Chương 1
1.
“Trong cái kiệu kia, ai là đích nữ của Binh bộ Thượng thư Khúc Hoành Viễn!”
“Nói mau! Nếu không ta sẽ giết ngươi!”
Người đánh xe ngựa còn chưa mở miệng, đích tỷ đã giẫm lên chân ta và lao nhanh ra cửa kiệu.
“Ta! Ta chính là đích nữ của Khúc Hoành Viễn, Khúc Mộng Dao. Người các ngươi muốn bắt là ta.”
Chuyện gì thế này, đích tỷ luôn được cưng chiều từ bé và căm ghét ta đến thấu xương, sao bỗng nhiên đứng ra?
Điều này hoàn toàn khác với ả ở kiếp trước.
Tên cướp cầm đầu kéo một tay của ả xuống, nhìn lướt qua, rồi mỉm cười với người đứng sau lưng.
Vẻ mặt tên nam nhân này không hề có ý tốt, gã vươn tay khẽ vuốt má của ả.
“Da thịt mềm mại, chẳng trách lão đại chỉ đích danh muốn nàng ta.”
“Vậy còn không mau dẫn ta đi gặp lão đại của các ngươi!”
“Gấp cái gì? Chẳng phải trong xe còn một người nữa sao, ai biết các ngươi có lừa ta hay không?”
Đích tỷ nghe xong, ngoảnh đầu nhìn về phía ta vừa bị kéo xuống.
“Nàng ta chỉ là một đứa thứ nữ hèn mọn, nhìn bộ dạng nghèo kiết xác của nàng ta đi, giống đích nữ sao?”
Ta cúi đầu xem xét, quả đúng là nghèo kiết xác, chiếc váy lụa trắng đơn giản hơi cũ, đương nhiên không sánh bằng bộ y phục hồng nhạt lộng lẫy của đích tỷ.
Nhưng bọn cướp cũng không phải kẻ ngốc, bọn chúng trêu ghẹo nhìn về phía ta với ánh mắt thèm thuồng.
“Tiểu mỹ nhân, ngươi mau nói cho ca ca biết, nàng ta thật sự là đích tỷ của ngươi sao?”
Khúc Mộng Dao căng thẳng nhìn sang ta, ả sợ ta lộ ra sơ hở, càng sợ ta cướp mất của ả hơn.
Ta thầm giễu cợt, ta đâu phải kẻ ngốc.
“Ừm, nàng ta là đích tỷ của ta.”
Nữ nhân đối diện rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: “Thấy chưa đại ca, ta còn có thể lừa các ngươi à.”
Nói rồi ả lấy ra lệnh bài, vẻ mặt đắc ý, nhưng ả đã đánh giá sai đối phương.
“Lão đại đã nói, thà giết lầm một trăm, còn hơn sót một, mang hết cả hai về.”
Đích tỷ nổi giận: “Đã nói là ta rồi, ngươi còn dẫn nàng ta theo làm gì, giết nàng ta luôn đi.”
Ta thầm giật mình, hóa ra ả lại độc ác như vậy, ả sợ ta đi, bị nam nhân kia để mắt đến lần nữa, sẽ tranh giành tình cảm với ả sao?
Cười chết mất, ai lại yêu một tên súc sinh chứ.
“Đều mang đi hết!”
Đích tỷ vẫn tiếp tục lải nhải, tên cướp giáng cho ả một cái tát: “Còn ồn ào nữa, ông đây sẽ xử ngươi ngay tại chỗ này!”
Ả trừng ta bằng ánh mắt hung ác, đầy vẻ đe dọa, bọn ta bị chúng trói lại và dẫn đi.
Đúng lúc này, một nhóm quan binh xông tới từ phía sau, hai tay không thể địch lại bốn tay, vài tên cướp thấy tình hình không ổn, lập tức đưa ra quyết định.
“Bỏ người kia xuống, mau đưa nữ nhân này đi, nhanh lên!”
Giữa cơn hoảng loạn, đích tỷ cười nhếch mép, lúc lướt qua ta, còn không quên mỉa mai.
“Đời này, vinh hoa phú quý chỉ có thể là của ta.”
