Chương 2
07.
“Cậu ấy tha cho cậu?”
Hôm sau, con nhóc ma quái kia thấy tôi sống sờ sờ từ trong phòng bước ra thì không thể tin được.
Vẫn không cam lòng, dùng hết mọi cách muốn hù tôi.
Giống như nó rất muốn ăn tôi.
Nhưng tôi sẽ không cho nó có cơ hội này.
Trong lúc cố gắng tìm hiểu về cô nhi viện, tôi cũng không quên chọc nó mấy câu.
Tuy cô nhóc có một khuôn mặt đáng sợ, nhưng lần nào cũng bị tôi ghẹo đến giậm chân.
“Không được nói tớ đáng yêu!”
“Tớ là đứa trẻ đáng sợ nhất cô nhi viện!”
Con bé trừng mắt cãi với tôi, mấy cái móng tay sắc bén lại trồi ra.
Tôi lấy kềm ra, cắt móng tay cho nó.
“Con nít cũng phải biết giữ vệ sinh cá nhân.”
“…”
Hiếm khi nó cạn lời lâu vậy.
Sau khi u uất nhìn tôi một hồi, nó đã nhớ ra gì đó, lại khanh khách cười lên:
“Cậu rất thông mình, giờ tớ không thể giết được cậu, nhưng viện trưởng có cách. Viện trưởng ghét nhất là bé hư khôn lỏi.”
“À.”
Tôi cắt xong cái móng út cuối cùng của con bé.
Lại nghĩ ra thêm một biện pháp.
Viện trưởng thường làm việc ở tầng cao nhất của cô nhi viện.
Nhưng ông ta vẫn có văn phòng ở mỗi tầng.
Có lẽ, chìa khoá mở cửa cô nhi viện nằm trong văn phòng ông ta.
Tôi quyết định tối nay phải đi tìm hiểu thử xem…
“Chuyện cổ tích trước khi ngủ hôm nay…”
Trong bóng đêm, hiếm khi Sâm Sâm chủ động lên tiếng.
Tôi dỗ cô bé: “Tối nay tớ phải ra ngoài một lát, lúc trở về sẽ kể cho cậu nghe, kể hai truyện luôn chịu không?”
Cô bé im ắng một lúc: “Cô nhi viện cấm ra ngoài vào ban đêm.”
“Tớ về nhanh lắm.”
Lúc này, tôi vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của quy định ban đêm cấm ra ngoài.
Bóng tối bao trùm lên mọi ngóc ngách của cô nhi viện.
Chân tôi bị những xúc tu không biết xuất hiện từ nơi nào cuốn lấy.
Từ từ? Xúc tu!
Tim tôi đập nhanh hơn, trong lòng có một dự đoán mơ hồ.
Tôi bị nó kéo đi trên hành lang, lúc ngang qua một căn phòng.
Cửa phòng bỗng mở ra, nhóc con ma quái thấy tôi bị xúc tu kéo về phía bóng tối âm trầm.
Nó kinh ngạc.
Muốn kéo tôi vào phòng nó.
Nhưng từ trong bóng tối, lại có thêm mấy cái xúc tu vươn ra, ngăn nó lại.
Còn đám bên này thì lại tiếp tục quấn chặt cả tay lẫn chân của tôi.
Tôi cảm nhận được bọn nó cuốn càng ngày càng nhanh, đám xúc tu muốn lấy mạng tôi!
Cô bé bên kia xoè móng, hướng về đám xúc tu.
Nhưng con bé lại do dự.
Bản năng sợ hãi xúc tu làm nó không dám xuống tay.
Tôi sắp không thở nổi, nếu còn tiếp tục, tôi sẽ bị đám xúc tu này xiết chết.
Cảm giác hít thở không thông làm đầu óc tôi hỗn loạn.
Tôi không nghĩ được gì nữa, cắn mạnh lên một cái xúc tu.
Sức của một con nhóc mấy tuổi đầu thì có bao lớn.
Nhưng xúc tu lại thật sự bất động mấy giây.
Nhân dịp này, con bé lôi tôi ra khỏi đám xúc tu.
Nó cắn răng kéo tay tôi chạy trốn: “Buổi tối mà dám ra ngoài! Cậu muốn chết hả!”
m thanh vừa vang lên, trong bóng tối chợt vươn ra vô số xúc tu, đuổi theo hai người bọn tôi.
Giờ không cách nào men theo đường cũ chạy về phòng mình.
Chỉ có thể vừa trốn đám xúc tu vừa chạy về hướng khác.
Rốt cuộc, tôi và con bé chạy đến một căn phòng ở ngã rẽ thứ ba của hàng lang.
Xúc tu cuối cùng cũng biến mất.
Tôi nhẹ nhàng thở ra.
