Chương 3
Ánh mắt Lương Lễ khựng lại, rồi hét lớn: “Không thể nào!”
Bác Lương lại lấy ra mấy tờ giấy, đập mạnh lên đầu Lương Lễ.
Lương Lễ ngồi xuống nhặt, vài giây sau anh ta đột ngột đứng dậy, xông ra khỏi cửa.
Trong tiếng gào thét của bác Lương, tôi mở Weibo ra.
Hot search đã bị Lương Lễ chiếm trọn.
#Công tử Lương gia bắt nạt học sinh#
#Lương Lễ bắt nạt bạn học đến tàn tật#
#Lương Mỹ Lộ bao che cháu trai#
Bác gái Lương vẫn chưa phản ứng kịp với trận náo loạn vừa rồi, vẫn đứng nguyên tại chỗ ngẩn người.
Tôi vỗ vỗ vai bố mẹ, đứng dậy cúi chào bác gái Lương: “Bác gái, nhà cháu còn chút việc, bác cứ bận việc của bác đi, nhà cháu lần sau sẽ đến.”
Rồi quay người bước ra khỏi nhà họ Lương.
Tôi đã sắp xếp việc vạch trần chuyện này hôm nay, nên mới đồng ý đến nhà họ Lương, thực ra là đến xem kịch.
Quả nhiên là một vở kịch hay.
Hot search là tôi mua, nhưng thông tin bóc phốt đều do Hà Giao Giao đăng.
Chứng cứ không chỉ có đoạn ghi âm hôm đó, còn có giấy xác nhận thương tật của Phùng Nguyên Vĩ với bệnh án nămđó, thậm chí còn có bóc phốt nặc danh từ các bạn học cùng khóa.
Làm cho hành vi bạo lực của Lương Lễ cùng việc bao che của dì anh ta hết đường chối cãi.
Weibo lúc này giống như vườn trái cây, khắp nơi toàn là dưa.
Tôi đưa điện thoại cho mẹ.
Bà nhìn hai cái, vỗ ngực, bộ dạng như vừa thoát nạn: “May là nó tự đề nghị hủy hôn ước, không thì Dao Dao nhà ta giờ cũng bị chửi theo rồi.”
Tôi chỉ biết Hà Giao Giao là người khá độc ác.
Nhưng khi nghe nói cô ta đã lôi kéo được phó tổng công ty Lương Lễ, lấy trộm tất cả tài liệu mật của công ty, rồi còn tố cáo công ty trốn thuế.
Tôi vẫn phải thốt lên một câu, Hà Giao Giao cũng là nữ phụ độc ác, chỉ là hơi mù luật pháp.
Mấy ngày liền, hot search đều có bóng dáng Lương Lễ.
Lương Lễ lại làm một việc khiến tất cả mọi người chấn động.
Anh ta kiện Hà Giao Giao, đòi lại toàn bộ chi phí đã chi cho Hà Giao Giao trước đây.
Và còn tố cáo Hà Giao Giao đánh cắp bí mật thương mại.
Nếu không trả được tiền chỉ là thành con nợ, nhưng đánh cắp bí mật thương mại là phạm pháp.
Lương Lễ đưa ra camera an ninh văn phòng, trong video mặt Hà Giao Giao với phó tổng được quay rất rõ ràng.
Camera này vốn là để phòng tôi, không ngờ lại dùng đến trên người Hà Giao Giao.
Tên ngốc Lương Lễ này, có đánh chết cũng không nghĩ ra được, Hà Giao Giao mà anh ta coi là dân tầng lớp thấp kémlại cho anh ta một đòn nặng nhất.
Lúc này, tôi đang ngồi đối diện Lương Lễ, và anh ta sắp ký vào bản thỏa thuận sáp nhập đó.
Sau khi Lương Lễ lên hot search, thậm chí không cần tôi ra tay nữa, cư dân mạng đã tự phát bắt đầu công kích Lương Lễ.
Dù sao trong tháp ngà là trường cấp ba lại xảy ra chuyện xấu xa như vậy, dù đã qua nhiều năm, cư nhiên vẫn chạm đến ranh giới đạo đức của mọi người.
Dưới ảnh hưởng dư luận, thanh danh nhà họ Lương tụt dốc không phanh, giá cổ phiếu cũng giảm mạnh.
Thậm chí trường cấp ba của tôi cũng bị chửi lên thẳng hot search vì dì của Lương Lễ.
Thương hiệu thời trang của Lương Lễ bị tẩy chay, công ty của anh ta sắp phá sản.
Bác Lương tự lo còn không xong, nên nào đâu còn muốn dọn dẹp tàn cuộc cho Lương Lễ.
Lúc này tôi đề xuất thu mua công ty của Lương Lễ, nếu anh ta không phải vào tù, thì sau này sẽ phải làm việc dưới quyền tôi.
