Chương 2
6
Sau khi lái xe rời khỏi, tôi mới chậm rãi cảm thấy có chút áy náy.
Dù sao sau này anh ta cũng sẽ yêu Nhan Chi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này không phải lỗi của anh.
Lời tôi nói dường như hơi nặng nề.
Nhưng nếu không rời xa anh ta, tôi cũng chẳng thể thay đổi kết cục, cuối cùng chỉ có thể chết một cách thảm hại mà thôi.
Cái tát này… coi như thay kiếp trước của tôi mà đánh đi.
Nghĩ vậy, tôi mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Tôi thở dài một hơi, chặn hết mọi phương thức liên lạc với anh ta.
Sau đó còn cẩn thận kể hết đầu đuôi sự việc cho nhóm bạn thân và cha mẹ, phòng ngừa họ nói tốt cho anh ta.
Phải cắt đứt tất cả, dứt khoát sạch sẽ.
Về đến nhà, tôi tắm rửa rồi thoải mái nằm dài trên giường, ngủ một giấc thật ngon.
Ngày hôm sau, hai đứa bạn thân An Nhiên và Chu Trắc sợ tôi buồn, liền rủ tôi ra ngoài uống rượu.
Vừa bước vào phòng riêng, tôi đã sững sờ khi thấy mười chàng trai cao ráo, điển trai đứng xếp hàng ngay ngắn.
Bao nhiêu năm nay, tôi bị Tưởng Tự Dã giữ quá chặt, chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế này.
An Nhiên khoác vai tôi, hào phóng mà mắng Tưởng Tự Dã một trận.
Rồi lại chậm rãi, từng chữ từng câu mà khuyên nhủ:
“Chị em à, tớ biết cậu với anh Dã bao năm qua tình cảm sâu nặng, giờ bị anh ta làm tổn thương, cậu chắc chắn chưa thể quên ngay được. Nhưng mà…”
An Nhiên chỉ tay về phía dàn trai đẹp trước mặt.
“Cuộc đời là bầu trời rộng lớn mà!
Hôm nay nếu không vui, thì cứ quẩy đi! Không ai được phép về sớm! Cạn ly!”
Cô ấy nhét vào tay tôi một ly whisky.
Ba ly xuống bụng, Chu Trắc – người nãy giờ vẫn im lặng – cuối cùng không chịu nổi nữa, giật lấy ly rượu của tôi:
“Được rồi, đừng uống nữa. An Nhiên thì chẳng có giới hạn, nhưng cậu cũng không cần học theo cô ấy mà điên cuồng như vậy.”
Tôi mắt mơ màng, chỉ cười khúc khích.
Chu Trắc khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, trong đáy mắt ánh lên một cảm xúc khó tả, như thể có lời gì đó muốn nói nhưng lại do dự.
“Sao thế? Nhìn cậu cứ như muốn nói gì mà lại thôi.”
Tôi chủ động lên tiếng.
“Cậu thật sự chia tay Tưởng Tự Dã rồi sao?”
Chu Trắc chậm rãi hỏi.
“Còn giả được chắc?” Tôi giật lại ly rượu, lại uống thêm một hơi.
Chu Trắc quay đi, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Này! Cậu có lương tâm không đấy? Tôi vừa chia tay, cậu lại lén cười?”
Tôi tức tối hét lên với Chu Trắc.
Cậu ta còn chưa kịp mở miệng, thì tiếng chuông điện thoại của tôi đột ngột vang lên.
Tôi nhìn tên hiển thị trên màn hình.
“Bùi Du Châu.”
Không chút do dự, tôi lập tức tắt máy.
Nhưng điện thoại vẫn kiên trì gọi lại lần nữa.
Thế là tôi thẳng tay kéo Bùi Du Châu vào danh sách chặn.
Chu Trắc nhìn thấy cái tên trên màn hình, im lặng uống một ngụm rượu, rồi chậm rãi lên tiếng:
“Người của công ty Tưởng Tự Dã à? Tôi biết ngay tên điên đó sẽ không dễ dàng buông tha cậu.”
“Mặc kệ anh ta. Tôi nói chia tay, nghĩa là chia tay.”
“Nếu muốn yên ổn, thì ra nước ngoài để anh ta không thể tìm được cậu.”
Tôi nhìn vào mắt Chu Trắc, nghiêm túc suy nghĩ về lời cậu ta nói.
Cũng có lý…
Vậy thì đi luôn thôi!
