Chương 5
22
Chu Trắc đợi tôi ở sảnh lớn, chúng tôi cùng đi đến quán cà phê.
“Không phải cậu có lỗi với tôi, mà là tôi vô dụng.”
Chu Trắc nhìn ra cửa sổ, như thể đang hồi tưởng điều gì đó.
“Khi còn nhỏ, cậu cho tôi kẹo, anh ta cướp mất, tôi nhát gan nên không dám đòi lại.
“Chơi đồ hàng, anh ta đánh tôi một trận, tôi chỉ dám yếu ớt chạy về khóc với cha mẹ.
“Bây giờ tôi vẫn không có năng lực chống lại anh ta. Tiểu Chi, từ trước đến nay tôi luôn yếu đuối, vô dụng như vậy.”
Chu Trắc siết chặt nắm tay, khớp xương trắng bệch, nhưng chưa từng liếc nhìn tôi lấy một lần.
“Ngày mai tôi sẽ sang London, dần dần chuyển trọng tâm công ty ra nước ngoài, có lẽ sẽ không quay lại nữa.
“Tiểu Chi, từ nhỏ tôi đã thích cậu, rất thích, rất rất thích.”
Chiếc chuông gió trên cửa khẽ ngân vang.
Cửa mở rồi khép lại, Chu Trắc rời đi.
Tôi ngồi một mình trong quán cà phê, suy nghĩ trăm điều.
Dường như đã nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng cũng chẳng nghĩ gì được cả.
Chuông điện thoại vang lên, tôi bắt máy.
“Thẩm Chi, tôi là Bùi Du Châu.
“Tưởng Tự Dã sốt đến ngất rồi, nếu cô còn chút lương tâm thì đến bệnh viện gặp anh ấy đi.”
Cuộc gọi kết thúc.
Sốt sao? Là vì cơn mưa hôm đó ư?
Tay tôi siết chặt lấy chiếc ly, cảm giác áy náy và do dự quấn lấy nhau, rối ren như một mớ tơ vò.
23
Khi tôi hoàn hồn lại, xe đã dừng dưới tòa nhà bệnh viện.
Không cần do dự nữa, trong lòng rõ ràng đã có đáp án.
Đã đến rồi, vậy thì đứng từ xa nhìn một chút cũng được.
Đứng trước cửa phòng bệnh, qua ô kính, tôi nhìn thấy Tưởng Tự Dã nhắm chặt hai mắt, nằm trên giường bệnh.
Anh cau mày, dù đang ngủ nhưng cũng chẳng an ổn chút nào.
Trong phòng bệnh, ngoài Bùi Du Châu còn có một người khác—Nhan Chi.
Khoảnh khắc nhìn thấy Nhan Chi, tôi lập tức quay người rời đi, nhưng cô ta phản ứng còn nhanh hơn tôi, giận dữ đuổi theo.
“Thẩm Chi, cô đứng lại!”
Tôi dừng chân, xoay người lạnh lùng nhìn cô ta.
“Cô còn mặt mũi mà đến đây sao? Nhìn thấy Tự Dã đau đớn yếu ớt nằm trên giường bệnh, cô đắc ý lắm đúng không?”
Nhan Chi càng nói càng tức giận.
“Cô biết rõ chỉ có mình cô mới ảnh hưởng đến cảm xúc của anh ấy, vậy mà lần nào cũng cố tình làm tổn thương anh ấy như vậy?
“Cô có biết hai năm qua anh ấy đã sống như thế nào không? Chỉ vì cô, sức khỏe anh ấy càng lúc càng tệ, cô không thấy những vết thương chằng chịt trên cánh tay anh ấy sao?
“Tổn thương của anh ấy làm cô vui vẻ lắm sao? Khiến cô có cảm giác thành tựu lắm à?”
Tôi cắn nhẹ đầu lưỡi, bước lên một bước, nhìn thẳng vào cô ta.
“Cô là cái thá gì? Quen Tưởng Tự Dã mới hai ba năm mà tự cho mình cái quyền can thiệp vào chuyện của chúng tôi sao? Nhan Chi, cô đúng là một kẻ hề đáng thương.”
Mặt Nhan Chi lúc đỏ lúc trắng, tôi tiếp tục nói:
“Cô thích anh ấy, nhưng phải làm sao đây? Cho dù cô có thích đến đâu, có đau lòng đến đâu, thì anh ấy cũng chỉ thích tôi mà thôi.
