Chương 3
12
Tôi dưỡng thương ở dinh thự của Mục Thiên Lâm một tháng.
Thuốc chữa thương của Thiên tộc quả nhiên hữu hiệu.
Nguyên chủ mấy trăm năm bị vùi trong đống hoang tàn, không ăn uống đầy đủ, ngày ngày chém giết với các vật thí nghiệm khác, thân tâm đều chịu tổn thương cực lớn.
Dù tôi tiếp quản cơ thể này, nhưng khi ngủ vẫn thường rơi vào ác mộng vô tận.
Dạo này, để che giấu tai mắt, tôi ngủ cùng phòng với Mục Thiên Lâm.
Vì vậy, khi tôi phát điên trong mơ, sẽ kéo hắn qua đánh một trận.
Lúc tỉnh hắn đã không phải đối thủ của tôi, ngủ rồi càng không có cửa.
Thế nên tôi thường tỉnh dậy và thấy Mục Thiên Lâm mặt mũi bầm dập vì tôi đánh.
Không hổ là Alpha đỉnh cấp, bị đánh gãy xương cũng không rên tiếng nào.
Tôi thương xót nhìn hắn.
“Sao lại thành thế này?
“Không phải tôi đánh đấy chứ?
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu.
“Tôi mơ ác mộng, không kiểm soát được bản thân…”
Mục Thiên Lâm nhìn tôi phức tạp, im lặng uống thuốc chữa thương.
Thuốc của Dạ Xoa tộc hiệu quả quá tốt.
Thiên tộc vốn đã có khả năng tự lành mạnh, uống vào là khỏi ngay.
Hắn ngoan quá, lần sau lại đánh tiếp!
Với những hành động xấu xa của tôi, Mục Thiên Lâm chỉ cắn răng chịu đựng.
Hắn đang chờ pheromone mà tôi lưu lại trong cơ thể hắn bị đào thải hết, đến lúc đó, hắn sẽ không còn nghe lời tôi nữa.
Tôi biết rõ suy nghĩ của hắn, nên cố ý trêu chọc.
“Sao anh biết, tôi sẽ không thật sự đánh dấu anh?
“Lỡ một ngày tâm trạng tôi tốt, đánh dấu luôn thì sao?”
Mục Thiên Lâm giật mình run rẩy, gân tay nổi rõ.
Có thể thấy, hắn thật sự rất sợ.
Nhưng điều tôi không ngờ là sau giây lát hoảng sợ, Mục Thiên Lâm lại bò tới, nắm tay tôi.
“Chỉ cần em làm hại mỗi mình tôi là được, tôi nghe lời em, nhưng xin em đừng làm tổn thương những người quanh tôi.”
Tôi nâng cằm hắn, cúi đầu ngửi mùi trên người hắn.
“Vĩ đại quá nhỉ, hy sinh mình bảo vệ người khác?”
Hắn mím môi, ngoan ngoãn dụi má vào lòng bàn tay tôi.
“Được không?”
Tôi rút tay lại, nằm dài ra ghế, không tỏ thái độ.
Mục Thiên Lâm rướn người hỏi: “Vậy là đồng ý rồi?”
Tôi không nói có, cũng chẳng nói không.
“Tùy vào biểu hiện của anh.”
13
Chiến lực của tộc A Tu La chỉ có thể tăng lên thông qua chiến đấu.
Ở bên Mục Thiên Lâm giả vờ làm chim hoàng yến hơi chán rồi, tôi bảo hắn sắp xếp cho tôi lên “Đấu Thú Trường”.
Người phụ trách nhìn tôi, khó tin nhìn Mục Thiên Lâm:
“Người nhà anh trông yếu ớt vậy, e là vừa lên sàn đã mất mạng rồi.
“Không biết phạm tội gì, nếu anh không thích, có thể chuyển nhượng cho tôi…”
Ồ? Còn biết thương hoa tiếc ngọc nữa.
Tôi nhếch môi cười, Mục Thiên Lâm nghe vậy thì sợ xanh mặt, lo tôi lại nổi điên giết người.
Hắn giữ tay tôi, quát:
“Lắm lời làm gì?
“Bổn thiếu tướng bảo hắn lên sàn là lên!
“Đối thủ đều ký sinh tử khế, sống chết không trách ai!”
Người phụ trách nhìn tôi, đầy tiếc nuối và thương xót.
“Vậy… được thôi!
