Chương 2
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cậu nam sinh ngồi cuối lớp, thường xuyên dùng tóc mái che đôi mắt. Có lẽ vì tóc mái quá dài, khó nhìn rõ mặt, nên Lương Lễ mới không nhận ra sự giống nhau giữa Hà Giao Giao với Phùng Nguyên Vĩ.
Khóe mắt Hà Giao Giao rơi một giọt lệ: “Vậy sao lúc đó cô không giúp anh ấy? Nếu cô nói, bọn Lương Lễ sẽ nghe chứ?”
Tôi nói: “Lúc đó tôi với Lương Lễ không còn thân như lúc bé nữa, nam nữ cần có giới hạn, bạn bè tôi là người khác, tuy cùng lớp nhưng tôi không thường xuyên qua lại với bọn Lương Lễ.”
“Về chuyện của anh trai cô, tôi rất xin lỗi.”
Hà Giao Giao gục xuống bàn tôi, khóc nức nở.
Một lúc sau, cô ta ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đẫm lệ đáng thương nhìn chăm chú vào tôi: “Cô có thể giúp tôi không?”
“Giúp cô cái gì?”
Ánh mắt cô ta quyết liệt: “Giúp tôi hạ bệ Lương Lễ.”
“Nhưng, có lợi gì cho tôi?”
“Cô có thể nuốt trọn công ty của anh ta, như vậy không tốt sao?”
Tôi nhướn mày: “Đề xuất này cũng không tệ, dù sao ai mà lại chê tiền nhiều chứ?”
Hà Giao Giao lại nói: “Nhưng sau khi thành công, cô phải bảo đảm tôi bình an vô sự.”
Tôi trầm ngâm giây lát, mỉm cười nhẹ: “Được thôi, tôi đảm bảo cô ăn mặc không lo.”
Trước khi Hà Giao Giao rời đi, để lại một câu: “Có vẻ cô thật sự không thích Lương Lễ.”
Tôi nghĩ, có lẽ đã từng thích.
Thuở nhỏ Lương Lễ chưa kiêu ngạo như vậy, cũng từng rất kiên nhẫn chăm sóc tôi. Anh ta có ngoại hình không tệ, trong đám công tử cũng được coi là nổi bật. Lúc đó tôi là người thích ngoại hình, cũng đã động lòng vài lần.
Nhưng càng lớn, có lẽ bản tính Lương Lễ bộc lộ, bắt đầu thể hiện mặt độc ác của anh ta. Tôi còn chưa để tâm đến tính cách xấu của anh ta.
Nhưng vừa độc ác vừa ngu đần, điều này khiến tôi không chịu nổi.
Lên cấp ba, tôi đã hiểu một đạo lý.
Xấu có thể phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng ngu thì không thể chữa tận gốc, dù sao trên đời vẫn chưa có bệnh viện nào có thể “phẫu thuật thẩm mỹ” cho não.
Tôi từ một người thích ngoại hình trở thành người mê đắm trí tuệ.
Người tôi ngưỡng mộ nhất trở thành cô út trong nhà tôi, người làm việc quyết đoán, bà ấy thừa kế tài sản của ông nội, rồi xây dựng đế chế thương mại to lớn, ngay cả bố tôi cũng phải làm việc dưới quyền bà ấy.
May mà ông bố già khá thoải mái, không hề để tâm em gái giỏi hơn mình, ngược lại còn bảo tôi nên học hỏi nhiều từ cô út.
Khoảnh khắc tôi trở thành người yêu thích trí tuệ, những suy nghĩ thiếu nữ về Lương Lễ đã sớm bị gác lại.
Nhưng đối với chuyện hôn ước mà bố mẹ nói, tôi cũng không có ý kiến gì.
Từ nhỏ, để duy trì hình tượng tiểu thư của mình, tôi đã dùng Lương Lễ như một công cụ. Con trai nhà nào chọc giận tôi, tôi chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, Lương Lễ sẽ dẫn anh em đi đánh họ.
