Chương 3
Tôi phải mất một lúc mới xác định được đó là một người đàn ông.
Người đàn ông này trên người không có chút da thịt nào, một thân từ trên xuống toàn máu.
Có nhiều dụng cụ tra tấn bằng sắt treo xung quanh và chúng được sử dụng lần lượt trên người đàn ông này hàng ngày.
Tiểu An nắm chặt tay tôi, khóe mắt lập tức đỏ bừng.
“Tên này đã cùng ta trải qua sinh tử, ta coi hắn như anh em.”
“Không ngờ hắn lại là cảnh sát, phá hỏng chuỗi giao dịch quan trọng của ta!”
Tiêu lão lộ ra vẻ mặt phức tạp, vừa tàn nhẫn vừa hoài niệm.
Thủ hạ của hắn lấy ra một ly nước ớt tạt lên người đàn ông máu me kia.
“Ahhhh…”
Người đàn ông tỉnh lại một chút, khinh thường nhìn chúng tôi. Ánh mắt dừng lại trên người Tiểu An rồi nhanh chóng rời đi.
Anh ta phát ra âm thanh “ô ô” mơ hồ và tôi phát hiện ra rằng lưỡi của anh ta đã bị cắt.
Tôi im lặng vì choáng váng trước ánh sáng công đức lóa mắt của người đàn ông.
Ánh sáng vàng trong linh hồn anh ấy mạnh hơn cả Tiểu An, A Đông và hơn rất nhiều người mà tôi từng gặp.
Nhiều năm trước, tôi cũng từng nhìn thấy một người đẫm máu với ánh sáng vàng rực rỡ như thế này.
Gần như cùng một cảnh tượng.
Tôi không thể nhớ tên cô ấy.
Tôi chỉ nhớ đó là một người phụ nữ họ Lưu, tóc ngắn.
15.
Tiêu lão đại bảo tôi đi tắm rồi ăn tối với hắn.
Tôi sợ có người làm tổn thương Tiểu An nên ôm chặt lấy cô ấy không chịu buông.
Tiêu lão đại cười nói rằng tôi cũng cần có bạn chơi cùng, nên hãy để Tiểu An theo tôi.
Sau khi đi đến phòng tắm và xác nhận ở đây không có camera, Tiểu An cắn răng, quỳ xuống trước mặt tôi nói: “Hải Lạp, em cầu xin chị giúp em.”
Tôi đỡ Tiểu An đứng dậy và bảo cô ấy nói chậm lại.
Tiểu An kìm nước mắt nói: “Người trong phòng hành quyết là anh trai của em.”
Tôi xác nhận điều mình đang nghĩ và lập tức hỏi: “Em muốn cứu anh ấy?”
“Không, em chỉ muốn chị giúp anh ấy được giải thoát.”
Tiểu An lau nước mắt trên mặt.
“Ánh mắt vừa rồi của anh ấy, em rất quen thuộc. Lúc trước ở trường cảnh sát, chúng em đã lập lời thề, nguyện hy sinh tất cả để bảo vệ nhân dân.”
“Anh nói, nếu rơi vào tay tội phạm, anh thà chết chứ không muốn liên lụy mọi người.”
Tiểu An khụt khịt mũi, kiên quyết nhìn tôi.
“Hải Lạp, tên thật của anh ấy là Trương Hoài Nghĩa.”
“Còn em tên là Trương Hoài An.”
“Nếu một ngày nào đó em rơi vào tay tên họ Tiêu kia, em hy vọng chị sẽ giúp em được giải thoát.”
Tôi nhẹ nhàng nhúng bàn tay đầy bọt vào nước ấm.
Chúng nhẹ, trắng tinh và dễ vỡ.
“Trương Hoài Nghĩa trong vòng một phút sẽ chết đi trong lúc ngủ. Đó là giấc mộng đẹp mà anh ta luôn mong muốn.”
Bong bóng vỡ rồi.
Tiểu An vùi đầu vào trong nước, để cho nước mắt mặn chát hòa vào dòng nước ấm.
16.
Có một chiếc bàn ăn rất lớn đặt giữa phòng, Tiêu lão đại vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh nói: “Bảo bối nhỏ, lại đây ngồi đi.”
Barton rúc dưới chân Tiêu lão đại, thứ nó đang gặm có chút quen mắt.
Khi đến gần, tôi nhận ra đó chính là bàn tay của tên đầu trọc.
Nhìn thấy tôi đến gần, Barton co rúm người lại và lặng lẽ nằm xa ra.
Tôi không ngồi lên chiếc ghế cạnh Tiêu lão đại mà chui vào vòng tay hắn.
Tiêu lão đại nhướng mày và dùng một tay đỡ tôi để tôi không bị ngã.
Tôi nghịch sợi dây chuyền tinh xảo trên cổ hắn một hồi, dùng sức nhéo cằm hắn, giống như con sư tử nhỏ giương nanh múa vuốt, hỏi: “Người phụ nữ nào tặng sợi dây chuyền này cho anh?”
Tiêu lão đại cười nhẹ nói: “Bảo bối, ngay cả mẹ của anh mà em cũng ghen sao?”
