Chương 4
16
Trong nguyên tác, nguyên chủ và Bạch Phi Ưng vì tranh giành Mục Thiên Lâm mà thường xuyên ghen tuông, cãi vã. Giật tóc, cấu xé là chuyện thường ngày.
Dù bề ngoài cả hai đều kiểu trắng trẻo, mảnh mai, nhìn như học sinh ngoan,
Nhưng thực lực thì khác biệt một trời một vực.
Bạch Phi Ưng vốn không phải đối thủ của nguyên chủ. Nếu không nể mặt Mục Thiên Lâm, nguyên chủ sớm đã tiễn cậu ta lên đường rồi.
Tuy vậy, dù có nương tay, Bạch Phi Ưng vẫn thường xuyên bị thương, còn nguyên chủ thì bị Mục Thiên Lâm phạt không ít lần.
Nguyên chủ là kiểu “não yêu”, thương Mục Thiên Lâm, không dám làm hại vị hôn phu của người ta.
Tôi thì khác. Tôi chẳng nhịn ai cả.
Tôi bắt chước dáng điệu của Bạch Phi Ưng, khoanh tay lại hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Bạch Phi Ưng thấy tôi bắt chước mình thì tức đến nhảy dựng:
“Cậu! Đồ bắt chước! Cậu không biết xấu hổ à?!
“Thiên Lâm là vị hôn phu của tôi! Tôi mới là người sẽ ở bên anh ấy! Cậu quyến rũ hôn phu của người ta mà không thấy ngượng à?!”
Tôi nghiêng đầu, giọng cậu ta thật là chói tai.
Tôi bước lên một bước, dọa cho cậu ta lùi lại một bước.
“Tôi quyến rũ anh ta? Tôi không biết luôn đó. Cậu thấy bằng con mắt nào vậy?”
Bạch Phi Ưng tức đến mức giơ tay định đánh tôi:
“Cậu còn chối? Người của tôi đã tận mắt thấy cậu ra vào biệt thự của Thiên Lâm ca rồi!
“Loại người như cậu tôi gặp nhiều rồi! Cậu tiếp cận anh ấy chỉ vì quyền lực và tiền bạc, còn tôi mới là người xứng đáng với anh ấy!
“Nói đi, muốn bao nhiêu tiền thì rời khỏi anh ấy?
“Nhưng cầm tiền rồi, thì cấm không được bén mảng tới gần nữa!”
Ồ? Định dùng tiền đập vào mặt tôi hả? Hơi thú vị rồi đấy.
Tôi cười: “Cậu chủ nhỏ à, hình như cậu đang nhầm đấy.”
Cậu ta chớp mắt đầy ngây thơ: “Nhầm gì?”
Tôi túm lấy cổ tay cậu ta, nói:
“Người cậu cần quản là Mục Thiên Lâm, anh ta mới là vị hôn phu của cậu, còn người khác thì không tới lượt cậu xen vào!
“Hay là…”
Tôi cúi sát lại: “Cậu cũng muốn… quyến rũ tôi?”
Bạch Phi Ưng hoảng hốt vùng vẫy:
“Cậu! Buông tôi ra!
“Biến thái! Cả hai chúng ta đều là Omega!”
Tôi nhàn nhạt: “Tôi không phải.”
Cậu ta trừng mắt: “Nhìn cậu như thế mà còn nói không phải? Đừng nói cậu là Alpha nha? Cười chết mất!”
Nhưng cảm nhận được sức mạnh trong tay tôi, cậu ta dần câm nín.
Trán bắt đầu túa mồ hôi vì đau, mặt tái dần.
“Cậu… cậu thật sự không phải Omega?”
Là người có tầm nhìn rộng rãi, với kiểu “vợ nhỏ yêu đuối” này, tôi vẫn nhẫn nại được kha khá.
Tôi buông tay: “Đi đi, tôi không đánh Omega.”
17
Bạch Phi Ưng vốn bị khí thế của tôi dọa cho sợ, nhưng lòng tự trọng lại không chịu thua.
“Cậu khinh ai đấy? Hôm nay tôi quyết không đi đâu!”
Cậu ta đẩy tôi ra, nhất quyết xông vào phòng.
“Cậu có gì ghê gớm chứ? Cậu làm được gì, tôi cũng làm đượ—ÁÁÁÁ!!!”
Mới đi được vài bước, cậu ta đã hét toáng lên.
Tôi đứng sau lưng cậu ta, thở dài, đưa tay bịt miệng cậu ta lại.
