Chương 3
Một tuần sau, tôi về nhà lúc tối muộn.
Vừa bước lên tầng hai, tới phòng trang sức, tôi lập tức cau mày.
Ngay trước cửa, tôi bắt gặp Triệu Như Hải cùng mẹ của Tô Thiển Mặc – Lâm Nguyệt.
Cả hai đang mở hộp trang sức, Lâm Nguyệt đang nhét một sợi dây chuyền ngọc trai vào túi áo của Triệu Như Hải, vừa nhét vừa mừng rỡ: “Mau cất đi! Sợi ngọc trai này chắc chắn rất đáng tiền, con bé có hy vọng rồi!”
Xem ra lần trước lo xử lý Triệu Như Hải, tôi quên chưa sa thải Lâm Nguyệt.
Tôi dựa vào tường, bật cười khẽ: “Hai người biết cái này gọi là gì không? Gọi là ăn cắp đấy.”
Hai người giật mình quay lại.
Mặt Lâm Nguyệt đầy hoảng hốt, còn Triệu Như Hải thì vẫn mặt dày, giọng ngang ngược: “Kêu gì mà kêu?! Không phải chỉ là lấy chút trang sức thôi sao? Cô nhiều thế, chia cho đứa nhỏ một ít thì làm sao?!”
Tôi chẳng buồn phí lời với cái lão già này, xoay người đi ra ban công, gọi bảo vệ dưới lầu lên.
Bảo vệ lên tới nơi, thì Triệu Húc Diêu và Tô Thiển Mặc cũng vội vàng chạy đến.
Tôi chỉ tay vào hai người già trong phòng, từng chữ rành rọt: “Gọi ngay cảnh sát. Tội danh: trộm cắp.”
Triệu Húc Diêu vừa định mở miệng thì Triệu Như Hải cau mày, mặt đầy khó chịu: “Thẩm Sơ, cô làm vậy là không đúng. Chẳng qua chỉ là mấy món trang sức thôi. Chờ sau này cô kết hôn với con trai tôi, đồ của cô chẳng phải cũng là của nó à? Vậy thì có gì khác biệt?”
Tôi suýt bật cười vì cái sự trơ trẽn của ông ta: “Tôi nói bao giờ là sẽ kết hôn với con trai ông? Ông nghĩ mình là cái gì mà mặt dày không biết giới hạn thế?”
Sắc mặt Triệu Như Hải cũng tái xanh: “Tôi đang cho cô cơ hội sửa sai, cô đừng để mình hối hận! Đến lúc đó đừng có quỳ xuống cầu xin tôi!”
“Tôi còn đang chờ ông quỳ đây.”
Tôi liếc nhìn quản gia: “Chú Đường, còn cần tôi dạy chú nên làm gì sao?”
Quản gia lập tức ra lệnh cho bảo vệ khống chế hai người kia lôi ra ngoài.
Mặt Triệu Như Hải lập tức biến sắc, dường như không ngờ tôi thực sự làm thật, lập tức vùng vẫy la hét: “Thả tôi ra! Thẩm Sơ! Nhà họ Triệu tuyệt đối không cho cô vào cửa đâu! Cô buông tay ra!”
Triệu Húc Diêu và Tô Thiển Mặc định lao ra ngăn cản nhưng bị bảo vệ của tôi chặn lại.
Mắt Triệu Húc Diêu đỏ bừng: “Thẩm Sơ, cô dám?!”
“Tại sao tôi lại không dám?” Tôi liếc nhìn chiếc vòng tay đã bị họ làm rơi vỡ dưới đất, cười lạnh, “Cố ý trộm cắp và làm hư hỏng tài sản người khác, có nhân chứng vật chứng đầy đủ.”
“Chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy loại thượng hạng kia trị giá 90 triệu, với con số này, hai người này cả đời cũng đừng mong ra được trại giam.”
“Cậu nên nghĩ xem, làm sao tranh thủ gặp bố cậu thêm vài lần trước khi ông ta bị tuyên án. Bởi vì sau đó… sẽ không còn cơ hội nữa đâu.”
