Chương 2
Lý Ngũ đánh không lại tôi, chỉ có thể chửi bới, dẫn tôi đến trước mặt một người phụ nữ trang điểm đậm nói: “Chị Hoa, hàng lần này chỉ có hai nhưng chất lượng rất tốt.”
Chị Hoa hài lòng nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Lý Ngũ nịnh nọt nói: “Đặc biệt là cái con này, giống như tiên nữ, tính tình nóng nảy, vị kia hẳn là sẽ thích.”
Tôi không biết “vị kia” trong lời của họ là ai, nhưng tôi bị họ dẫn đi tiếp.
Chị Hoa bảo chúng tôi rửa mặt, rồi đưa cho chúng tôi hai bộ quần áo.
Của Tiểu An là một váy lụa trắng thuần khiết không tỳ vết, của tôi là váy da màu đen.
Tôi cau mày.
Trang phục của tôi cũng được, nhưng trang phục của Tiểu An hơi lộ.
Tôi giữ tay chị Hoa, bĩu môi về phía Tiểu An rồi nói: “Đổi bộ khác cho cô ấy đi.”
Chị Hoa khinh thường khịt mũi, đẩy tay tôi ra rồi nói: “Tưởng mình là ai, nơi này không đến lượt mày nói chuyện đâu.”
“Hơn nữa, mày nghĩ bản thân đến đây để làm tổ tông bắt tụi tao cung phụng à?”
“Thực tế chút đi, tụi mày chỉ là món đồ chơi để hầu hạ mấy nhân vật lớn mà thôi.”
“Dáng người nó khô quắt như vậy, không mặc lộ ra một chút thì làm sao có thể bán được giá tốt?”
Chậc, nắm đấm của tôi lại cứng nữa rồi.
Tôi nhìn chằm chằm chị Hoa nói: “Tôi đã hỏi rõ rồi, tên thật của chị là Vương Thúy Hoa, phải không?”
“Vương Thúy Hoa, trong vòng nửa giờ chị sẽ chết trên giường của một nhân vật quan trọng nào đó.”
Lý Ngũ chỉ vào mũi tôi và mắng: “Đồ chó cái, mày còn dám chửi chị Hoa, tao nghĩ mày chán sống rồi!”
Gã vừa mắng vừa kêu người của chị Hoa đánh tôi: “Các anh dạy cho con nhỏ này một bài học để nó biết quy củ chút đi!”
Chị Hoa giơ tay ngăn cản người của mình, sau đó bước tới nắm cằm tôi nói: “Lão nương từ nhỏ đã có mệnh cứng, đứa nào đụng đến lão nương thì lão nương đều khắc chết…”
Lời còn chưa dứt, một cô gái không mảnh vải che thân, trên người đầy vết thương chạy vào: “Chị Hoa, vị đại ca mà em đang hầu hạ say rượu nổi điên đang cầm súng bắn chết mấy cô gái trẻ, chị mau đến xem đi!”
Chị Hoa buông tay, nói: “Khi về sẽ xử lý mày sau.”
Nói rồi chị Hoa vội vã cùng những người khác bỏ đi.
Trong vòng nửa giờ, toàn bộ câu lạc bộ đều hoảng loạn.
Bởi vì chị Hoa thực sự đã chết trên giường của vị đại ca kia!
8.
Chẳng bao lâu sau, một cô gái lại gửi đến một chiếc váy trắng khác.
Sau khi đặt nó xuống, cô ta lảo đảo bước đi vì không dám ở lại thêm giây nào nữa.
Những người khác đi ngang qua phòng chúng tôi, có người vô tình chạm mắt với tôi thì lập tức quay mặt đi như thể vừa nhìn thấy ma.
Tôi bước tới, hài lòng nhìn chiếc váy bằng vải bình thường, đưa cho Tiểu An và nói: “Em mặc vào sẽ rất ngầu.”
Tiểu An lo lắng nhìn tôi, hỏi: “Chúng ta thật sự sẽ bị bán cho ‘vị kia’ sao?”
Tôi nắm chặt tay cô ấy và nói: “Đừng lo, có chị ở đây, em sẽ không sao đâu.”
Hơn nữa, tôi rất mong đợi để gặp nhân vật ấy.
Các ông lớn ở miền Bắc Myanmar chắc hẳn có rất nhiều nợ oan?
Thế thì linh hồn của họ chắc hẳn phải ngon lắm.
9.
Mọi người đều sợ tôi như quái vật, ngoại trừ Lý Ngũ, tên đại ngốc vẫn hét lên trước mặt tôi.
Vào ngày đấu giá, gã ra lệnh cho đàn em của mình đưa Tiểu An và tôi vào hai chiếc hộp trong suốt làm bằng pha lê, rồi đặt chúng lần lượt trên hai đài triển lãm có ánh đèn chiếu vào.
