Chương 2
5
Tôi không biết ông tôi đã làm thế nào, nhưng xác chết giấu trong căn nhà cũ suốt hơn hai mươi năm vẫn chưa bị ai phát hiện.
Nghĩ đến việc hồi nhỏ tôi thường xuyên chạy nhảy, nghịch ngợm trong đó, cả người tôi bỗng lạnh toát.
Nhưng chuyện đó giờ chỉ là chuyện nhỏ.
Cả làng báo cảnh sát. Cảnh sát lập tức giăng dây phong tỏa, cẩn thận thu gom từng mảnh xương cốt để ghép lại hoàn chỉnh. Muốn xác nhận danh tính, e là còn phải tốn thêm thời gian.
Trong khi đó, chuyện quan trọng mà gia đình tôi cần giải quyết ngay bây giờ là lo hậu sự cho chú út.
Kể từ khi có lệnh cải cách tang lễ, làng quản lý rất nghiêm, không cho chôn cất dưới đất nữa.
Trước đây, khi ông tôi mất, gia đình phải lén lút mang thi thể ra đồng chôn vào ban đêm, không dám để ai phát hiện.
Nếu bị dân làng tố cáo, có khi còn bị giám sát khai quật lên.
“Hay là nhờ nhà tang lễ đưa đi hỏa táng?”
Nghe thấy đề nghị của bác cả, thím út lập tức nhảy dựng lên.
“Anh cả, trước đây anh còn bảo người chết bị đốt đi là chịu tội, phải được an táng yên ổn! Sao đến lượt em trai anh thì lại muốn kéo đi hỏa táng? Tôi thấy anh là tiếc đất nên không muốn nhận người thân nữa thì có!”
Ba anh em nhà họ Từ mỗi người chia một phần đất.
Bác cả có phần lớn nhất, còn đất nhà chú út lại màu mỡ nhất. Riêng cha tôi không chỉ nhận phần đất cằn cỗi mà còn có một mảnh không thể trồng trọt gì được.
Mà phần mộ tổ tiên lại nằm ngay trong đất của bác cả.
Thêm một người chôn ở đó đồng nghĩa với việc mất đi một phần đất canh tác.
Bị thím út nói trúng tim đen, bác cả đỏ bừng mặt, cuối cùng đành đồng ý.
Dù tôi có muốn phản đối cũng không có tiếng nói, chỉ là một đứa cháu.
Để tránh đêm dài lắm mộng, cha tôi cùng bác cả bàn bạc, quyết định trong đêm nay sẽ đưa chú út ra đồng chôn cất.
Ở phía bắc khu mộ tổ chín mét có một cây hoè cổ thụ. Dù không dựng bia mộ cũng rất dễ tìm.
Cha và bác cả khiêng quan tài, bên trong là chú út.
Tôi xách theo một giỏ hương, giấy tiền vàng mã cùng hoa quả cúng, lặng lẽ đi sau.
Mùa đông lạnh giá, đất cứng như đá. Trong không khí thoảng mùi khói rơm cháy cay nồng.
Dù chỉ mới rời khỏi làng một đoạn, nhưng khi ngoảnh đầu lại, ánh đèn đã hoàn toàn khuất bóng. Chỉ còn những tiếng chó sủa lác đác từ xa vọng lại.
Tôi kéo chặt áo khoác, nhưng vẫn thấy lạnh thấu xương, đến mức nước mũi cũng sắp chảy ra.
Đào huyệt xong, đặt quan tài xuống, lấp đất lại.
Không hiểu sao dù trời không có gió, nhưng hương đèn mãi chẳng chịu bén lửa, quái lạ đến rợn người.
Cả nhà chúng tôi, sáu bảy người đứng trong đêm tối mịt mù ngoài cánh đồng, ai nấy đều nín thở không dám nói một lời.
“Thôi bỏ đi, đừng đốt nữa, lỡ để người trong làng thấy!”
Thím út không yên tâm để anh họ tôi ở nhà một mình, vừa bày xong lễ cúng đã vội giục mọi người về.
So với bác cả, cha tôi đã rơi nước mắt.
6
Trước kia, cha trách ông nội thiên vị chú út, dù là con út nhưng lại được cưới vợ sớm nhất. Giờ thì người cũng mất rồi, còn gì để mà bận lòng nữa?
Về đến nhà, nằm xuống đã quá nửa đêm.
Đúng là xui xẻo, chăn điện lại bị hỏng, chân tôi lạnh tê cứng, ngủ cũng không yên.
Giữa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc, cầm điện thoại lên xem, mới chỉ hơn hai giờ sáng.
Tôi trấn tĩnh lại một chút, sau đó lập tức khoác áo, lặng lẽ mở cửa chạy ra cánh đồng.
Bởi vì…
Tôi vừa nhận được giấc mộng thứ ba từ ông nội.
“Mau đến mộ tổ xem ngay! Mau lên!”
Chạy quá nhanh, tôi vấp một cái, suýt nữa ngã sấp xuống ruộng. Trời tối đen như mực, không chỉ không có ánh đèn mà ngay cả ánh trăng cũng bị tầng mây dày đặc che khuất, đến mức tôi còn chẳng nhìn thấy nổi cái bóng của chính mình. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, giảm tốc độ và mò mẫm lấy điện thoại ra. Ai ngờ trước khi ngủ lại quên sạc pin, bây giờ nó đã tắt ngóm.
