Chương 3
09.
Tôi lại mơ thấy Cố Mặc Trì.
Trong mơ, anh ấy trở nên máu lạnh tàn nhẫn, điều khiển vô số xúc tu màu đen siết chặt tôi, đâm xuyên qua người tôi.
Tôi bị giết chết.
Đau quá, đau quá.
Giấc mơ thật đến nỗi tôi cứ cho rằng mình đã chết…
Tôi bị người ta gọi dậy.
Anh chàng đẹp trai trước mặt đang sờ trán tôi, nhíu mày.
“Sao trán nóng vậy.”
Hai mắt tôi trống rỗng, nửa hồn còn đang chìm trong mộng, nửa hồn đã về tới thực tại.
Tôi nói: “Viện trưởng, cháu lại gặp ác mộng.”
“Ác mộng, có đôi khi là nỗi sợ hãi sâu trong lòng mỗi người.”
Viện trưởng lấy tay lau đi dòng lệ trên mắt tôi:
“Bé ngoan, nói cho chú biết, cháu đang sợ cái gì?”
m thanh của người nọ rất dịu dàng, có thể khiến lòng người ta an ổn.
Đồng thời cũng mê hoặc như sương mù, che giấu vực sâu vạn trượng cất giấu phía sau.
Tôi khó nhọc cất tiếng: “Sợ không được ăn cơm chiên trứng của chú nữa.”
Viện trưởng: “Một chén cơm chiên mà… Hả?”
Có lẽ hôm nay là ngày viện trưởng phải tự hỏi nhân sinh nhiều nhất trong đời.
Anh ấy không chắc chắn hỏi lại: “Cơm chiên trứng?”
Tôi bổ sung: “Chú nấu.”
Tôi đã tỉnh ngủ, kéo tay người nọ kể lể.
“Trong mơ, chú hay làm cơm chiên trứng cho cháu ăn á, bỏ thêm nhiều hành lá, trứng chiên cũng không quá lửa, rất là ngon, cháu thích nhất là cơm chiên trứng chú làm.”
Tôi vừa nói vừa áp tay mình lên tay anh ấy, so lớn nhỏ.
Có lẽ do tôi mô tả sinh động quá.
Viện trưởng suy tư một hồi, nghe tôi trình bày món ăn xong, cũng nảy ra hứng thú với món cơm chiên trứng này.
Thế mà thật sự xuống bếp.
Làm cho tôi một chảo cơm to.
Khoảnh khắc ngửi được mùi thơm kinh động lòng người đó, tôi háo hức vô cùng.
Ăn liền ba chén.
Viện trưởng thấy tay nghề mình được công nhận thì rất là vừa lòng.
Tôi phồng má, trong miệng chưa nuốt hết cơm đã múc thêm muỗng nữa.
Viện trưởng rốt cuộc cũng nhíu mày ngăn cản:
“Ăn quá nhiều không tốt cho tiêu hoá.”
Tôi cũng đâu có muốn ăn nhiều như vậy, nhưng tôi rất đói.
Hai ngày nay, tôi chưa bỏ hột cơm nào vào bụng.
Nhà ăn của cô nhi viện nấu toàn mấy món kỳ quái.
Tôi còn không đoán được nó được nấu từ nguyên liệu gì.
Đói bụng chỉ đành gặm cà rốt.
Giờ thấy cà rốt là tôi muốn ói.
Vất vả lắm mới ăn được miếng cơm nóng, tôi cảm giác như mình vừa đầy máu sống lại.
Trước mặt người nắm giữ quyền lực cao nhất của cô nhi viện, tôi có nói xấu nhà ăn mấy câu.
Viện trưởng xoa đầu tôi, cười: “Kén ăn là không tốt.”
10.
Nhưng ngày hôm sau.
Nhà ăn cô nhi viện đã thực sự đổi món.
Thấy mấy món ăn phù hợp với khẩu vị nhân loại trên bàn.
Tôi điên cuồng nhét vào miệng.
Vui vẻ hạnh phúc.