Lòng ta chùng xuống, câu nói này khiến ta chắc chắn rằng ả cũng đã trùng sinh.
Đích tỷ rảo bước đi nhanh theo bọn cướp, ta thở dài, không biết da thịt mỏng manh của ả có thể chống đỡ được mấy ngày.
Ả không biết, có những vinh hoa phú quý phải đổi bằng mạng sống.
2.
Ở kiếp trước, cũng là cảnh này, đích tỷ hoảng sợ đến tái mét mặt mày, toàn thân run rẩy, ả một mực khẳng định ta mới là đích nữ của Khúc gia.
Bọn cướp đa nghi, đích tỷ nhân cơ hội đó nhét lệnh bài của mình vào tay ta, nhỏ giọng đe dọa.
“Nếu như ngươi không nhận, ngày mai là ngày giỗ của di nương ngươi, mẫu thân sẽ không tha cho bà ta đâu.”
Chính vì câu nói này, ta đã chấp nhận đổi thân phận, nhưng bọn cướp sao có thể tha cho ả, bọn ta bị chúng tách ra và đưa đi.
Ở nơi đó ta gặp được Trình Tễ, hắn ta chính là một con quỷ.
Tại sao Trình Tễ lại chỉ định muốn đích nữ của Khúc gia, sau này ta mới biết, đó là hoạ do phụ thân ta gây ra.
Khi Khúc Hoành Viễn nhậm chức ở Tấn Châu, ông ta phải lòng phụ nữ đã có chồng. Vì muốn có được bà ấy, ông ta đã thuê người giết trượng phu của bà ấy, bà ấy vì con trai mà nhẫn nhục chịu đựng.
Nhưng Khúc Hoành Viễn vẫn không hài lòng, sau đó bà ấy đã tự sát để kết thúc, và người đó chính là mẫu thân của Trình Tễ.
Thế là, nhân quả báo ứng đã rơi xuống trên thân ta.
Đêm nào Trình Tễ cũng hành hạ ta, sau đó lại dùng roi ngâm trong nước muối tiếp tục đánh đập, dưới những vết thương mới và cũ, da thịt ta không còn chỗ nào lành lặn.
Mỗi lần ta sắp tắt thở, hắn đều cố hết sức cứu sống ta, sau đó bóp cổ ta.
“Muốn chết? Vậy cũng phải chờ tới ngày ta xưng đế, ta muốn cho Khúc Hồng Viễn nhìn xem, con trai của dân đen giẫm nát núi lớn như thế nào.”
Cứ thế, ta bị hắn ta tra tấn mỗi ngày, vốn dĩ ta định tiếp tục sống tạm bợ như vậy.
Cho đến lần đó, một nhóm người Khương nô đến trại của hắn ta, Trình Tễ ra lệnh cho ta nhảy múa ngay tại chỗ.
Ta không đồng ý, hắn ta bắt người khác cho ta uống thuốc, sau đó ta hoàn toàn mất ý thức, khi ta tỉnh dậy, lại là một đợt sỉ nhục khác từ bọn Khương nô.
Do đó, ta đã trở thành một quân cờ trong cuộc tranh giành quyền lực của hắn ta.
Ta đã nhiều lần muốn kết thúc mọi chuyện, nhưng vì di nương, ta đành nhẫn nhịn.
Khi Trình Tễ tiến đánh biên giới Tây Hà, ta nhân lúc hỗn loạn trốn thoát, đi suốt hai ngày một đêm mới tìm thấy Trấn Phủ Sứ, họ đã đưa ta về kinh thành.
Nhưng những gì ta nhận được không phải là sự quan tâm, mà là người ở khắp kinh thành đều mắng ta là hoa tàn liễu héo, bôi nhọ dòng họ, phụ thân đã nhốt ta vào am ni cô ngay trong đêm.
Di nương của ta cũng bị phụ thân bán đi bặt vô âm tín.