“Nhưng nếu cậu ta có chuyện gì, thiếu tướng không được đổ lỗi cho tôi đấy.”
Sau đó, tôi trải qua kiểm tra và đăng ký, rồi chính thức bước lên sàn đấu.
Sân đấu có rất nhiều chủng tộc.
Dạ Xoa và La Sát bay lượn canh phòng.
Khán đài đầy rẫy các Thiên tộc cao quý.
Đối thủ đầu tiên của tôi là một Long tộc lực lưỡng.
Dù đang ở hình người, hắn vẫn cao hơn ba mét.
Còn tôi, cao 1m7, đứng cạnh chẳng khác nào kiến con, nhảy lên cũng không đá tới đầu gối hắn.
Khán đài đầy tiếng la ó, chẳng ai tin tôi có cửa thắng.
Long tộc kia nhìn tôi khinh thường:
“Nhóc con nhà ai lạc ra đây thế? Người lớn đâu rồi? Ta khuyên ngươi nên đầu hàng đi, ta không đánh trẻ con…”
Chưa nói hết, tôi đã bay lên tung một cú đấm vào cằm hắn, khiến xương sọ hắn nát vụn, ngã gục xuống đất.
Giây tiếp theo, tôi lao xuống giẫm lên ngực hắn, chỉ một đạp đã nghe tiếng xương sườn gãy răng rắc.
“Rắc rắc rắc…”
“Ngươi…”
Hắn kinh hãi nhìn tôi, trong mắt đầy sửng sốt và không cam lòng.
Máu trào ra từ miệng, nhuộm đỏ cả cổ và ngực hắn.
Trọng tài còn chưa kịp tuyên bố, trận đấu đã kết thúc.
Một Thiên tộc giận dữ hét lên:
“Trọng tài! Hắn phạm luật! Trận đấu chưa bắt đầu mà đã ra tay!”
Tôi hờ hững đá văng Long tộc hấp hối kia, lườm người kia một cái rồi nhàn nhạt nói: “Xin lỗi! Lần đầu tham gia, không biết luật!”
Nhưng, ai lên đấu trường này đều đã ký sinh tử khế.
Tôi có Mục Thiên Lâm chống lưng, chẳng ai dám làm gì tôi.
Trọng tài công bố kết quả:
“Người chiến thắng: Diệp Lương Trừng của tộc A Tu La!
“Vì vi phạm quy định trận đấu, cấm thi đấu ba trận! Và trừ điểm chiến thắng lần này!”
Đấu trường này áp dụng hệ thống xếp hạng bằng điểm.
Thắng nhiều thì điểm cao, xếp hạng càng cao.
Nên hình phạt này khiến nhà tài trợ bên kia hài lòng.
Còn Long tộc bị tôi đánh nát thì đã bị kéo xuống, chẳng ai quan tâm hắn sống chết thế nào.
14
Dù bị trừ điểm và cấm thi đấu, nhưng tôi đã nổi tiếng sau một trận ở Đấu trường Thú Chiến.
Tôi trở thành cái tên hot nhất trong các kèo cá cược.
Video chiến đấu của tôi lan truyền khắp nơi, thu hút được không ít người hâm mộ.
Ai cũng mong chờ tôi tái xuất.
Ba ngày sau, khi tôi trở lại sàn đấu, tôi đã là tuyển thủ cực kỳ nổi tiếng.
Thậm chí còn có người giơ bảng cổ vũ cho tôi.
“Diệp Lương Trừng! Diệp Lương Trừng! Diệp Lương Trừng!”
Đối thủ lần này của tôi là một con quái thuộc tộc Garulo, nửa người nửa chim, đầu chim thân người, móng vuốt và mỏ sắc bén, sau lưng còn có một đôi cánh to.
Trọng tài vừa hô bắt đầu, nó liền đập cánh, tạo ra luồng gió mạnh sắc như dao lao thẳng về phía tôi.
Ở đấu trường này, không được dùng vũ khí. Nhưng tộc Garulo sinh ra đã có vũ khí – móng vuốt và mỏ còn bén hơn cả dao thật.
Nhìn vẻ đắc ý của nó, tôi liếm môi một cái, lười biếng buông một câu:
“Cánh to vậy, nướng lên chắc ngon lắm.”
Câu đó vừa dứt, con Garulo giận tím mặt, gào lên rồi lao thẳng về phía tôi.