7
Ngày hôm sau, khi cơn say vẫn chưa tan hết, tôi gặp Chu Trắc ở sân bay—cậu ta nói rằng mình sắp ra nước ngoài để khảo sát dự án.
Lúc chuẩn bị lên máy bay, tôi nhận được ba lời mời kết bạn mới.
[Tôi là Nhan Chi, phiền cô chấp nhận lời mời kết bạn.]
[Cô hiểu lầm Tưởng tổng rồi, chuyện hôm đó tôi muốn giải thích với cô.]
Tin nhắn mới nhất là:
[Tưởng tổng đang ở bệnh viện, tình trạng không ổn chút nào. Dù cô có còn giận hay không, xin hãy đến bệnh viện thăm anh ấy.]
Tôi nhớ rõ tình tiết này trong nguyên tác. Sau trận cãi vã nảy lửa giữa tôi và Tưởng Tự Dã, anh ta cũng nhập viện vì xuất huyết dạ dày.
Nhưng khi tôi vội vã đến bệnh viện, thứ tôi nhìn thấy lại là cảnh Nhan Chi đang cẩn thận lau ngực cho anh ta.
Hai người họ thân mật, quen thuộc, tự nhiên đến mức khiến tôi giận não căng lên như muốn nổ tung.
Nghĩ đến đây, tôi cong môi cười lạnh, chỉ nhắn lại một câu:
[Có cô là đủ rồi, cần gì tôi nữa?]
Sau đó, tôi kéo luôn Nhan Chi vào danh sách đen.
Tôi tháo sim điện thoại, vứt vào thùng rác.
Cùng Chu Trắc lên máy bay.
8
Hai năm ở nước ngoài, tôi tự do hơn bao giờ hết.
Bốn đại dương, sáu châu lục—tôi gần như đã đi qua hết.
Một tuần trước, khi An Nhiên gọi điện cho tôi, tôi còn đang ở bảo tàng Louvre, chụp ảnh cùng một nữ minh tinh nổi tiếng.
Một tuần sau, tôi đã có mặt ở Sydney, đúng lúc những cây phượng tím nở rộ, mang theo hơi thở ấm áp của mùa xuân.
Hai năm qua, trừ những đêm cô đơn lẻ loi, đôi khi tôi có nhớ đến Tưởng Tự Dã.
Những lúc khác, tôi đều toàn tâm toàn ý tận hưởng cuộc sống mới.
Thỉnh thoảng lướt thấy tin tức về anh và tập đoàn Tưởng thị, tôi chỉ liếc qua rồi lướt đi.
An Nhiên biết tôi không muốn nghe về anh, nên chưa bao giờ nhắc đến.
Chỉ có một lần, cô ấy uống say rồi gọi video cho tôi, vô tình nhắc đến chuyện cũ.
“Lúc đầu bọn tớ cũng tưởng anh ấy có lỗi với cậu, sau này mới biết chỉ là hiểu lầm. Hôm đó anh ấy không có nhà, là Nhan Chi tự ý dùng phòng tắm. Nhưng mà thấy thái độ cậu cứng rắn như vậy, chẳng ai dám khuyên cả.”
“Cậu không biết đâu, năm đầu tiên cậu rời đi, anh ấy phát điên lên, chẳng ai ngăn nổi.”
“Tớ nhớ có lần, lão già họ Vương ở Hải Thành đến bàn chuyện làm ăn, uống vào mấy ly rượu rồi liền không biết trời cao đất rộng, mở miệng nói những lời thô tục về cậu.”
“Tưởng tổng chỉ ngồi yên lặng, bình thản nhìn lão ta.”
“Chủ tiệc biết rõ tính khí của anh ấy, sợ có chuyện xảy ra nên kéo áo lão Vương ra hiệu im miệng. Ai dè lão ta chẳng biết điều, thấy anh ấy không phản ứng thì càng được đà lấn tới.”
“Cậu biết không, lúc đó tớ chỉ nghĩ: Toang rồi.”
“Quả nhiên, đợi lão ta nói gần xong, Tưởng tổng mới thong dong dụi điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó đứng dậy, cầm chai rượu lên, đập thẳng vào cổ họng lão ta. Tức khắc máu bắn tung tóe, lão Vương sợ đến mức run cầm cập, tè ra cả quần luôn, hahaha, răng còn dính đầy máu nữa cơ.”
An Nhiên đập tay cười ha hả.
“Nhưng mà dạo gần đây, hình như anh ấy cũng dần buông bỏ cậu rồi, bây giờ bình thường lắm…”
Tôi hạ mắt, không đáp lời, cũng không bất ngờ.