“Là cậu tự chui đầu vào.
“Đã thấy rồi thì… không đi được nữa đâu.”
Một giây sau, pheromone đầy sát khí của tôi lan tỏa khắp người cậu ta.
Cậu run lên trong vòng tay tôi, vừa khóc vừa phát run.
“Ưm… ư ư ư…”
Tôi cúi đầu, khẽ hít một hơi.
“Ơ? Mùi bánh kem bơ à…”
Không kiềm được, tôi đã nếm thử mùi bánh kem ấy.
Bạch Phi Ưng mềm nhũn nằm dưới chân tôi, vừa khóc vừa run, như một chú chó con mới sinh.
Bên cạnh là xác của tên phụ trách, nằm đó, mắt còn mở, không nhắm nổi.
Cậu ta ôm lấy chân tôi, cuộn mình lại.
“Tôi không sạch sẽ nữa rồi…
“Nếu Thiên Lâm ca ngửi thấy mùi này, anh ấy sẽ không cần tôi nữa…
“Hu hu hu…”
Quả là công tử con nhà danh giá, vẫn giữ chuẩn “đức hạnh nam nhi” phết.
Tôi xoa nhẹ cổ cậu ta, dịu dàng an ủi:
“Không sao đâu, tôi sẽ không nói. Anh ta sẽ không biết đâu.
“Nhưng cậu phải ngoan, hiểu không?”
Trong mắt cậu ta hiện lên do dự và giằng xé, nhưng rất nhanh đã bị pheromone của tôi áp chế, ngoan ngoãn gật đầu.
“Vâng…”
Tôi liếc mắt về phía cái xác:
“Giúp tôi xử lý cái xác kia đi. Với thân phận và gia thế của cậu, chuyện này đâu khó.
“Mục Thiên Lâm sắp đến đón tôi rồi, tôi sẽ chờ cậu ở biệt thự của anh ta.”
Xử lý xong phiền phức, tôi phủi tay bỏ đi.
Khi lên phi thuyền của Mục Thiên Lâm, tôi hiếm khi cho anh ta một nụ cười.
Mục Thiên Lâm hơi ngỡ ngàng vì được sủng ái bất ngờ:
“Hôm nay… tâm trạng em tốt lắm à?”
Tôi: “Ừ, gặp được người thú vị.”
Nghĩ tới mùi bánh kem ngọt ngào trên người Bạch Phi Ưng, tôi khẽ lẩm bẩm thêm một câu:
“Rất ngọt.”
Thế là, lông mày của Mục Thiên Lâm nhíu lại cực căng, suốt cả chuyến bay không thèm nhìn mặt tôi nữa.
18
Không thể không nói, đời đúng là kịch bản viết sẵn – chuyện trùng hợp đến khó tin.
Vừa đến biệt thự nhà Mục Thiên Lâm, hai nhân vật quan trọng khác cũng xuất hiện.
Cố Liên Thanh – con trai của Đế Thích Thiên, nhân vật công số một trong nguyên tác – ra sân rồi.
Hắn là con trai của Thiên Đế Đế Thích Thiên và công chúa A Tu La tộc.
Tính theo vai vế, chắc tôi phải gọi hắn là cháu?
Nhưng hắn không nhận ra tôi. Vị thái tử của Phật quốc này lúc này mặt mũi đầy ưu sầu.
“Thiên Lâm, cậu nói xem, vì sao Tống Kiều lại luôn hiểu lầm lòng tốt của tôi vậy?”
Khác với cặp ba người yêu hận tình thù của công hai, cặp của công một và thụ chính là kiểu cạnh tranh.
Thụ chính vốn là một Omega yếu ớt, để chứng minh rằng Omega cũng có thể làm được những gì Alpha làm được, cậu ta tiêm thuốc ức chế pheromone, giả thành Beta (nói ngắn gọn là “giả B”), lén lút thi vào trường quân đội.
Sau đó không những tốt nghiệp xuất sắc, mà còn gia nhập hạm đội quân sự, dần dần thăng tiến nhờ năng lực chiến đấu và chỉ huy siêu đỉnh.
Trong suốt quá trình ấy, cậu đã gặp và nảy sinh tình cảm với Cố Liên Thanh – vị thái tử đang giấu thân phận để rèn luyện ở tuyến dưới.
Hai người cứ thế dây dưa mãi chưa rõ ràng.
Thái tử thì vừa rối ren vì lỡ yêu một người “Beta”, không biết ăn nói với phụ hoàng ra sao, vừa khổ vì không đoán nổi lòng Tống Kiều – lúc gần lúc xa, làm hắn khổ muốn chết.