Tôi nhấp một ngụm rượu đỏ từ tay hắn.
Tiêu lão đại nhìn tôi chằm chằm một lúc, trong mắt hắn có thêm một chút trìu mến.
“Lúc đầu khi nghe chuyện xảy ra với em ở chỗ Lý Ngũ, anh còn tưởng em là cảnh sát.”
Hắn vuốt mái tóc mượt của tôi.
“Bây giờ chúng ta thân thiết, anh lại thấy em giống một tên trộm.”
“Là trộm trái tim anh.” Tôi bĩu môi trong vòng tay của hắn.
Chậc, lão nương đã quá tuổi để chơi trò quyến rũ này rồi.
Tuy nhiên, hắn có thân hình rất đẹp.
Đẹp hơn mấy người mẫu nam mà tôi đã bỏ tiền tìm về trước đây.
Tính ra, tôi không thiệt thòi gì.
17.
Tiêu lão đại ngày càng tin tưởng tôi hơn và bắt đầu đưa tôi đến các sự kiện khác nhau.
Họ sẽ đưa thuốc cho tôi đúng giờ mỗi ngày và theo dõi tôi tiêm.
Tôi đánh rắm ầm ĩ trước mặt bọn họ.
Thuốc tiêm cho Tiểu An thì do A Đông phụ trách.
Tôi nhìn thấy ánh mắt trao đổi cực nhanh giữa hai người, tôi biết rằng Tiểu An sẽ ổn.
Tôi không hiểu chuyện của cảnh sát, chỉ có thể đem những gì tôi nhìn thấy và nghe thấy kể hết với Tiểu An.
Tiêu lão đại rất thích tôi, nhưng hắn không thích Tiểu An.
Nhưng miễn là có tôi ở đây, không ai có thể làm tổn thương cô ấy được.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, tôi ở bên Tiêu lão đại suốt một năm.
Điều này đã phá vỡ kỷ lục của tất cả phụ nữ xung quanh hắn.
Hắn tặng tôi một chiếc nhẫn kim cương to bằng quả trứng bồ câu và mọi người bắt đầu gọi tôi là chị dâu.
Tôi thậm chí còn không biết chuyện đó bắt đầu từ khi nào nhưng hắn nói rằng hắn muốn tôi sinh một đứa bé cho hắn.
Tôi cứ tưởng hắn chỉ đang nói cho vui, không ngờ hắn thực sự đã bắt đầu lên kế hoạch.
Dạo này hắn đã ngừng tiêm thuốc cho tôi, giúp tôi chăm sóc sức khỏe thật tốt rồi đưa tôi đi du lịch vòng quanh thế giới.
Hắn còn nói sẽ tổ chức cho tôi một đám cưới hoành tráng.
Tuy nhiên, tất cả chỉ là ảo tưởng khi tiếng còi báo động của hầm ngầm vang lên.
18.
Dựa trên những manh mối do Tiểu An cung cấp, cảnh sát cuối cùng đã phá được một chuỗi giao dịch lớn của Tiêu lão đại.
Bọn họ bao vây nơi này và chuẩn bị bắt tất cả, trong đó có Tiêu lão đại.
Nhưng căn hầm trú ẩn kiên cố, có quá nhiều người vô tội nên không thể tấn công được.
Mặt khác, Tiêu lão đại đã chuẩn bị sẵn một chiếc trực thăng và có thể trốn thoát bất cứ lúc nào.
Nhưng trước khi rời đi, hắn muốn làm nhục Tiểu An trước mặt tất cả cảnh sát và giẫm lên tôn nghiêm của họ.
Tôi vừa chạy đến sân thượng của hầm trú ẩn, liền thấy thủ hạ của Tiêu lão đại túm lấy tóc Tiểu An, một cước đá và dập đầu cô ấy xuống đất.
Trên mặt đất đã có một vũng máu lớn.
A Đông lao tới, cố gắng khống chế Tiêu lão đại nhưng bị bắn vào bắp chân.
Nơi này là góc chết, tay súng bắn tỉa không thể nhìn thấy.
Tiêu lão đại ôm chặt tôi vào trong ngực.
“Bảo bối, anh sẽ tính sổ em sau nhé.”
“Nhưng bây giờ em phải nhìn cho rõ, chúng ta là cùng một loại người.”
“Hãy ở lại với anh và xem hai cảnh sát này bị tra tấn đến chết như thế nào.”
Tiểu An nhìn thấy tôi xuất hiện, nhịn xuống thống khổ kêu lớn: “Hải Lạp, đừng quên điều em đã nói với chị, em tên là Trương Hoài An!”
Nhìn cảnh này tôi chỉ thấy buồn bực vô cùng.
“Câm miệng!”
Tôi không vui thì tôi sẽ giết người.
“Trương Hoài An! Nghe này, em không được phép chết, em phải sống thật tốt vì chị!”
Tôi nhìn Tiêu lão đại, cười lạnh nói: “Tên anh là Tiêu Tầm phải không? Tiêu Tầm sẽ bị cảnh sát bắn chết ngay lập tức.”
