Chương 3
9
Vào lúc này, các cụ ông cụ bà trong khu phố đang đi dạo, thấy tấm biển, lập tức đều vây lại.
“Này, những thùng giấy này, trước đây không cho lấy mà?”
“Quan tâm nhiều làm gì! Cái này của tôi! Đừng giành!”
“Ai bảo là của bà! Rõ ràng tôi lấy được trước!”
Trước đây tôi không hiểu, một cái thùng giấy cũ có gì mà giành giật?
Không chỉ phải đợi bên thùng rác, mà còn có người đánh trận du kích ngay tại cửa các tòa nhà, thấy người là vây lại hỏi một câu:
“Cô gái, thùng giấy định vứt không?”
Giờ tôi hiểu rồi, mỗi thế hệ có tình cảm riêng của thế hệ đó!
Bà Hồng trơ mắt nhìn những thùng giấy vốn thuộc về bà ta, lần lượt bị lấy đi.
Bà ta nóng đến bùng cháy!
Trước đây bà ta còn chế giễu đám người già kia là “chó thấy xương”.
Giờ đây, bà ta cũng trở thành một thành viên trong đó.
Bà ta lao vào đám đông:
“Của tôi! Tất cả là của tôi! Ai dám lấy! Mau để xuống!”
Bà ta giơ gậy lên, đập đập vào tay người khác, muốn đánh rơi các thùng khỏi tay họ.
Nhưng đám ông già bà cả đâu như tôi da dày thịt béo, chịu được đòn của bà ta?”
Chẳng mấy chốc, từ trong đám đông vang lên những tiếng rên rỉ.
“Ôi trời ơi! Bà ta đánh gãy tay tôi rồi!”
“Túi nước tiểu của tôi! Ai đã làm vỡ túi nước tiểu của tôi!”
“Không được rồi, không được rồi, tôi bị tăng huyết áp rồi!”
Tôi khoanh tay xem náo nhiệt.
Có người giả khóc, có người thật sự kêu la.
Tôi cũng không ngồi yên, âm thầm gọi cảnh sát, gọi xe cứu thương.
Rất nhanh, cảnh sát đến.
Các cụ ông cụ bà đoàn kết lạ thường, đồng loạt cáo buộc bà Hồng đã động thủ trước.
Bà Hồng gấp gáp kêu lớn: “Đồng chí cảnh sát, đám già này lừa các cậu đó! Tôi chỉ là một bà già chân què, làm sao có thể đánh người!”
Cảnh sát nào đã từng thấy một vụ ẩu đả tập thể già như vậy?
Mỗi người đều có bảo hiểm y tế hàng triệu, mà bị cáo nhìn… cũng là một bà cụ hơn 80 tuổi.
Không thể bắt, không thể dọa.
Triệu Xương Minh chạy đến với vẻ mặt ngơ ngác, ngay cả tạp dề cũng chưa tháo, đã bị con cái của những người già khác vây quanh.
“Họ Triệu! Mẹ anh đánh mẹ tôi, bồi thường tiền!”
“Mẹ anh là đồ quỷ sứ! Lão biến thái! Ngay cả túi nước tiểu của bố tôi cũng chọc thủng!”
“Bố tôi mỗi tháng đều phải lọc máu, nếu kiểm tra ra không tốt, cả nhà các người phải đền mạng!”
“Đúng vậy! Hôm nay không đưa ra tiền thuốc men, đừng hòng rời khỏi đây!”
Nghe đến bồi thường, Triệu Xương Minh không chịu.
“Các người lợi dụng đông người để lừa tôi, không được đâu!”
Anh ta điên cuồng chỉ vào camera an ninh bên ngoài cửa hàng tôi, “Đồng chí cảnh sát mau kiểm tra camera! Mẹ tôi một bà già chân què, làm sao có thể đánh người?”
Cảnh sát lắc đầu: “Bà chủ nói, camera hỏng từ tuần trước rồi.”
Triệu Xương Minh nhìn tôi, mới hiểu ra.
Anh ta tức đến xanh ruột!
Chỉ còn cách hung hăng phản công: “Lũ lão già không biết sống chết, chẳng còn gì để làm, nên đụng xe* lên đầu chúng tôi.”
*Chú thích: “đụng xe” ở đây là từ lóng, ý chỉ giả vờ bị tai nạn để đòi tiền
“Ngoài các người ra, còn có nhân chứng nào khác không? Tôi muốn khiếu nại! Các người đang lừa người, là lừa đảo!”
“Có!”
