Chương 1
1.
“Cháu ơi, cả ngày nay bà chưa ăn gì, cháu có thể rủ lòng thương cho bà một bữa ăn không?”
Tôi nhìn bà cụ trước mặt và ngay lập tức nhìn thấy linh hồn đen tối bên dưới vẻ ngoài hiền lành của bà ta.
Thú vị đây!
Tôi nhướn mày và nắm lấy tay bà ta.
“Bà muốn ăn gì, cháu dẫn bà đi.”
Bà già trông có vẻ vui mừng.
“Không cần tốn tiền, chỉ cần đi đến quán mì nhỏ phía trước là được.”
Tôi bị bà ta kéo đến quán mì kia, càng đến gần thì mùi máu tanh càng xộc thẳng vào mũi tôi.
Khi thấy mình còn cách tiệm mì chừng một mét, tôi dừng lại.
“Hay là cháu cho tiền rồi bà tự vào đó ăn nhé.”
Bà già lập tức nóng nảy và ngừng giả vờ. Bà đẩy tôi về phía trước, khiến tôi lảo đảo.
Cùng lúc đó, vài người đàn ông lực lưỡng mở cửa và nhanh chóng kéo tôi vào.
Mũi miệng tôi bị chiếc khăn lông tẩm thuốc mê bịt kín.
Nhưng họ không biết rằng thứ này chẳng có tác dụng gì với tôi.
Bởi vì tôi không phải con người.
2.
Tôi giả vờ bất tỉnh và họ đưa tôi đến một căn phòng nhỏ rồi ném tôi vào lồng.
Khi tiếng mở khóa vang lên, tôi từ từ mở mắt ra và nhìn khung cảnh xung quanh.
Một người đàn ông thấp bé không hề che giấu ánh mắt dâm đãng nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cười tục tĩu, nói: “Đã lâu rồi tao chưa gặp được con hàng nào tốt như vậy. Mày trông như tiên nữ ấy, bà Trương lần này làm tốt quá!”
Bà Trương cười khúc khích, liếc nhìn tôi trong lồng, xoa xoa tay nói: “Cháu gái, đừng trách bà lão này, bà cũng vì nuôi sống gia đình thôi. Cháu cứ ngoan ngoãn thì sẽ bớt chịu khổ.”
Tôi khẽ mỉm cười, bắt gặp ánh mắt của bà Trương, hỏi: “Bà tên là gì, bà Trương?”
Sau khi nhận được câu trả lời của bà Trương, tôi nhìn chăm chú vào mắt bà ta, đồng tử đen như một vũng nước lạnh khó dò.
“Tôi khuyên bà sớm trở về lo liệu hậu sự của mình đi, ngày mai bà sẽ không nhìn thấy mặt trời.”
Mọi người đều cười và không hề xem trọng lời nói của tôi.
Bà Trương thậm chí còn đá mạnh vào lồng và nói: “Cháu gái, còn dám giỏ trò lừa gạt bà già này à. Còn non lắm!”
Tôi khẽ mỉm cười, nhìn người đàn ông cường tráng phía sau bà ta, hỏi: “Xin lỗi, đại ca, anh tên gì?”
Tên đàn ông lớn xác kia liếm môi nói: “Sao, mày cũng muốn giở trò trước mặt tao à? Tao nghĩ mày chán sống rồi. Nếu không phải mày có thể bán giá tốt thì tao đã sớm làm mày rồi.”
Nói xong, một nhóm người ngạo nghễ rời đi, căn phòng lại trở về bóng tối.
Tôi nheo mắt và lặng lẽ tận hưởng tất cả.
Bóng tối, đây là môi trường mà tôi quen thuộc nhất.
Bởi vì tôi đến từ bóng tối.
Ai được tôi gọi tên đều cách cái chết không xa.
3.
Có tiếng thút thít vang lên trong phòng, và tôi chợt nhận ra xung quanh mình có các cô gái trẻ đang bị nhốt.
Một cô gái rụt rè nói với tôi: “Xin chào, tôi tên là Tiểu An… Tôi muốn biết, ngày mai bà Trương thật sự sẽ chết sao?”
Tôi nhắm mắt ngủ, uể oải nói: “Ngày mai, cô sẽ biết.”
Ngày hôm sau, khi mọi người còn đang ngủ thì cửa bị đá tung ra.
Người đàn ông lực lưỡng ngày hôm qua xông vào cùng một nhóm người và đi thẳng đến trước mặt tôi.
“Con khốn, mày nói đúng rồi đấy.”
“Bà Trương bị xe tải đâm vào sáng sớm và chết tại chỗ.”
“Nhưng tao vẫn không tin mấy lời ma quỷ của mày!”
“Tao nói cho mày biết, tên tao là Vương Hổ. Nếu mày có năng lực thì thử giết tao đi!”
Tôi bình tĩnh nhìn Vương Hổ, giống như đang nhìn một đứa trẻ cố tình gây sự.
