Chương 3

  1. Home
  2. Phản Diện Không Đi Theo Cốt Truyện Chính
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

10
An Nhiên dặn quản lý không để Nhan Chi vào khu vực tiệc nữa, tôi cũng chẳng bận tâm thêm.

Nhưng không biết là quản lý chưa truyền đạt rõ, hay là tôi và Nhan Chi trời sinh oan gia.

Nhan Chi bê một ly rượu vang, va thẳng vào tôi.

Rượu đổ xuống, nhuộm đỏ một nửa bộ đồ của tôi.

Tôi cố đè nén cơn tức giận, nhắm chặt mắt, trán nổi gân xanh, toàn bộ ánh mắt trong tiệc đều dồn về phía này.

Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng mõ gỗ trong lòng mình vỡ vụn từng chút một.

“Cô Nhan, cô không có mắt à? Nếu bị bệnh về mắt thì đi khám trước đi, đừng cố gắng ra ngoài làm việc làm gì.”

Nhan Chi cúi đầu, hai tay siết chặt khay, cắn môi, ánh mắt uất ức cùng xấu hổ.

“Xin lỗi, cô Thẩm, tôi không cố ý… Tôi đem đi giặt khô, ngày mai gửi đến nhà cô được không?”

An Nhiên khoanh tay, bĩu môi nói giọng châm chọc:

“Đi theo Bùi Du Châu lâu vậy rồi, đến chút kiến thức thông thường cũng không có sao? Áo sơ mi này dính nước là hỏng luôn đấy.”

Nhan Chi nước mắt lưng tròng, bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn tôi.

“Được, bao nhiêu tiền, tôi đền.”

“100 nghìn.” (~350 triệu VND)

Nhan Chi trừng lớn mắt, không thể tin được, lắp bắp nhắc lại:

“Cô nói cái áo này… 100 nghìn?”

Tôi khoanh tay, lạnh lùng gật đầu.

Nhan Chi chết lặng.

Khí thế vừa tuyên bố sẽ đền bù lập tức tiêu tan.

Cô ấy đứng đó, đơn độc và bất lực.

Quản lý thấy tình hình không ổn, vội gọi điện rồi chạy đến dàn xếp với tôi.

Tôi không muốn làm khó quản lý, bèn kéo An Nhiên lên lầu thay quần áo.

Thay đồ xong, tôi vừa bước xuống tầng dưới, liền thấy một bóng dáng cao lớn bước vào cửa.

Tôi chưa thấy rõ mặt, nhưng chỉ cần nhìn dáng người sắc bén kia cũng đủ biết là một cực phẩm.

Người đàn ông ấy không chút do dự, sải bước tiến về phía tôi.

Tôi cứ ngỡ đó là Bùi Du Châu, người được quản lý gọi đến để giải quyết tình hình.

Nhưng không ngờ—

Lại là Tưởng Tự Dã.

11
Đối diện với ánh mắt đăm đăm của Tưởng Tự Dã, đôi mắt đen của anh không lộ chút cảm xúc nào.

Nhịp tim tôi không kiểm soát được, ngừng đập trong chốc lát.

Khi trở về, tôi đã nghĩ đến việc có thể gặp lại anh.

Nhưng tôi không ngờ, lại là trong tình huống bối rối như thế này.

Tôi vô thức lùi lại một bước, nhưng ánh mắt Tưởng Tự Dã đã khóa chặt tôi, lùi cũng chẳng đi được đâu.

“Chị em, tớ sợ cậu ngại nên hôm nay không gọi Dã ca đến dự tiệc, tớ thề.”
An Nhiên sợ tôi hiểu lầm, vội vàng thì thầm bên tai tôi.

Nếu không phải An Nhiên gọi đến tiệc, vậy chẳng lẽ anh đến để bênh vực nữ chính ngốc nghếch của mình?

Tôi cố nhớ lại xem nguyên tác có đoạn này không, chưa kịp nghĩ ra kết quả, Tưởng Tự Dã đã đứng trước mặt tôi.

