Chương 4
11
Khi ba người nhà họ Đặng bị cảnh sát đưa đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức nghiêng đầu nhìn Trần Miện, một lát sau cười nói: “Cảm ơn anh trai.”
Dù là trước đây, hay là bây giờ, chung quy vẫn nợ anh một tiếng cảm ơn.
Nhưng lời này vừa nói ra, Trần Miện đầu tiên là nhíu mày nhìn tôi mấy cái, sau đó đưa tay ra: “Đưa điện thoại đây.”
Theo bản năng, tôi lùi lại một bước, có chút khó hiểu nhìn anh.
“Uổng công dạy dỗ em rồi.”
“Bị người ta mắng sao không mách với anh?”
Tôi: ?
Sao anh lại biết?
Nhưng không cho tôi kịp nghĩ thông suốt, Trần Miện tự mình đưa tay lấy điện thoại từ trong túi tôi, bàn tay hiện những khớp xương tinh tế vuốt vuốt mấy cái rồi trả lại cho tôi: “Ngày mai thêm một môn học nữa.”
Tôi: ?
Có lẽ là biểu cảm của tôi quá kinh ngạc, Trần Miện tặc lưỡi một tiếng: “Đến mách lẻo cũng không biết học, vậy thì để giáo viên mẫu giáo dạy cho em.”
Tôi: !
Câu nói này khiến tôi cứng đờ nửa phút.
Nhưng khi nhận ra ý cười trong mắt Trần Miện, vai tôi đột nhiên trùng xuống, có chút bất lực kèm theo chút phản kháng nói: “Anh trai, anh đi theo em.”
“Đây là ổ chó của nhà họ Đặng, em đã ở đây ba năm, lúc đó em vừa được nhận nuôi về, Đặng Bảo Châu không thích em lắm…”
“Đây là căn cứ bí mật của em, tầng hầm rất tối, nhưng ở đây em không cần nhìn sắc mặt của bà Đặng…”
“Anh trai, đây là quà trưởng thành của em được bạn học tặng…”
Nói luyên thuyên, không hẳn là mách lẻo, nhưng phần nhiều là hy vọng Trần Miện vào khoảnh khắc này nhận ra — hoàn cảnh sống của tôi và anh khác biệt rất lớn, được làm em gái anh đã là vận may trời cho.
Cũng không biết qua bao lâu, tôi nhận lấy cốc nước Trần Miện đưa, uống cạn.
“Anh trai ơi. Chúng ta về thôi.”
Trần Miện không trả lời, chỉ là sắc mặt lần đầu tiên tối tăm đến vậy, có một loại sát khí “đừng có mà động vào người ông” tỏa ra.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không nói gì, khoác tay lên vai tôi rồi đẩy tôi về nhà.
Từ ngày đó, Trần Miện lại bận rộn.
Về phần tôi, mỗi ngày đều bị sắp xếp lịch học kín mít, tranh thủ thời gian rảnh mới biết được kết cục cuối cùng của nhà họ Đặng trên TV.
Vào tù.
Chung thân.
Phá sản.
Tôi rất rõ đây là do ai làm, sau khi gửi cho anh một câu “Cảm ơn” thì không nói chuyện gì khác nữa.
Dù sao, trên TV cũng đang chiếu một tin tức khác.
“Chuyện vui của ngài Trần sắp tới! Cùng nữ thần đến tổ ấm ở Vịnh Thâm Thủy.”
12
Trần Miện ở trên cao, những người xu nịnh anh nhiều vô kể.
Đặc biệt là sau khi anh thâu tóm tài sản của nhà họ Đặng, tôi đưa ra một suy đoán hợp lý: Tôi đã không còn giá trị gì nữa.
Nghĩ đến đây, tôi xoa xoa ngón tay, vài giây sau gửi cho anh một tin nhắn.
[Anh trai. Tối nay anh có về không?]
Có lẽ người bên kia cũng đang dùng điện thoại, vậy nên trả lời ngay lập tức: [Về.]
Ngắn gọn xúc tích.
Đây là phong cách nhất quán của Trần Miện.
Tôi tắt điện thoại, thở ra một hơi nặng nề, trong lòng thầm niệm: Hợp tan vui vẻ, đôi bên không nợ nhau.
Trần Miện về nhanh hơn tôi tưởng tượng.
Lúc này, tôi vừa bưng bát mì đặt lên bàn ăn, Trần Miện đã ngồi xuống một bên, thong thả nhìn động tác của tôi.
“Chưa ăn no sao?”
Tôi: … xấu hổ.
Tôi dừng lại một chút, như không có chuyện gì đưa đũa cho anh, nhưng vừa ngồi xuống tôi lại đứng dậy lấy một chai rượu vang đỏ, tự mình rót cho người đối diện một ly, cũng rót cho mình một ly.