Thế nên hôm nay hắn mới tìm đến Mục Thiên Lâm để trút bầu tâm sự.
Vừa nói xong, thấy tôi đứng đó, hắn rõ ràng sững người:
“Vị này là?”
Tôi chủ động bước tới, ôm lấy tay Mục Thiên Lâm, lắc lắc, mắt long lanh, giọng mềm nhũn hỏi:
“Thiên Lâm ca, người kia là ai thế? Sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?”
Mục Thiên Lâm rõ ràng bị tôi “nũng” đến choáng váng, mắt mở to, mất mấy giây mới khụ một tiếng, nghiêm giọng nói:
“Khụ! Tham kiến Thái tử điện hạ.
“Đây… là bạn trai tôi.”
Cố Liên Thanh sốc toàn tập, lập tức kéo anh ta ra một góc, hạ giọng trách:
“Cậu điên rồi à? Tiểu Bạch biết chưa?”
Mục Thiên Lâm mím môi, trong mắt lướt qua một tầng cảm xúc phức tạp.
Tôi liếc nhàn nhạt anh ta một cái, anh ta như thể đã hạ quyết tâm lớn lao lắm, nói:
“Có lẽ vẫn chưa biết. Tôi sẽ tự mình giải thích với cậu ấy.”
Cố Liên Thanh nghe vậy thì không còn tâm trạng nói chuyện tình cảm của mình nữa, lập tức cảnh báo:
“Để cho Trì Quốc Thiên Vương và Đa Văn Thiên Vương biết chuyện này, họ sẽ không tha cho cậu đâu!”
À đúng rồi, Mục Thiên Lâm với Bạch Phi Ưng là cặp đôi được thiên giới công nhận – chính là couple “thần tiên”.
Nếu bị lộ ra, liệu Mục Thiên Lâm còn đứng về phía tôi không?
Nếu Thiên tộc bắt anh ta phải giết tôi, anh ta sẽ làm gì?
Càng nghĩ… tôi càng thấy tò mò.
19
Buổi tối để chào mừng Thái tử điện hạ, Mục Thiên Lâm tổ chức một buổi tiệc rượu ở biệt thự.
Các tướng lĩnh ở Bắc Câu Lô Châu đều đưa theo người thân đến dự.
A Tu La tộc thì chẳng có gì ngon, trong khi Thiên tộc – nơi tầng trời thứ 33 – vật chất phong phú, tiệc tùng ca múa chẳng thiếu gì.
Trên bầu trời biệt thự, dạ xoa và tu la tuần tra liên tục. Trong hội trường, Kim Na La và Càn Đạt Bà biểu diễn múa hát, không khí tràn ngập hương rượu nồng.
Tôi mặc lễ phục được thiết kế riêng, vừa vặn, cổ đeo nơ đỏ trông y như một đứa nhóc được người lớn dắt đi dự tiệc.
Mục Thiên Lâm và Cố Liên Thanh bận rộn xoay vòng giữa các nhóm tướng lĩnh và đại diện thế lực.
Nhưng vẫn rảnh để thi thoảng quay lại xem tôi thế nào.
Thấy tôi chỉ mải ăn uống, không để ý gì khác, vẻ mặt anh ta cũng dịu đi chút ít.
Trong tiệc, nhiều người tò mò về thân phận của tôi:
“Đây là Omega mà Mục thiếu tướng đưa từ A Tu La giới về à? Đẹp thật!”
“Trông như vị thành niên luôn ấy… Mục thiếu tướng khẩu vị nặng ghê.”
“Suỵt, đừng nhiều lời! Vị hôn phu của thiếu tướng là công tử nhà Trì Quốc Thiên Vương – Bạch Phi Ưng đấy. Nghe nói ghen cực kỳ! Cẩn thận cái miệng không lại họa vào thân!”
Xung quanh râm ran bàn tán. Tôi vừa ăn ngon vừa hóng drama.
Giữa lúc tiệc đang đến cao trào, ca múa tưng bừng, thì cánh cửa lớn đột ngột bị đẩy ra từ bên ngoài.
Một người mặc lễ phục trắng, sạch sẽ không nhiễm bụi trần, Bạch Phi Ưng xuất hiện với tư thế kiêu ngạo, lưng thẳng tắp.
Mục Thiên Lâm thấy cậu ta, mặt biến sắc, mắt trừng lớn:
“Tiểu Bạch, sao em lại đến đây?”
