Giới thiệu truyện
Ong Dại
Hôm đó, tôi và thanh mai trúc mã cãi nhau kịch liệt nhất.
Anh vì cô gái nhỏ mà mình yêu thương, đã tát tôi một cái không chút do dự.
Còn tôi, cũng nổi điên lên, đánh gãy 3 cái xương sườn của anh ta.
Anh ta gào thét đòi ly hôn, nhưng tôi kiên quyết không đồng ý.
Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ cứ giằng co như vậy đến chết.
Nhưng cú tát của số phận lại đến quá nhanh.
Ba tháng sau, tôi đã say đắm bên một cậu em trai đơn thuần, ngọt ngào như cún con.
Cậu ấy bám riết lấy tôi, muốn tôi cho cậu một danh phận.
Vì vậy, tôi đành phải kéo số điện thoại quen thuộc kia ra khỏi danh sách đen.
Khi cuộc gọi được kết nối, bên kia truyền đến giọng nói tinh nghịch của cô gái nhỏ đó:
“Tô Ý, muộn rồi đó. Dù bây giờ chị có quỳ xuống cầu xin như chó, A Húc cũng sẽ không thèm liếc nhìn chị một cái.”
Đối diện với sự khiêu khích này, tôi chỉ bình tĩnh nói:
“Nói với Chu Húc, tôi đồng ý ly hôn.”
Ngay sau đó, tôi nghe tiếng điện thoại bên kia bị giật lấy, vang lên những âm thanh lạo xạo hỗn loạn, rồi là giọng nói run rẩy cố kiềm chế của Chu Húc.
Anh ta nói:
“Tô Ý, em dám.”