Trừ tôi ra, còn mấy người nữa cũng cắm đầu ăn uống.
Không cần đoán cũng biết, họ cũng là người chơi đói bụng mấy ngày nay giống tôi.
“Ngon quá, còn có cả chân gà! Tớ cứ tưởng mình phải chết đói trong phó bản này rồi!”
Một bé trai ngồi cách tôi một bàn vừa ăn vừa lau nước mắt.
Mấy ngày nay vừa phải đề phòng quái vật.
Lại không có thức ăn để bồi bổ thể lực, sức khoẻ của ai cũng sắp theo không kịp.
Tôi ăn no căng bụng xong.
Thì thấy Phương Phương cứ đứng sau lưng mình.
Muốn nói lại thôi nhìn tôi chằm chằm.
Tiện tay, tôi đưa cô nhóc một cái bánh ngọt.
Con bé ngây ngưòi nhận lấy, cái miệng nhỏ xinh lập tức há to như chậu máu.
Sau đó cạp cái bánh từng miếng từng miếng một.
Dường như lâu rồi con bé chưa được ăn, vẫn còn thèm.
Tôi đưa thêm cái nữa.
Lần này con bé ăn rất nhanh, gần như nuốt trọng.
Thấy tôi vẫn nhìn nó chằm chằm.
Phương Phương quay mặt ra chỗ khác, lát sau, vẫn không nhịn nổi sáp lại đây.
“Hôm qua viện trưởng không phạt cậu thiệt hả?”
“Phạt hả? Làm gì có đâu.”
Cơm nước xong, tôi lau miệng, đặt bát đũa vào chỗ cũ rồi mới đưa cho dì dọn dẹp ở nhà ăn.
Người nọ chỉ còn một nửa cơ thể, hành động rất bất tiện, thấy thế thì kinh ngạc nhìn tôi.
“Bé ngoan.”
Dì ấy lại cho tôi thêm hai cái bánh ngọt nữa.
Phương Phương hau háu nhìn mấy cái bánh trong tay tôi.
Cô bé hé miệng, cuối cùng trúc trắc tự thu dọn bát đĩa của mình.
Cũng được dì dọn dẹp thưởng cho hai cái bánh.
Mấy nhóc quái vật ham ăn còn lại thấy vậy cũng ngoan ngoãn học theo, lục tục dọn dẹp bát đũa, đứa nào cũng được thêm bánh ngọt.
Tầng 1 luôn luôn hỗn loạn của cô nhi viện hiếm khi xuất hiện khung cảnh hài hoà như vậy.
Tôi đem theo hai cái bánh ngọt về phòng.
Dù là ban ngày, trong phòng rất tối.
Cô nhi viện được xây dựng dưới lòng đất, không có ánh sáng mặt trời, nguồn sáng chỉ có mấy ngọn đèn ngọn nến linh tinh.
Đứa nhỏ tên Sâm Sâm thì lại không thích căn phòng sáng sủa.
Tôi mò mẫm bước vào bóng tối.
“Sâm Sâm, tớ đem bánh ngọt về cho cậu nè.”
“Bánh ngọt?”
Trong màn đêm vang lên một câu nghi vấn.
Tôi lấy bánh ra: “Bánh ngọt là một thứ rất ngọt ngào, ăn vào sẽ cảm thấy vui vẻ!”
Trong bóng tối chợt vang lên tiếng cắn xé.
Tôi bất lực: “Đừng ăn cái hộp, ăn đồ bên trong ấy.”
“Tớ bật đèn lên một lát, tụi mình ăn chung, được không?”
Phải qua một lúc lâu sau.
“Được.”
Căn phòng cuối cùng cũng sáng lên.
“Sâm Sâm, cậu ngồi xuống ăn với tớ đi, lúc nào cũng treo ngược như kia, tớ lo cho hệ tiêu hoá của cậu lắm á.”
Sâm Sâm ngốc nghếch điều chỉnh tư thế.
Lúc cô bé đứng trên mặt đất, cả người cứ xiêu xiêu vẹo vẹo.