“Cạch.”
Tiếng cụng ly giòn tan, tôi tránh ánh mắt đánh giá một cánh khó hiểu của Trần Miện, tự mình nhấp một ngụm lớn.
Hơi chát.
Cũng như…
Ngay sau đó, Trần Miện uống cạn ly, tiện tay cầm lấy ly của tôi, lười biếng nói: “Có chuyện muốn nói sao.”
Xin chú ý, đây không phải là câu hỏi, mà là khẳng định.
Nghe vậy, tôi mím môi, đầu tiên là “à” một tiếng, sau đó cười nói: “Anh trai, chúc mừng anh.”
Người kia khoanh tay, không trả lời.
“Nghe nói anh sắp kết hôn rồi, chúc mừng.” Tôi chỉ cảm thấy ánh mắt anh nhìn sang như mang theo hơi ấm, từng chút từng chút thiêu đốt mặt tôi.
“Anh trai, cảm ơn anh đã chiếu cố em trong thời gian qua—”
Trần Miện cuối cùng cũng thu lại nụ cười, trầm giọng hỏi: “Em muốn đi?”
Tôi “ừ” một tiếng, giải thích: “Lịch học ở trường khá nhiều, em có thể ở lại trường, như vậy anh cũng không cần…”
Tránh mặt tôi, rồi bị ép phải đến nơi khác ở.
Nhưng không biết tại sao, Trần Miện dường như có thể nhìn thấu tâm can tôi, nhíu mày hỏi: “Em cảm thấy anh không về nhà là vì thấy em vướng víu?”
Tôi… tôi không có nói vậy mà.
Khoảnh khắc này, Trần Miện thật sự bị tôi chọc cho bật cười, anh đặt hai tay lên mặt bàn: “Em say rồi. Đầu óc không tỉnh táo, đi ngủ một giấc trước đi.”
Hả?
Ờ.
Tôi gật đầu, có lẽ là vậy, nếu không thì tại sao vào giây phút này tôi lại có chút khó thở, như thể cảm thấy rời khỏi Trần Miện tôi sẽ là một con cá mắc cạn chứ.
Trong cơn mơ màng, tôi dường như nghe thấy một tiếng thở dài: “Ngốc quá.”
Ngay sau đó, trán tôi còn cảm nhận được một hơi ấm, thoáng qua rồi biến mất.
13
Khác với mọi lần, lần này tỉnh dậy, trong tay tôi có thêm một thứ.
Vòng ngọc.
Xanh biếc, chất ngọc rất tốt.
Tôi ngồi dậy, xoa nhẹ một lát rồi đặt nó ở đầu giường, đúng lúc này nhìn thấy tờ giấy Trần Miện để lại cho tôi.
“Tỉnh dậy thì tìm anh.”
Thình thịch thình thịch.
Tim tôi đập như trống dồn, tôi đoán không ra Trần Miện muốn nói gì, nhưng dự đoán về những điều chưa biết mới là điều khiến người ta lo sợ nhất.
Nhưng khi tôi mở điện thoại, trên màn hình lại hiện lên tin nhắn.
[Ngài Trần cùng nữ thần chung khung hình! Chuyện vui sắp tới!]
Trai thì tuấn tú, gái thì xinh đẹp.
Ngón tay tôi run rẩy, tắt trang đó, mở hộp thoại được ghim lên đầu.
Vài ba câu đối thoại.
Từ lúc bắt đầu vuốt lên, cũng không biết đã qua bao lâu, tôi cười rồi gửi cho anh một tin nhắn: 【Tạm biệt anh trai.】
Sau đó xóa bạn bè, thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.
Nhưng không ngờ, khi tôi vừa mở cửa, Trần Miện đã trở lại.
Màu mắt anh sâu thẳm, nhưng không nhìn ra một chút cảm xúc nào.
Tôi nuốt nước bọt, hỏi: “Anh trai, anh… sao anh lại về rồi?”
Nghe vậy, người đàn ông hơi cúi người, một tay giữ vai tôi, lần đầu tiên lạnh lùng nói: “Em muốn đi đến vậy sao?”
Không hiểu tại sao anh lại tức giận như vậy, nhưng tôi vẫn thành thật gật đầu.
Ai ngờ thời khắc tiếp theo, tôi bị Trần Miện ép chặt trên cửa sổ sát đất.
Cơ thể cường tráng nóng bỏng của người đàn ông áp sát lên, đồng thời, một câu nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống, như thể nghiến răng nghiến lợi.
“Thật sự coi mình là em gái sao?”
Tim tôi run lên, đầu óc cũng trống rỗng, theo bản năng trả lời: “Đúng vậy!”
Giây tiếp theo, mặt Trần Miện nhanh chóng phóng to trước mặt tôi, sau đó “chụt” một tiếng.