“Tụi nó không đuổi theo nữa, mình vào đây trốn một lát đi.”
Nhưng con bé lại đứng sượng trân, nhúc nhích cũng không dám, sợ hãi nhìn lên cửa phòng.
“Phòng này… là văn phòng của viện trưởng.”
Nó nói xong thì kéo tay tôi định chạy đi.
Nhưng cửa bỗng dưng bật mở.
Một giọng nam ôn hoà chậm rãi vang lên bên trong.
“Hai đứa, vào đây.”
08.
Viện trưởng của cô nhi viện dưới lòng đất này, không phải là một ông lão cổ hủ nghiêm khắc như tôi nghĩ.
Lúc tôi cùng cô nhóc đi vào.
Anh ta đang ngồi trên bàn làm việc, xử lý một vài sổ sách.
“Giờ này không ở trong phòng, không phải là bé ngoan.”
Từ lúc vào đây tới giờ, con nhóc không dám ngẩng đầu lên.
Nó biết mình làm sai, mím môi không dám nói lời nào.
Tôi ngước mặt, ngẩn ngơ cả người.
Viện trưởng trước mắt tôi đây, nào phải một con quái vật cơ thể vặn vẹo, cũng không phải một người mang khuôn mặt khủng bố không ai dám nhìn.
Gương mặt đó, thân hình đó, giọng nói bình tĩnh đó, như là một con người bình thường không hơn không kém.
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là, khuôn mặt của anh ta lại giống Cố Mặc Trì, bạn trai tôi đến bảy tám phần.
Lại đem đến cho tôi một cảm giác rất khác lạ.
Boss ở phó bản trước cũng rất giống Cố Mặc Trì, cho dù đã mất trí nhớ, nhưng trong chớp mắt tôi vẫn có thể nhận ra đó là bạn trai tôi.
Còn lần này, người trước mặt cũng có gương mặt tương tự Cố Mặc Trì.
Nhưng cảm giác người nọ mang lại rất khác.
Cố Mặc Trì không hiền hoà như vậy.
Lúc nhìn người khác, ánh mắt cũng không chan chứa ý cười, nhìn qua có vẻ vô cùng thân thiện như vậy.
Nhưng giác quan thứ sáu nói cho tôi biết.
Anh ấy chính là bạn trai tôi.
Trong phòng thật im ắng.
Người nọ ngồi trên bàn làm việc, thấy tôi vẫn không sợ chết nhìn mình chằm chằm, trông anh ta có hơi ngoài ý muốn.
Người nọ vẫy tay:
“Lại đây.”
Cô bé đứng cạnh thấy vậy thì run lên, lặng lẽ nhìn tôi một cái, cố gắng cúi đầu thấp hơn nữa.
Tôi biết, lần này Cố Mặc Trì cũng mất trí nhớ.
Tôi hít sâu một hơi, can đảm đi qua.
Sau đó…
Nhào vào lòng anh ấy.
Tôi có thể cảm nhận được người nọ có nửa giây sửng sốt, sau đó toàn thân lập tức xuất hiện một khí tức nguy hiểm.
Anh ta đang cảnh cáo tôi.
Tôi vờ như không biết, đóng vai một đứa nhỏ đang hoảng sợ.
Con ngươi lặng lẽ xoay tròn.
Càng ôm chặt hơn: “Viện trưởng ơi, cháu sợ.”
“…”
“Sợ cái gì?”
Giọng nói đến gần tôi hơn, trầm thấp quyến rũ.
Tôi làm ra vẻ bất an nắm tay áo anh ấy: “Sợ không gặp được viện trưởng nữa, hồi nãy cháu gặp ác mộng, mơ thấy không gặp được viện trưởng, cháu… cháu rất đau lòng.”
Người nọ không nói chuyện.
Tôi nói nhỏ: “Cháu thích viện trưởng nhất đó.”
“Một cơn ác mộng mà thôi.”
Có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi.
Xoa xoa tóc tôi.
Tôi nhẹ nhàng thở ra.
Cố Mặc Trì quả nhiên không chịu nổi lúc tôi làm nũng.
Trước kia, mỗi lần anh ấy tức giận, chỉ cần tôi nhỏ nhẹ vài tiếng.
Là anh ấy bó tay, hung hăng ôm tôi vào lòng, hôn lấy hôn để:
“Cưng à, em là người duy nhất làm anh tức giận mà không tìm được cách nào.”
“Em cười với anh một cái.”
“Anh sẽ thấy không còn gì quan trọng hơn nữa.”
Điều anh ấy nói là thật.
Giờ đây, cho Cố Mặc Trì đã mất trí nhớ, trở thành đại boss trong phó bản kinh dị, nhưng vẫn như cũ không nhịn được mềm lòng với tôi.