Thậm chí, tôi còn ly gián bên phía Lương Lễ, nói người bắt nạt tôi còn nói xấu anh ta. Tên ngốc Lương Lễ sẽ tin ngay, xông lên đánh người ta một trận.
Dù Lương Lễ ngu ngốc, nhưng miễn là dễ kiểm soát, tôi cũng chấp nhận nuôi anh ta. Nhưng tôi không ngờ, anh ta lại gây ra một màn như vậy trong tiệc sinh nhật của tôi. Những năm này, thái độ của Lương Lễ với tôi rất tệ, thường xuyên nói những lời khó nghe, vì bao dung cho sự ngu ngốc của anh ta, tôi thường cười cho qua.
Nhưng kiểu hành vi rõ ràng nói với tôi toàn lời độc ác mà tôi vẫn phải kết hôn với anh ta, trong mắt Lương Lễ, anh ta tưởng rằng tôi đã phải lòng anh ta sâu đậm, nên mới tìm Hà Giao Giao đến thử thách giới hạn của tôi.
Anh ta có yêu Hà Giao Giao không? Chưa chắc. Nhưng tôi hiểu Lương Lễ, anh ta rất mê mẩn cái kiểu chủ nghĩa anh hùng, kịch bản vì một người mà chống lại cả thế giới. Bây giờ, anh ta chỉ đơn giản ghép tình cảm đó lên người Hà Giao Giao.
Đáng thương cho Hà Giao Giao khi rời đi với vẻ chắc chắn đó, cũng tưởng rằng Lương Lễ có tình sâu đậm với cô ta. Nào biết được loại ngốc như Lương Lễ, lúc phản kích ngược lại sẽ nguy hiểm đến mức nào.
Tôi đương nhiên sẽ không đặt tất cả hy vọng lên Hà Giao Giao, nhưng đề xuất của cô ta đã khơi gợi sự hứng thú của tôi.
Đã là con dao không tốt như vậy, vậy thì để nó thực hiện giá trị lần cuối.
Tôi thật sự muốn thâu tóm công ty của Lương Lễ.
Coi như là bồi thường cho việc anh ta phá hỏng tiệc sinh nhật của tôi.
Dù sao, đàn ông có thể lừa người, nhưng tiền thì không.
Hà Giao Giao hành động rất nhanh, ngày hôm sau đã tìm đến tôi, đưa cho tôi một bản sao hồ sơ đấu thầu của công ty Lương Lễ.
Khoảng hai mươi tuổi Lương Lễ mới bắt đầu nhận ra, trong mối quan hệ giữa tôi và anh ta, dường như tôi là người nắm quyền chủ đạo.
Thấy không thể khống chế được tôi, anh ta bắt đầu sinh lòng phòng bị.
Tôi đã đến công ty anh ta hai lần, nhưng ngay cả văn phòng cũng không được vào. Bây giờ Hà Giao Giao không chỉ có thể vào địa bàn của anh ta, thậm chí còn có thể chụp tài liệu của anh ta tùy ý.
Tôi khẽ cười khẩy.
Lương Lễ giống như tôi, đều là người kiêu ngạo, nhưng tôi biết giả vờ, còn Lương Lễ thì không.
Tôi quá hiểu Lương Lễ, anh ta không hề phòng bị Hà Giao Giao, là vì anh ta cho rằng sức hấp dẫn của mình có thể khiến Hà Giao Giao mê như điếu đổ.
Trong mắt anh ta, loại người như Hà Giao Giao hoàn toàn không khó đối phó như tôi, chỉ cần tặng quà dỗ dành một chút, cô ta sẽ chết lòng chết dạ với anh ta, như một con thú cưng được anh ta nuôi dưỡng.
Nhưng anh ta không nghĩ được rằng, Hà Giao Giao mới chính là mối nguy hiểm lớn nhất bên cạnh anh ta hiện tại.
Hà Giao Giao xóa đi một số thông tin then chốt trong hồ sơ đấu thầu, như đang ám chỉ với tôi, chỉ khi làm được điều cô ta nói, cô ta mới chịu làm việc cho tôi.
Tôi hỏi cô ta: “Cô muốn gì?”