Lời vừa dứt, hai người đang bị bảo vệ áp giải lập tức gào rú om sòm, còn Triệu Húc Diêu và Tô Thiển Mặc thì sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
10
Tôi đưa Triệu Như Hải và Lâm Nguyệt vào thẳng đồn cảnh sát.
Mấy ngày sau đó, Triệu Húc Diêu và Tô Thiển Mặc chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tìm cách nhờ vả quan hệ để lo cho hai người kia.
Nhưng có tôi ra mặt ngăn chặn, chẳng ai dám giúp họ.
Trong trường, lời đồn về tôi ngày một lan rộng hơn.
Người ta nói tôi nhẫn tâm bỏ rơi đứa nhỏ, nói tôi độc ác ích kỷ, vì muốn Triệu Húc Diêu im miệng mà không ngại uy hiếp hắn, còn đưa bố hắn vào tù.
Dư luận dâng lên đến đỉnh điểm.
Hôm đó, tôi đang ở sân trường trao đổi học thuật với một đàn em thì gặp Triệu Húc Diêu.
Vài ngày không gặp, hắn gầy rộc đi thấy rõ, cả người đầy vẻ mệt mỏi và tàn tạ, mắt đỏ ngầu đầy tia máu.
Hắn tiến về phía tôi: “Thẩm Sơ.”
Cô em khóa dưới gật đầu rồi rời đi.
Tôi mỉm cười: “Sao, còn chuyện gì nữa?”
Triệu Húc Diêu bỗng mạnh tay siết lấy vai tôi: “Tha cho bố tôi đi, ông ấy đã lớn tuổi rồi, cô không thể đối xử với ông ấy như thế!”
Có lẽ do dạo gần đây tôi đang “nổi”, nên không ít người xung quanh sân trường đều bắt đầu quay đầu nhìn về phía này.
Tôi đẩy tay hắn ra, lùi lại một bước, lạnh nhạt cười khẩy: “Cậu không nên cầu xin tôi, cậu nên đi xin cảnh sát mới đúng.”
Đáy mắt Triệu Húc Diêu như bốc lửa, hồi lâu sau, hắn dường như cố nén cơn giận trong lồng ngực, cuối cùng lên tiếng, giọng nhỏ lại gần như cầu khẩn: “Tôi đồng ý cưới cô, chỉ cần cô không truy cứu chuyện của bố tôi.”
Đm!
Sao hắn vẫn ảo tưởng thế nhỉ?
Tôi cong môi cười lạnh, đảo mắt nhìn hắn từ đầu đến chân, nói thẳng không kiêng nể: “Triệu Húc Diêu, tôi không phủ nhận, trước đây tôi từng bị mù mắt vì khuôn mặt của cậu, mê mẩn được một thời gian. Nhưng sau khi nhìn rõ bản chất của một kẻ ‘phượng hoàng bay lên nhờ cửa giàu’ như cậu rồi, tôi chỉ thấy ghê tởm.”
“Tại sao cậu đến giờ vẫn nghĩ là tôi cầu xin để được kết hôn với cậu? Bố tôi là người giàu nhất cả nước, còn cậu là cái thá gì? Toàn bộ đàn ông trên thế giới này chết sạch thì may ra tôi mới cân nhắc cậu một cái. Cậu tưởng tôi hạ mình lấy cậu là đang ban ơn cho tôi chắc? Cậu đang sỉ nhục tôi, hay đang tự sỉ nhục chính bản thân mình?”
Triệu Húc Diêu đứng khựng lại.
Tôi dứt lời thì quay người rời đi.
Hắn vẫn chưa từ bỏ, định đuổi theo.
Ngay lúc ấy—
Loa phát thanh toàn trường bỗng vang lên giọng nữ nghẹn ngào: “Anh Húc Diêu… giờ làm sao đây… Con trai chúng ta không còn tiền chữa bệnh nữa rồi…”
Sắc mặt Triệu Húc Diêu biến đổi ngay lập tức.
Toàn bộ người trong sân trường đều sững sờ.
Ngay sau đó, trong loa vang lên giọng của chính Triệu Húc Diêu: “Em yên tâm, anh có cách. Chỉ cần anh gây chuyện ở trường, làm ầm lên cho ai nấy đều tin đứa nhỏ là con Thẩm Sơ, trường chắc chắn sẽ đứng về phía anh.”