Vòng vo một hồi, Lương Lễ vẫn bị tôi khống chế.
Khi anh ta cầm bút lên, hỏi tôi: “Chúng ta dù sao cũng là bạn bè, sao cô không nể mặt chút nào?”
“Bây giờ cô vẫn có thể cân nhắc đầu tư cho tôi, tôi sẽ làm tốt.”
Tôi nghẹn lời một giây, bật cười lớn: “Bạn bè? Lúc anh đến phá bữa tiệc sinh nhật của tôi sao không nghĩ chúng ta là bạn bè?”
“Đầu tư cho anh, anh có gì đáng để đầu tư không? Là khuôn mặt hay thân thể hay là thứ gọi là tài năng như cứt của anh? Bác Lương dọn dẹp cho anh nhiều quá nên thật sự tưởng là tài năng của mình đang chèo chống công ty thật sao? Sao bây giờ anh lại ngu ngốc đến mức không thể hiểu nổi vậy?”
“Anh có hiểu tình trạng nhà anh bây giờ không? Nói lùi một vạn bước, nếu tôi cưới anh, dù tôi có bao nuôi tình nhân bên ngoài, bố anh cũng chỉ tát anh một cái bảo anh hầu hạ tôi cho tốt, hiểu chưa?”
Tôi thường ngày vẫn khoan dung, Lương Lễ chưa từng bị tôi mắng bằng những lời khó nghe.
Vị công tử sa cơ nghe xong những lời này của tôi, tức đến đỏ mặt tía tai, định mở miệng chửi tôi.
Tôi gõ gõ bàn: “Mau ký đi, anh với Hà Giao Giao còn nhiều chuyện để náo loạn đấy.”
Hà Giao Giao bị bắt vì tội ăn trộm bí mật thương mại.
Cô ta chỉ định muốn gặp tôi.
Tôi đã đến.
Hà Giao Giao gặp tôi như gặp được vị cứu tinh: ” Lộc tiểu thư, cô có thể cứu tôi ra không?”
Tôi cụp mắt nhìn cô ta: “Được chứ.”
Cô ta thở phào nhẹ nhõm: “Vậy cô giúp tôi đi.”
Tôi cười cười: “Nhưng tôi không muốn.”
Hà Giao Giao nghe vậy ngẩn ra, sắc mặt lập tức thay đổi: “Tại sao? Cô đã nói sẽ bảo vệ tôi mà!”
“Tôi nói bảo đảm cô ăn mặc không lo.”
Tôi gật đầu, “Cơm nhà nước, chẳng phải là ăn mặc không lo sao? Cô có mấy năm không phải lo cơm áo rồi đấy.”
Cô ta điên cuồng hét lớn: “Tại sao cô lại làm vậy?”
Tôi hướng phía cửa vỗ tay.
Dì Lý đi vào.
Trong giây phút Hà Giao Giao thấy bà, sắc mặt cô ta đột nhiên trắng bệch.
Tôi trầm giọng hỏi cô ta: “Cô còn nhớ, bà ấy là ai chứ?”
Từ nhỏ tôi đã biết cách làm thế nào để được người khác yêu mến.
Điều này dường như là trực giác bẩm sinh, tôi rất giỏi cảm nhận cảm xúc của người khác.
Vì vậy, tôi có rất nhiều bạn, cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.
Nhưng tôi không có bạn tâm giao, mà tôi cũng chẳng quan tâm.
Có thể duy trì hòa bình bề ngoài cũng là một loại bản lĩnh.
Tôi vốn tưởng trạng thái này của mình có thể kéo dài đến ngày tôi chết.
Cho đến ngày tôi gặp Lý Hàm Nguyệt.
Ngày đó, vì đã lâu không tập đàn piano nên tôi quá vụng về, bị mẹ mắng vài câu.
Lúc đó tôi kiêu ngạo tự phụ, ngồi xổm trong vườn hoa khóc thút thít nửa ngày.
Một lúc sau, mới phát hiện có một cô bé núp ngoài cổng rào nhìn tôi rất lâu. Trong mắt cô bé tràn đầy tò mò.
Lần đầu tiên tôi không kìm được tính tình, thô lỗ hét về phía cô bé: “Nhìn cái gì mà nhìn?”
Nhưng cô bé lại nói: “Cậu đẹp quá.”
Tôi bĩu môi: “Cậu nói gì?”
Cô bé đưa tay qua rào, chìa về phía tôi: “Cậu ăn kẹo không?”
Trong lòng bàn tay cô bé có một viên kẹo, bao bì đơn giản, là loại bình thường tôi nhìn còn không thèm nhìn, lắc đầu ngay lập tức.
Cô bé hạ tay xuống, cười ngờ nghệch nói:
“Cậu khóc cũng rất đẹp, nhưng mà, đừng khóc nữa.”
