Chương 4
9
Một cảm giác ấm áp khẽ chạm lên mí mắt tôi.
Hàng mi run rẩy, tôi chậm rãi mở mắt.
Đập vào mắt là một đôi mắt trong veo, tràn đầy lo lắng.
Tạ Kha đang đứng trước mặt tôi, trên tay còn bưng một khay thức ăn.
“Tôi vừa đi nấu cơm.” Cậu nói, “Xin lỗi, tôi không nên để chị lại một mình.”
Cậu thiếu niên đặt phần ăn xuống nhẹ nhàng, sau đó ngồi bên cạnh tôi, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm:
“Chị cho tôi ôm chị một chút được không?”
Tôi khẽ gật đầu.
Ngay lập tức, đôi cánh tay rắn chắc của cậu vòng lấy tôi, ôm tôi vào lòng một cách vụng về.
Tạ Kha cẩn trọng đến mức toàn thân cậu căng chặt, như thể sợ tôi sẽ vỡ vụn trong vòng tay ấy.
Đây là một cái ôm không hề mang theo chút xâm lược nào.
Cậu tự biến mình thành chiếc gối tựa cho tôi.
Khi đầu tôi tựa vào lồng ngực vững chãi ấy, qua làn da, tôi nghe rõ từng nhịp tim mạnh mẽ của cậu—mỗi nhịp như truyền thêm chút hơi ấm vào đầu ngón tay tôi.
Cậu nắm lấy cổ tay tôi, đau lòng áp nó lên lồng ngực mình.
“Đừng tự làm tổn thương mình nữa.” Cậu nói.
Đây là lần thứ hai cậu nói những lời này với tôi.
“Chị có thể lợi dụng tôi, chỉ cần điều đó khiến chị vui, thế nào cũng được.”
Tôi nhìn gương mặt trẻ trung tràn đầy chân thành ấy, đôi mắt cậu vẫn trong sáng như cũ.
Trong đó chứa đựng tình cảm nóng bỏng và thuần khiết.
Tình yêu—thứ tình cảm chẳng đáng tin nhất trên đời.
Nhưng nó cũng có thể được dùng để chữa lành tạm thời, đúng không?
Ít nhất hiện tại, Tạ Kha sẽ là một nơi để tôi gửi gắm cảm xúc.
Tôi nhận ra mình đang từng chút một thoát khỏi vũng lầy cảm xúc, những tiếng gào thét đầy thù hận trong đầu dần lặng xuống, nhường chỗ cho lý trí.
Suốt 3 năm qua, tôi đã để cơ thể mình mọc đầy gai nhọn, chỉ để cùng người khác đồng quy vu tận.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn sống tốt hơn.
Bởi vì, có người hy vọng tôi sống tốt hơn.
Khi tôi lại vô thức tựa đầu vào ngực Tạ Kha, mất hồn nhìn khoảng không, trước mắt tôi chợt hiện lên một thế giới trắng xóa.
Trong khoảnh khắc ấy, không còn Chu Húc, không còn Lâm Điềm Điềm, thậm chí cả Tạ Kha cũng biến mất.
Chỉ còn mình tôi, đứng giữa màn mưa, lặng lẽ nhìn chính bản thân mình.
“Sau này đừng phụ bạc chính mình nữa.”
Tôi đưa tay ra, cùng với “tôi” trong màn mưa, làm một lời hứa.
10
Ngày hẹn ký đơn ly hôn.
Chu Húc không xuất hiện.
Tôi bảo trợ lý tra vị trí của anh ta.
Rồi thẳng tiến đến quán bar nơi anh ta hay lui tới.
Chu Húc đang ngồi trong phòng riêng, ôm chặt Lâm Điềm Điềm.
Khi tôi đến, anh ta đã ngà ngà say.
Thấy tôi, đôi mày khẽ nhướn lên, nhưng cố tình giận dỗi không nhìn, mà cúi xuống hôn Lâm Điềm Điềm trong lòng.
Giọng anh ta lẩm bẩm như mộng ngữ:
“Em tốt hơn cô ta… tim gan cô ta toàn sỏi đá mà thôi.”
Tôi sải bước đến gần, giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta, sau đó quăng tờ đơn ly hôn vào người anh ta.
“Tô Ý!”
Người vừa nãy còn giả say lập tức bùng lên cơn giận rõ rệt.
“Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì ký đi.”
Tôi cúi đầu nhìn anh ta, giọng lạnh băng.
“Tôi không ký.”
Lần này đến lượt anh ta cứng đầu:
“Em thật sự không hiểu ý anh sao? Anh chỉ muốn em dịu dàng hơn, ngoan ngoãn hơn, vậy mà em lại làm mọi thứ đến mức này. Ngày trước khi theo đuổi em, anh đã hạ mình bao nhiêu, chẳng lẽ em không thể cúi đầu một lần vì anh?”
Anh ta càng nói càng kích động, lảo đảo đứng lên định tranh luận với tôi, tôi lại tặng thêm một cú tát nữa.
Nhìn anh ta, tôi nhếch môi cười lạnh:
“Đó là vì trước kia anh hèn, còn tôi không hèn đến mức giả vờ được. Đến khi không giả nổi nữa thì lại trơ trẽn bắt người khác phải thay đổi.”
Ánh mắt Chu Húc khựng lại, tràn đầy thất vọng.
Cuối cùng anh ta thở dài:
“Tô Ý, chẳng trách ba mẹ em cũng không thích em.”
Anh ta luôn biết cách đâm trúng tim tôi.
Nhưng đáng tiếc, lời đó giờ không còn làm tôi đau nữa.
Khi tôi giơ tay định tát lần thứ ba, Lâm Điềm Điềm vội vàng chắn trước mặt anh ta.
“Chị… chị Tô Ý, tất cả là lỗi của em, chị hãy trách em đi, đừng làm khó A Húc nữa.”
Chu Húc đứng sau lưng cô ta, nụ cười chế nhạo vừa mới hiện lên thì bỗng khựng lại.
Một bàn tay rộng lớn chụp lấy tay tôi, dịu dàng thổi nhẹ:
“Đau không?”
Trong ánh đèn mờ, đôi mắt Tạ Kha sáng lên rực rỡ.
Sắc mặt Chu Húc trầm hẳn:
“Tiểu Ý, em định giải thích thế nào đây?”
Tôi chẳng buồn để tâm, chỉ khẽ nhéo má Tạ Kha:
“Chờ xử lý xong chuyện ly hôn, chị sẽ đưa em đi dạo.”
“Tô Ý!”
Bị tôi phớt lờ, Chu Húc gắt lên, giọng đầy bất mãn.
“Ký đi, tôi không có nhiều thời gian.”
Tôi xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta.
Chu Húc quan sát sắc mặt tôi thật kỹ, cả người tràn ngập nghi ngờ và phẫn nộ, đến khi xác định tôi thật sự nghiêm túc, anh ta giận dữ:
“Chỉ vì cái thằng đó? Nó có gì hơn anh?”
“Cậu ấy trẻ mà, còn biết nhún nhường để làm tôi vui. Anh cũng biết đấy, làm hiệp sĩ cũng phải có giới hạn tuổi.”
Tôi bật cười, trả lại anh ta những lời từng dùng để sỉ nhục tôi:
“Anh vì Lâm Điềm Điềm mà muốn ly hôn tôi, lý do của tôi cũng y như thế. Đã không còn tình cảm thì sao phải lãng phí thời gian của nhau?”
“Em biết rõ anh không phải vậy mà…”
Môi anh ta run lên, chạm phải ánh mắt giễu cợt của tôi, bỗng chộp lấy tờ đơn trên bàn, xé tan thành từng mảnh.
“Tôi không ký! Tô Ý, em và tôi phải dây dưa đến chết!”
Anh ta gào lên, đôi mắt lóe lên tia mong chờ, như thể đợi tôi đáp lại.
Nhưng tôi chẳng buồn nhìn anh ta thêm lần nào nữa, nắm tay Tạ Kha rời khỏi phòng, giọng nhẹ nhàng:
“Vậy để lần sau tính tiếp. Cậu trai của tôi đang đói, tôi phải đưa cậu ấy đi ăn.”
Vừa bước ra đến cửa, phía sau liền vang lên tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng.
Ra ngoài, tôi mới nhận ra má Tạ Kha đã ửng đỏ.
Cậu nhìn tôi, chớp đôi mắt ngây thơ vô tội:
“Chị ơi, em không phải cậu nhóc nữa, em có thể chứng minh.”