Bạch Phi Ưng mím đôi môi đỏ như cánh hoa, giọng mang chút oán trách:
“Sao? Em không được đến à?
“Hay… anh có chuyện gì không thể để em biết?”
Mục Thiên Lâm vội vàng giải thích:
“Em hiểu lầm rồi, không như em nghĩ đâu.
“Hôm nay Thái tử điện hạ đến, mọi người chỉ tụ họp đón tiếp, đều là đồng liêu cả.
“Em đã đến rồi thì anh dẫn em đi chào hỏi.”
Nói rồi, anh ta chủ động nắm tay Bạch Phi Ưng, mắt đầy van nài nhìn về phía tôi.
Tôi biết điều mà, đâu có làm khó, chỉ nhấc ly rượu lên cụng xa xa, ý bảo: cứ tự nhiên đi.
Trong suốt bữa tiệc, Bạch Phi Ưng không thèm nhìn tôi lấy một cái, coi như tôi không tồn tại.
Mọi người ai cũng biết mối quan hệ ba người giữa tôi, cậu ta, và Mục Thiên Lâm, nên cũng không ai dại gì nhắc tới – sợ vạ miệng.
Cuối cùng cũng tới gần cuối tiệc, tôi tranh thủ rút sớm về phòng ngủ. Nhưng vừa định đóng cửa thì —
Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài…
20
“Tôi tưởng cậu đang ở bên Thiên Lâm ca của cậu rồi mà, chạy đến đây làm gì vậy hả, Bạch thiếu gia?”
Tôi hơi bất ngờ khi thấy Bạch Phi Ưng xuất hiện trước cửa phòng mình.
Cậu ta chu môi, đôi mắt long lanh như sắp khóc, hai má thì đỏ ửng bất thường, trông vừa đáng thương vừa… có gì đó khác lạ.
“Chuyện… chuyện anh bảo tôi làm, tôi làm xong cả rồi…”
Tôi nhìn cậu ta một lúc mới hiểu ra: à, thì ra là đòi thưởng.
“Muốn được thưởng à?”
Cậu ta đỏ mặt gật đầu.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ má cậu ta.
Phải nói là, da mặt của một Omega đúng là mềm hơn hẳn tên thô kệch như Mặc Thiên Lâm, giọng nói ngọt ngào, người còn thơm như bánh kem nữa chứ.
Tôi cắn nhẹ vào vành tai cậu ta, thì thầm:
“Muốn được thưởng gì nào? Nói ra đi, không nói thì làm sao tôi biết mà thưởng cho đúng?”
Bạch Phi Ưng khe khẽ rên lên một tiếng, trên người lan tỏa hương vị ngọt ngào của bánh kem vani.
Tôi suy nghĩ một chút… Mối quan hệ thế này, chẳng phải gọi là “tình tay bốn” sao?
Còn đang nghĩ ngợi, cánh cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra từ bên ngoài.
Tôi hơi ngẩng đầu nhìn, cứ tưởng là Mặc Thiên Lâm đến bắt gian, ai dè lại là một gương mặt không ngờ tới.
“… Thái tử điện hạ?”
Người vừa đến là Cố Liên Thanh – Thái tử của Thiên tộc, Tổng tư lệnh ba quân.
Khí chất hắn nghiêm trang, uy nghiêm, nhưng không kém phần trong sáng thuần khiết.
Nhìn thấy tôi và Bạch Phi Ưng ôm nhau trên giường, mặt hắn hoảng loạn cực độ.
“Các người… các người đang làm gì vậy!
“Làm thế này… các người có xứng với Thiên Lâm không?”
Tôi cứ tưởng Bạch Phi Ưng sẽ khóc, ai ngờ cậu ta còn biết phản pháo:
“Thiên Lâm ca cũng phản bội tôi mà? Tại sao anh ấy làm thì được, còn tôi thì không?”
Cố Liên Thanh nghẹn họng, không biết đáp gì.
“Nhưng mà… cậu cũng không thể… cũng không thể… tìm chung một người với anh ta chứ!”
Tôi bật cười, hắn ngây thơ ghê luôn.
Tôi không nói nhiều, đưa tay kéo hắn vào phòng rồi khóa cửa lại.
Cố Liên Thanh khiếp đảm nhìn tôi:
“Diệp Lương Trừng, cậu đang làm gì đấy?
Cậu điên rồi à?! Ngay cả tôi cậu cũng định quyến rũ sao???”
Tôi nhếch môi cười, giọng điềm đạm:
“Tiện tay thôi mà!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com