Hà Giao Giao nói: “Chuyển cho tôi ba mươi vạn trước.”
Tôi không do dự, rộng rãi chuyển cho cô ta ba mươi lăm vạn.
Tôi nói: “Mua thêm ít đồ bổ dưỡng cho anh trai cô.”
Hà Giao Giao im lặng vài giây, hơi nghẹn ngào: “Cô muốn tôi làm gì?”
Tôi ghé vào tai cô ta, nói nhỏ: “Nếu cô thật sự muốn báo thù, chi bằng để Lương Lễ tự miệng thừa nhận tội lỗi của anh ta.”
“Dựa vào sự tin tưởng của anh ta với cô, cho anh ta say, dỗ dành vài câu, rồi ghi âm lại, không phải chuyện rất đơn giản sao?”
“Đến lúc đó tôi sẽ lợi dụng dư luận, cô thấy thế nào?”
Hà Giao Giao im lặng hồi lâu, nói: “Tôi biết rồi.”
Tôi nhìn Hà Giao Giao đi về phía thang máy. Tay cô ta mò mẫm trong túi áo khoác một lúc, lấy ra một chiếc máy ghi âm. Hà Giao Giao mặt ủ mày chau nhìn chằm chằm nó một lúc, giây sau đã ném vào thùng rác.
Khi cô ta đến, tôi khẽ chạm vào túi cô ta, bên trong có cảm giác chạm phải thứ gì đó không phải điện thoại.
Tôi đoán đó là máy ghi âm.
Nhưng đột ngột bảo cô ta lấy ra chỉ khiến cô ta thêm cảnh giác. Vì vậy, khi nhắc đến anh trai cô ta, tôi chuyển thêm năm vạn. Chẳng qua là muốn nói với cô ta rằng, tôi rất đồng cảm với hoàn cảnh của cô ta, sẵn sàng trở thành đồng minh đáng tin cậy.
Thực ra dù cô ta không vứt đi, cô ta cũng không thể lấy đoạn ghi âm này ra trước khi đối chất với Lương Lễ.
Trong thời gian đó, tôi cũng có cả vạn cách để làm cho chiếc máy ghi âm này “tự nhiên hỏng”.
Nhưng lúc Hà Giao Giao đỏ hoe mắt trong vài giây đó, tôi biết tôi đã thành công. Dù sao máy ghi âm này, vẫn nên để cô ta tự vứt đi mới phù hợp.
Anh em của Lương Lễ mời tôi đi quán bar.
Họ hiếm khi mời tôi một mà tôi đương nhiên biết là vì sao. Chẳng qua là thích xem náo nhiệt, muốn xem sau lần gây chuyện khó coi như thế, tôi với Lương Lễ sẽ ứng xử với nhau thế nào.
Tôi ngồi giữa họ, nhấp từng ngụm rượu nhỏ.
Trong lúc trò chuyện, Lương Lễ dẫn Hà Giao Giao đến, anh ta ngồi ở vị trí không xa tôi. Ánh mắt những người còn lại liếc qua liếc lại giữa chúng tôi, lộ ra nụ cười xem kịch vui.
Tôi giơ tay về phía Lương Lễ.
Lương Lễ lập tức như con mèo nổi đóa, toàn thân cảnh giác nhìn chằm chằm tôi, như sợ tôi đột nhiên tát anh ta một cái.
Nhưng tôi chỉ đưa tay lấy đĩa hoa quả trước mặt anh ta. Tôi mỉm cười, nói: “Hơi đói rồi.”
Anh em của anh ta cười hi hi ha ha, bắt đầu chế giễu Lương Lễ:
“Các cậu thấy không, vừa nãy anh Lương sợ đến mặt trắng bệch.”
Sắc mặt Lương Lễ lập tức trở nên khó coi vô cùng, bạn bè anh ta lại bắt đầu trêu chọc. Và dưới ánh đèn mờ của quán bar, tôi nhân lúc lấy đĩa hoa quả, đặt một chiếc máy ghi âm bên chân Hà Giao Giao.
Qua ba lượt rượu, cả đám đã khui hết toàn bộ rượu trên bàn.