“Tôi chưa bao giờ thấy yêu cầu đặc biệt như vậy. Trong trường hợp đó, tôi sẽ thoả lòng của anh.”
“Vương Hổ, hôm nay anh sẽ bị thiêu sống đến chết.”
Vương Hổ nhìn tôi với vẻ mặt hung dữ, hai tay nắm chặt song sắt.
“Nếu hôm nay tao không chết thì tao sẽ giết mày đấy, con khốn.”
Nói xong, đám đàn em của Vương Hổ ném một chén cơm tới trước mỗi lồng, rồi hậm hực rời đi cùng đại ca của mình.
4.
Tôi thích thú quan sát phản ứng của các cô gái trong phòng.
Hầu hết đều tỏ ra tuyệt vọng, có người nghiến răng chửi rủa bà Trương đáng chết.
Về phần Tiểu An, cô gái tò mò ngày hôm qua, cô ấy đã chia một nửa bữa ăn ít ỏi của mình cho cô bé vị thành niên kế bên.
Cô ấy nhìn cô bé với ánh mắt rất dịu dàng.
Tôi cũng noi gương cô ấy và đưa phần ăn của mình cho cô gái bên cạnh.
Mọi người chuyền thức ăn và chia sẻ cho nhau, cuối cùng ai cũng no.
Sau khi ăn xong, mọi người bắt đầu chủ động nói về việc bản thân bị lừa thế nào.
Có người vì từ nhỏ được bà ngoại nuôi lớn, nhìn không được cảnh mấy bà lão chịu khổ nên bị lợi dụng lừa tới.
Có người vừa lấy được thư thông báo trúng tuyển đại học, trên đường báo danh bị bà Trương lừa bắt đi.
Thậm chí có người đã có vị hôn phu, sắp kết hôn, bị dụ dỗ tìm việc làm rồi lừa gạt tới đây.
Từng người một kể lại câu chuyện của mình.
Chỉ có Tiểu An và tôi vẫn chưa nói ra chuyện của mình.
“Tên tôi là Hải Lạp…”
Tôi vừa mới mở miệng thì cửa đã bị mở ra.
Nhưng lần này không phải bị đá, mà là nhẹ nhàng mở ra.
Người đến không phải Vương Hổ mà là đám đàn em của Vương Hổ.
Họ mở lồng của tôi một cách kính trọng.
“Tiểu tổ tông ơi, ngài là ai thế, sao lại nói năng khí thế như vậy?”
“Lão đại tối qua uống say lái xe, không biết tại sao xe lại phát nổ, bị thiêu sống…”
5.
Tôi đứng dậy, hoạt động chân tay rồi nhìn xung quanh và nói: “Tôi là người tương đối kỳ quái. Từ nhỏ, tôi nói ai chết thì người đó sẽ chết.”
Những người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, như thể tôi là quái vật.
“Tổ tông ơi, ngài đi đi, cầu ngài đừng chấp đám tiểu nhân chúng tôi. Hãy xem chúng tôi là cặn bã và quên đi!”
Những người đi theo quỳ xuống trước mặt tôi lạy, có người còn sợ đến mức tè ra quần.
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, hỏi: “Hôm đó là ai bắt cóc tôi?”
Sắc mặt của bọn họ tái nhợt, họ quỳ xuống đất và lạy.
Thấy đầu bọn họ chảy máu, tôi cũng chán không muốn giở trò với chúng nữa.
Tôi hất mặt vào người quỳ đầu và hỏi: “Mấy người định bán tôi đi đâu?”
Người đàn ông run rẩy nói: “Myanmar, miền bắc Myanmar…”
Tôi gật đầu nói: “Được rồi, vậy hãy thả các cô gái trong lồng này ra. Tôi sẽ cùng mấy người đi đến miền bắc Myanmar.”
Người đàn ông bật khóc và nói: “Tổ tông ơi, chúng tôi sẽ để những người này đi, cầu ngài đừng đi cùng chúng tôi, có được không?”
Tôi cau mày nói: “Tôi nói cho mấy người biết, tôi muốn vui vẻ. Tôi không vui thì mấy người sẽ chết.”
Người đàn ông bật khóc. Gã không quan tâm đến việc quần mình đã ướt đẫm, gã đứng dậy và thả từng cô gái trong lồng ra.
Tiểu An đi tới, nhẹ nhàng nắm tay tôi, hỏi: “Hải Lạp, em có thể cùng chị đi miền bắc Myanmar, được không?”
Tôi nắm tay cô ấy lại và nói: “Được.”
Tiểu An trợn to hai mắt, hỏi: “Chị không hỏi em tại sao à?”
Tôi cười mà không nói gì.
Từ lúc bước vào căn phòng này, tôi đã ngửi thấy mùi máu trên người Tiểu An.