Tiểu An giống như một thiên thần thuần khiết và không tì vết. Còn vẻ mặt cười nhạt của tôi ẩn trong bóng tối, giống như một con quỷ nhỏ đang theo dõi họ.
“Mọi người mời xem qua. Tuy rằng lần này chúng ta chỉ có hai món, nhưng đều là chất lượng cao nhất.”
Những người phía dưới nhìn thấy Tiểu An, vẻ mặt đều hưng phấn, nóng lòng muốn hủy diệt.
Nhưng khi nhìn đến tôi thì họ lại im bặt.
Có người bắt đầu thì thầm: “Bộ trang phục này… rất hợp với sở thích của vị kia.”
“Ai dám chọn cô gái này? Ai dám giành cô ta với vị kia? Thật là nguy hiểm đến tính mạng.”
“Lý Ngũ này thật là một kẻ biết lấy lòng, chọn được con hàng phù hợp với vị kia quá.”
“Đáng tiếc, bộ dạng giống như tiên nữ, rơi vào trong tay vị kia, không biết có thể sống qua một đêm hay không…”
Tôi uể oải ngồi xuống trong chiếc hộp pha lê, lắng nghe mọi lời thì thầm của họ.
“Vị kia” mà họ đang nhắc tới nghe có vẻ là một nhân vật thú vị.
Tôi chưa kịp suy nghĩ thì một tia sáng chiếu vào hộp pha lê của tôi, Lý Ngũ bắt đầu đấu giá.
Không ai dám ra giá.
Ngay khi mọi người đều im lặng, nụ cười trên mặt Lý Ngũ càng lúc càng lớn.
Cho đến khi có người nói: “Ta muốn người này.”
Nụ cười trên mặt Lý Ngũ gần như chuyển sang nịnh nọt.
Mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh.
Đám đông lần lượt gọi lên: “Tiêu lão đại.”
Tôi thích thú quan sát người đàn ông cao lớn đang từng bước đi về phía tôi.
Không giống như linh hồn đen tối của những người khác, linh hồn của người đàn ông này mờ mịt đến mức sắp biến mất.
Điều này cho thấy nhân tính của hắn sắp bị hủy diệt.
Tôi từ từ đứng dậy khỏi hộp pha lê, nhảy lên và ngã vào vòng tay hắn.
Hắn nhìn tôi, nở một nụ cười tươi và nói: “Thật thú vị.”
Tôi cười khúc khích nói: “Cứ chờ xem, em rất thú vị đấy.”
Nếu những con kiến hôi này coi hắn là vua của miền Bắc Myanmar.
Vậy tôi sẽ thông qua vị vua này, đập tan toàn bộ miền Bắc Myanmar.
Tôi muốn đòi lại công lý cho những vong linh trên mảnh đất này.
10.
Tiêu lão đại ôm tôi rồi quay người muốn đi nhưng tôi đã kéo tay áo hắn.
Tôi chỉ vào Tiểu An nói: “Em muốn đưa em ấy đi theo.”
Tiêu lão đại nhìn Tiểu An dò xét, sau đó quay sang tôi cười nhẹ: “Được, tùy ý em.”
Giọng điệu của hắn giống như đang nuông chiều mèo con nghịch ngợm.
Tôi thầm cười trong lòng, chưa biết ai mới là chủ của ai đâu.
Tôi rúc vào trong ngực Tiêu lão đại, hơi mỉm miệng, nhẹ giọng nói: “Lý Ngũ, hai mươi phút nữa sẽ bị vũ khí sắc bén cắt đứt cổ họng mà chết.”
Tiêu lão đại cúi đầu nhìn tôi, hỏi: “Bảo bối nhỏ, em đang lẩm bẩm gì vậy?”
Tôi ngẩng đầu lên, ngây thơ cười với hắn rồi nói: “Không có gì đâu, em đang nghĩ cơ ngực của anh hẳn là được luyện tập rất tốt.”
Những lời này rõ ràng làm hắn rất hài lòng, và hắn ôm tôi chặt hơn.
“Xem ra anh đã tìm được một kho báu rồi.”
11.
Tiêu lão đại tạm thời có việc phải đi nên dặn dò thủ hạ đưa tôi và Tiểu An về.
Tiểu An ôm chặt lấy cánh tay tôi, thân thể khẽ run lên.
Cô ấy giả vờ hoảng sợ rồi ôm tôi, áp sát vào tai tôi và thì thầm mà không để ai có thể nghe thấy: “Hải Lạp, chị nhất định phải cẩn thận với người họ Tiêu này.”
“Dù có thân cận cỡ nào thì cũng không ai biết tên thật hay quê quán của hắn.”
“Hắn nắm giữ hơn nửa mạch máu của miền bắc Myanmar. Tâm tư xảo trá, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn và độc ác.”
