Chương 1
1
Một tháng trước, tôi bị kết án “tù chung thân”.
Chuyện là như thế này.
Tôi tên là Đặng Chiêu Hòa, vào tám tuổi thì ba mẹ đều qua đời, sau đó được nhà họ Đặng nhận nuôi.
Ba mẹ nuôi không phải là người quá hiền lành, nhưng về ăn uống, ngủ, nghỉ thì cũng không bạc đãi tôi.
Cứ như vậy, tôi sống dựa vào chút tình thương đó đến năm mười tám tuổi.
Vì không phải con gái ruột của ba mẹ nuôi, thế nên tôi không hề mong đợi một buổi lễ trưởng thành hoành tráng, náo nhiệt hay xa hoa, nhưng cũng không ngờ mình lại bị kết án “tù chung thân” — gả cho Trần Miện.
Nói chính xác hơn, là để tôi lấy lòng Trần Miện, khiến anh chịu rót vốn vào nhà họ Đặng.
Nhưng Trần Miện là ai? Là ông trùm thương nghiệp vừa quyết đoán lại tàn nhẫn ở Hồng Kông.
Người này hành tung khó đoán, sống rất kín tiếng, mọi người còn đồn rằng anh không thích phụ nữ.
Tóm lại, những người vì mục đích riêng mà tiếp cận Trần Miện, kết cục đều không tốt đẹp gì.
Tôi vẫn còn nhớ như in vẻ mặt kinh hoàng đến không thể tin được lúc đó của mình, chỉ có thể run rẩy hỏi: “Tại sao?”
Mẹ nuôi thay đổi hẳn vẻ mặt tươi cười ngày thường, phủi phủi bụi trên cổ tay áo, khinh bỉ nói: “Thật sự cho rằng bản thân là con gái của tao sao?”
Đúng vậy.
Tôi không phải con ruột.
Quên nói, chị Đặng Bảo Châu mới là con gái ruột của bà ta.
Đã nhận ân huệ, sao có thể không báo đáp đây?
Cứ như vậy, tôi xách theo một chiếc vali, bị mẹ nuôi “đóng gói” đưa đến biệt thự của Trần Miện.
Căn nhà rất lớn, nội thất bên trong được trang hoàng theo phong cách đen tối, khi đứng ở ban công nhìn xuống chân núi, sẽ thấy sóng biển vỗ vào những tảng đá khổng lồ, trông có chút âm u đáng sợ, giống như đang nói rằng con người thật nhỏ bé, lại tựa như đang nói: “Đặng Chiêu Hòa, tương lai của cô vĩnh viễn không có ánh sáng.”
Nghĩ đến đây, tôi theo bản năng lùi lại nửa bước.
Một tiếng “rắc” vang lên.
Tôi quay đầu lại, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, trên ban công tầng hai có một người đàn ông đang đứng.
Tuổi còn trẻ, gương mặt lai Tây, lúc này vẻ mặt người đàn ông nhàn nhạt, khiến người ta đoán không ra anh đang nghĩ gì.
Một lúc sau, anh từng bước từng bước đi xuống, ngồi xuống ghế sofa, một tay kẹp điếu thuốc, một tay gõ đều nhịp lên mặt bàn.
“Tên gì?”
Nghe vậy, tôi mím môi: “Đặng Chiêu Hòa.”
Anh gật đầu, lại nói thêm một câu: “Sợ tôi à?”
Giọng điệu rất bình thản, nhưng không hiểu sao lại có áp lực vô hình.
Tôi nuốt nước bọt, lắc đầu phủ nhận.
Ai ngờ, anh dập tắt điếu thuốc, lười biếng nói: “Muốn làm vợ hay làm em gái?”
Câu nói này giống như sợi dây thừng thít chặt vào cổ, nếu trả lời không tốt, ra khỏi cửa rẽ trái cứ tự nhiên, chỉ là…
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngón tay tôi sắp vò nát cả váy, hít sâu một hơi khẽ nói: “Làm vợ.”