Hồi lâu, anh mới khẽ nói một câu:
“Lâu rồi không gặp.”

Tôi cúi mắt tránh ánh nhìn của anh, giọng điệu bình thản.

“Lâu rồi không gặp.”

“Lần này trở về, còn định đi nữa không?”

Giọng Tưởng Tự Dã dịu dàng, trong mắt không lộ chút ám ảnh nào.

Như thể thật sự đã buông bỏ như lời An Nhiên nói.

Tôi không có hứng kéo dài chuyện phiếm với anh, trả lời mập mờ:

“Không chắc.”

Rồi im lặng không nói thêm.

Tưởng Tự Dã nhận ra tôi không muốn nói chuyện nhiều, nên cũng không mở lời thêm.

“Tự Dã…”

Nhan Chi ngậm nước mắt, trong mắt tràn đầy sự bối rối và oan ức.

Cảnh tượng lúc này của chúng tôi, thật giống như phụ độc ác đang bắt nạt nữ chính ngây thơ.

Tưởng Tự Dã liếc nhìn Nhan Chi, thần sắc lạnh lùng.

Bùi Du Châu cuối cùng cũng đến.

12
Rõ ràng anh ta là chạy đến, thở hổn hển, nắm vai Nhan Chi lo lắng hỏi:

“Có sao không?”

Nhan Chi lắc đầu, cứng cỏi lau nước mắt.

“Cô Thẩm bảo phải đền 100 nghìn, nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy…”

Bùi Du Châu giận dữ nhìn tôi.

“Một cái áo thôi mà, với thân phận của cô Thẩm, cần gì phải khắt khe như vậy, làm khó cô ấy?”

Tôi khẽ cong môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt.

“Tiền nhà họ Bùi là gió thổi đến, nhà tôi thì không.

“Nếu Bùi thiếu gia quá hào hiệp, muốn bênh vực cô gái nghèo khổ, vậy thì tiền bồi thường tinh thần thêm 500 vạn nữa đi, với thân phận của Bùi thiếu gia, số tiền này chắc không khó đâu, đúng không?”

“Cô!”

Tôi “suỵt” một tiếng, nhẹ nhàng cắt ngang lời quát của Bùi Du Châu.

“Bùi thiếu gia đừng làm mất phong độ hào hiệp nhé, Nhan Chi đang đứng đây xem đấy.”

Bùi Du Châu mặt đỏ rồi tái, biến sắc vài lần, tức giận dẫn Nhan Chi rời đi.

Mọi người xem xong kịch, những người quen Tưởng Tự Dã đã vây quanh anh nịnh nọt.

Tôi đi đến góc vắng ngồi xuống, định đợi một lúc rồi lặng lẽ về nhà.

Rapper trên sân khấu kết thúc biểu diễn đến chúc rượu tôi.

Khi ly rượu chạm nhau, tôi bỗng rùng mình.

Sau lưng như có một ánh mắt lạnh lùng đang âm thầm theo dõi từng cử chỉ của tôi.

Tôi lập tức nổi da gà, quay đầu nhìn lại.

Mọi người đang tận hưởng bữa tiệc theo cách riêng của mình—người thì cụng ly vui vẻ, người thì mải mê chơi trò chơi, người lại hòa mình vào điệu nhạc sôi động.

Tôi nhìn về phía Tưởng Tự Dã, anh đang ngồi trên sofa, đầu ngón tay lạnh lẽo gõ nhẹ lên tay vịn, đôi mắt lạnh lùng phóng túng.

Người đàn ông bên cạnh đang nói chuyện không ngừng, anh không nhìn về phía tôi, mọi thứ đều bình thường.

Nhưng cảm giác bị theo dõi khó chịu kia vẫn không biến mất.

Tôi quay đầu lại, vừa nói chuyện với rapper, vừa thử đặt tay lên vai anh ta.

Quả nhiên, ánh mắt lạnh lùng sau lưng càng thêm mãnh liệt.