“Nếu không cẩn thận, sợ rằng chúng ta khó toàn thây.”
Tôi vỗ lưng cô ấy để biểu thị rằng tôi đã hiểu.
Sau đó, chúng tôi ngồi lặng lẽ trong xe và không nói chuyện nữa.
Điểm đến là một hầm ngầm cổ kính và hoa lệ.
Các cột cửa được làm bằng vàng trộn với đồng thau.
Tôi chạm vào những viên gạch và nhìn thấy máu cùng nước mắt của vô số oan hồn để lại.
Thủ hạ của Tiêu lão đại cầm hai ống thuốc rồi nhìn tôi và Tiểu An, cười nham hiểm: “Lão đại ra lệnh cho dù là ai cũng phải tiêm thuốc trước khi vào.”
Trông tôi có vẻ thoải mái. Gã chưa nói xong thì tôi đã hào hứng cầm lấy ống thuốc và tiêm cho mình.
Tôi quay lại, nhìn thấy vẻ mặt phản kháng của Tiểu An, tôi an ủi cô ấy: “Đừng lo, để chị tiêm cho em, sẽ không sao đâu.”
Tôi lợi dụng điểm mù, đặt tay lên cánh tay của Tiểu An và tiêm hết thuốc vào ngón tay mình.
Đám thủ hạ đó nhìn không thấy gì bất thường nên ngay sau đó liền cho chúng tôi vào.
Vừa đi đến góc đường, Tiểu An lập tức ôm lấy tôi, kiểm tra cơ thể tôi rồi hỏi: “Hải Lạp, có sao không?”
Tôi nhẹ trả lời: “Đừng lo, tôi ổn.”
Tiểu An lần đầu lộ ra vẻ mặt hung dữ với tôi, nói: “Chị có biết thứ đó là gì không? Đã không biết còn tự tiêm hai lần?”
Tôi dang tay nói: “Tôi không biết. Dù sao thể chất của tôi rất đặc biệt, hoàn toàn không hấp thụ mấy thứ này. Vừa rồi vào cửa, tôi đã đánh rắm một phát phun hết thuốc ra rồi.”
Tiểu An lúc này mới thở phào nhưng vẫn giận dữ trừng mắt nhìn tôi.
12.
Tiểu An được xếp tùy tiện vào một căn phòng nhỏ, còn tôi thì bị dẫn đến một căn phòng được trang trí hoa lệ.
Vừa bước vào đã có một con chó lười nằm bên trong.
Bộ lông của nó trơn bóng, vừa nhìn đã biết nó sống không tệ.
Khi thấy tôi bước vào, con chó nhe răng ra với tôi một cách hung dữ.
Tôi mỉm cười với tên dẫn tôi vào và nói: “Răng của chó nhỏ này trông khá đẹp đấy.”
Tên thuộc hạ nhìn tôi, miệng giật giật, trợn mắt nói: “Đây không phải là chó, đây là con sói được lão đại thuần hóa, tên nó là Barton. Lão đại nói cho cô chơi với nó một lúc trong khi chờ lão đại trở về. Bình thường Barton đã quen ăn thịt, cô cẩn thận một chút.”
Tôi nhìn kỹ tên thuộc hạ đưa tôi vào đây.
Người này rất cao và có một vết sẹo sâu ở đuôi mắt.
Tuy ánh mắt dữ tợn nhưng linh hồn lại rực sáng ánh vàng công đức, giống như Tiểu An.
“Tôi tên là A Đông, ở đây có việc gì cần thì có thể đến tìm tôi.”
Tôi mong đợi hỏi A Đông: “Vậy anh có biết tên thật của Tiêu lão đại không?”
Chỉ cần biết tên thật của tên họ Tiêu, tôi có thể giết hắn trong vòng một nốt nhạc.
A Đông lắc đầu nói: “Tôi e rằng cả miền bắc Myanmar này không ai biết chuyện đó ngoại trừ chính Tiêu lão đại.”
Tôi có vẻ thất vọng và nói: “Anh cứ làm việc đi, tôi có thể lo cho mình.”
A Đông vừa đi được hai bước thì quay lại nói với tôi: “Barton sẽ không tấn công người khác nếu không có lệnh của lão đại. Chỉ cần cô giữ nguyên vị trí và không chủ động tiếp cận Barton thì có thể cầm cự cho đến khi lão đại trở về.”
Tôi ngoan ngoãn đáp: “Đừng lo, tôi sẽ ổn thôi.”
A Đông vừa rời đi, tôi liền rót cốc nước hất về phía Barton.
Barton bị giật mình, bước chầm chậm về phía tôi, trong miệng còn không ngừng gầm gừ.
Tôi tiến tới và tát vào đầu nó rồi lùi lại.