Anh quên tôi, hoàn toàn yêu Nhan Chi.
Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Theo tiến độ của cốt truyện, có lẽ bây giờ bọn họ cũng đang tiến triển rất tốt.
Dù lần nữa nghe thấy tên Tưởng Tự Dã, tim tôi vẫn đau nhói.
Nhưng chẳng đáng để bận tâm. Tôi gần như tự hành hạ bản thân để giữ sự bình thản.
Thấy tôi im lặng, An Nhiên biết mình lỡ lời, liền đổi chủ đề:
“À đúng rồi, chị em, cậu có muốn về thăm tớ không? Tớ sắp đính hôn rồi, cậu nhất định phải đến đấy!”
“Được thôi.”
9
Tôi canh đúng thời gian để trở về nước, vừa kịp đêm trước lễ đính hôn của An Nhiên.
Vừa đặt chân xuống sân bay, tôi liền lao thẳng đến tiệc độc thân của cô ấy.
Vẫn như phong cách của An Nhiên, bữa tiệc độc thân này chẳng khác nào một lễ hội âm nhạc thu nhỏ.
Ban nhạc nổi tiếng và các rapper cháy hết mình trên sân khấu, giọng gào thét vang vọng cả không gian.
Tựa như tất cả những ai tham dự đêm nay đều phải đốt cháy bản thân đến tận cùng mới có thể lấy được tấm vé ra về.
Tôi mất một lúc lâu mới tìm thấy An Nhiên giữa biển người.
“AAAA! Chị em, cuối cùng cậu cũng đến rồi!”
An Nhiên nhào tới ôm tôi một cái thật chặt. Tôi vừa vòng tay ôm lại, vừa cười chào đám bạn thân.
“Chu Trắc nói bận việc công ty nên không đến được, mình còn tưởng cậu cũng cho mình leo cây chứ.”
Cô ấy đưa cho tôi một ly rượu.
“Hôm nay là ngày cuối cùng của đời độc thân, không say không về nhé!”
“Tớ biết rồi, tiểu thư. Nhưng mà, hôm nay là đêm cuối cùng của đời độc thân, sao không thấy mấy chàng trai mà trước đây cậu gọi vậy? Vị hôn phu quản chặt quá à?”
Tôi cười cười trêu chọc.
An Nhiên nghe vậy liền lộ vẻ ai oán nhìn tôi.
“Từ sau khi cậu đi ra nước ngoài, có người tra xét hành tung của cậu, biết tớ từng dẫn cậu đến club và gọi nam người mẫu, hôm sau club đó đóng cửa luôn.”
Người đó đương nhiên là Tưởng Tự Dã. Hóa ra là tôi liên lụy đến cô ấy.
Tôi lập tức ngậm miệng, hơi lúng túng quay đầu, vô tình liếc qua tháp bánh kem, liền nhìn thấy một người quen cũ.
Mái tóc ngang trán quen thuộc, búi tóc củ tỏi quen thuộc, góc nghiêng quen thuộc, cả dáng vẻ vụng về cũng quen thuộc.
Nếu không phải Nhan Chi thì còn ai vào đây?
Cô ấy mặc đồng phục nhân viên, đúng lúc tôi nhìn sang thì cũng là lúc cô ấy làm đổ cả bàn bánh kem.
“Cô ấy sao lại ở đây?”
An Nhiên nhìn theo ánh mắt tôi, cũng ngẩn ra.
“Người phục vụ đó là Nhan Chi sao?”
Lúc này, Nhan Chi đã gây ra một trận hỗn loạn, luống cuống dọn dẹp đống bánh kem trên sàn và bàn.
Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.
Một người bạn trong nhóm lên tiếng:
“Ơ? Hai cậu không biết sao? Chỗ này là địa bàn của nhà Bùi mà. Nghe nói cô gái đó là người Bùi thiếu vẫn luôn theo đuổi.”
“Trước đây Bùi thiếu từng sắp xếp cô ấy vào nhiều công ty, nhưng cô ấy chẳng có năng lực, không làm được việc nào, cuối cùng Bùi thiếu chỉ có thể giữ cô ấy bên cạnh. Vì chuyện này, Bùi lão gia tức giận không ít đâu.”
Tôi quay sang nhìn người vừa nói.
“Bùi Du Châu?”
“Ừ, không phải anh ta thì còn là ai?”
Tôi cười nhạt. Là nam phụ si tình trong nguyên tác, đúng là trước sau như một.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com