Chương 4
9.
Tiêu Bá Hàn vừa rời đi, ta lập tức đến Nguyệt Phường Ti.
Phường vải lớn nhất ở kinh thành, bề ngoài là làm vải và tơ tằm để kiếm sống, nhưng không ai biết rằng họ đang nắm giữ mạn thuyền lớn nhất Đại Nhạc.
Chỉ cần đưa tiền, họ có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của người mua.
Ban đầu ta không biết, nhưng ở kiếp trước, Trình Tễ có thể thành công phá thành, không thể bỏ qua công lao của Nguyệt Phường Ti.
Ở kiếp này, ta tuyệt đối không thể để hắn ta đạt được mục đích.
“Cô nương không mua vải, không may áo, thứ lỗi tại hạ không thể tiếp tục tiếp đãi.”
“Vân Giang Trại, An Long Bang.”
Ông chủ nghe thấy liền biến sắc, chắp tay hành lễ với ta, không còn vẻ hời hợt như trước.
“Xin mời đi theo ta.”
Nói xong, ông ta dẫn ta đi qua cửa chính, ra cửa sau, rẽ hai ngã phố, đến một khu vườn trúc.
Sau khi đưa ta vào, ông chủ quay người biến mất.
Đó là lần đầu tiên ta gặp chủ nhân thực sự của Nguyệt Phường Ti, Hạ Ngọc, là một nữ tử trẻ tuổi.
Ngôn ngữ thoải mái, thẳng vào vấn đề với ta.
“Có thể biết đến nơi này, thì ngươi cũng coi như là người trong nghề, nói đi, cô nương có nhu cầu gì?”
Ta móc ra toàn bộ tài sản của mình, còn cả toàn bộ tiền riêng của Tiêu Bá Hàn.
“Đây là hai vạn ngân phiếu, mong bà chủ Hà giúp ta.”
Ta chưa kịp nói rõ, nàng ta đã đồng ý.
“Được, ta đồng ý với ngươi.”
Thấy ta ngạc nhiên, nàng ấy giải thích: “Chúng ta có duyên phận, ta từng nợ cô nương một mạng, bất kể cô nươnh cầu xin điều gì, Hà Ngọc nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ.”
Ta thắc mắc: “Khi nào?”
“Có lẽ là từ kiếp trước.”
Kiếp trước, ta suy nghĩ mãi mà không nhận ra nàng ấy, thôi, việc chính vẫn quan trọng hơn.
Cuộc trò chuyện với nàng ấy kết thúc, khi rời đi nàng ấy lại trả lại hơn phân nửa số tiền.
“Chỉ cần ba ngàn, còn lại là ta trả ơn cô nương.”
“Cô nương vẫn hệt như xưa, Hà Ngọc rất ngưỡng mộ, việc cô nương nhờ vả, ta nhất định sẽ làm chu đáo.”
Ta gật đầu, nhân quả báo ứng, từ khi ta có thể trùng sinh một cách bất ngờ, đã không thể rõ ràng được nữa.
Khi ta trở về Hầu phủ, vừa xuống xe ngựa, Khúc gia đã truyền lời đến.
Từ khi con trai rời kinh, Hầu Phu nhân lại đến chùa Vạn Tượng, trong phủ chỉ còn ma ma quản gia của bà ấy, gần như không ai quan tâm đến ta.
Thế là ta lại quay đầu trở về Khúc gia.
Lần này lại để ta gặp người ta hận nhất trong đời.
Từ khoảnh khắc bước vào cổng, ta đã cảm thấy toàn thân đau nhói, những ký ức từ kiếp trước hiện lên trước mắt.
Phụ thân ta quát: “Đứng đực ra đó làm gì, đây chính là tỷ phu tương lai của ngươi, Trình Tễ.”
Ta lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, trong mắt nam nhân mang theo trêu chọc.
“Hóa ra ngươi chính là muội muội của Mộng Dao, dáng dấp rất đẹp.”
Ta ổn định toàn thân đang run rẩy, sợ sẽ lộ ra sự nhút nhát.
“So với tỷ tỷ, còn kém xa lắm.”
“Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?”
Ta giật mình: “Từ khi sinh ra ta chưa bao giờ rời kinh, cũng chưa từng gặp công tử.”
Hắn ta thở dài: “Tiếc thật, nhưng sau này sẽ gặp thường xuyên hơn.”
“Ta đã xuất giá, thường sống trong Hầu phủ, e rằng không thể trở về.”