Nơi này thực sự là một nơi tuyệt vời, ngay cả con sói cũng có rất nhiều tội lỗi.
Barton tức giận, nhe răng lao về phía tôi, nhìn chằm chằm vào tôi và liên tục phát ra những tiếng gầm gừ.
Tôi đứng đó không nhúc nhích, và khi nó chạy tới định quật ngã tôi, tôi đưa tay ra chộp lấy đầu và mở miệng nó ra.
Barton nhục nhã chảy nước dãi, lộ ra một đôi răng nanh.
“Thật là một cặp nanh tuyệt vời!”
Tôi mỉm cười hài lòng.
13.
Khi Tiêu lão đại mở cửa, hắn nhìn thấy tôi đang ngồi xổm trên mặt đất và mài răng.
Đó là nanh của Barton.
Barton bị tôi nhổ nanh, nghiêng đầu co ro trong góc, vừa rên rỉ vừa tức giận.
Khi đám thủ hạ nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, tất cả đều trầm ngâm.
Trên mặt Tiêu lão đại không có biểu cảm gì lớn, phải rất lâu hắn mới thốt ra được vài chữ từ kẽ răng: “Tốt, tốt lắm!”
Hắn hít một hơi thật sâu, xách cổ áo kéo tôi ra khỏi phòng, còn gọi luôn Tiểu An ra ngoài.
Tôi thoát khỏi sự kiềm chế của hắn và chạy tới nắm lấy tay Tiểu An.
Tóc cô ấy hơi rối, chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó.
Tuy nhiên, quần áo của cô ấy rất gọn gàng và tình trạng không nghiêm trọng.
Tiêu lão đại đưa chúng tôi đến đại sảnh, và người của hắn kéo đến một tên đầu trọc, toàn thân đầy máu.
Tên đầu trọc vừa nhìn thấy Tiêu lão đại, liền quỳ xuống đất không ngừng lạy, cầu xin: “Tôi không dám nữa. Làm ơn, lão đại xin hãy tha mạng cho tôi. Tôi theo ngài nhiều năm rồi, hãy tha cho tôi một mạng…”
Tiêu lão đại cũng không thèm nhìn tên đầu trọc, thờ ơ móc ra một con dao.
Hắn xoay dao trong tay, lười biếng ngước nhìn tôi nói: “Bảo bối, dùng dao này chặt đứt bàn tay phải của nó.”
Tôi bắt lấy con dao hắn ném tới, búng nhẹ con dao rồi nói: “Con dao này của anh không đủ bén, dùng nanh sói mới mài của em đi.”
Trên mặt tôi hiện lên một tia hưng phấn khát máu, tôi lấy chiếc nanh bóng loáng của Barton, tiến lại gần tên đầu trọc.
“Cô ơi, cầu xin cô thả tôi, cầu xin cô… A!”
Tôi thọc nanh sói vào cổ tay gã đầu trọc và dùng hết sức chặt đứt tay.
Khung cảnh rất khủng khiếp.
Máu bắn tung tóe trên mặt phối hợp với nụ cười hồn nhiên của tôi.
Mọi người đều choáng váng.
Ngoại trừ Tiêu lão đại.
Tiếng cười lớn đột nhiên vang vọng đải sảnh.
Tiêu lão đại nhìn tôi đánh giá, khen tôi làm tốt, hỏi tôi muốn thưởng thế nào.
Tôi suy nghĩ một lúc, nhưng hình như tôi chẳng muốn gì cả, nên quay sang hỏi Tiểu An.
Tiểu An nói: “Em muốn đi tham quan nơi này.”
Tiêu lão đại đồng ý.
Đề nghị của Tiểu An rất hay, điều này giúp tôi thấy tất cả tội ác trong hầm ngục này.
14.
Tôi nhìn thấy rất nhiều cô gái ăn mặc như búp bê. Ánh mắt họ tuyệt vọng, tê dại giống nhau, và họ đã mất đi khát vọng sống.
Tôi thấy những thiếu niên tươi mới. Họ sẽ bị đem đi cho những doanh nhân giàu có.
Giống như các cô gái, họ là công cụ để Tiêu lão đại bàn chuyện làm ăn.
Tôi cũng đã chứng kiến nhiều thanh niên trai tráng bị giam cầm và khi đến thời điểm, nội tạng của họ sẽ bị bán trên khắp thế giới.
Tôi còn nhìn thấy những người già trồng hoa anh túc trong vườn, vẻ mặt vui mừng phấn khởi, say sưa chăm sóc bảo vật trong tay.
…
Cuối cùng, Tiêu lão đại đưa chúng tôi đi thăm nơi đáng sợ nhất.
Hắn gọi nó là phòng tử thần.
Khi vào bên trong, có một người đàn ông đẫm máu bị treo trên thập tự giá.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com