Cũng may là có thể lờ mờ thấy bóng dáng cây hoè già phía trước, chỉ cần không đi nhầm hướng là được. Để tự trấn an, tôi bắt đầu lẩm bẩm hát, vừa đi vừa lặp đi lặp lại bài “Chúc Phát Tài”. Đừng nói tôi nhát gan, ai đến chỗ này mà không thấy sợ chứ? Ai biết dưới nền đất này có bao nhiêu người bị chôn vùi?
Sau khi hát đến lần thứ mười, tôi mới chợt nhận ra có gì đó không đúng. Rõ ràng cây hoè già chỉ cách chưa đầy năm mươi mét, nhưng tôi đi mãi mà không tới được. Hơi thở tôi khựng lại, cổ họng khô khốc, cố gắng nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Đây chẳng lẽ chính là cái gọi là “quỷ dẫn đường”?
Tuy bình thường tôi không hay đọc truyện tâm linh, nhưng cũng từng xem mấy buổi livestream thám hiểm của dân chuyên nghiệp. Dù gì cũng nhớ được vài chiêu phá giải. Tôi vội vàng quay sang mép ruộng, làm theo cách dân gian truyền lại, tè một bãi xuống bờ ruộng.
Vô ích.
Chẳng những không phá được thế cục, mà còn khiến toàn thân tôi như mất đi chút hơi ấm còn sót lại.
7
Lúc này, nỗi hoảng sợ dâng trào, tôi bắt đầu lẩm bẩm trách móc ông nội. Nửa đêm nửa hôm, ông không ngủ yên mà lại gọi tôi đến nghĩa địa làm gì? Nếu muốn tâm sự, thì ban ngày tôi có thể mang theo hai lạng rượu đến thắp hương mà!
Nhưng vừa nghĩ đến giấc mơ lúc nãy, trong lòng tôi lại có chút do dự. Tôi chẳng nhớ nổi khuôn mặt ông nội trông thế nào, chỉ nhớ khi ông cất giọng khàn khàn ra lệnh cho tôi, tôi không chút do dự mà lập tức làm theo.
Tôi sờ soạng trong túi áo lông, tìm thấy một điếu thuốc còn sót lại từ lúc phát cho đám bạn hồi sáng. Dù không biết hút, tôi vẫn bắt chước những streamer kia, thử châm lên xem có phá được trò ma quái này không.
Ai ngờ vừa bật lửa, một cơn gió bất chợt thổi qua.
Tàn lửa vừa sáng lên trong chớp mắt, điếu thuốc trong tay tôi đã vơi đi gần một nửa, giống như có ai đó vừa hít một hơi thật mạnh.
Da gà trên người tôi lập tức dựng đứng, không dám nhìn ngang ngó dọc, càng không dám quay đầu. Chỉ biết cúi gằm mặt, nghiến răng bước nhanh về phía trước.
Lúc tôi va thẳng vào thân cây hoè già, điếu thuốc trên tay cũng vừa cháy hết.
Đứng dưới gốc cây, tôi hít sâu một hơi, còn chưa kịp suy nghĩ xem ông nội muốn tôi làm gì tiếp theo, thì trong không gian trống trải bỗng vang lên một âm thanh kỳ lạ.
“Rắc… rắc…”
Những tiếng động đều đặn vọng lên từ dưới đất, phát ra từ hướng phần mộ tổ tiên của nhà họ Từ!
Tim tôi giật thót một cái, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, không chút chần chừ mà chộp lấy chiếc xẻng trên mặt đất.
Không có ba ngày giữ xác, biết đâu chú út vẫn chưa chết?!
Chẳng lẽ ông nội báo mộng cho tôi là để tôi đến cứu chú ấy?
Nỗi sợ hãi vừa rồi bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một cơn kích động khó tả. Tôi đào rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hất hết lớp đất mới lấp lên.
Đúng lúc này, vầng trăng cuối cùng cũng ló ra khỏi tầng mây, soi sáng khu nghĩa địa.
Tay tôi run run bám lấy nắp quan tài, dùng sức bật nó lên.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm giác toàn bộ máu trong cơ thể như đông cứng lại.
Bên trong quan tài, một người đàn ông đang nằm đó, chậm rãi nhai kẹo mè xửng.
Hắn nhìn thấy tôi thì ngây ngốc cười một cái, rồi ngọng nghịu thốt ra một câu: “Anh trai tìm được em rồi… hì hì.”
Cả người tôi cứng đờ, tay run đến mức suýt đánh rơi cái xẻng. Trái tim gần như ngừng đập.
Là ai? Là ai đã làm chuyện này?!
Là ai muốn chôn sống anh họ của tôi?!
Tôi hít mạnh một hơi, vừa định kéo anh họ dậy thì phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.
Chưa kịp quay đầu, gáy tôi đã đau nhói.
Trước mắt tối sầm, tôi ngã xuống, mất đi ý thức.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com