Hắn ta chỉ vào một góc xa: “Chẳng phải di nương của ngươi vẫn còn ở trong phủ sao?”
Trong lời nói chứa đầy vẻ uy hiếp, thậm chí ta còn nghi ngờ rằng hắn ta cũng trùng sinh.
“Muội muội gả vào Hầu phủ thì khác hẳn, phải ba lần bảy lượt mới có thể mời ngươi về, Tiêu Thế tử cũng bị giáng chức đến Tấn Châu rồi, ngươi còn bận gì nữa?”
Khúc Mộng Dao cắt ngang bọn ta, kéo ta sang một bên.
Ta cười: “Đương nhiên là đi ngâm suối nước nóng rồi, nghe nói suối nước nóng ở đó rất tốt cho việc làm đẹp và dưỡng da, có muốn ta giới thiệu cho tỷ tỷ không?”
Ả lập tức thay đổi sắc mặt: “Khúc Phán Ninh, ta là đích tỷ của ngươi đấy!”
Ta thấp giọng xin lỗi: “Xin lỗi tỷ tỷ, ta quên trên người tỷ có vết thương, không thể đụng nước.”
Cảm giác đó, ta hiểu rõ hơn ai hết.
Bữa tiệc Hồng Môn này, ai cũng có ý đồ riêng, phụ thân ta bị con rể tương lai dỗ đến lòng nở đầy hoa.
Đích tỷ ngồi bên cạnh ta: “Nghe nói Giang Viêm bị đánh rất thảm, ta không biết Tiêu Bá Hàn lại đau lòng vì ta như vậy, tiếc rằng bọn ta có duyên mà không phận, đời này ta chỉ có thể gả cho Trình Tễ.”
“Tỷ tỷ không biết à, không biết từ đâu Giang Viêm biết được tỷ bị người ta làm nhục, còn rêu rao khắp nơi, ta không nhịn được nên đã bảo lang quân ra tay.”
Đích tỷ đã bóp nát đĩa trà ngay tại chỗ, máu tươi chảy đầy tay.
10.
Ta viện cớ có việc, nói chuyện riêng với di nương một vài câu rồi quay về phủ.
Kết quả không lâu sau đó, khi ta hẹn gặp Hà Ngọc để bàn chuyện xong, ta lại gặp phải đích tỷ.
Ả bị một lão già lụ khụ ôm chặt trong lòng, lão ấy trông còn già hơn cả phụ thân ta, hai người cười nói vui vẻ bước vào phòng chữ A của Thành Tiêu Lâu.
Cuối cùng, ả vẫn chọn con đường bán thân cầu vinh, không lối quay đầu.
Trước đây ta vì bất đắc dĩ, còn ả thì sao?
Chắc hẳn là tự nguyện, nếu không thì ả và Trình Tễ đã không cười nói rôm rả hơn cả những con chim sẻ trên xà nhà trong bữa tiệc cưới đông khách như mây.
Đích tỷ đeo vàng đeo bạc, khiến tất cả phụ nữ trong kinh thành đều ghen tị.
Ngày hôm đó, Khúc gia cười nói rôm rả, nhưng phủ Hầu Ninh Quốc lại tràn ngập nỗi bi thương, chỉ vì Tấn Châu đại loạn, bọn Khương nô nhân cơ hội tập kích Tây Hà vào ban đêm, Tiêu Bá Hàn và Ninh Quốc Hầu đều không rõ sống chết.
Hoàng đế đã ra lệnh cho Binh bộ Thượng thư Khúc Hồng Viễn khởi quân chi viện, nhưng phụ thân lại liên tục thoái thác hành động, khiến Hoàng đế tức giận ngay tại đại điện.
Phụ thân ta than khóc: “Bệ hạ, người có chỗ không biết, Hộ bộ không thể xuất đủ tiền, bây giờ ngay cả ba ngàn binh mã, chúng ta cũng không điều ra nổi.”
Toàn bộ quan viên trong triều đình không ai lên tiếng, lúc này Hoàng đế tức giận đến mức ngất xỉu.
Đêm đó, từ đường của Tiêu gia sáng cả đêm.
Trời vừa sáng, đích tỷ đã đến phủ tìm ta.
“Sau này muội muội phải làm sao đây? Nếu không thì để lão phu nhân viết cho ngươi một tờ giấy từ thiếp đi, nhân lúc còn trẻ vẫn có thể tái giá. Ngược lại trong tay ta có một người này, gia thế hiển hách, thê tử vừa mới chết, còn không cần ngươi sinh trưởng tử.”