Lời này vừa thốt ra, đầu ngón tay anh khựng lại, ngay sau đó đứng dậy đi về phía tôi.
Một bước, hai bước, ba bước.
Khoảng cách ngày càng gần.
Anh là sói đói nắm giữ quyền sinh sát, tôi là con cừu non chờ làm thịt.
Theo bản năng, tôi lùi lại nửa bước.
Nhưng động tác của anh cực nhanh, một tay bóp chặt cằm tôi, cúi người xuống thấp giọng nói: “Cô biết tôi là Trần Miện nhỉ?”
Tôi sững sờ, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh chừng hai giây rồi gật đầu.
Thấy vậy, anh dùng ngón tay cái xoa nhẹ làn da mịn màng, cuối cùng cười khẩy một tiếng, cụp mắt nói: “Tôi không có sở thích đó.”
2
Trần Miện là người nói được làm được.
Anh không coi tôi là vợ, ngược lại vẫy tay, bảo quản gia đưa tôi đến phòng dành cho khách nghỉ ngơi một đêm.
Tôi nghe quản gia nói, Trần Miện cảm thấy nhà họ Đặng không ra gì, thứ gì cũng đưa đến cửa.
Nhưng, tôi lại rất vui.
Tuy không hiểu sự vui vẻ này đến từ đâu, nhưng coi như là tôi đã trả xong ân tình của nhà họ Đặng, cũng không cần bán thân cầu vinh, chuyện này tính thế nào cũng là một cuộc thử nghiệm có phần thưởng hậu hĩnh.
Thế là, tôi chìm vào giấc ngủ say, hoàn toàn không chú ý đến cửa phòng đã mở rồi lại đóng.
Ngày hôm sau.
Tôi lại thu dọn hành lý, chuẩn bị cáo biệt quản gia rồi tự một mình rời đi.
Trong thời buổi thái bình thịnh trị này, tôi tin rằng chỉ cần có tay có chân nhất định sẽ kiếm được miếng cơm manh áo, còn về học phí, nếu vừa học vừa làm cũng sẽ không quá áp lực.
Tuy nhiên, tôi vừa đến phòng khách thì đã thấy Trần Miện một tay gạt tàn thuốc, tay kia cầm điện thoại nói những chuyện mà tôi không hiểu gì.
Vốn định đi lướt qua người này để đến cửa lớn, ai ngờ Trần Miện quay đầu lại, anh đánh giá vài giây rồi nghiêng đầu, ra hiệu cho tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tôi ngẩn người, cũng đúng thôi, đi mà không chào hỏi chủ nhà thì quả thật chẳng lịch sự chút nào.
Trần Miện ở đối diện nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, ngước mắt nhìn tôi vài lần, trầm giọng nói: “Đi đâu?”
“À? Ờ.” Tôi hoàn hồn, nói ra những lời bản thân đã nghĩ cả đêm: “Xin lỗi vì đã làm phiền tổng giám đốc Trần, nếu anh không có ý đó, vậy thì tôi xin phép đi trước.”
Nói xong, tôi chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran, lần đầu tiên bản thân dám mạnh dạn, thế nhưng ấy vậy mà lại nói ra những lời rằng mình tự tiến cử nhưng thất bại.
Quả nhiên.
Động tác của Trần Miện khựng lại, anh thong thả nhìn tôi vài giây, sau đó mới tặc lưỡi một tiếng: “Nhà họ Đặng nói cô là của tôi.”
Ừm.
Nói vậy thì không sai.
Nhưng chẳng phải anh đã từ chối rồi sao?
Tôi chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh đưa tay búng vào trán tôi, lạnh lùng nói: “Cô cũng thật là không biết xấu hổ, còn đang học đại học mà đã muốn làm vợ người ta sao?”
Lập tức, mắt tôi trợn tròn, vừa định nói gì đó.
Thì anh lại gõ gõ lên mặt bàn: “Vừa hay chỗ tôi không có ai ở, vậy cứ coi như cô là em gái tôi đi!”
