Ngoại truyện
1
Đặng Gia Minh đủ ngốc, nhưng Đặng Chiêu Hòa cũng không thông minh cho lắm.
Một người vì tiền, một người vì báo ơn.
Chậc.
Không nói được là cảm giác gì, nhưng lần đầu tiên, tôi vậy mà không có ý định vứt người ta ra ngoài.
Chỉ là khi tôi hỏi em muốn làm vợ hay muốn làm em gái, đứa nhóc này rõ ràng rất căng thẳng, nhưng vẫn nói là vợ.
Cạn lời.
Tôi cũng đâu phải cầm thú.
Lười giải thích một tràng, thế nên đành nhận em làm em gái, đây chính là việc có lương tâm nhất mà tôi đã làm trong hai mươi tám năm qua.
2
Đặng Chiêu Hòa rất phiền.
Ăn cơm nhìn tôi, ngồi cũng nhìn tôi, đọc sách cũng lén nhìn tôi…
Đứa nhóc này không biết đầu mình xoay nghiêng như vậy sẽ rất lộ liễu sao?
Tôi… bái phục luôn rồi.
Thôi vậy.
Nhưng tôi không ngờ con người này còn được nước lấn tới.
Do bàn chuyện hợp tác nên uống hơi nhiều, tôi xoay xoay cổ định về phòng, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo… tôi cạn lời, cái thứ sống sờ sờ trên giường này là sao vậy.
Ngáy khò khò như heo con ý.
Phiền!
3
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình quá nuông chiều người khác.
Đứa nhóc này ôm tôi rồi.
Nhưng tôi cảm thấy không ổn lắm, coi tôi là gối ôm sao?
Còn nữa… tỉnh dậy là không nhận người, là sao nữa?
4
Nhờ người hỏi thăm, thì ra là mộng du.
Được rồi.
Bạn bè nói tôi rước một vị tổ tiên về, nhưng đây đâu phải tổ tiên? Rõ ràng là một rắc rối lớn mà.
Nhưng.
Khi tôi uống say, em cũng khá biết điều mà bưng canh giải rượu cho tôi.
Thôi vậy… nuôi thêm một người cũng không tốn bao nhiêu tiền.
Chỉ là, đứa nhóc này hư rồi.
Vệ sĩ nói em không về nhà đúng giờ, tôi tạm dừng cuộc họp, vừa bảo người lái xe vừa mở phần mềm định vị.
Đỉnh Thái Bình?
Đi với ai chứ?
Tôi khó mà diễn tả được cảm xúc lúc này của mình, vốn dĩ định vứt bỏ cái gánh nặng này, nhưng khi thấy đứa nhóc đứng cùng với người đàn ông khác, tôi chỉ cảm thấy lồng ngực mình dâng lên một ngọn lửa vô danh.
Nhưng khi nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt em, cảm xúc của tôi lại xìu xuống, lần đầu tiên trong lòng có một ý nghĩ: Không ai xứng với em ấy.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi cũng bị ý nghĩ đó làm cho sững sờ.
Nhưng tôi vẫn giữ nguyên tắc “không thấy thì không phiền lòng”, thường xuyên đi công tác, nhưng điều này thật sự khiến tôi tức đến bật cười, đứa nhóc này vậy mà cũng không chủ động nhắn tin cho tôi.
Ha.
Đồ heo mắt trắng.
5
Nhưng tôi không ngờ, đứa nhóc vẫn là một người chỉ biết âm thầm chịu đựng.
Đám hút máu nhà họ Đặng đều tìm đến cửa rồi, em vẫn dạ dạ vâng vâng, tính cách này là do ai nuôi thành vậy?
Tôi nghĩ mãi không ra, đành phải vừa giúp em giải quyết phiền phức, vừa đăng ký các lớp học cho nhóc con này.
“Nói nhiều lời mắng người vào.” Đây là yêu cầu của tôi đối với tất cả các giáo viên.
Không có gì là không học được.
Đáng tiếc.
Đặng Chiêu Hòa thật sự rất lương thiện, cũng rất dễ khiến người ta đau lòng.