Tôi dạy con bé cách ngồi xuống, cách ăn bánh bằng muỗng như thế nào.
Sâm Sâm lạ lẫm nói: “Trước nay, tớ chưa làm vậy bao giờ.”
Tôi nói: “Bên ngoài có rất nhiều đồ vật đồ chơi mới lạ, cậu đừng ở mãi trong phòng, phải ra ngoài kết bạn.”
Giọng con bé càng nhỏ hơn: “Tớ không có bạn.”
“Có tớ đây còn gì? Tớ là người bạn đầu tiên của cậu, nhưng chắc chắn không phải người cuối cùng đâu.”
Tôi vươn tay tới trước mặt cô bé, cười nói:
“Đúng lúc tớ đang có việc, cần tìm người làm cùng. Cậu có muốn giúp tớ không, bạn Sâm Sâm thân ái?”
Sâm Sâm chớp chớp đôi mắt chứa chan huyết lệ.
Một chốc sau, cô bé ngốc ngốc nắm lấy tay tôi, mắc cỡ nói:
“Tớ, đồng ý.”
11.
Tại tầng một âm u ẩm thấp của cô nhi viện dưới lòng đất.
Đang có một cuộc tổng vệ sinh chưa từng xuất hiện trước đây.
Tôi dẫn đầu một đám nhóc con tầng một làm vệ sinh.
“Sâm Sâm, tro bụi trên trần nhà vẫn chưa sạch, làm phiền cậu nha!”
Sâm Sâm gật đầu rất mạnh, xoay người lại, cầm giẻ lau, nghiêm túc chà chà lau lau trần nhà đầy bụi.
Phương Phương làm như chẳng thèm quan tâm đứng ở một bên.
Dùng móng tay sắc nhọn dọn hết cỏ khô dọc hành lang.
Con bé lẳng lặng nhìn tôi: “Sâm Sâm quái gở kia nghe lời cậu nhỉ.”
Tôi đang quét nhà: “Cậu cũng đang giúp tớ mà, Phương Phương đáng yêu.”
“Cảm ơn cậu đã gọi thêm nhiều bạn đến giúp tớ.”
“Không được nói tớ đáng yêu!”
Phương Phương lại đỏ mặt, giậm chân: “Tớ không có giúp cậu, tại tớ thấy phải dọn dẹp sạch sẽ, cho cậu không còn chỗ trốn thôi! Còn mấy bạn quái vật lại làm cùng, là tại mấy bạn đó cũng nghĩ giống tớ! Tớ không có giúp cậu làm vệ sinh!”
Tôi cười: “Ừa ừa biết rồi.”
Mặt con bé càng đỏ: “Hôm nay viện trưởng mới lên tầng rồi, chờ chú ấy xuống, thấy cậu dám tự ý làm bậy, chắc chắn sẽ dạy dỗ cậu!”
Kết quả.
Sau khi viện trưởng trở về, thấy tầng một rực rỡ hẳn lên.
Thì làm dáng tặng cho tôi một bông hoa đỏ nhỏ xinh đẹp trước mặt mấy nhóc quái vật.
Phương Phương nhìn chằm chằm bông hoa, ghen tỵ muốn chết:
“Đó giờ viện trưởng chưa tặng ai bông hoa nhỏ hết! Đáng ghét!”
Tôi cười đưa nhóc bông hoa: “Tặng cậu đó.”
Cô bé quay mặt đi chỗ khác: “Tớ không thèm!”
Nhưng vào ngày hôm sau, Phương Phương lại là người dậy sớm nhất ra quét dọn vệ sinh, làm một bé ngoan gương mẫu.
Tôi lười biếng xoay eo, chào con bé:
“Phương Phương dọn dẹp sớm vậy.”
Con bé nhét cây chổi trong tay vào miệng nhai răng rắc: “Tớ không có quét dọn, tớ ra đây đi dạo thôi!”
Tôi nín cười.
Quái vật trong phó bản lần này cũng không đáng sợ lắm.
Đáng yêu kinh dị.