Đích tỷ thì quay lưng liền gả cho Thế tử Tiêu Bá Hàn có tiền đồ xán lạn của phủ Ninh Quốc Hầu, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Sau đó, quân địch tiến đánh hoàng thành, Trình Tễ tự lập mình làm Hoàng đế, người đầu tiên bị thảm sát chính là Khúc gia, Tiêu Bá Hàn bị giết trong trận giao chiến ác liệt, cả nhà Hầu phủ cũng bị diệt sạch.
Nhưng ta bị Trình Tễ áp giải ra khỏi am ni cô, hắn ta công bố khắp thiên hạ phong ta làm Hoàng hậu, ta biết, hắn ta làm vậy chỉ để sỉ nhục ta.
Lúc đó ta đã chuẩn bị cùng chết với hắn ta trong đêm tân hôn, nhưng không ngờ vào đêm trước ngày thành thân, đích tỷ trà trộn vào cung, nổi điên muốn giết ta.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta bỗng trở về cái hôm bị bắt cóc cùng ả.
Đích tỷ sẽ không nghĩ rằng lần này đổi thành mình thì có thể giành được vị trí Hoàng hậu chứ?
Nực cười, người kia còn tồi tệ hơn cả cầm thú, ta tránh như tránh tà còn không kịp.
3.
Khi nha hoàn Thúy Châu của đích tỷ ta đưa quân cứu viện đến, ta khóc đến mức thoi thóp.
Mọi người đưa ta về phủ Thượng thư, sau khi phu nhân nghe tin xong, hai mắt trắng dã rồi ngất xỉu.
Phụ thân không nói hai lời đã thi hành gia pháp, nhưng ta không hề rên tiếng nào, so với roi da của kiếp trước, giờ phút này chỉ như gãi ngứa bên ngoài giày.
Di nương quỳ gối ngoài cửa cầu xin cho ta, phụ thân đánh cả bà ấy.
“Ngu xuẩn, tại sao ngươi không giả vờ là Mộng Dao, nuôi ngươi có ích gì!”
“Nửa tháng nữa là ngày thành hôn của Mộng Dao, nó bị bọn cướp bắt đi, danh tiếng bị hủy hoại, ta giải thích thế nào với Ninh Quốc Hầu đây, xong rồi, xong rồi!”
Ông ta vừa đánh vừa mắng, cho đến khi người ngoài cửa hô to.
“Đại nhân, Ninh Quốc Hầu Phu nhân đến!”
Phụ thân vội vàng ném cây thước xuống, sai người ta khiêng ta vào trong phòng, Hầu Phu nhân ngồi thẳng lưng, sắc mặt nghiêm khắc, đang dặn dò ma ma về các công việc cưới hỏi.
Phụ thân đột nhiên quỳ xuống đất, cúi đầu nhận tội, lấy cớ đích tỷ mắc bệnh nặng, xin hủy bỏ hôn ước.
Hầu Phu nhân tức giận ngay tại chỗ, phụ thân vừa khóc vừa nói xin lỗi, thậm chí còn hứa hẹn trên quan trường, lúc này Hầu Phu nhân mới nguôi giận, sau đó hai bên đều nhượng bộ một bước.
Thế là, hôn sự của đích tỷ liền rơi xuống trên đầu ta, ngày cưới diễn ra đúng hẹn.
Nhưng dù sao ta cũng là thứ nữ, gả cho Thế tử xem như là trèo cao, phủ Thượng thư có lỗi trước, nên việc cưới vợ ban đầu biến thành nạp thiếp.
Phụ thân vô cùng cảm kích, trong mắt ông ta, có thể sử dụng một đứa thứ nữ như ta để gánh tội thay, đồng thời trèo lên Hầu phủ đã là một điều may mắn lớn.
Nhưng ông ta không biết, tương lai của Khúc gia chỉ có một con đường chết, dù không có Trình Tễ, cũng sẽ là ta.
Nếu ta không thể thoát khỏi chuyện hôn nhân, vậy đành tìm một con đường khác cho chính mình.
Gả cho Thế tử của Ninh Quốc Hầu có tương lai xán lạn, đối với ta mà nói, dù thế nào cũng tốt hơn nhiều so với khoảng thời gian bị sỉ nhục mỗi ngày trong kiếp trước.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com