Viện trưởng cũng đang kinh ngạc với hành động của mình.
Anh ta lặng lẽ cụp mắt nhìn tôi:
“Vậy là tối cháu ngủ không ngon, nên tới tìm chú?”
Tôi gật đầu siêu ngoan:
“Rất muốn gặp viện trưởng, nhớ đến ngủ không yên, muốn ở với viện trưởng suốt đời.”
Giờ thân thể tôi mới năm sáu tuổi.
Mấy lời tỏ tình vừa nói ra.
Giống như lời của con nít không muốn xa ba mẹ vậy.
Con nhóc đứng một bên kinh ngạc nhìn tôi bịa chuyện với viện trưởng.
Chờ xem hình ảnh máu me lúc viện trưởng xử lý tôi.
Kết quả là, thấy chú viện trưởng sáng nắng chiều mưa của nó.
Khẽ cười một tiếng.
Giơ tay bế tôi lên, để tôi nằm trong lòng anh ấy.
Tôi đang say mê tỏ tình, tự dưng thấy người mình nhẹ dần.
Dễ dàng bị người ta nhấc bổng lên ôm vào lòng.
Không chỉ mỗi con nhóc khiếp sợ, đến cả tôi cũng không ngờ.
Cơ thể của viện trưởng rất lạnh, lồng ngực rất cứng, như cũ không có nhịp tim.
“Thích chú vậy à?”
Anh ấy hỏi tôi.
Hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ tôi, giống như một con độc xà uốn éo.
Tôi run lên một cái.
Nhưng vẫn luôn miệng đáp: “Rất thích rất thích viện trưởng, thích nhất trên đời.”
Anh ấy chậc một cái, có vẻ như vui lắm.
Đôi mắt vốn nên chứa đầy công kích, giờ đây đang cười lên dịu dàng.
Hồn tôi chìm vào đôi mắt nọ, có hơi ngẩn người.
Hai cái tay béo không nhịn được nhéo mặt “chú”:
“Viện trưởng kể cho bọn cháu nghe chuyện cổ tích trước khi đi ngủ được không ạ?”
Nhóc con đằng kia trợn trắng mắt, hít hà một tiếng.
Sau đó che miệng, không dám thở mạnh.
Viện trưởng mỉm cười: “Được.”
Nửa tiếng sau, viện trưởng thật sự ngồi kể chuyện cổ tích cho bọn tôi nghe.
Tuy là mấy câu chuyện đó có hơi đẫm máu.
[Trẻ hư không nghe lời sẽ bị viện trưởng trừng phạt thế nào]
[Cách huấn luyện trẻ nổi loạn]
[Sáu mươi nguyên tắc bé ngoan phải học thuộc]
…
Điểm khác biệt là.
Nhóc còn lại đang nghiêm túc lắng tai nghe trên ghế.
Còn tôi thì nằm trong lòng viện trưởng.
Xém chút nữa ngủ quên.
Được rồi, thật ra là đã ngủ quên.
Nhưng mà sau đó, tôi lại thấy có khí lạnh ập đến, đánh thức tôi.
Tôi cố gắng nhướng mi, nhìn thấy một cặp mắt không chút ý cười.
“Chồng ơi, mấy giờ rồi?”
Tôi mơ mơ màng màng, quen miệng hỏi.
Người đang nheo mắt tỏ ra nguy hiểm bỗng bị câu này của tôi hù cho sửng sốt.
Khí lạnh cũng biến mất.
“Cháu, gọi chú là gì?”
Thật ra tôi hơi gắt ngủ.
Lúc này vẫn chưa tỉnh táo lại, xoay người trong ngực Cố Mặc Trì.
Bàn tay bé nhỏ còn giơ lên vỗ vỗ miệng ảnh: “Đừng có phá, để em ngủ.”
Viện trưởng: “…”
Nhóc con ngồi nghe: “…”
Viện trưởng nhìn nó một cái.
Con bé lập tức tiến vào trạng thái hoảng sợ, nói không thành câu.
Còn tôi thì đã ngủ say.
Hơn nữa còn ngủ ngon là đằng khác, nghe kỹ còn thấy tôi đang ngáy theo nhịp.
Viện trưởng im ắng một lúc lâu.
Con bé lo lắng vò góc áo, định giải thích: “Viện trưởng chú đừng tức…”
Viện trưởng: “Chú kể chuyện chán lắm à?”
Con bé: “Dạ?”
Viện trưởng thở dài: “Thôi được rồi, Phương Phương, cháu về trước đi.”
Phương Phương hoài nghi nhân sinh bước ra ngoài.
Cứ như không ngờ mình lại được thả ra nhẹ nhàng như vậy.
Còn tôi, vẫn đang ngủ ngon lành trong lòng người nọ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com