Cậu nghiêng đầu, mái tóc rối nhẹ rung lên theo từng bước, như chú cún con lắc lắc đuôi.
“Được rồi, được rồi.”
Tôi xoa đầu cậu, rồi đổi chủ đề:
“Ngày mai còn phải đi làm, đừng quá sức.”
Thật ra là tôi không muốn mình quá sức.
Nhưng cậu chủ động, áp môi lên những ngón tay tôi, khẽ hôn từng chút.
Cậu nửa ngồi trước mặt tôi, đôi mắt ướt át nhìn lên, giọng mang theo chút ấm ức:
“Không mệt đâu, em còn đủ sức.”
Tim tôi khẽ rung, ngón tay móc lấy cà vạt cậu kéo lại gần.
“Lên xe đi.”
Giọng tôi khàn khàn.
Giây sau, cả người tôi bị cậu bế bổng lên khỏi mặt đất.
11
Chu Húc không chịu ký đơn ly hôn, tôi cũng chẳng buồn tìm anh ta nữa.
Tôi nhanh chóng quay lại với những buổi tiệc xã giao của mình.
Tại những buổi dạ tiệc xa hoa, tôi xuất hiện cùng Tạ Kha, ngang nhiên và kiêu hãnh, giống như những gì Chu Húc từng làm.
Những người bạn của Chu Húc nhìn thấy, mặt ai nấy đều gượng gạo, hỏi tôi:
“Chị dâu, đây là chuyện gì vậy?”
Tôi nhớ họ từng gọi Lâm Điềm Điềm là “chị dâu nhỏ”, bèn mỉm cười thoải mái, giới thiệu:
“Đây là cậu em của các cậu.”
Chưa đến nửa ngày, cả giới thượng lưu Hải Thành đều biết—tôi đã cắm sừng Chu Húc.
Khi Chu Húc giận dữ tìm đến, tôi liền hứng khởi nói:
“Chiếc đồng hồ lần trước tôi tặng anh, đưa đây, tôi sẽ mua lại với giá gốc. Tôi định tặng quà cho Tiểu Kha. Anh biết mà, kiểu đồng hồ đó hợp với người trẻ trung năng động, còn anh—già rồi, không hợp nữa.”
Gương mặt Chu Húc khựng lại, ánh mắt dường như nhớ ra lai lịch của chiếc đồng hồ ấy.
Vẻ mặt anh ta trở nên khó coi, cuối cùng giọng hạ xuống:
“Nhất định phải làm mọi thứ khó coi thế này sao? Tiểu Ý, giờ cả Hải Thành đều đang cười vào mặt chúng ta.”
“Tôi không quan tâm.”
Tôi nhún vai.
Tôi vốn đã quen bị người ta cười nhạo—trước kia cười tôi một mình, giờ thì cười cả hai chúng ta.
Chu Húc còn định nói gì đó, nhưng Tạ Kha đã bước ra, trên người vẫn mặc chiếc tạp dề in hình mèo con.
Nhìn thấy Chu Húc, cậu có vẻ lúng túng, khẽ kéo tay áo tôi, cẩn trọng hỏi:
“Chị ơi, anh chồng cũ trông khó chịu quá, có cần em nấu thêm cho anh ta bữa cơm không?”
Sắc mặt Chu Húc tối sầm.
“Tôi hôm nay không mang Lâm Điềm Điềm đến, đủ để thể hiện thành ý rồi, Tiểu Ý, bảo cậu ta cút đi.”
Giọng anh ta khàn đặc, kìm nén cơn giận.
Tạ Kha bị nhắc đến bỗng chốc sững sờ, cậu giơ cái muôi trong tay chỉ vào mình, đôi mắt mở to đầy bất ngờ.
Nhưng ngay sau đó, cậu cũng nổi giận, cố gắng giữ bình tĩnh để nói lý:
“Không mang bồ nhí theo thì có gì đáng tự hào đâu, anh không cần nhắc mãi.”
“Cậu chẳng phải cũng là bồ nhí sao?” Chu Húc phản kích, giọng mỉa mai.
Tạ Kha kiên định đáp trả:
“Tôi không giống anh. Tôi yêu chị ấy thật lòng. Chị ấy thích cơ thể tôi, tôi có thể giữ được chị ấy bên cạnh, tôi đủ bản lĩnh.”