Lần đầu tiên em nhào vào lòng tôi khóc lớn, tôi có chút bó tay bó chân, nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn là — toàn thân tôi cũng theo đó mà đau, hận không thể băm nhà họ Đặng thành trăm mảnh.
Nhưng, em có thể khóc ra cũng là chuyện tốt, ít nhất ở chỗ tôi, nhóc con an toàn, không có gì phải lo lắng.
Đặc biệt là khi tôi ôm em ngủ, bé con hoàn toàn dựa dẫm vào tôi, khiến tôi chỉ có thể chậm rãi thở ra một hơi nặng nề.
Trần Miện.
Mày xong rồi.
6
Chỉ là sau khi Đặng Chiêu Hòa khóc xong thì ký ức cũng biến mất theo.
Em không nhớ những chuyện đã làm với tôi.
Thật là tức chết mà.
Đồ phụ bạc.
Nhưng khi em cong môi cười ngọt ngào, họng tôi nghẹn lại không nói nên lời.
Thôi vậy.
Em ấy vui là được.
Chỉ là tôi không ngờ, độ nhạy bén của em rất cao, khi tôi vừa thả ra một vài dấu hiệu, nhóc con lập tức bỏ chạy.
Tôi…
Đùa à?
Tôi cho rằng là do mình quá lộ liễu, cũng nghĩ rằng cách nhau mười tuổi, dù sao bé con vẫn còn nhỏ, chung quy vẫn phải từ từ.
Nhớ lại vòng eo mềm mại không xương khi em áp sát vào tôi, yết hầu tôi trượt xuống, nhỏ sao?
Không còn nhỏ nữa, có thể kết hôn rồi.
Nhưng khi giới truyền thông Hồng Kông bịa đặt lung tung, đứa nhóc vậy mà lại gửi cho tôi một tin nhắn chia tay.
Tôi… thật sự cạn lời.
7
Rất may mắn, tôi đã về kịp thời.
Tôi lạnh mặt, nhìn em giả vờ bình tĩnh nấu mì, uống rượu, mọi thứ như bình thường.
Nhưng khi hai tay em ôm lấy cổ tôi, “chụt” một tiếng, tôi rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào đôi hàng mi dài của bé con khẽ động, như đôi cánh bướm sắp bay.
Nhóc con lừa đảo, hôn cũng phải giả vờ say.
Quả nhiên.
Sau khi tỉnh dậy em lại thu dọn hành lý định bỏ đi, tôi… thật sự cạn lời, lần đầu tiên cảm thấy phải để đám phóng viên đó nghỉ việc rồi tìm việc làm khác.
Nhưng, em thích tôi.
He he.
8
Gọi Chu Chu đến nhà, chị ấy nhìn tôi bằng ánh mắt trêu chọc, như thể đang nói: Cuối cùng em trai cũng không nhịn được rồi.
Rất muốn đá chị ấy ra ngoài, nhưng quay đầu nhìn đứa nhóc đang trợn mắt há hốc mồm, tôi lại nhịn xuống.
Hiểu lầm chỉ cần vài ba câu là được làm rõ.
Tôi định nói vài câu với đứa nhóc, nhưng Chu Chu còn phiền hơn em, nói muốn tôi đưa chị ấy xuống núi.
Thôi vậy…
Cho bé con một chút thời gian suy nghĩ đi.
Nhưng tôi không ngờ Chu Chu lại nói cho em bí mật của tôi.
Khi tôi về đến nhà, quả nhiên em đã mở cửa, nhìn thấy mặt sâu kín nhất trong lòng tôi.
Giống như một kẻ rình mò, vẽ lại tất cả những khía cạnh khác nhau của người con gái trong lòng.
Đương nhiên, Chiêu Hòa vĩnh viễn không biết, khi tôi toàn thân căng thẳng muốn nói lại thôi, chính những bức tranh này đã cùng tôi trải qua những khoảnh khắc vui vẻ nhất.
Nhưng, em phát hiện cũng đã phát hiện rồi.
Dù sao, từ khoảnh khắc này tôi đã xác định.
Trần Miện muốn cưới Đặng Chiêu Hòa.
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com