Chương 2
4
Lời vừa dứt, tôi chỉ cảm thấy không gian nhỏ bé xung quanh đều im lặng.
Bàn tay trên eo siết chặt hơn, ngay khoảnh khắc tiếp theo tôi bị anh nâng cằm lên, bốn mắt nhìn nhau.
Khóe miệng Trần Miện hơi nhếch lên, trông không giống như đang tức giận, thế là tôi mím môi, khẽ nói: “Anh trai, đừng làm khó đàn anh mà.”
Lời vừa dứt, Trần Miện không trả lời, bàn tay to chuyển sang nắm lấy cổ tay tôi, khi quay người bước đi thì vẫy tay, ra hiệu thả người đi.
Khi tôi loạng choạng từng bước, có quay đầu lại nhìn đàn anh khóa trên.
Lúc này sắc mặt anh ấy đen sì, trong mắt lại lóe lên một tia kinh ngạc.
Đàn anh khóa trên… cũng muốn giữ khoảng cách với tôi sao?
“Rầm” một tiếng.
Cửa xe đóng lại.
Tài xế rất biết điều kéo tấm chắn lên, tôi dán sát vào cửa xe, không dám nhìn Trần Miện.
Cũng không biết tại sao, dù anh không hề hung dữ với tôi, cũng không mắng tôi, nhưng bản thân vẫn cảm thấy tính cách của người này không tốt.
Một người có thể lăn lộn trong thương trường, có thể bước lên đỉnh cao bằng cách giẫm đạp lên xương máu của người thân, không nên là một người đơn giản.
Nhưng, tôi đã sai.
Từ khi lên xe, Trần Miện không hề nhìn tôi một cái, anh vừa xoa xoa khóe mắt vừa trả lời tin nhắn, nếu không thì cũng là nghe điện thoại.
Nhưng nếu người này bận rộn như vậy, làm sao biết tôi đã đi đỉnh Thái Bình?
Nghĩ đến đây, tôi lén lút liếc nhìn người bên cạnh một cái, không ngờ anh cũng vừa hay nhìn sang đây.
Năm giây trôi qua.
Tôi quay đầu đi không nói gì, cho đến khi xe dừng trước cửa nhà, cứng cổ bước xuống xe vào nhà.
“Khoan đã.”
Trần Miện xoay xoay cổ, ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh anh.
Ơ.
Anh trai ơi, dáng vẻ anh không nói gì như vậy thật sự rất đáng sợ đó.
Tôi hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt ngồi bên cạnh anh, chờ đối phương “ra tay”.
“Anh có nói với em là phải về nhà đúng giờ mà phải không?”
Tôi gật đầu.
“Coi lời anh như gió thoảng bên tai sao? Còn đi leo núi với bạn học nam nữa chứ?”
Tôi nuốt nước bọt, cụp mắt không dám phản bác.
Sau đó, người kia cũng không nói gì, nhưng tôi biết anh đang nhìn tôi.
Cũng không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức cổ tôi cứng đờ, anh cuối cùng cũng lên tiếng: “Ngày mai đi cùng anh tham gia một bữa tiệc tối.”
Quá đột ngột, tôi ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi: “Em sao?”
Có lẽ dáng vẻ của tôi thật sự rất ngốc nghếch, anh im lặng nhìn tôi rất lâu, sau đó mới cúi đầu nhìn thời gian, rồi vẫy tay, ra hiệu cho đứa ngốc về phòng nghỉ ngơi.
Được rồi.
Dù sao cuối tuần cũng không có việc gì làm.
Nhưng đến hôm sau khi chuyên viên trang điểm, chuyên viên thiết kế lễ phục đến, tôi mới nhận ra Trần Miện hẳn là rất coi trọng bữa tiệc tối này, nếu không thì sao lại chi mạnh tay mời người đến như vậy?
Không thể không nói, người có tiền quả thật biết hưởng thụ.
Toàn bộ quá trình tôi không hề cảm thấy một chút bực bội nào, ngược lại còn có cảm giác buồn ngủ.
Đột nhiên, cửa từ bên ngoài mở ra.