“Nhà họ Thẩm coi trọng danh tiếng nhất, đến lúc đó giá cổ phiếu cũng sẽ sụt. Dù cô ta không muốn, cũng phải chịu trách nhiệm với đứa nhỏ.”
“Không thì cô ta sẽ bị cả thiên hạ nhổ nước bọt chết ngạt!”
Toàn bộ sân trường vỡ òa trong tiếng kinh ngạc.
Thông tin quá khủng khiếp, quá sốc.
Mọi người như chết lặng tại chỗ.
Loa vẫn tiếp tục phát: “Nhưng… nếu Thẩm Sơ vì thế mà trút giận lên đứa nhỏ thì sao?”
Triệu Húc Diêu: “Anh sẽ lén bỏ thuốc thủy ngân nồng độ cao vào người cô ta, để hệ sinh sản của cô ta hỏng hoàn toàn, không bao giờ sinh con được nữa. Như thế, cô ta sẽ chỉ có thể xem con chúng ta là con ruột.”
…
Bản ghi âm ấy bị phát đi phát lại trên loa khắp toàn trường.
Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Triệu Húc Diêu đều như nhìn rác rưởi, ghê tởm đến cực điểm.
Triệu Húc Diêu không thể chịu nổi, sụp đổ rời khỏi trường trong vô vàn ánh nhìn khinh bỉ.
Ngay sau đó, bản ghi âm ấy cũng bị tung lên mạng.
Dư luận từng sôi sục ra sao, thì giờ quay đầu lại còn mãnh liệt hơn gấp bội.
Phong ba trên mạng ngay lập tức bị đảo ngược:
【Trời ơi, đúng kiểu “phượng hoàng trỗi dậy thời hiện đại”! Ăn bám còn muốn moi tài sản nhà người ta, bắt người ta nuôi con mình, lại còn hạ độc không cho sinh con nữa! Thật sự đỉnh của chóp!】
【Phim truyền hình còn chưa dám viết nhân vật nào độc ác như tên này! Giờ ngoài đời thật có luôn rồi đấy mọi người ạ, tránh xa nha!】
【May mà đại tiểu thư Thẩm tỉnh táo sớm…】
11
Kể từ ngày hôm đó, tôi không còn thấy Triệu Húc Diêu xuất hiện ở trường nữa.
Trong thời đại thông tin bùng nổ, tin tức lan truyền cực nhanh.
Nghe nói giờ Triệu Húc Diêu sống chẳng khác gì chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đánh.
Tôi tìm luật sư, chắc chắn rằng Triệu Như Hải và Lâm Nguyệt vĩnh viễn không có cơ hội ra ngoài, rồi gửi cho luật sư một phong bao lớn hậu tạ.
Một tháng sau, bố tôi – người bận công tác liên miên ở nước ngoài – cuối cùng cũng trở về.
Vừa về đến nhà, nghe kể mọi chuyện, ông ôm tôi vào lòng, giọng đầy xót xa: “Bé con, bố đã nói với con rồi mà… thằng nhóc Triệu Húc Diêu đó không phải người tốt. Giờ con tỉnh ngộ được là tốt rồi…”
Tôi rưng rưng mắt, ôm chặt lấy ông: “Vâng, con biết rồi ạ.”
Bố tôi rõ ràng biết Triệu Húc Diêu không ra gì, nhưng chỉ cần tôi muốn, ông vẫn luôn dung túng.
Từ bé đến lớn, tôi muốn gì, ông đều giúp tôi có được, chưa bao giờ nói không.
Trong đám chữ bay đầy màn hình kia, người ta nói kết cục của tôi rất thảm.
Tôi nghĩ… nếu tôi thảm, thì bố tôi chắc cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu.
Ông dỗ dành tôi một lúc, tôi ngẩng đầu lên từ lòng ông, nhẹ giọng nói: “Bố, con muốn đi du học. Muốn học chuyên sâu về tài chính.”
“Đi du học?!” Bố tôi ngạc nhiên.
“Vâng.” Tôi gật đầu.