Đúng lúc tôi đang thắc mắc cô bé kỳ lạ này từ đâu đến thì dì Lý giúp việc vội vàng chạy ra. Bà vội vàng xin lỗi tôi:
“Tiểu thư, xin lỗi, đây là con gái tôi, hôm nay tôi sơ ý không trông nó nên nó chạy theo tôi ra đây.”
Dì Lý lại nói với cô bé: “Mẹ đã nói chỉ được đứng bên ngoài thôi mà…”
Lúc này tôi mới phát hiện, đầu cô bé đầy mồ hôi. Tôi ngẩng đầu nhìn mặt trời gay gắt. Dì Lý đã đi làm được ba tiếng, cô bé cũng đứng ngoài cửa phơi nắng ba tiếng.
Tôi ngắt lời dì Lý: “Cậu, vào chơi với tôi nhé.” Cô bé nhìn dì Lý, rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt vui mừng:
“Thật sự được sao?”
Tôi mở cổng rào.
Thế là, Lý Hàm Nguyệt bước vào cuộc sống của tôi, từ tám tuổi đến mười ba tuổi.
Lý Hàm Nguyệt bị chậm phát triển trí tuệ, trí lực chỉ ở mức khoảng sáu tuổi. Bố cô bé thấy dì Lý sinh con gái, lại cònbị bệnh, liền bỏ đi luôn, để dì Lý một mình nuôi Hàm Nguyệt.
Lúc Hàm Nguyệt lên năm, dì Lý đi làm kiếm tiền sinh hoạt cho hai mẹ con.
Sau lúc tôi mời Hàm Nguyệt đến nhà, cô bé đều đến vào mỗi cuối tuần.
Mẹ tôi rất thích Hàm Nguyệt ngoan ngoãn, cũng mời cô bé đến nhà chơi.
Cô bé rất hiểu chuyện, không bao giờ tùy tiện đụng vào đồ của tôi, trừ khi tôi chủ động đưa cho cô bé chơi.
Trạm xe buýt gần nhà Hàm Nguyệt cách trạm xe buýt nhà tôi hơn chục trạm.
Và cô bé phải đi bộ mười phút đến trạm xe buýt, xuống xe rồi từ trạm đến nhà tôi lại mất mười phút nữa.
Nên mỗi lần đến nhà tôi đều mất một tiếng đồng hồ, đây là điều cô bé nói với tôi.
Nhưng cô bé vẫn say mê, tuần nào cũng đến. Mặc dù mỗi lần đều chỉ nghe tôi kể những chuyện nhỏ nhặt.
Tôi rất ít nói với người khác về những điều không hài lòng của mình, thậm chí cả mẹ cũng không nói, nhưng Hàm Nguyệt là một thính giả rất tốt.
Khi nghe tôi kể chuyện vụn vặt, cô bé luôn ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên sàn, tay chống cằm, không bao giờ ngắt lời tôi.
Chỉ khi nghe đến chỗ hay mới vỗ tay bằng đôi bàn tay mũm mĩm, rồi khen tôi một câu: “Dao Dao giỏi quá.”
Hàm Nguyệt có đôi mắt rất đẹp, như con nai trong rừng vậy, long lanh ướt át.
Mỗi lần bị cô bé dùng đôi mắt ấy nhìn, tôi đều sinh ra cảm giác tội lỗi.
Tôi chưa bao giờ coi Hàm Nguyệt là bạn, bởi vì cô bé quá ngớ ngẩn.
Một trong những nguyên tắc sống của tôi là không kết bạn với người ngốc. Người ngốc sẽ không hiểu được chữ bạn bè có trọng lượng thế nào.
Nhưng ngày đó, Hàm Nguyệt ôm một con chó đồ chơi đến nhà tôi.
Cô bé vuốt đầu con chó đồ chơi, nói: “Tớ có hai người bạn, một là Hoan Hoan.”
Hoan Hoan chính là tên của con chó đồ chơi này.
Cô bé lại bổ sung: “Còn một người là Dao Dao.”
Tôi không đáp lại.
Tôi không muốn thừa nhận mình là bạn của cô bé, nhưng nhìn đôi mắt đầy mong đợi của Hàm Nguyệt, tôi lại không nói ra được lời từ chối.
Ngày hôm đó sau khi Hàm Nguyệt về, mẹ tôi nói: “Dao Dao nhà ta cũng có bạn tốt rồi nhỉ.”
Tôi nói: “Hàm Nguyệt không phải bạn con.”
Mẹ chọc chọc mặt tôi: “Nhưng mẹ thấy con cười rất vui vẻ đấy.”
Khi 12 tuổi, cả nhà tôi đi du lịch nước ngoài.
Ngày về nước, lúc xuống máy bay, tôi nhận được điện thoại của Hàm Nguyệt.
Cô bé ở đầu bên kia điện thoại lầm bầm hỏi tôi: “Dao Dao, mấy giờ cậu về vậy?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com