Trần Miện bước vào, trong khoảnh khắc nhìn thấy tôi đó, bước chân anh dừng lại, ánh mắt từ trên xuống dưới từ dưới lên trên đánh giá một lượt, rồi bước tới nói: “Khoác tay anh.”
“Vâng.”
Trên đường đi, tôi không thể moi được một lời nào từ miệng người nào đó, cho đến khi xuống xe tôi nắm lấy tay anh: “Nếu lát nữa em gây ra chuyện gì thì sao?”
Nghe vậy, anh đột nhiên cười khẽ.
Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy trên mặt người đàn ông này xuất hiện vẻ thả lỏng như vậy, biểu cảm kia lại giống như “em đang nói chuyện ngốc nghếch gì vậy”.
Anh dùng ngón tay cái xoa nhẹ vào kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ của tôi, trầm giọng nói: “Sợ gì chứ? Dù cho chuyện gì xảy ra cũng có anh chống đỡ.”
Lời này quả nhiên ứng nghiệm.
Bữa tiệc tối rất cao cấp, có các bậc quyền quý, cũng có minh tinh nổi tiếng, còn có cả người quen của tôi — Ba mẹ và chị gái nhà họ Đặng.
Trần Miện vừa vào cửa đã bị người ta gọi đi, anh bảo tôi ngoan ngoãn ngồi ở khu nghỉ ăn chút gì đó.
Nhưng anh vừa rời đi, người nhà họ Đặng liền đến.
“Chiêu Hòa.” Ba mẹ nuôi cười gượng gạo, trên mặt là sự đánh giá và dò xét không hề che giấu: “Có vẻ như ngài Trần đối xử với con rất tốt.”
Tôi “ừ” một tiếng.
Ai ngờ Đặng Bảo Châu đảo mắt, giọng điệu khác thường nghe vô cùng u ám: “Cô đắc ý cái gì chứ? Rất nhanh thôi cô sẽ bị đuổi ra ngoài thôi.”
Tôi sững sờ, không hiểu cô ta đang nói gì lắm.
Ngay sau đó, ba mẹ nuôi thay nhau kể khổ với tôi, nói tình hình trong nhà không tốt, nói các tuyến kinh doanh của công ty bị cắt giảm mấy đường, lại nói dòng tiền bị đứt gãy…
Tôi nghe xong tóm lại được: Cần tiền, cần tài nguyên, cần quan hệ… còn muốn đánh cắp bí mật thương nghiệp.
Đáng tiếc.
Tôi không định nhúng tay vào.
Thấy sắc mặt tôi nhàn nhạt, mẹ nuôi sốt ruột, lập tức đẩy tôi một cái, tức giận nói: “Con nhóc chết tiệt! Là ai nuôi mày lớn? Đồ vong ơn bội nghĩa, đáng đời ba mẹ mày chết sớm.”
Tiếp đó, Đặng Bảo Châu cũng tặc lưỡi một tiếng, oán trách: “Còn tưởng thật sự trèo lên cành cao hóa phượng hoàng sao? Nếu Trần Miện kết hôn, cô sẽ bị đá ra khỏi cửa trong một nốt nhạc…”
Hai người nói rất lớn tiếng, lập tức có mấy ánh mắt khó hiểu từ xung quanh nhìn sang.
Tôi theo bản năng lùi lại nửa bước, vừa định mở miệng phản bác, ngay khoảnh khắc tiếp theo một bàn tay đặt lên vai tôi, mạnh mẽ và đầy sức lực.
“Cô ấy sẽ không có ngày đó.”
5
Toàn bộ đại sảnh cũng đột ngột im lặng, có một loại không khí ngột ngạt chết chóc như bão táp sắp ập đến.
Nhưng điều đó không ngăn cản được tôi nhìn thấy từ trong mắt những người khác sự kinh ngạc, nghi hoặc, đánh giá và… khó tin, như thể đang nói: “Thật thú vị.”
“Khi nào thì chuyện của họ Trần tôi lại trở thành đề tài cho mấy người bàn tán vậy?”