Tôi dẫn bọn nhóc làm vệ sinh mấy ngày, tầng một đã sạch sẽ ấm áp hơn rất nhiều.
Có vài chỗ còn được bọn nhỏ trang trí tranh tường bằng xương khô nữa.
Xấu đến đáng yêu luôn.
Sâm Sâm và Phương Phương cũng trở thành hai lâu la nhỏ của tôi.
Hay đúng hơn là hai vệ sĩ vũ lực cao.
Quái vật này nọ ở tầng một đã không ai dám đụng đến tôi.
Thật ra, tôi phát động vệ sinh không chỉ để cải tạo lại môi trường sống.
Mà còn để âm thầm tìm kiếm tung tích của chìa khoá.
Nhưng tôi đã phát hiện, chìa khoá không nằm ở lầu một.
Có thể nó đang ở trên tầng cao nhất.
Ban ngày, đám quái vật con nít luôn để mắt đến tôi, không cách nào đi lên lầu.
Chỉ có thể tiến hành vào ban đêm.
Cơ mà ban đêm thì có quái vật người lớn đến thay ca quấn quýt.
Bắt đầu thấy hơi nhức đầu.
Hôm nay, lúc màn đêm buông xuống.
Tôi đang dạy Sâm Sâm vẽ mấy hình đơn giản.
Thì tiếng gõ cửa vang lên.
Sâm Sâm quen rồi.
Con bé hỏi: “Đêm nay cậu cũng không về hả?”
Tôi ngượng ngùng gật đầu.
Vừa mở cửa, mấy cái xúc tu đen nhẻm đã thân thiết cọ cọ mặt tôi.
Tôi đi theo đám xúc tu, đến văn phòng viện trưởng ở tầng một.
Lúc bước vào, người nọ đã mở sẵn quyển truyện cổ tích, ngồi trên sô pha đợi tôi.
Tôi nói: “VIện trưởng ơi, tối nào cháu cũng đến, có làm phiền chú không ạ, hay là mai cháu không đến nữa?”
Anh ấy vẫn cười đến ôn hoà: “Mới đó đã chán rồi?”
Tôi: “…”
Sao nói như tôi là gái đểu quen trai nhà lành qua đường vậy.
Giờ tôi là một đứa con nít cơ mà!
Có ai ngày nào cũng gõ cửa phòng viện trưởng, ngủ trong lòng người ta không.
Tuy là chỉ ngủ theo nghĩa đen.
Nhưng mà nó cản trở tôi làm nhiệm vụ!
Viện trưởng ôm tôi vào lòng, nhéo xoa mặt tôi: “Ai nói nhớ chú hả, ai nói ở cạnh chú mới thấy an toàn?”
Tôi nhức đầu, mấy lời tán tỉnh trước đó giờ thành đá đập lên chân mình.
“Cháu, cháu lớn rồi, không thể ngủ chung một giường với chú nữa.”
Viện trưởng nhéo nhéo cánh tay đầy thịt của tôi.
“Vậy cháu nói coi, sao trong mơ cứ gọi chú là chồng?”
“…”
Tôi còn nói mớ nữa hả.
Sơ ý quá.
Viện trưởng cười: “Lo lắng hả?”
“Đừng sợ, bé ngoan của chú, còn lâu mới lớn.”
Anh ta từng bước từng bước một dụ dỗ tôi: “Thật sự không muốn ở chung một chỗ với chú hả?”
Tôi không dám nhìn vào mắt anh.
Lúc cười rộ lên cứ như mị xà mê hoặc người khác.
Được rồi, tôi vẫn thích ở cạnh anh ấy lắm.
Sau khi Cố Mặc Trì mất tích, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, ngủ không yên giấc.
Chỉ khi ở cạnh anh ấy, mỗi lần ác mộng mới được anh ôm vào lòng, cho tôi cảm giác rất an toàn.
Tôi cố gắng chống lại cám dỗ, đau xót quyết định:
“Vậy lần cuối cùng.”
Viện trưởng cưng chiều cười lên, không nói.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com