Tôi… kinh ngạc.
14
“Đồ vô lương tâm. Nói đi là đi.”
“Thật sự coi anh là người tốt bụng vậy sao?”
“Không phải nói muốn làm vợ anh à? Hả? Nói một đằng làm một nẻo…”
“Quên mất mình đã cướp đi bảo vật gia truyền của anh rồi à?”
Đợi đã!
Vòng ngọc là bảo vật gia truyền?!
Tôi nuốt nước bọt, sau khi phản ứng lại thì nhanh chóng đẩy tay anh ra, nhưng không ngờ lại bị người kia giữ chặt, rồi chuyển sang đặt tay tôi lên eo mình.
“Chiêu Hòa, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”
“Hả?”
…
Cho đến khi tờ giấy đăng ký kết hôn mỏng manh đặt trong lòng bàn tay, sự kinh ngạc mới ập đến, tôi nắm lấy tay Trần Miện, ngập ngừng nói: “Anh trai ơi, anh—”
“Trần Miện.”
Tôi: ?
“Nếu em nhất định muốn gọi là anh trai, cũng không phải là không thể.”
Tôi không để ý đến lời của anh, ngược lại nhìn kỹ khuôn mặt ấy, cố gắng tìm ra một chút sơ hở.
Nhưng qua rất lâu, anh chỉ nhướn mày nhìn tôi cười, nụ cười thẳng thắn, chỉ chứng minh người này không nói dối, cũng không lợi dụng tôi.
Hãy để thời gian quay ngược trở lại một ngày trước.
Trần Miện nắm tay tôi đang ngơ ngác đi đến phòng khách, anh gọi điện thoại và triệu tập nữ thần Chu Chu, nữ thần được giới truyền thông Hồng Kông gọi là “người trong lòng của ngài Trần”.
Cũng không biết là lần thứ bao nhiêu nói với người khác về mối quan hệ thật sự của hai người, Chu Chu không vui nói một câu: “Một người theo họ cha, một người theo họ mẹ.”
Chị em.
Quả thật là một sự hiểu lầm lớn.
Đối diện với ánh mắt buồn cười của Trần Miện, tôi cười gượng gạo, hồi lâu cũng không nói được một lời nào.
Nhưng trước khi Chu Chu rời đi, cô ấy vỗ vai tôi, khẽ nói: “Đến căn phòng cuối hành lang tầng ba. Sẽ có câu trả lời mà em tìm.”
Nói xong, cô ấy tìm cớ kéo Trần Miện đi.
Biệt thự rộng lớn lập tức yên tĩnh trở lại.
Liếc nhìn chiếc xe đang nghiêng ngả rời khỏi sân, tôi hít sâu một hơi, theo lời Chu Chu nói đi vào căn phòng cuối hành lang.
Giây tiếp theo, điện thoại từ trong tay tôi trượt xuống, rơi mạnh xuống đất.
Ngay sau đó, tôi nuốt nước bọt, chậm rãi bước vào, trước mắt là chi chít những bức tranh.
Kích thước khác nhau, nhưng điểm chung là, bên trong tranh đều là tôi.
Lúc ngủ, lúc ăn cơm, lúc lên lớp, lúc chơi bóng, lúc mặc lễ phục, lúc mặc đồ ngủ, lúc khóc, lúc cười…
Khoảnh khắc này, tôi rất khó để diễn tả tâm trạng của mình, chỉ cảm thấy lồng ngực bị thứ gì đó chặn lại, rất khó thở.
“Sợ sao?”
Không biết từ lúc nào, Trần Miện lại trở về.
Một đôi bàn tay to lớn từ phía sau đưa ra, sau đó ôm chặt lấy tôi, cuối cùng cằm Trần Miện đặt lên đỉnh đầu tôi, giọng điệu kỳ quái nói: “Sợ anh cũng vô dụng thôi.”
“Bé cưng, gả cho anh đi.”
Nghe vậy, người tôi cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào.
Nhưng Trần Miện là người như thế nào chứ, anh có thể hô mưa gọi gió trong thương trường, đương nhiên rất hiểu nhân tính, cũng hiểu lòng người, đối phương cọ cọ vào mặt tôi, khàn giọng nói: “Anh biết, em cũng thích anh.”
“Em—”
“Suỵt!” Trần Miện cắt ngang lời tôi, nói một cách nhẹ nhàng: “Đã ba lần bảy lượt giả vờ mộng du chạy đến hôn anh, thật sự cho rằng anh không phát hiện sao?”
Tôi: !
“Bé cưng, anh rất thích em.”
“Gả cho anh có được không?”
Rất lâu rất lâu sau, lâu đến mức hai chân có chút tê dại, tôi mới nghe thấy chính mình nói một câu:
“Được. “
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com