“Cút!”
Lần đầu tiên ta không nể mặt mũi mà đuổi ả đi, ả lầm bầm chửi hai câu, nhưng khi rời đi vẫn nở nụ cười nơi khóe mắt.
Có vẻ như trước khi Trình Tễ vào kinh, đã sắp xếp sẵn cả một ván cờ.
Kiếp trước, lần ta chạy trốn, tình hình ở Tấn Châu đã hoàn toàn mất kiểm soát, lúc đó quân lính riêng của Trình Tễ đã được phân tán nhiều hướng.
Một bên thường xuyên quấy rối dân chúng bằng cái danh thổ phỉ, quan phủ đã dồn toàn bộ sự chú ý vào việc trừ khử bọn cướp.
Lúc này, hắn ta lặng lẽ dẫn theo những người khác tấn công vào phủ đô đốc, chiếm đóng Tấn Châu. Các quan viên Tấn Châu không ai phản kháng, họ đã bị hắn ta mua chuộc và khống chế từ lâu.
Đồng thời, hắn ta còn thông đồng với bọn Khương nô, chạy sang Tây Hà, hai bên phối hợp lẫn nhau.
Phòng thủ biên cương nhanh chóng sụp đổ, đêm đó Ninh Quốc Hầu viết thư cầu viện binh, nhưng đã quá muộn, Hầu gia qua đời nơi đất khách.
Lần này giống như kiếp trước, ta biết rằng lần khủng hoảng này, chỉ dựa vào một mình ta, thật khó như lên trời.
Ta liền đi tìm Hầu phu nhân, nhưng lại bị Khúc Mộng Dao chặn đường.
Mới sáng sớm đã làm ta khó chịu, ai chết trước, ai chết sau còn chưa biết được.
Vừa bước vào từ đường, ta đã quỳ bên cạnh phu nhân, quay người hành lễ với bà ấy.
“Phu nhân, Phán Ninh cần sự giúp đỡ của ngài.”
Bà ấy lần chuỗi tràng hạt: “Ngươi yên tâm, ta sẽ viết thư từ thiếp cho ngươi, đồng ý cho ngươi rời khỏi phủ.”
“Phán Ninh không cầu việc này.”
Ta dự định sẽ giải thích rõ ràng với bà ấy, nhưng khi đến phần quan trọng, bà ấy chợt dừng lần chuỗi tràng hạt.
“Nhưng chỉ dựa vào một nữ tử yếu đuối như ngươi, làm sao cứu được Bá Hàn? Nếu ngươi gặp chuyện không may, ta biết phải giải thích thế nào với Khúc gia đây?”
Ta cười nhẹ: “Phu nhân không cần lo lắng, ngoài di nương của ta ra, không ai trong Khúc gia nhớ đến ta, sống chết do số phận, Tây Hà không thể loạn, dù ta chết ở nơi đó cũng đáng.”
“Một khi biên cương bất ổn, kinh thành ắt có đại loạn, bây giờ binh quyền sa sút, ai cũng không đáng tin, coi như tự vệ vì Hầu phủ, ngài cũng không thể ngã.”
Mắt bà ấy ngấn nước, mặt mang vẻ xúc động.
“Ngươi là một đứa trẻ tốt, nói ra thì ta có lỗi với ngươi, nếu hôm đó ta không ép buộc phụ thân ngươi, có lẽ ngươi cũng sẽ không khổ như vậy, sau khi ngươi vào cái nhà này, ta cũng chưa từng quan tâm đến ngươi.”
Ta lắc đầu, ta đứng ra không phải vì Tiêu gia, mà chỉ vì ta là con dân của Đại Nhạc, nhưng ta sẽ không nói.
Ta đã kể tường tận về chuyện của Nguyệt Phường Ti cho bà ấy nghe.
“Để phòng bất trắc, ta đã điều động ba ngàn binh lính riêng, giữ lại ở kinh thành. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, Nguyệt Phường Ti sẽ không thả người. Nhưng nếu bệ hạ biết được, chắc chắn sẽ trách phạt. Phu nhân là cô mẫu của Hoàng thượng, đến lúc khẩn cấp, còn cần ngài bảo lãnh cho những người đó.”
Hầu Phu nhân nắm chặt chuỗi tràng hạt, trầm giọng nói: “Được! Ta sẽ nghe theo ngươi, nhất định sẽ không phụ lòng ngươi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com