Chu Húc tức đến mức gần như phát điên, quay sang tôi:
“Tô Ý, vậy là không còn gì để bàn sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng bình thản:
“Nếu anh không muốn bị người ta cười nhiều hơn, thì tốt nhất hãy ký sớm đi.”
Cuộc trò chuyện hôm đó vẫn không có kết quả.
Tối đó, Tạ Kha trở về nhà, ôm nỗi băn khoăn vì bị gọi là “bồ nhí”.
Tôi mặc kệ cậu.
Đến nước này, tôi đã không còn ý định bước vào hôn nhân nữa.
Danh phận chỉ là cái cớ để tôi yêu cầu ly hôn.
Tạ Kha muốn đi lúc nào cũng được, tôi không giữ.
Nhưng đến tối, cậu đã tự mình dỗ dành xong:
“Lúc đó em không biết… Em không phải bồ nhí.
”Nhưng mà… cho dù có là bồ nhí, người ta có thể đánh em, đánh xong em vẫn tiếp tục làm… hehe…”
Và thế là, tôi tiếp tục cùng Tạ Kha ngang nhiên xuất hiện khắp nơi.
Lúc thì mua hẳn du thuyền để bắn pháo hoa tặng cậu.
Lúc thì cho cậu treo chức danh trong công ty mà tôi và Chu Húc cùng góp vốn, ngang hàng với Lâm Điềm Điềm.
Về tài sản cá nhân, Tạ Kha đều chuyển toàn bộ quyền sở hữu lại cho tôi.
Nhưng ngoài mặt, cậu ngày càng nhập vai “bồ nhí nam” kiêu ngạo, mỗi lần gặp Chu Húc là trừng mắt khiêu khích, diễn đến mức khoa trương.
Tôi nhìn mà bật cười, nhưng nghĩ cậu vui là được, nên cũng chẳng ngăn cản.
Người đầu tiên không chịu nổi, lại là mẹ Chu Húc.
Bà ta hẹn tôi nói chuyện, lời lẽ đầy trách móc.
Trước đây, tôi từng là nàng dâu ưu tú mà bà ta dày công lựa chọn, giờ bà ta thấy tôi làm mất mặt bà ta.
Nghe vậy, tôi khẽ cười:
“Tôi chỉ đang làm những gì Chu Húc từng làm với tôi thôi. Khi anh ta làm, ai cũng thấy bình thường, giờ đến lượt tôi, sao mọi người lại không chịu nổi?”
Sắc mặt bà Chu sững lại, rồi lập tức lạnh tanh:
“Người ta đồn cô giờ hoang đường, thật không ngờ lại đúng.”
“Hoang đường sao?”
Tôi tựa lưng vào sofa phía sau, giọng đầy mỉa mai:
“Chu Húc có tài sản, tôi cũng có. Chu Húc là tổng tài, tôi cũng vậy. Anh ta nuôi bồ nhí được, tại sao tôi không thể nuôi trai trẻ?”
Bà ta còn định lên tiếng, tôi đã ngắt lời:
“Từ ngày tôi và Chu Húc kết hôn, bà đã đặt ra đủ loại quy tắc bắt tôi phải cúi đầu trước anh ta. Dựa vào đâu? Anh ta có điểm nào cao quý hơn tôi? Hay bà nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn dâng hết tài sản để cái thằng con vô dụng của bà hút máu?”
“Cô—!”
Bà Chu tức đến mức run rẩy, vung tay định hắt trà vào mặt tôi.
Nhưng tôi đã nhanh hơn, giữ chặt cổ tay bà ta, từng bước tiến lại gần, hạ giọng:
“Bà không biết sao? Tôi ngày nào cũng đánh con trai bà đấy. Nếu bà còn không biết điều, tôi chẳng ngại đánh thêm cả bà.”
“Tô Ý, đừng quá đáng!”
Chu Húc mặt tối sầm, bước ra từ sau tấm bình phong.
“Không phải em muốn ly hôn sao? Ký ngay đi, đừng bắt nạt mẹ anh nữa.”
Anh ta nghiến răng, bảo vệ người mẹ đang rưng rưng nước mắt của mình.
Cuối cùng, sau ngần ấy thời gian, Chu Húc cũng chịu nhượng bộ.
Chỉ là… về vấn đề phân chia tài sản, anh ta muốn gặp riêng tôi để bàn bạc.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com