Tôi giả vờ vô ý, giẫm một cái vào chân người đàn ông bên cạnh. Anh ta vội vàng nhấc chân lên: “Lộc Lộc, cậu giẫm chân tôi rồi.”
Tôi vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi nhé, hay để tôi đền cho anh một đôi? À, đây là AJ phải không?”
Từ này khiến những người có mặt tỉnh rượu được một nửa. Không vì gì khác, chỉ vì biệt danh họ đặt cho Phùng Nguyên Vĩ chính là “Anh AJ”.
Lương Lễ đặt mạnh ly xuống, rõ ràng là bộ dạng không vui.
Hà Giao Giao lên tiếng hỏi: “A Lễ, sao thế?”
Lương Lễ chưa kịp mở miệng, mấy người khác đã ồn ào: “Chị dâu, chị không biết đâu, anh Lương từng bị một thằng mang AJ đánh.”
Hà Giao Giao giật mình: “Ồ, chuyện gì vậy?”
Lương Lễ im lặng không nói, những người khác tiếp tục kể chuyện cho Hà Giao: “Thằng đó rõ ràng là học sinh nghèo, ngày đầu tiên đến đã mang một đôi AJ!”
“Anh Lương chỉ hỏi vài câu, kết quả thằng đó cho anh Lương một đấm.”
“May mà dì của anh Lương là cổ đông, cho nó nghỉ học luôn, không thì chẳng biết thằng nghèo đó sẽ làm gì nữa.”
Hà Giao Giao mím môi: “Các anh hỏi thế nào?”
Người bên cạnh đột nhiên cười: “Còn hỏi gì nữa? Chẳng phải hỏi… tiền có phải nó bán thân kiếm được không? Hahahahaha.”
Mấy người bọn họ bỗng cười ồ lên.
Lương Lễ lại uống một ngụm rượu: “May là thằng đó tàn tật rồi, không thì tao sẽ nghĩ đến việc giết nó mỗi ngày.”
Cơ thể Hà Giao Giao đã bắt đầu run rẩy nhẹ.
Có người hỏi một câu: “Thằng đó tên gì nhỉ? Anh Lương, nhà anh lúc đó còn đền một khoản tiền cho nhà nó mà.”
Lương Lễ nghiến răng: “Ai biết được, lúc đó chúng ta chẳng phải toàn gọi nó là anh callboy sao?”
Nếu ánh đèn sáng rõ, tôi đoán lúc này Hà Giao Giao chắc chắn sẽ lộ sơ hở.
Lương Lễ với bọn họ đánh Phùng Nguyên Vĩ đến tàn tật, vậy mà ngay cả tên cậu ta cũng không nhớ.
Thật kiêu ngạo thật xấu xa làm sao.
Nếu là Hà Giao Giao, chắc hẳn lúc này tôi đã tan nát cõi lòng.
Cuối cùng nhà họ Lương cũng phát hiện ra sự bất thường trong giao dịch thẻ ngân hàng của Lương Lễ.
Hôm đó bác gái Lương vì muốn xin lỗi thay Lương Lễ, đặc biệt mời cả nhà tôi đến nhà họ làm khách.
Bác gái Lương mua một bộ trang sức từ phiên đấu giá tặng tôi.
Tôi cười tươi nhận lấy.
Lương Lễ đứng sau lưng bà ta đảo mắt với tôi.
Tôi lười để ý đến anh ta, chỉ cúi đầu chỉnh lại vòng tay.
Chính lúc đó bác Lương về.
Ông ta tức giận ném một xấp giấy vào mặt Lương Lễ: “Tiền của mày tiêu đi đâu hết rồi!”
Lương Lễ cầm một tờ giấy, bất mãn đáp: “Con trả tiền viện phí cho anh trai bạn gái thì sao?”
Bác Lương càng tức hơn: “Mày có biết anh trai cô ta là ai không? Phùng Nguyên Vĩ! Mày còn nhớ Phùng Nguyên Vĩ là ai không?” “Chính là thằng học sinh nghèo mà mày đánh đến tàn tật!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com