Summary
Ơn Đền Oán Trả
Tôi tiếp quản trạm giao hàng trong khu phố.
Bà cụ hàng xóm hỏi tôi liệu có thể giữ lại cho bà ta những cái hộp đóng gói đã được mở ra hay không?
Thấy bà ta chân đi khập khiễng khó khăn, mỗi lần tôi đều chuẩn bị sẵn bằng cách nén phẳng với buộc gọn gàng lại.
Hôm nay, trường của con gái tôi cần làm đồ thủ công, nên con bé đã lấy đi một vài cái. Đến khi bà cụ đến lấy, số lượng không còn nhiều nữa.
Bà ta tức giận chất vấn tôi ngay tại chỗ:
“Cô có phải lén lút đem bán không!”
“Tôi có thể kiếm được 20 tệ, giờ thiếu mất rồi, cô thật độc ác, còn dám cướp cả tiền của người già!”
Tôi kiên nhẫn giải thích: “Là trường của con gái cháu cần dùng.”
Nhưng bà ta không chịu thôi, ép tôi phải bồi thường tiền cho bà ta.
Tôi bỗng nổi giận, quay người dựng lên một tấm biển ở cửa:
[Thùng hàng bỏ đi, ai đến trước lấy trước!]
Ngày hôm đó, tất cả các cụ già trong khu phố đều ùa đến.