Lưng tôi bỗng dựng đầy cảm giác tê rần như kim châm, đó là một cảm giác nguy hiểm không thể diễn tả.

Lạnh lùng, nặng nề, như hồ nước băng giá, từng chút từng chút thấm vào cơ thể tôi, kéo tôi chìm vào vực sâu vô tận.

Là Tưởng Tự Dã, tôi dám chắc.

Phải rời đi thôi.

Nhân lúc không ai để ý, tôi kìm nén nỗi hoang mang trong lòng, chạy thẳng đến bãi đậu xe.

Hơi thở chưa kịp ổn định, vừa mở điện thoại định gọi người đến đón, ánh mắt tôi đột nhiên tối sầm.

Tôi từ từ ngẩng đầu, Tưởng Tự Dã đứng trước mặt tôi, anh khẽ cười, giọng điệu dịu dàng đến cực điểm.

“Để tôi đưa em về nhà nhé.”

13
“Không cần đâu.” Tôi lạnh lùng nói, cố gắng bước qua người anh.

Anh nhẹ nhàng chặn trước mặt tôi, thân hình cao lớn bao trùm lấy tôi hoàn toàn. Lông mày anh hơi chau lại, cúi người áp sát tôi.

“Tiểu Chi, em thậm chí không muốn làm bạn với anh sao? Cũng không muốn cho anh cơ hội đưa em về nhà?”

Giọng anh mang chút uất ức và kìm nén, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên ánh sáng của sự quyết tâm.

Giống như một con mèo gian xảo, hứng thú đùa giỡn với chú chim không thể thoát khỏi tay mình.

Nhìn nó không ngừng giãy giụa, nhìn nó hoảng sợ, nhìn nó mất hết sức lực.

“Tưởng Tự Dã, anh để tôi đi, đừng khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên tồi tệ hơn.”

Tôi yếu ớt đe dọa anh.

Anh biết tôi đã hiểu ý đồ của mình, khẽ thở dài, thả lỏng người đứng thẳng.

“Tiểu Chi, anh đảm bảo chỉ làm tổn thương em lần này thôi.”

Vừa dứt lời, trước mắt tôi chợt tối sầm, thân thể mềm nhũn ngã vào vòng tay anh.

Trước khi mất ý thức, tôi cảm nhận được anh khẽ hôn lên má tôi.

14
Khi tỉnh dậy lần nữa.

Tưởng Tự Dã đang ngồi bên giường tôi.

“Tỉnh rồi?”

Tôi cố gắng chống đỡ thân thể mềm nhũn ngồi dậy, Tưởng Tự Dã thấy vậy liền định đỡ tôi, tôi kháng cự đẩy anh ra.

Tưởng Tự Dã im lặng đứng nguyên tại chỗ.

Tôi cảnh giác nhìn quanh, phát hiện căn phòng này quen thuộc đến lạ.

“Đây là đâu?”

“Ngôi nhà em từng sống 13 năm trước khi chuyển đi, anh mua lại rồi.” Tưởng Tự Dã rót một ly nước ấm, định đưa cho tôi uống.

Tôi lạnh lùng quay đầu đi, mắng một câu “Cút đi”, rồi dùng hết sức hất tay anh, nước đổ lên giường.

Tưởng Tự Dã lập tức đỏ mắt.

“Tiểu Chi, em thật sự ghét anh đến vậy sao?”

“Tiểu Chi nào? Nhan Chi chẳng phải rất thích anh sao?”

Tôi nghiêng đầu, tôi thừa nhận mình đang cố tình làm khó anh.

Tưởng Tự Dã giọng run rẩy, vội vàng giải thích, cổ dài lạnh trắng ửng đỏ, khóe mắt ướt át.

“Từ đầu đến cuối chỉ có mình em thôi, Tiểu Chi, lúc đó anh không có nhà, anh không biết cô ấy đã dùng phòng tắm, anh muốn giải thích với em, nhưng em không thèm nghe…”

Tưởng Tự Dã giọng nhuốm chút nghẹn ngào, cố gắng hết sức muốn giải thích cho tôi nghe.