“Tôi đã cho cô hai năm, vậy mà cô vẫn không thể kéo anh ấy ra khỏi tôi. Dưới tầng bệnh viện có một con chó hoang què chân, nó còn hữu dụng hơn cô đấy.”
Nhan Chi giận đến mức toàn thân run rẩy, đôi mắt tròn xoe đầy nước.
Tôi nhếch môi cười khinh miệt.
“Tiểu Chi…”
Giọng nói khàn đặc vọng ra từ phòng bệnh.
Tưởng Tự Dã đã tỉnh, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía cửa.
24
Nhan Chi vội lau nước mắt, hung hăng trừng tôi một cái, sau đó quay người chạy vào trong.
Tôi nhấc chân định rời đi, nhưng sau lưng đột nhiên vang lên tiếng ngã nặng nề.
Tôi quay đầu lại, thấy Tưởng Tự Dã ngã xuống đất, gân xanh trên cổ nổi lên, bàn tay vô thức vươn về phía tôi.
Giọng nói khàn khàn đến đáng sợ, nhưng vẫn thì thầm gọi mãi một cái tên:
“Tiểu Chi.”
Bùi Du Châu và Nhan Chi quỳ xuống muốn đỡ anh dậy, nhưng anh lại gạt tay họ ra, dốc hết sức lực bò về phía tôi.
Mồ hôi thấm ướt mái tóc, khuôn mặt anh trắng bệch đến đáng sợ.
Cảnh tượng này làm tôi vô thức nhớ đến năm chúng tôi tuyệt giao, một Tưởng Tự Dã điên cuồng khi ấy, cảm giác chua xót dâng trào.
Tôi bước nhanh đến, đỡ lấy anh.
“Tôi ở đây.”
Anh kiềm nén tiếng khóc, siết chặt lấy eo tôi.
“Anh nhớ em lắm, Tiểu Chi, anh nhớ em lắm.”
Tưởng Tự Dã nghẹn ngào nức nở, hơi thở nặng nề và yếu ớt, nhưng vẫn ôm chặt tôi không buông.
“Tôi biết, tôi đây rồi.”
Tôi nhẹ nhàng vỗ về anh.
Nhan Chi mắt đỏ hoe, nhìn Tưởng Tự Dã đầy căm hận nhưng bất lực, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh, Bùi Du Châu cũng đuổi theo cô ta.
Tôi đỡ Tưởng Tự Dã nằm lại giường, dù ý thức mơ hồ, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi tôi, tay nắm chặt lấy góc áo tôi, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, tôi sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Tôi đắp chăn cho anh, ánh mắt vô tình lướt qua những vết sẹo chi chít trên cánh tay, nhớ đến lời Nhan Chi vừa nói.
“Những vết thương trên tay anh là thế nào?”
Tưởng Tự Dã vùi mặt vào lòng tôi, nhiệt độ cơ thể anh nóng rực như than.
Anh vô thức trả lời:
“Là trừng phạt.
“Mỗi lần nhớ đến Tiểu Chi, mỗi lần nghĩ về những điều anh đã làm với em, anh lại không kìm được mà muốn tự trừng phạt chính mình.”
“Nếu một ngày nào đó anh yêu người khác, anh định giải thích những vết thương này thế nào với cô ấy?”
“Sẽ không có ai khác. Từ trước đến nay, bây giờ và cả sau này, Tưởng Tự Dã chỉ cần Thẩm Chi là đủ.”
Tôi mím môi, nghĩ đến những diễn biến không thể tránh khỏi.
“Nếu như… một ngày nào đó, anh nhất định sẽ yêu người khác thì sao? Ví dụ như… Nhan Chi?”
“Không thể nào.” Tưởng Tự Dã nâng đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhìn tôi.
“Dù là ai, cũng không thể khiến anh rời xa em.”
Giọng điệu của anh kiên định đến mức khiến tôi nhớ lại lời anh từng nói về một “thế lực bí ẩn”, nói anh đã tìm được cách.
Tôi thử dò hỏi:
“Cái ‘thế lực bí ẩn’ anh nói trước đây là gì? Cách mà anh tìm được… rốt cuộc là gì?”
25
Tưởng Tự Dã cười khổ một tiếng.
“Có lẽ em sẽ không tin, từ khi Nhan Chi xuất hiện, dường như anh bị một thế lực nào đó thao túng. Ban đầu anh cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng về sau anh nhận ra thế lực đó sống nhờ vào năng lượng giữa anh và Nhan Chi.