Tôi gật đầu.
Vài giây sau, tôi mới phản ứng lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc, thấy anh im lặng gật đầu, lúc này tôi chỉ có một suy nghĩ: Trời ơi, ông trùm trong truyền thuyết này có phải đã bị người khác thay thế rồi không?
Nhưng phải nói rằng, làm em gái của Trần Miện cũng có vài phần tốt.
Một là không lo ăn mặc, ngủ, nghỉ, hai là không lo học phí sinh hoạt phí, ba là không sợ nửa đêm bị người khác dọa tỉnh giấc.
Tuy nhiên, mọi việc đều có hai mặt.
Cái tốt thì rất nhiều, nhưng cái xấu cũng không ít.
Ví dụ như lúc này, đám công tử bột vây quanh Trần Miện tụ tập ở nhà anh uống rượu giải sầu.
Trần Miện ngồi ở vị trí chủ tọa, thần sắc thả lỏng, dường như bị lời nói của đám bạn bên cạnh chọc cười.
Đương nhiên, sự vui vẻ náo nhiệt này không thuộc về tôi.
Nhìn khay đá lạnh, tôi thở dài một tiếng, thật là nghiệt duyên, tại sao cứ phải tụ tập ăn uống vào ngày quản gia nghỉ phép chứ?
“Anh ơi, đá lạnh anh cần này.”
Tôi đặt khay lên bàn, cũng không nhìn bất cứ ai trong số họ, định quay người rời đi.
Ai ngờ Trần Miện nắm lấy cổ tay tôi, nhàn nhạt nói: “Ngồi xuống.”
Lời vừa dứt, những người khác có mặt nhìn nhau, một lúc sau mới có người nói: “Anh Trần à, cô em gái này anh lấy từ đâu ra vậy?”
Giọng điệu ẩn chứa sự trêu chọc và chế giễu.
Người tôi cứng đờ, dùng hết sức lực thoát khỏi tay Trần Miện, sau đó đứng dậy nhìn anh rồi lại liếc sang những người khác, cuối cùng chỉ im lặng trở về phòng.
Có lẽ là trong lòng người kia nghĩ tôi không biết điều, không biết nhìn sắc mặt người khác, vậy nên từ ngày đó trở đi, Trần Miện không quay lại nữa.
Nhưng!
Không biết là anh đang báo thù, hay là cảm thấy tôi xuất thân nhỏ bé không xứng đáng với mình, anh thế mà mời rất nhiều gia sư riêng cho tôi.
Đánh golf, cưỡi ngựa, đấu võ, bơi lội, yoga…
Tôi không thể từ chối, chỉ có thể cắn răng tham gia các lớp học.
Vào đêm trước ngày khai giảng, khoảnh khắc đưa giáo viên yoga ra khỏi cửa, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, người giàu đều cố gắng như vậy sao?
Tôi nghĩ mãi không ra, sau khi vệ sinh cá nhân qua loa thì chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, tôi chỉ cảm thấy khát khô cả họng, nhưng ngay khoảnh khắc ý thức dần trở lại, tim tôi lập tức đập như trống dồn.
Có người.
3
Một mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng dễ chịu mà quen thuộc, lại mang theo một chút mùi rượu nhàn nhạt xộc vào mũi tôi.
Là Trần Miện.
Sao anh lại về rồi?
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi giả vờ ngủ say lật người, quay lưng về phía người đàn ông, cố gắng để bản thân thả lỏng một chút.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cổ bị một bàn tay to lớn bao trùm, Trần Miện chỉ cần dùng sức bóp một cái, tôi nhất định sẽ…
May mắn thay, vài giây sau, anh lại buông ra, người này cũng không nói một lời nào mà chỉ đóng cửa rời đi.
Đến khi tiếng “cạch” truyền đến, tôi mới giật mình mở mắt, thở hổn hển.
Thật nguy hiểm.