Giọng điệu rất nhẹ, nhưng tôi biết, người nhà họ Đặng biết, những người khác ở hiện trường cũng biết tâm trạng Trần Miện đang rất tệ, toàn thân đều tỏa ra một luồng sát khí không thấy được nhưng có thể ép người ta cúi đầu cụp mắt.
Im lặng một lát.
Ba Đặng là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo này, ông ta chắp tay xin lỗi: “Xin lỗi ông chủ Trần, là tôi không quản tốt—”
“Dạy không tốt thì đi chết đi.”
Ba Đặng nghẹn họng, sắc mặt đột nhiên đen lại, dường như không ngờ Trần Miện lại không nể mặt như vậy, một lúc sau mới lắp bắp nói một câu: “Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa.”
Ngay sau đó, ông ta một tay kéo mẹ Đặng, một tay kéo Đặng Bảo Châu đi về phía sảnh bên kia.
…
Về phần tôi, xoa xoa ngón tay, nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên cửa sổ không chớp mắt.
“Đặng Chiêu Hòa.”
Tôi “ừ” một tiếng, khó hiểu nhìn người đàn ông dập tắt điếu thuốc, từng bước từng bước đi tới.
“Em có biết tức giận không?
“Có miệng chỉ để ăn thôi chứ không biết mắng người à?
“Trong lòng không thoải mái cũng không dám nói ra sao?”
Tôi: …
Không biết tại sao, sau khi nhìn vào mắt anh vài giây, ngực tôi như bị một hơi nghẹn lại, hốc mắt không khỏi nóng lên, chẳng mấy chốc nước mắt đã rơi xuống từng giọt lớn.
Trong căn hộ rộng lớn chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở của tôi.
Trần Miện: …
“Em—”
Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt phức tạp của anh, nức nở nói: “Không phải, chỉ là…”
“Chỉ là gì? Sợ anh thất hứa? Hay sợ anh không chống lưng cho em?”
Sự thật bị vạch trần, tôi nhất thời có chút nóng mặt, ấp úng hồi lâu cũng không dám nói ra một lời nào.
Đúng lúc này, Trần Miện thở dài một tiếng, ngay sau đó bóp cằm tôi, bốn mắt nhìn thẳng nhau, anh chậm rãi nói một cách nặng nề: “Gọi anh là gì?”
Tôi không hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Anh trai.”
Anh gật đầu, nói một câu: “Anh trai bảo vệ em gái chẳng lẽ không được sao?
“Còn nữa, bọn họ muốn em trộm gì từ chỗ anh?”
Thình thịch! Thình thịch!
Thời khắc này, nhịp tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi kinh ngạc nhìn anh, vài giây sau mới khẽ nói: “Kế hoạch bến cảng Duyệt Hồng Kông.”
Nhà họ Đặng bề ngoài có vẻ hào nhoáng, nhưng thực chất bên trong nợ nần chồng chất, đặc biệt là ba Đặng lén lút thích cờ bạc, mẹ Đặng và Đặng Bảo Châu tiêu xài hoang phí, gia tộc này e là không trụ được bao lâu nữa.
Vì vậy, trong bữa tiệc người nhà họ Đặng mới bất chấp thể diện như vậy, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng cứu vãn cái nhà này.
Đương nhiên, việc tôi không bị Trần Miện đuổi ra khỏi nhà khiến họ nhìn thấy hy vọng.
Đặc biệt là khi anh đang nắm trong tay dự án lớn “Kế hoạch bến cảng Duyệt Hồng Kông”, điều này liên quan đến những biến động của thị trường và các sản phẩm kèm theo, nếu có dính dáng vào, nhà họ Đặng thật sự có cơ hội xoay chuyển tình thế, thậm chí là lên một tầm cao mới.
Nghĩ đến đây, khóe miệng tôi rũ xuống, không nói thêm một lời nào nữa.
“Ngốc.” Trần Miện xoa đầu tôi như đùa với cún: “Dự án quy mô như vậy, việc đấu thầu bình đẳng như nhau.”
“Nhưng…”
Anh dừng lại một chút, đôi mắt đen láy dường như lóe lên một tia u ám, một lúc sau mới cười một cách khó hiểu:
“Em muốn thì cứ lấy đi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com