“Nếu ngày hôm đó anh chạm vào Nhan Chi, dù có chuyện gì xảy ra, thế lực ấy cũng sẽ kiêu ngạo.
“Cho đến khi em ra nước ngoài…
“Từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy Nhan Chi, anh đều hận đến tận xương tủy, nhưng thế lực đó vẫn cố gắng thao túng anh. Vì thế, mỗi lần nó ám chỉ điều gì, anh lại khiến Nhan Chi xui xẻo một lần, thế lực ấy cũng sẽ yếu đi một chút.
“Mãi đến năm nay, Nhan Chi không còn vô cớ xuất hiện bên cạnh anh nữa, thế lực kia cũng mờ nhạt đến mức gần như không còn cảm nhận được.”
“Vậy chuyện Nhan Chi liên tục đổi công ty, là anh làm?”
Tưởng Tự Dã cười thản nhiên.
“Đó là hình phạt nhẹ nhất dành cho cô ta. Có lần anh còn sắp đặt một vụ tai nạn xe cho Nhan Chi. Anh cảm nhận được sự bất an của thế lực đó, từ đó nó không bao giờ ám chỉ anh nữa.
“Bây giờ em đã về rồi, Tiểu Chi, anh có thể đảm bảo với em rằng, Nhan Chi chưa bao giờ là mối đe dọa giữa chúng ta.”
Tôi cúi mắt, né tránh ánh nhìn nóng rực của anh.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
“Tiểu Chi, em có thể cho anh một cơ hội nữa không…”
Tôi ngước mắt nhìn vào đôi con ngươi đen nhánh của anh.
“Anh cố gắng đến thế, có vẻ như em cũng chẳng có lý do gì để lùi bước nữa.”
Khóe mắt Tưởng Tự Dã lập tức đỏ lên. Tôi nhìn anh, nhấn mạnh một câu:
“Nhưng mà, em chưa đồng ý bên nhau đâu. Vẫn phải quan sát thêm đã…”
Tưởng Tự Dã vội vàng ôm chầm lấy tôi, hành động quá mạnh khiến anh ho khan.
Tôi vội cầm lấy ly nước, nhưng ly đã cạn.
Tôi đứng dậy ra ngoài lấy nước, vừa bước khỏi phòng đã nghe thấy giọng anh nghẹn ngào xen lẫn tiếng thở gấp mà cố nén xuống.
26
“Nhan Chi mất tích rồi.”
Lúc nhận được điện thoại của Bùi Du Châu, tôi sững người một lúc.
Nhan Chi, nữ chính, mất tích?
“Không tìm thấy bất kỳ thông tin nào trước khi cô ấy mất tích. Thẩm Chi, tôi nghi ngờ là Tưởng Tự Dã làm.”
“Tại sao anh lại nghĩ vậy?”
“Anh ta luôn căm ghét Nhan Chi, nhất là sau chuyện ở phòng tắm, cô ra nước ngoài, anh ta đem tất cả lỗi lầm đổ lên đầu cô ấy.
“Suốt hai năm qua, vì áy náy, Nhan Chi luôn muốn bù đắp cho hắn, đối xử tốt với anh ta, nhưng anh ta chẳng hề để tâm.
“Hơn nữa, tôi không lần ra được chút dấu vết nào, chỉ có Tưởng Tự Dã mới làm được chuyện này.
“Tôi cũng hết cách rồi mới tìm đến cô. Tôi sẽ đưa Nhan Chi ra nước ngoài, không bao giờ để cô ấy xuất hiện trước mặt hai người nữa. Tôi cầu xin cô hãy giúp tôi.”
Tôi tắt máy.
Phản ứng đầu tiên của tôi không phải là lo lắng cho Nhan Chi.
Mà là một cảm giác phấn khích kỳ lạ, xen lẫn sự an toàn quái dị.
Tôi biết suy nghĩ này của mình rất trái đạo đức. Nhưng cảm giác an toàn ấy lại khiến tôi cảm thấy yên lòng, vững chãi.
Tôi lén lút thích cảm giác này.
Nói tôi lạnh lùng cũng được, vô tình cũng chẳng sao. Tôi thực sự không quan tâm sống chết của Nhan Chi.
Nhưng nếu nữ chính thực sự biến mất… thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com