Vừa dứt lời, một viên đạn xẹt qua tai tôi.
Người đàn ông đang ôm tôi ngã xuống đất, đôi mắt mở to không cam lòng.
Hắn đến chết cũng không biết, là hắn đã khinh thường tôi. Sợi dây chuyền mà mẹ hắn tặng đã giết chết hắn.
Tất cả các đường gạch trên sợi dây chuyền được ghép lại với nhau, là một chữ “Tầm” được đánh vần bằng tiếng Maya.
Thừa dịp Tiêu Tầm chết, cảnh sát tấn công vào.
Tôi đá từng thuộc hạ của Tiêu Tầm đang tấn công tôi rơi khỏi sân thượng.
Tiểu An cố gắng hết sức để khống chế tên thủ hạ phía sau.
Về phần A Đông vì mất máu đã ngất đi.
“Đúng rồi, sao tao lại quên mày nhỉ!”
Tôi mỉm cười dịu dàng với Barton, nó đang run rẩy trong góc.
Giây tiếp theo, nó bay lên không trung và tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp.
Có tôi ở đây, không một tên tội phạm nào có thể trốn thoát.
Sói cũng không thể thoát.
19.
Tất cả những người vô tội trong hầm đều được giải cứu.
Họ ôm nhau và khóc.
Các chàng trai, cô gái ngơ ngác nhìn ánh nắng, khóc cười trước mặt mọi người.
Những thanh niên được giải cứu mừng rỡ đến rơi nước mắt vì đại nạn không chết.
Có người chỉ muốn đến Myanmar tìm một công việc.
Có người thì giận dỗi với gia đình, nghe nói khắp Myanmar đều là vàng, muốn trở nên giàu có.
Còn có người chỉ đến gặp người hẹn hò trên mạng, kết quả khi đến, gái đẹp đâu chẳng thấy chỉ thấy bị bắt đi.
Dù sao đi nữa, sau trải nghiệm này, họ nhận ra rằng có một cơ thể khỏe mạnh vẫn tốt hơn bất cứ điều gì khác.
Những người già đang trồng hoa anh túc, khi nhìn thấy những cây anh túc mà họ đã cẩn thận chăm sóc bị cảnh sát đốt cháy thì lao vào đánh nhau với cảnh sát một cách tuyệt vọng, hoàn toàn quên mất rằng họ cũng bị bắt đến đây.
Thấy cảnh sát tận tình khuyên bảo không có hiệu quả, tôi ném hết bọn họ lên xe cảnh sát.
Hãy để họ đến trung tâm cai nghiện.
20.
Tiểu An ôm tro cốt của anh trai trở về.
Trước khi đi, Tiểu An hỏi tôi có muốn đi cùng cô ấy không, nhưng tôi từ chối.
Tuy rằng đã diệt trừ khối u ác tính Tiêu Tầm, nhưng trên mảnh đất phía bắc Myanmar này vẫn tràn ngập oán khí nồng đậm.
Tội lỗi ở đây không dứt.
Và ở đâu có tội lỗi, ở đó có tôi, Hải Lạp.
21.
Tôi đã đi khắp miền bắc Myanmar.
Mỗi nơi tôi đi qua, một băng nhóm tội phạm sẽ bị nhổ tận gốc rễ.
Sau đó, những người còn lại khóc lóc và cầu xin tôi, hỏi họ phải làm sao thì tôi mới chịu rời đi.
Tôi có vẻ bối rối và nói: “Đi? Đi đâu? Tại sao tôi phải đi?”
Đi là không thể đi, cả đời này cũng không đi.
Tôi vẫn chưa biết kiềm chế tính nóng nảy của mình nên chỉ có thể ở lại nhân gian này.
Huống chi ở Myanmar cũng giống như ở nhà.
Nơi này đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, tôi cực kỳ thích, chẳng muốn đi đâu cả.
Điều duy nhất làm tôi buồn rầu là Tiểu An không có việc gì thì lại đến thăm tôi.
Lần này cô ấy trở thành một vũ nữ, lần sau cô trở thành con gái đỡ đầu của một tên trùm băng đảng nào đó, lần khác thì đổi thân phận sang một nhân vật mới.
Nó khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu về việc nên gọi cô ấy là gì mỗi lần gặp mặt.
Cô ấy nói chủ yếu đến gặp tôi và nhân tiện làm chút nhiệm vụ nhỏ.
Có đôi khi liên tục mấy tháng không nhìn thấy cô ấy, khiến tôi rất lo lắng không biết cô ấy có xảy ra chuyện gì không.
Tôi rất buồn bực!
Và mỗi lần buồn bực thì tôi lại muốn giết người.
Vì thế các nơi ở phía bắc Myanmar lại bắt đầu vang lên tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng của mấy tên tội phạm.
Đó là sự hủy diệt hay ngày tận số của đám người vô đạo đức đã đến?
Thật ra, nguyên nhân chính khiến các băng đảng ở miền bắc Myanmar gần như tuyệt chủng là bởi vì có một cô gái loài người thường hay thay đổi thân phận mà thôi!
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com