“Con biết bố không nỡ xa con, nhưng con đã lớn rồi, con muốn được tự lựa chọn cuộc sống của mình.”
Ông rất không nỡ, nhưng sau một hồi lâu im lặng, vẫn mắt đỏ hoe gật đầu đồng ý.
…
Ngày tôi rời đi, bố khóc đến xé ruột.
Tôi an ủi ông: “Được rồi, chỉ là một tấm vé máy bay thôi mà. Bố nhớ con thì sang thăm, con rảnh cũng sẽ về.”
Bố tôi lau nước mắt: “Ừ, con ngoan, đừng quên bố là được.”
Tôi cười, bước lên máy bay.
Lâu rồi không thấy, đám chữ bay trên màn hình lại xuất hiện:
【Bảo rồi đừng mắng nữa, giờ thấy chưa, bị chặn bao lâu rồi! Cuối cùng cũng được lên tiếng, nghẹn muốn chết luôn ấy!】
【Lúc đầu xem còn tức, giờ xem lại thấy sướng ghê!】
【Tôi thấy nữ phụ chẳng làm gì sai cả, tại sao nữ phụ cứ phải là công cụ cho nam nữ chính?】
【Mấy đứa mê cặp chính đúng là đầu toàn nước, ủng hộ chị nữ phụ lật kèo làm nữ chính, sống cuộc đời đại nữ chủ!】
【Từ nay tôi là fan nữ phụ, ai dám mắng chị tôi mắng lại!】
…
Sau này, khi tôi đang ở nước ngoài miệt mài học tập, từ bố và vài người bạn học cũ, tôi nghe được tin về Triệu Húc Diêu và Tô Thiển Mặc.
Tôi đi rồi, Triệu Húc Diêu còn tới nhà tìm tôi nhiều lần.
Nghe tin tôi ra nước ngoài, hắn thậm chí muốn bay theo tìm tôi.
Nhưng bị bố tôi cho người tẩn cho một trận, hắn cũng hết hẳn ý định.
Hắn không dám quay lại trường học, vì hễ vừa xuất hiện, đến cô bán cơm trong căng tin cũng lườm hắn trắng mắt.
Kỳ sau, vì không đóng nổi học phí, hắn bị đuổi học.
Tô Thiển Mặc cũng bỏ học theo.
Cả hai chen chúc trong một căn nhà trọ rẻ tiền, làm việc ngày đêm chỉ để kiếm tiền chữa bệnh cho con.
Thời gian dài, Triệu Húc Diêu bắt đầu thấy cuộc sống đó quá sức chịu đựng, tính tình trở nên cáu bẳn, rồi nghiện rượu.
Mỗi lần say, hắn đều trút hết căm hận lên người Tô Thiển Mặc.
Có người quen vô tình đến thăm, chứng kiến một cảnh tượng và quay lại video.
Đoạn video được chia sẻ rộng rãi, có người còn gửi thẳng cho tôi.
Trong video, Triệu Húc Diêu ném mạnh lon bia xuống đất, kéo tóc Tô Thiển Mặc mà gào thét: “Đều tại mày! Tất cả là do mày hại tao! Nếu không phải mày dụ dỗ tao, nếu không phải mày sinh ra cái cục nợ đó, tao đã cưới được Thẩm Sơ rồi! Tao đã là con rể nhà họ Thẩm rồi! Tất cả lẽ ra phải là của tao! Mày hại tao!”
Tô Thiển Mặc chắc bị đánh quá nhiều, cuối cùng cũng không chịu nổi, phản kháng lại, cầm dao đâm thẳng vào người hắn, khiến hắn thành thực vật.
Tô Thiển Mặc bị bắt giam.
Đứa bé của họ, cuối cùng vẫn bị đưa vào cô nhi viện.
Còn sống hay đã chết?
Chuyện đó, từ nay chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Tôi đặt điện thoại xuống, mở email mà giáo sư gửi.
Bên trong là phần đánh giá và sửa bài tập của tôi, từng câu từng chữ đều kỹ lưỡng.
Tôi tin, Ngày tôi trở về, tôi sẽ là người thừa kế xứng đáng nhất của nhà họ Thẩm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com