Cái thân xác này của nguyên chủ đúng là máy chiến đấu, dùng cực kỳ đã tay.
Tốc độ, sức mạnh, phản xạ – cái nào cũng đứng top.
Tôi thật không hiểu, với sức mạnh kiểu này, sao lại đi thích một tên nhãi ranh như Mục Thiên Lâm.
Tình yêu và sự ấm áp đều là giả dối, chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới giúp ta đứng vững trên đỉnh cao.
15
Tôi đánh thêm vài trận nữa trong Đấu trường, điểm số nhanh chóng leo lên hạng nhất.
Nhưng do ngoại hình tôi quá đẹp, mỗi lần ra sân đều kéo theo một đống rắc rối.
Vậy nên những trận sau tôi bắt đầu đeo mặt nạ.
Một chiếc mặt nạ kim loại mỏng che nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm.
Biệt danh: “Diệp”.
Vua đấu trường.
Người phụ trách đấu trường là một người đan ông trung niên thuộc tộc Makhulak, vest chỉnh tề, đeo kính, nhìn lịch sự nhưng lại đầy vẻ gian trá.
Ban đầu thì khinh thường tôi, sau thì lại xoắn xuýt hầu hạ tôi còn hơn cả Mục Thiên Lâm.
“Diệp, cậu lại thắng nữa rồi! Thắng trận này xong, không ai đuổi kịp điểm số của cậu đâu!”
Tôi vừa uống đồ bổ sung thể lực, vừa lười biếng đáp một tiếng:
“Ừm.”
Ông ta lải nhải một hồi, rồi bỗng hạ giọng, len lén tiến lại gần, còn ngửi tóc tôi?!
“Diệp… hay là, đến với tôi đi?”
Tôi ngước mắt nhìn ông ta một cái, trong mắt thoáng hiện sự hứng thú.
Biết mình hơi đường đột, ông ta vội vàng giải thích:
“Tôi không rõ tại sao Mục Thiếu tướng lại ném một người đẹp như cậu vào Đấu trường này,
Nhưng ngài ấy là con trai của Đa Văn Thiên Vương, từ nhỏ đã đính hôn với thiếu gia nhà Trì Quốc Thiên Vương.
Tình cảm của cậu dành cho ngài ấy, vốn không có hồi đáp.”
Nói xong, hắn còn đe dọa nửa đùa nửa thật:
“Dù quyền lực tôi không bằng Mục Thiên Lâm, nhưng những gì tôi muốn, từ trước đến giờ chưa từng không có được.”
Một giây sau, hắn đã bị tôi đạp dưới chân, mặt cà sát trên sàn.
“Ông nghĩ tôi không ‘xử lý’ được hắn à?”
Tên này chắc có sở thích kỳ lạ gì đó, tôi càng đạp, hắn càng phấn khích.
“Diệp, tôi thích cái kiểu này của cậu…
Cố lên, mạnh nữa đi!”
Rắc.
Quá ghê tởm. Tôi không nhịn được, đạp gãy luôn cổ hắn.
Người lúc nãy còn mê mẩn tôi, giờ nằm đó với miệng há ra, mắt trợn to, nhưng ánh nhìn đã dần nguội lạnh.
“Loại như ông, chắc không vào nổi ba đường thiện đạo, xuống súc sinh đạo là hợp nhất!”
Ngay lúc đó, cửa phòng nghỉ bị người ta đạp mạnh.
Tôi ngẩng đầu, thấy một cậu thiếu niên trắng trẻo thư sinh, mặt mũi sáng sủa, đứng khoanh tay ngoài cửa, khí thế hung hăng, nhìn tôi với ánh mắt hằn học:
“Cậu là Diệp Lương Trừng? Cái con hồ ly tinh mê hoặc Thiên Lâm ca đến thần hồn điên đảo đó hả?”
Tôi nhướng mày: “Cậu là?”
Cậu ta hừ lạnh, giơ ngón tay cái chỉ vào mình:
“Bạch Phi Ưng, con trai Trì Quốc Thiên Vương ở Đông Thắng Thần Châu!”
Tôi: “Ồ~”
Thì ra là công hai trong nguyên tác, thanh mai trúc mã từ nhỏ, đã đính hôn với Mục Thiên Lâm.
Cũng là người bị nguyên chủ “xử” không nhẹ – một đứa nhỏ xui xẻo!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com