Suýt chút nữa thì mất mạng rồi.
Nhưng, rốt cuộc Trần Miện muốn làm gì nhỉ?
Câu hỏi này tôi đã suy đoán rất nhiều tháng, nhưng vẫn chưa có câu trả lời.
Một là vì anh nếu không bay ra nước ngoài thì cũng đi công tác trong nước, hai là tôi bận rộn với việc học, lại tích cực tham gia hoạt động của câu lạc bộ, không có thời gian rảnh để suy nghĩ.
“Chiêu Hòa.” Người vừa nói là đàn anh cùng khoa với tôi, anh ấy vỗ vai tôi: “Em có muốn đến quán cafeteria ăn không?”
Bánh mì nướng kiểu Pháp và thịt heo xông khói ở đó rất ngon.
Tôi gật đầu thật mạnh.
Vừa đúng giờ ăn cơm, nhà hàng rất đông người, ông chủ có lẽ quen biết với đàn anh khóa trên, thế nên ông ấy nhanh chóng dọn ra một bàn.
“Ăn nhanh đi.” Thấy thức ăn được mang lên, tôi giơ tay ra hiệu.
Đàn anh khóa trên mím môi cười, vừa ăn vừa nói: “Chiêu Hòa, tối nay em có muốn đi leo đỉnh Thái Bình không?”
Nghe vậy, tôi sững sờ, đầu tiên là do dự nhìn vào người được ghim trên đầu danh sách bạn bè trong điện thoại.
Từ khi kết bạn với anh, đối phương chỉ nhắn có một câu: Về nhà đúng giờ.
Lúc này, có lẽ là do nhiều ngày anh không về nhà, cũng có lẽ là vì muốn nhìn ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp, thế nên tôi lật úp điện thoại, đồng ý.
Hồng Kông phồn hoa, cảnh đêm rung động lòng người, khách du lịch cũng rất đông.
Đàn anh khóa trên có lẽ đã đến nhiều lần, quen đường quen lối dẫn tôi lên đài quan sát, gió đêm mát mẻ, thổi bay cái nóng bức nhưng cũng mang đến phiền muộn.
“Chiêu Hòa.”
Tôi “ừ” một tiếng, lịch sự chờ đàn anh khóa trên nói tiếp.
“Anh rất thích em.”
Lời vừa dứt, tôi giật mình ngửa người ra sau, lắp bắp nói: “Anh đang nói gì vậy?”
Ai ngờ đàn anh khóa trên thay đổi hẳn vẻ ngoài nho nhã, nắm chặt lấy tay tôi, dùng vẻ như chính nghĩa lắm, nghiêm nghị nói: “Anh nói thật! Lần đầu tiên gặp em, anh đã bị em thu hút sâu sắc, làm bạn gái anh nhé, có được không?”
Thành thật mà nói.
Tôi thật sự không ngờ đàn anh khóa trên lại có ý với tôi, huống chi, tôi cũng không hề thích anh ấy.
Suy nghĩ rõ ràng, tôi dùng sức rút tay về, nói: “Đàn anh à, em—”
Lời còn chưa dứt, eo tôi bị siết chặt, mạnh mẽ ngã vào lồng ngực người phía sau.
Tôi vừa định giãy giụa, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Cô ấy không thể.”
Là Trần Miện.
Lập tức, người tôi cứng đờ, nhất thời không biết nên làm gì.
Nhưng khi cảnh tượng này lọt vào mắt đàn anh khóa trên, anh ấy lại tức giận đến mức ngực phập phồng, hỏi lại: “Anh là ai? Bỏ Chiêu Hòa ra.”
Nhưng ngay giây tiếp theo, xung quanh đàn anh khóa trên lại xuất hiện mấy vệ sĩ hung dữ đeo kính đen, đồng loạt giữ chặt vai anh ấy.
Theo bản năng, tôi nắm lấy tay áo Trần Miện, vội vàng kêu dừng lại: “Anh trai, anh ấy là người tốt.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com