Summary
Phán Ninh
Lúc ta và đích tỷ cùng đến chùa Vạn Tượng để thắp hương thì bị bắt cóc.
Bọn cướp đã chỉ đích danh muốn bắt đích nữ của Thượng thư, ả không chút do dự đẩy ta ra ngoài.
Khi ta được cứu trở về, cả kinh thành đều mắng ta là hoa tàn liễu héo, bôi nhọ dòng họ, phụ thân nhốt ta vào am ni cô ngay trong đêm.
Đích tỷ quay lưng liền gả cho Thế tử của Ninh Quốc Hầu có tiền đồ xán lạn.
Về sau, quân địch tấn công hoàng thành, thủ lĩnh bọn cướp trước đây tự lập làm đế, còn Thế tử bị giết trong trận giao chiến, cả nhà Hầu phủ bị diệt sạch.
Mà ta lại được Hoàng đế mới sắc phong làm Hoàng hậu, đêm trước ngày thành thân, đích tỷ trà trộn vào cung, nổi điên muốn giết ta.
Mở mắt ra lần nữa, ta bỗng trở về cái hôm bị bắt cóc khi đang thắp hương.
Đích tỷ nóng lòng tự tiết lộ thân phận của mình, trước khi rời đi còn không quên mỉa mai ta.
“Đời này, vinh hoa phú quý chỉ có thể là của ta.”
Ta chỉ thở dài, không biết da thịt mỏng manh và mềm mại của ả có thể chống đỡ được mấy ngày.
Ả cho rằng vinh hoa phú quý là thứ có thể đánh đổi bằng mạng sống.