Tôi lạnh lùng cười một tiếng.

“Lần này như anh nói là hiểu lầm, được, vậy lần trước thì sao?”

“Lần anh say rượu gọi ‘Tiểu Chi’ đó, cũng là vô ý? Cũng là hiểu lầm? Cũng có khó xử?”

15
Tưởng Tự Dã đau khổ nhíu mày, nước mắt lăn dài trên má, dường như đang chìm đắm trong nỗi đau lớn lao.

“Anh phải thừa nhận với em, từ khi Nhan Chi xuất hiện, trong người anh dường như có thêm một thứ sức mạnh, nó muốn khống chế anh, khiến anh chú ý đến Nhan Chi, nhưng trái tim anh chưa từng lệch đi nửa phần, anh thề.”

“Lần say rượu đó, anh thật sự không biết mình đã nói gì, khi tỉnh dậy, mọi chuyện đã muộn rồi.”

“Tiểu Chi, em ghét anh cũng không sao, vì anh còn ghét bản thân mình hơn.”

“Hai năm em đi nước ngoài, anh không ngày nào là không hận chính mình, cũng không ngày nào từ bỏ việc chống lại thứ sức mạnh đó, giờ anh đã tìm được cách rồi, nó đã nghe lời rồi.”

Tưởng Tự Dã nhìn tôi đầy nước mắt, kìm nén tiếng nghẹn trong cổ họng.

“Tiểu Chi, anh biết những thứ sức mạnh thần bí này nghe có vẻ giống như cái cớ anh bịa ra.”

“Nhưng từ đầu đến cuối, anh chưa từng có người phụ nữ nào khác, dù có một ngày linh hồn anh bị thay thế, có một đạo diễn bắt cái thân xác này tiếp tục diễn xong kịch bản của hắn, anh cũng sẽ từ địa ngục bò lên, kéo theo thân thể bị giòi bọ ăn hết, tự tay kết liễu chính mình.”

“Tưởng Tự Dã, mãi mãi chỉ trung thành với Thẩm Chi.”

“Anh xin em, yêu anh thêm lần nữa được không? Xin em…”

Tưởng Tự Dã yếu ớt quỳ xuống đất, giống như một tín đồ ngoan đạo, cầu xin sự tha thứ từ chúa của mình.

Tôi biết đây là một kịch bản đang tiếp diễn, tôi biết trong thực tế chuyện Tưởng Tự Dã bỏ rơi tôi chưa từng xảy ra.

Nhưng tôi không thể quên được ánh mắt anh nhìn tôi như nhìn rác rưởi khi yêu Nhan Chi.

Tôi không thể quên được cách anh đích thân đưa tôi vào tù.

Tôi không thể quên được hình ảnh cha tôi tóc bạc phơ, quỳ xuống cầu xin Tưởng Tự Dã tha cho tôi.

Tôi sợ.

Tôi không dám đánh cược.

Hai năm qua tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng hóa ra, tất cả những chuyện này tôi chưa từng quên.

Tầm nhìn dần mờ đi, tôi kìm nén nước mắt, hốt hoảng cầm gối và thú bông ném mạnh vào Tưởng Tự Dã.

“Tôi không tin anh! Tôi không tin.”

“Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, cút ngay!”

Tưởng Tự Dã cứng đờ người, tuyệt vọng quỳ dưới đất, không nhúc nhích.

Tôi kéo lê thân thể yếu ớt xuống giường, dùng hết sức mình đẩy đánh anh.

“Cút đi!”

Trong lúc xô đẩy, tôi vô tình nhìn thấy trên cánh tay, cổ tay anh dường như có rất nhiều vết cắt nông sâu khác nhau.

Tôi đẩy Tưởng Tự Dã ra khỏi phòng, “Ầm” một tiếng đóng sập cửa lại, kiệt sức ngồi bệt xuống đất.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất