau tay còn đẫm nước lên tạp dề: “Cô chủ, quê chúng tôi sinh nhật đều ăn mì trường thọ, có ý nghĩa sống lâu trăm tuổi.”
“Hôm qua cô ăn bánh rồi nghỉ sớm, nên tôi nghĩ hôm nay bù lại cho cô.”
Dì Lý là người giúp việc được thuê từ lúc tôi mới sinh, đã làm ở nhà tôi hơn 20 năm, vẫn luôn cẩn thận, chu đáo, không bao giờ vượt quá giới hạn.
Tôi nhận đũa từ tay bà, gắp hai sợi mì cho vào miệng. Dì Lý thấy tôi cuối cùng cũng ăn, thư thái cười:
“Tuy bây giờ hơi muộn, nhưng mà, cô chủ, chúc cô sinh nhật vui vẻ.”
Trong mắt bà ẩn chứa lệ quang, như thể đang thông qua tôi nhìn một người khác.
Tôi tưởng Hà Giao Giao sẽ nhẫn nhịn được.
Không ngờ mới qua một tuần, cô ta đã tìm đến tôi.
Mẹ tôi có một công ty giải trí, trước khi tốt nghiệp đã giao cho tôi quản lý.
Có lẽ bạn của Lương Lễ đã lỡ miệng.
Hà Giao Giao đã đến chặn trước cửa công ty chờ tôi.
Tôi liếc cô ta một cái, bước thẳng vào cổng công ty.
Còn Hà Giao Giao đi theo sau tôi, như thể không được nói chuyện với tôi thì sẽ không chịu từ bỏ.
Vì vậy tôi dặn thư ký: “Rót cho cô ta ly trà.”
Đợi tôi xử lý xong việc gấp hết rồi mới có thời gian gặp Hà Giao Giao.
Sắc mặt cô ta đã không vui từ lâu, nhưng vẫn im lặng không nói.
Tôi cười nhạo: “Cô cũng biết nhẫn nhịn đấy.”
Cô ta mở miệng: “Thẻ của Lương Lễ bị bố anh ấy khóa rồi, cô đi nói với bố anh ấy là cô chủ động từ bỏ hôn ước, để ông ấy đừng khóa thẻ nữa.”
Tôi ngẩn người giây lát, bật cười khẽ: “Đây là thái độ cầu xin người khác của cô sao?”
Hà Giao Giao nói: “Cô cứ bám chặt anh ấy có ích gì? Cứ thế này anh ấy sẽ càng ghét cô thôi.”
Thấy tôi không nói, Hà Giao Giao tung ra đòn sát thủ: “Cô yên tâm, tôi chỉ kiếm từ Lương Lễ một khoản rồi đi, sau này anh ấy vẫn là của cô.”
Lời nói của Hà Giao Giao khiến tôi bật cười.
Tôi hỏi cô ta: “Cô chắc chắn chỉ kiếm một khoản rồi đi thôi sao?”
“Có phải vì thẻ của Lương Lễ bị khóa, dẫn đến không đóng nổi viện phí cho anh trai cô, nên cô mới đến tìm tôi?”
“Hay là, cô muốn hoàn toàn hạ gục Lương Lễ để trả thù cho anh trai?”
Sắc mặt Hà Giao Giao trở nên tái xanh ngay khi tôi nhắc đến anh trai cô ta, đến khi nói đến chữ trả thù, càng trắng bệch hơn.
Giây sau, cô ta đỏ mặt đập bàn: “Cô điều tra tôi?”
Tôi lắc đầu: “Chỉ là thấy cô quen mắt thôi, không ngờ thật sự đào được chuyện lớn.”
Cô ta hỏi tôi: “Cô nhớ anh trai tôi sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com