Tôi đột nhiên đứng ra.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Triệu Xương Minh và bà Hồng, từng chữ từng chữ nói:
“Tôi có thể chứng minh, bà Hồng đã động thủ trước!”
10
Nhân chứng và thương tích đều có, Triệu Xương Minh không thể chối cãi, bị ép bồi thường người ta 30.000 tệ tiền thuốc men.
Sau khi mất một khoản lớn, anh ta càng nghĩ càng tức, càng xé toạc mặt nạ với tôi.
Tối đó, anh ta mang camera đến, đập xuống bàn tôi: “Tổng cộng 5.000 tệ!”
Vào lúc này, nhân viên đã tan làm hết, Triệu Xương Minh rõ ràng đã chọn đúng thời điểm.
Anh ta chắc chắn tôi không dám phản kháng.
Nhưng anh ta không nghĩ, trong ngành giao hàng, ngay cả Siêu nhân đến cũng phải nhấp nháy đèn, làm sao có thể xem thường phụ nữ làm nghề này.
“Không cần đâu.”
Tôi chỉ lên trên đầu: “Đã thay rồi.”
“Cái gì? Cô mau bảo người ta trả lại! Cô đặt ở chỗ tôi trước, tinh thần hợp đồng đâu rồi?”
Tinh thần hợp đồng?
Khi tôi đặt cua, sao không nhắc đến tinh thần hợp đồng?
Triệu Xương Minh thấy thang ở cửa tôi.
Không nói lời thứ hai, trực tiếp mang đến, leo lên, định tháo camera của tôi, miệng còn lẩm bẩm:
“Chuyện nhỏ như con kiến gấp gáp gì! Giỏi đến cách mấy cũng làm ra được trò trống gì? Bộ bằng đàn ông chắc chắn!”
Tôi cười.
Kênh của bạn Triệu Xương Minh tôi đã hỏi thăm, chuyên bán hàng giả số, những thứ này có lẽ không đến 200 tệ.
Tuy nhiên, tôi cũng chỉ ngăn anh ta bằng lời: “Hay thôi đi, tệ nhất thì anh đưa tôi 200 tệ, coi như là xin lỗi—”
Lời tôi bị ngắt.
“200 tệ? Coi tôi là ăn mày à? Đã ảnh hưởng đến việc bán lại của người ta rồi!”
Lần đầu tiên nghe nói, tháo lớp màng nhựa rồi, còn ảnh hưởng đến việc bán lại.
Triệu Xương Minh sợ tôi ngăn cản, tua vít trong tay càng động càng nhanh, thậm chí không chú ý đến chiếc thang bên dưới đã phát ra tiếng “cót két cót két”.
Đột nhiên—
Thanh ngang chữ A “rắc” một tiếng gãy đôi, người đàn ông ngã sóng soài xuống đất.
Dường như còn có tiếng xương nứt.
Về việc này, tôi không hề ngạc nhiên.
Thang bị hỏng do người khác sử dụng, chỉ tạm đặt ở cửa tôi thôi.
Tôi không có nghĩa vụ nhắc nhở người ta “chú ý an toàn”.
Camera ghi lại rõ ràng, ngoài việc Triệu Xương Minh cưỡng mua cưỡng bán, tôi không có trách nhiệm nào khác.
11
Triệu Xương Minh bị nứt xương chân trái, phải nằm viện một tuần, bà Hồng nửa đêm chạy đến chăm sóc.
Tôi nghĩ cuối cùng cũng được yên tĩnh một thời gian.
Tối đó tắm rửa xong, đang chuẩn bị đi ngủ, điện thoại bắt đầu rung liên tục.
Mở ra, là Triệu Xương Minh.
[Mua chiếc xe lăn này đi.]
Xe lăn là loại điện, hơn 8.000 tệ, có tích hợp chức năng âm thanh.
Anh ta đúng là biết hưởng thụ.
[Tôi xem như hàng xóm láng giềng, sẽ không báo cảnh sát.]
[Cô trực tiếp mua xe lăn cộng với bồi thường tiền đi.]
[Tiền thuốc men 10.000, tiền dinh dưỡng 10.000, tiền mất việc 20.000! Nếu cô không cho tôi tôi sẽ nói khắp khu phố, là cô đẩy tôi ngã! Sau này xem ai còn dám đến cửa hàng cô!]
Tống tiền công khai… thật đủ ngu.
Tôi nghi ngờ anh ta đi Myanmar chứ không phải bệnh viện.
Tôi trả lời: [Sao, không bị đập đầu à?]
Không ngã đập đầu cho thông cục máu đông trong não mười năm, sao nói ra được những lời như vậy.