Nhưng không giống như bà Trương và Vương Hổ, linh hồn của Tiểu An vô cùng tinh khiết, thậm chí phát ra ánh sáng màu vàng.
Điều này có nghĩa cô ấy là người có công đức lớn.
Trên đời này có ai nhuốm máu mà lại có công đức?
Câu trả lời không cần nói cũng biết.
6.
Tiểu An và tôi lên thuyền tới miền bắc Myanmar.
Vùng đất vui vẻ, tôi đến đây!
Khi tôi đứng trên vùng đất phía bắc Myanmar, đập vào mặt chính là bầu không khí tham nhũng, u ám và chết chóc.
Tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
Ha… ha, tôi lại thấy sảng khoái rồi.
Người của Vương Hổ run rẩy bước tới trước mặt tôi và nói: “Tổ tông, tiếp theo có một người tên là Lý Ngũ sẽ đến lấy hàng. Nếu không có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ rời đi, ngài có thể tự mình thực hiện giao dịch. Chúng tôi không cần tiền. Ngài giữ hết đi. Từ nay về sau chúng tôi sẽ cải tà quy chính.”
Nhóm người sợ ở lại lâu sẽ chết nên quay người lên thuyền bỏ chạy.
Tôi và Tiểu An thở dài, đứng đó chờ Lý Ngũ đến nhận hàng.
Chẳng bao lâu, một người đàn ông mập mạp mặc áo ngắn tay họa tiết da báo, đeo dây chuyền vàng lớn đi tới bến tàu.
Chúng dạo quanh bến tàu hai lần, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào Tiểu An và tôi bằng ánh mắt hiểm độc.
Không thể đợi được nữa, tôi túm lấy tay áo gã hỏi: “Anh mập, anh là Lý Ngũ đến nhận hàng à?”
“Đúng vậy.” Gã ngơ ngác nhìn tôi.
“Mày là đàn em mới vào của Vương Hổ à? Tao còn tưởng mày là con hàng đấy.”
Tôi gật đầu nói: “Không sai, tôi chính là con hàng lần này.”
Tiểu An lập tức đứng lên nói: “Tôi cũng vậy.”
Lý Ngũ trợn mắt nói: “Khá lắm, tao làm nghề này nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tao gặp con hàng tự bán mình. Vậy đi thôi.”
Lý Ngũ mở cửa sau xe tải, tôi và Tiểu An bước vào.
Vừa bước vào, chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều cô gái trẻ trong không gian tối tăm.
Ngoài ra còn có một số thanh niên rất đẹp trai.
Ngoại trừ tôi và Tiểu An, tay chân của mọi người đều bị trói.
Tiểu An nắm chặt tay tôi nói: “Hải Lạp, chúng ta thả bọn họ đi thôi.”
Tôi nhìn quanh rồi hỏi: “Mấy người có dám nhảy xuống xe không?”
Một số rụt rè nói “dám”, trong khi số còn lại vẫn im lặng.
Tôi đặt tay lên cánh cửa lạnh lẽo và thả ra một chút sức lực.
Chẳng bao lâu, một mảng lớn cửa xe đã bị ăn mòn.
Tiểu An đi tới đẩy mạnh, cửa liền mở ra.
Ánh sáng chiếu vào, mọi người trong xe đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Tiểu An an ủi mọi người: “Hiện tại, xe đang hướng về đồng cỏ, tốc độ không nhanh, có cỏ làm đệm, các người sẽ không bị thương quá nặng.”
Một vài chàng trai dũng cảm nhảy trước, lăn lộn trên mặt đất và rơi xuống bãi cỏ gần đó.
Các cô gái do dự, cuối cùng nhắm mắt nhảy xuống.
Chờ xe trống rỗng, ánh mắt Tiểu An càng ngày càng phức tạp nhìn ta, hỏi: “Hải Lạp, những năng lực này ở đâu ra?”
Tôi cười nói: “Nếu tôi nói tôi không phải người thì cô có đưa tôi đến viện nghiên cứu không?”
“Không.” Tiểu An lập tức nói.
“Chúng ta là bạn bè.”
Tôi không hề nghi ngờ Tiểu An chút nào.
Bởi vì khi cô nói ra lời này, linh hồn của cô ấy đang phát sáng rực rỡ.
7.
Khi đến nơi, Lý Ngũ vô cùng tức giận khi nhìn thấy cánh cửa bị hỏng và xe trống rỗng.
Gã bước tới nắm lấy cổ tôi và hét lên: “Con điếm thúi này.”
Ta ghét bỏ mà đá một cước hất văng gã, còn cảm thấy chán ghét vì đã để mũi giày của mình dính bụi bặm.
“Anh còn chưa trả tiền cho tôi và Tiểu An, nên những người đó xem như là trừ nợ.”
“Nào, đồ béo, đừng nằm đó như lợn chết nữa. Mau đi thôi!”
Tôi vỗ tay và nắm tay Tiểu An bước vào câu lạc bộ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com