Bên kia tiếp tục rất lâu “đang nhập…”
[Đầu cũng bị đập, vậy thì, cô mua thêm giúp tôi 4 cái gối cao su, phải là cao su nguyên chất, nếu không tôi sẽ bị dị ứng.]
Tôi không biết nói gì nữa.
Nói anh ta ngu thì anh ta còn biết đòi 40.000.
Nói anh ta không ngu thì anh ta bị thương ở đầu, mà chỉ thêm hai cái gối cao su.
Tôi không trả lời anh ta, chụp màn hình từng cái, chuẩn bị báo cảnh sát.
Luật quy định, vượt quá 2.000 có thể lập vụ án “tội tống tiền”.
“Có thể lập án, nhưng hiện tại chỉ có tin nhắn, cô cũng chưa có tổn thất tài sản, tỷ lệ thành công gần như bằng không.”
Điểm này, tôi đã từng tham khảo luật sư.
Nhưng có thể dọa Triệu Xương Minh một chút, mục đích của tôi cũng đạt được, nếu không tôi càng nhượng bộ, anh ta càng vô lại.
Cảnh sát làm việc rất hiệu quả, chẳng bao lâu, Triệu Xương Minh đã đến xin lỗi.
“Chị Từ, tôi chỉ đùa thôi, chuyện này không cần báo cảnh sát đâu, chị mau rút đơn nhé.”
12
Triệu Xương Minh ngoan ngoãn được vài ngày.
Ngoại trừ thỉnh thoảng gửi tin nhắn, mỉa mai tôi vài câu.
Nói “hàng xóm láng giềng, chuyện như vậy mà phải lên đồn, giỏi thế, sao không báo cáo lên Liên Hợp Quốc luôn đi?”
Tôi lười nói chuyện vô ích với anh ta, trực tiếp chặn.
Bà Hồng cũng đến cửa hàng làm ầm vài lần, xin tôi lại nhường “công việc giao hàng” cho bà ta.
“Nếu không phải cô ngưng công việc của tôi, tôi cũng không bị gia đình coi thường.”
“Tội nghiệp bà già như tôi, chừng tuổi này vẫn phải ra ngoài nhặt chai lọ!”
Bà ta vừa chảy nước mũi vừa chảy nước mắt, y như hai năm trước.
Nhưng lòng tôi đã bị họ mài cứng.
“Bà Hồng, chẳng phải trước đây bà cũng nhặt chai lọ sao?”
Nghe vậy, bà ta ngưng khóc: “Là cô tự đề nghị giúp tôi! Giúp người phải giúp đến cùng! Đâu có kiểu đang giúp lại đá người ta ra như cô! Lừa gạt người già, cô sẽ xuống địa ngục!”
Lại còn ràng buộc đạo đức…
“Trước đây, tôi thấy bà đáng thương.”
Bà Hồng trước đây dựa vào tôi, còn có một khoản thu nhập, bây giờ ngay cả đậu phụ chao cũng không mua nổi.
Bà cụ vốn đã khô héo, nhìn càng giống vỏ cây già.
Đáng thương thì đáng thương, nhưng, liên quan gì đến tôi?
Tôi lấy điện thoại, ấn vài phím: “Mau ra ngoài! Nếu còn ảnh hưởng đến công việc của tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát!”
“Được thôi! Cô gọi đi! Cô có bản lĩnh, thì đưa bà già này vào đồn đi!”
Vài khách hàng đến lấy hàng bị dọa đi.
Bà Hồng thấy người đi, lấy gậy chặn cửa.
“Các người có biết không, cửa hàng này hay làm mất hàng, các người còn dám để ở đây, không sợ bị trộm sao?”
Những người bị bà ta chặn, đều là người trẻ.
Làm việc cả ngày, vốn đã đầy bực tức, giờ càng bực hơn.
“Bà có bị bệnh không bà già? Mất hàng có bồi thường mà! Hơn nữa, đồ quý giá đều giao tận nhà, mất cái gì! Bà lo cho chúng tôi, chi bằng ăn ít thực phẩm chức năng đi, tránh bị lẫn ở tuổi già!”
Bà Hồng bị mắng, lại định nằm xuống đất giả lên cơn huyết áp.
Triệu Xương Minh đẩy cửa bước vào: “Bà già! Bà không cần mặt mũi nữa!”
Anh ta không gây sự, ngược lại xách vài con cua lông đến, mặt cười nịnh nọt.
“Chị Từ, trước đây chúng tôi không hiểu chuyện, đây là cua chị yêu cầu, toàn hàng tốt nhất hôm nay!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com